Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Phong sau khi thấy cảnh Triệu Mẫn bước vào thì lắc lắc đầu, tiếp tục đi một vòng quan sát khắp nơi.

'Xoạch!'

Cửa phòng mở ra, trong phòng ngoại trừ Triệu Mẫn và Lâm Mai thì còn ba nam một nữ khác mà Lâm Phong chưa quen biết. Nghe tiếng mở cửa thì tất cả mọi người đều ngoái nhìn.

Thấy người tới là anh hai của mình, Lâm Mai cao hứng đứng dậy, đi tới kéo tay Lâm Phong vào. Thấy cảnh này, mọi người trong phòng đều tỏ ra ngạc nhiên mà nhìn Lâm Phong, nhất là Triệu Mẫn, cô không thể tin được…

Lâm Mai thì hoàn toàn không chú ý tới thái độ của mọi người mà nhiệt tình giới thiệu:

'Giới thiệu với mọi người, đây là anh của mình tên là Lâm Phong. Giới thiệu với anh hai, đây là…'

Lâm Mai rất nhiệt tình giới thiệu đôi bên làm Lâm Phong cũng biết được đại khái, ngoài Triệu Mẫn thì cô gái còn lại là Tiêu Thúy Lan, hai người thanh niên ngồi cạnh là Hà Minh, Trần Lực, còn vị thanh niên đeo kính gọng vàng bề ngoài có vẻ sang trọng là Trịnh Quang, chính là cháu của chủ nhà hàng khách sạn này. Mọi người đều đồng loạt chào hỏi Lâm Phong, sau đó tự giới thiệu mình lại một lần nữa..

Lâm Phong đặc biệt để ý Trịnh Quang là vì lúc nãy, Lâm Phong nhận thấy ánh mắt của anh ta có chút khác thường khi nhìn mình, nhưng khi nghe giới thiệu Lâm Phong là anh của Lâm Mai thì khác thường này nhanh chóng tiêu tán.

Lâm Phong cũng lịch sự chào hỏi mọi người một phen, riêng Triệu Mẫn thì tỏ ra rất cao hứng, nhưng khi Lâm Phong chào cô:

'Chào Triệu Mẫn, xem ra hai chúng ta cũng có duyên ha!'

'Anh hai, sao anh biết Triệu Mẫn vậy? Hay là hai người…?'

Nói xong, đôi mắt Lâm Mai khép lại thành hình lưỡi liềm kéo tới kéo lui trên cổ Lâm Phong, làm cho hắn có cảm giác ớn lạnh, không nhịn được liền giải thích:

'Lúc nãy anh đi dạo thì thấy em Mẫn bị té nên đỡ một lần, đây mới là lần gặp thứ hai thôi!'

'Đúng vậy đó Lâm Mai, mình được anh Phong giúp nên mới quen biết thôi. Nhân tiện em xin cảm ơn anh lần nữa nha, nếu không chân em chắc đau chết mất~'

Triệu Mẫn hai má nóng bừng lí nhí nói, càng về sau giọng nói càng nhỏ, trực tiếp biến thành tiếng muỗi kêu.

'Ha ha, rất hân hạnh được gặp anh hai. Bọn em đều là bạn chơi chung nhóm, nếu anh là anh hai của tiểu Mai thì cho phép bọn em cũng gọi anh hai nhé. Có được hay không?'

Người thanh niên tên Hà Minh là một thanh niên khá béo, gương mặt lúc nào hình như cũng đầy hồng quang kèm theo nụ cười mỉm, đứng dậy nói, sau đó vươn cánh tay định bắt tay vị 'anh hai hờ' Lâm Phong.

'Được, nếu mọi người nể mặt thì cứ gọi anh một tiếng anh hai. Bữa cơm hôm nay anh hai lo hết, các em cứ vui chơi thoải mái!'

Lâm Phong hiếm thấy đi chơi với em gái, nhân cơ hội này mà làm em gái mình nở mặt nở mài một phen. Dù sao thì, tiền này đối với Lâm Phong từ bây giờ chỉ là con số mà thôi, hoàn toàn không đáng để ý.

'Hoan hô anh hai!'

Ba cô gái hoan hô lên một tiếng, sau đó kéo Lâm Phong ngồi xuống rồi chẳng mấy chốc căn phòng vang lên tiếng trò chuyện rôm rả, đủ loại thức ăn nhanh chóng đưa lên. Những món ngon Nam Kinh đều được gọi đầy đủ không thiếu món gì.

Lâm Phong hiện giờ tuy mang thân phận tu sĩ, nhưng ngoài cái đó, hắn còn là một cái đầu gỗ chậm tiêu không theo kịp thời đai. Người khác không nói chuyện tới hắn thì hắn cũng lười trả lời, chăm chú ngồi thưởng thức món ăn, có lúc còn toát ra vẻ mặt nhấm nháp một cách nghệ thuật, người không biết còn tưởng hắn bị tự kỷ. Tuy vậy, tình trạng thoải mái đó không duy trì được bao lâu, hai cô gái còn lại cũng không biết nghe Lâm Mai kể cái gì, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lâm Phong, rồi cả ba cô nàng cùng cười rộ lên. Ba anh chàng bên kia cũng tranh thủ chúc rượu, pha trò, đủ loại âm thanh vang lên làm cho Lâm Phong rất là hồi tưởng tuổi thanh xuân.

Thanh xuân là gì, là vô ưu vô lo, thoải mái kết giao, không ngươi tranh ta đấu, nói chuyện gì cũng là giảng nghĩa khí cùng tình cảm.

Gấp một miếng thịt quay giòn rụm thơm lừng cho vào miệng, nuốt xuống, sau đó nhấp một ngụm rượu vào miệng, Lâm Phong lắc lắc đầu khi nghĩ về nhân sinh.

Triệu Mẫn bên kia thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Phong, rồi lắng nghe Lâm Mai kể xấu Lâm Phong chuyện gì đó với thái độ chăm chú, còn cô gái còn lại là Thúy Lan cũng cảm thấy thú vị, nhoẻn nụ cười nghe tiểu Mai kể chuyện trên trời dưới đất.

Trong ba người, Lâm Mai hoạt bát, lém lỉnh nhất, dễ thu hút nhân khí nhất, Triệu Mẫn thì e thẹn, ngây thơ, trong sáng nhất, còn lại Thúy Lan chính là người nổi bật nhất với khí chất cao nhã, vừa xinh đẹp thân thiện nhưng gương mặt xinh đẹp và nụ cười ấm áp làm cho người khác không thể nào quên được.

Ba thanh niên dân chơi miệt vườn thỉnh thoảng nhìn thấy ba nàng thiếu nữ cười rộ thì đều thần sắc điên đảo, không nhịn được nuốt nước miếng cái ực, nhưng khi vô tình ngoái đầu nhìn lại thấy Lâm Phong vẫn tự nhiên thưởng thức heo, vịt, cá…một cách say mê đắm đuối thì đồng loạt âm thầm giơ ngón tay cái.

'Người so với người sao lại khác nhau xa như vậy, Trần Lực ngươi xem, anh hai Lâm Phong có bá khí như vậy, định lực như vậy, mỹ sắc trước mặt cũng chỉ như gió thoảng mây bay, liếc cũng không liếc một cái, tao chỉ cần có hai phần định lực của anh Phong, tựu sau này có thể tung hoành giang hồ không địch thủ nha~'

Hà Minh một mặt dâm tà, nhỏ giọng nói với hai chiến hữu bên cạnh.

'Hừ, tao xem không chừng anh hai bán xà bông thì đúng hơn, lúc nãy tao còn thấy anh ấy liếc tao một cái, nổi hết cả da gà, tựa như nhìn thấu tim gan phèo phổi của tao vậy.'

Trịnh Quang rùng mình một cái, lí nhí nói.

'Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, mày xem anh hai thế nào mà thích mày. Nếu anh ấy mà như vậy thì đã không giúp cho Triệu Mẫn sửa chân. Tao xem phần nhiều là do bản lĩnh và sức đề kháng của anh hai quá mạnh, mẹ nó, xem chừng tao phải xin anh hai một vài tuyệt kỹ phòng thân, gần hai mươi năm chỉ dùng để tưới cây, thằng em tao cũng sắp thoái hóa đến nơi rồi!'

Hà Minh không cho là đúng nói ra, còn Trần Lực nãy giờ im lặng cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình với Hà Minh, sau đó con mắt lại nhìn tiểu Mai lại mang theo vẻ ôn nhu, ấm áp. Tiểu Mai đang kể chuyện say sưa, cười đùa với hai nàng, vô tình liếc qua bên này thì thấy ánh mắt của Trần Lực, gương mặt hiếm thấy đỏ hồng lên, lại giả vờ không thấy, quay qua tiếp tục nói chuyện.

Lâm Phong mặc dù ăn uống say sưa, nhưng một tia thần thức vẫn như có như không theo dõi mọi thứ trong phòng, thấy cảnh này thì không tỏ vẻ gì, ngay cả mấy lời vừa rồi của ba thanh niên FA lâu năm hắn cũng nghe rõ mồn một, nhưng cũng chỉ cười cười. Xem ra từ thuở ăn lông ở lỗ đến này, đàn ông tụ họp thì câu chuyện ưu tiên nhất cũng chỉ là phụ nữ.

Thông qua câu chuyện và âm thầm quan sát, Lâm Phong nhận ra hình như Trần Lực và tiểu Mai có chút gì đó, còn Hà Minh cũng không có ý đồ gì với Lâm Mai mà phần nhiều có chút sợ sệt, xem ra chuyện này có chút uẩn khúc. Nhưng chung quy, mọi người trong phòng này theo Lâm Phong thấy đều là những thanh niên mới lớn, bọn họ có thế giới quan và cách suy nghĩ riêng của bọn họ, đem cái suy nghĩ của người lớn rồi áp dụng vào bọn hắn, càng làm bọn hắn bực tức thêm mà thôi. Cho nên, trừ phi có chuyện gì tổn thương em gái mình thì Lâm Phong mới can thiệp vào, còn không thì cứ để em ấy tận hưởng tuổi thanh xuân của mình đi.

Đang suy nghĩ miên man, Lâm Phong bỗng thấy ba tên kia cầm ly rượu hướng đến phía mình. Hà Minh nhanh chân nhất, bước đến liền khúm núm đứng bên cạnh Lâm Phong, cầm ly rượu nói:

'Anh hai, ly này em xin phép kính anh. Gặp được người anh như anh ở đây đúng là em kiếp trước ăn chay uống nước suối mấy chục năm mới tích đức được, mong anh sau này chiếu cố em út nhiều hơn nha~'

Nói xong ngửa cổ uống cạn sạch, ra vẻ rất tiêu sái, nhưng thực ra trong bụng thì nóng như lửa đốt. Nhưng Hà Minh mặc kệ, lấy lòng vị anh hai tràn đầy bá khí này mới là vương đạo.

Lâm Phong thấy cảnh này thì đột nhiên nhớ tới công phu Sư Tử Nịnh của Vương Béo, xem ra có cơ hội phải giới thiệu cho hắn vị truyền nhân ngộ tính cực cao này mới được.

'Khà khà, ba đứa ngồi đi, đứng khép nép ở đó làm cái gì. Uống thì uống, nhưng sau này cái nào giảm được thì giảm. Còn hôm nay, mấy đứa thích uống tới đâu thì anh chiều tới đó, nhất là chú em Trần Lực này, tiểu Mai nhà anh cực kỳ ghét người say xỉn a~'

Lâm Phong nhìn thấy vậy thì bưng ly rượu lên cạn sạch, sau đó cười hắc hắc nói. Tính hắn là vậy, nếu người khác nể mặt hắn, thì hắn cũng không có làm cao đến mức lấy cái mông lạnh để tiếp đón cái mặt nóng của người ta. Hơn nữa, mấy đứa em này thoạt nhìn cũng không tệ, ít nhất thì cũng có mấy phần dâm khí, à nhầm, mấy phần bá khí của Lâm Phong hắn lúc trước.

Trần Lực nghe Lâm Phong trêu chọc thì chân tay lúng ta lúng tung, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm phỏng đoán chắc tiểu Mai cũng có nhắc mình trước mặt anh hai đi. Cao hứng vừa lên, lập tức chén anh chén em với Lâm Phong.

Ba thanh niên dân chơi thôn xóm chơi luân xa chiến, tạt cánh, đánh đầu, chọt khe đủ cả, còn Lâm Phong thì rượu đến là uống, đặc biệt cao hứng còn cầm ba ly ực một lượt làm cho ba người trợn mắt há mồm.

Rượu qua mấy vòng, thâm tình càng khắng khít, Hà Minh cũng nhân tiện mà thỉnh giáo đôi điều, Lâm Phong lúc này cũng triệt để buông lỏng tâm tình, thoải mái chia sẻ một vài bí kíp lúc xưa hắn từng đọc qua trên mạng, nhưng cũng đủ cho Hà Minh cùng đồng bọn vô cùng thỏa mãn, vỗ đùi khen hay, hận không thể thu âm lại toàn bộ đem về từ từ nghiên cứu.

Không khí càng náo nhiệt thì càng trôi qua rất nhanh, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chân lý đó đặc biệt đúng.

Gần tám giờ tối, ba thanh niên say xỉn sau khi được Lâm Phong và ba thiếu nữ đón cho ba chiếc xe taxi thì lần lượt ra về, uổng công lúc nãy Hà Minh và Trịnh Quang còn vỗ ngực lớn tiếng đem tuyệt kỹ bí truyền của anh hai đi phát dương quang đại.

Ba thiếu nữ nhìn Lâm Phong mặt chỉ hơi đỏ nhưng không có dấu hiệu say thì triệt để bái phục, cho dù uống nước lã mà nhiều như vậy chắc cũng phải say chứ? Chẳng lẽ trong truyền thuyết nói có Tửu thần uống nghìn ly không sai là thật sao?

Nói đùa! Với tu vi Luyện Khí Sơ kỳ của Lâm Phong, uống chút rượu phàm nhân mà say xỉn vậy thì còn không làm cho người ta cười rụng răng sao?

Ngay lúc Lâm Phong định đón một chiếc taxi cho hai cô gái kia về thì Lâm Mai và Thúy Lan vọt lên xe trước, đóng cửa cái rầm, sau đó Lâm Phong nghe được tiếng Lâm Mai thò gương mặt hồng hồng đáng yêu ra cửa sổ trêu Lâm Phong một cái rồi nói:

'Anh hai, em đưa Thúy Lan về trước sau đó về nhà luôn, anh đưa Triệu Mẫn về nhà cô ấy an toàn giúp em nhé.!'

Nói xong Lâm Mai nháy mắt một cái rồi rút vào trong, chiếc xe taxi phóng đi, để lại Lâm Phong nhìn theo cười khổ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK