Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Phong biết trước lão sẽ có thái độ này nên cũng không mấy quan tâm:

'Tôi cũng không có thói quen và cũng không có điều gì muốn tâm sự với ông. Nếu ông cấp bách muốn tâm sự thì tôi nghĩ cô nàng trong văn phòng cũng đang rất sẵn lòng đó.'

'Cậu…'

Mặt lão giám đốc lập tức chuyển sang màu gan heo. Cuối cũng đặt bút ký cho Lâm Phong rút hai mươi lăm triệu tệ ra khỏi tài khoản, lạnh lùng ôm bao tiền bước ra khỏi ngân hàng không ngoái đầu lại.

Vương Béo đang phì phà điếu thuốc, khuôn mặt suy tư không biết đang suy nghĩ cái gì thì thấy Lâm Phong đi ra. Lão bèn vứt điếu thuốc sang một bên, sau đó cười nịnh nọt chạy tới tỏ ý muốn giúp mang vác nhưng bị Lâm Phong từ chối.

'Đại ca, để em mang giúp anh. Mấy việc chân tay này sao lại để người có thân phận như đại ca đi làm chứ~ hé hé~'

'Thôi khỏi, anh cứ về trước làm chuyện của mình đi. Tôi cũng nhắc luôn là lần này cũng là lần cuối tôi thả cho các anh một con đường. Nếu lần sau còn tìm tới tôi gây phiền toái thì tôi cũng rất sẵn lòng tiễn các anh một đoạn đường. Thậm chí, tôi cũng không ngại đến thăm hỏi toàn bộ Bang phái các anh một phen.'

Nghe được lời nói của Lâm Phong, Vương Béo bỗng dưng thấy trong lòng lạnh lẽo, mặc dù lúc này đang nắng chang chang.

'Hì hì, đại ca, em tuyệt đối nhớ kỹ lời anh dặn mà, vậy em xin phép về trước.'

Vương Béo lí nhí sượng sùng nói mấy câu sau đó chuồn thẳng.

Lâm Phong vác cái bao to tướng đi vào một nơi vắng vẻ, sau khi quan sát không có ai thì lập tức cất toàn bộ tiền vào nhẫn trữ vật.

Chậm rãi đi về nhà, Lâm Phong vừa suy tính lại công việc cần hoàn thành trước mắt. Đầu tiên phải về xem tảng mao liêu có linh khí kia có gì bên trong, song song đó cần phải thu thập thêm một số dược liệu và cả đan đỉnh để luyện lô Thăng Khí Đan, có như vậy thì mới mau chóng hoàn thành được nhiệm vụ. Đồng thời, trong tay mình đã có một chút tài phú, vậy thì sửa sang lại căn nhà cho cha mẹ, mua sắm cho em gái một chút đồ mới, còn chuyện mua sắm cho bản thân mình thì Lâm Phong không hề nghĩ tới.

Người tu đạo không quá coi trọng vẻ ngoài, Lâm Phong cũng vậy, bản chất hắn từ xưa đã đơn sơ giản lược, giờ thân mang tiên duyên truy cầu tiên đạo thì lại càng không xem vẻ ngoài của mình quá quan trọng, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Nhưng đáng tiếc, có người không nghĩ như vậy, đó chính là em gái Lâm Phong.

Sau khi Lâm Phong về nhà, cha mẹ không có nhà nhưng em gái Lâm Phong lại có Lâm Mai vừa đi đăng ký thủ tục nhập học ở Bắc Kinh về.

Lâm Mai nhỏ hơn Lâm Phong bốn tuổi, một đôi mắt long lanh cùng mái tóc đen óng ả bỗng nhào vào lòng Lâm Phong khi hắn vừa bước vào cửa nhà.

'Anh hai, sao anh lâu như vậy mới về thăm nhà, em nhớ anh muốn chết! Nếu chuyến này anh không về thì em còn định đến Bành Thành tìm anh hỏi tội đây, xem có phải anh ở đó say mê cô nàng nào đó mà ở mãi không về thăm em hay không?'

Lâm Mai giương đôi mắt to tròn còn vương một chút nước mắt hỏi tội Lâm Phong.

Lâm Phong lúc nào cũng bất lực trước sức sát thương cực lớn của cô em gái này, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, mặc dù trong lòng cảm động gần chết nhưng ấp ủng nửa ngày trời cũng không nói được câu gì, rặn mãi như gà mắc tóc cũng nói được một câu:

'Em gái, anh hai xin lỗi, sau này anh sẽ chăm sóc cho em chu đáo. Đừng giận anh hai nhé~'

Lâm Phong định an ủi Lâm Mai một chút, nào ngờ Lâm Mai nghe vậy thì khóc òa lên, đánh mấy cái lên lưng Lâm Phong rồi sau đó xuýt xoa:

'Anh hai có đau không, em xin lỗi, tại em nhớ anh hai quá!'

'Khà khà, em cứ xem anh như bao cát là được, anh da dày thịt béo chưa nói, chịu mấy cú đánh yêu của em gái thì có sao chứ!'

'Anh vẫn khoái chọc em như cũ, thiệt là~'

Lâm Mai hờn dỗi nói.

'Hì, xem em kìa, vài ngày nữa là thành sinh viên Đại học rồi, còn tính nết trẻ con mít ướt vậy sao? Hay anh hai dẫn em đi chơi xem như chuộc lỗi được không?'

'Được, ý hay nha! Lúc nãy cha mẹ vừa nhắn em nói với anh là trưa nay cha mẹ không về nhà vì có chuyện đột xuất, có lẽ đến khuya mới về. Hay anh em mình đi chơi một bữa đi, dù sao ở nhà cũng buồn, em cũng có hẹn với nhóm bạn để chúc mừng thi đậu Đại học nè~'

'Tốt, em chờ anh chút, anh vào thay bộ đồ để làm hộ hoa sứ giả một hôm xem cảm giác thế nào!'

'Hihi, nếu nói hộ hoa sứ giả thì anh còn chưa đạt chuẩn đâu, nhưng mà niệm tình anh trước giờ thương em nhất, hôm nay du di cho anh một lần đó!'

Lâm Phong nhìn nụ cười rạng rỡ của em gái mình mà lòng ấm áp, đã lâu rồi hắn chưa thấy em mình vui vẻ như vậy. Trước đây khi Lâm Phong chưa đi làm xa, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của Lâm Mai cũng đều tâm sự với hắn, khóc cười đều có, quả là những tháng ngày vui vẻ.

Sau khi lấy một xấp tiền cho vào túi, thay một bộ đồ lịch sự áo sơ mi quần jean, với khí chất của Lâm Phong tạo nên một mị lực kỳ lạ, cái này Lâm Phong sau khi ngắm nghía mình trong gương thì hắn cho ra kết luận như vậy.

Lâm Mai sớm đã chuẩn bị xong, hai anh em bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm là một nhà hàng có tiếng của Nam Kinh.

Ẩm thực của Nam Kinh cực kỳ đa dạng, nhưng nổi tiếng nhất phải nói là món Đầu heo nướng, hương thơm lan tỏa, màu sắc cuốn hút, mùi vị thì không cần phải tả, béo mà không gây ngán khi ăn. Ngoài ra còn có món Vịt quay cũng ngon không kém.

Lâm Phong cùng Lâm Mai bước vào nhà hàng, nơi này chính là địa điểm mà nhóm bạn của Lâm Mai hẹn nhau tụ họp. Vì Lâm Phong có ý muốn cho em gái vui vẻ nên cũng nhiệt tình theo đến nơi đây, mặc dù hắn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Theo lời Lâm Mai thì buổi hẹn hôm nay ngoài hai người họ thì còn ba nam hai nữ, theo lời của Lâm Mai miêu tả thì nhóm bọn chơi với nhau rất thân, cả nhóm lại cùng nhau thi đậu những trường Đại học danh tiếng tại Bắc Kinh nên cùng nhau ăn mừng một phen.

Sau khi đến nơi, Lâm Mai dường như quen thuộc nơi này hơn Lâm Phong, cô nàng kéo tay Lâm Phong vào một gian phòng bao sang trọng ở lầu hai, sau đó rất tự nhiên cầm menu chọn món.

'Em đã từng đến đây rồi sao? Có vẻ quen thuộc quá hả?'

Lâm Phong dò hỏi.

'Phải! Trong nhóm bạn em có mấy người quen với chủ nhân nơi này nên bọn em cũng được hưởng sái theo thôi~Tuy nhiên, em cũng không đến nhiều, chỉ khi nào cả nhóm đến em mới chịu đến thôi…'

Lâm Mai ngập ngừng giải thích, đôi mắt đảo một cái, dường như nhớ tới ai đó liền có vẻ hờn dỗi.

Lâm Phong nghe vậy thì ngoài mặt ậm ừ, nhưng trong lòng nhảy lên một cái, xem ra có chút vấn đề a. Lâm Phong cũng không hỏi Lâm Mai mà theo hắn suy nghĩ, chỉ chút nữa chắc hắn sẽ tự mình tìm hiểu được.

Không thể không nói, tâm lý của đàn ông là vậy. Ngươi đi chấm mút em gái người khác thì cảm giác rất khát khao sung sướng, nhưng có tên ất ơ nào đó muốn tán em gái ngươi thì ngươi liền có cảm giác khó chịu.

Lâm Phong giờ phút này cũng có chút cảm giác như vậy.

Ngồi một chút, thấy Lâm Mai một bên nghịch điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười thì Lâm Phong tỏ ra khó chịu, dù sao hắn cảm thấy không thích hợp với những nơi tù túng như thế này, bèn đứng lên bước ra ngoài đi dạo.

Không thể không nói tổ hợp nhà hàng khách sạn này cũng rất khá, Lâm Phong đi dạo một vòng thì thấy nơi này được bày biện trang trí cũng có chút phong vị rất riêng.

Đang ngắm nhìn phong cảnh, Lâm Phong bỗng nghe 'Uỵch' một tiếng, hướng mắt nhìn lại thì thấy một cô gái tuổi chừng mười tám, điện nước đầy đủ, muốn cái gì có cái đó, da sáng mắt trong, lúc này miệng đang xuýt xoa, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhăn nhúm có vẻ rất đau.

Lâm Phong việc nghĩa không nhường ai, nhẹ nhàng bước tới cầm lấy chân cô gái, nói:

'Này, đừng xoa nữa, chân cô bị trật khớp rồi.'

'Anh, anh làm gì đó?'

Cô gái có vẻ đề phòng, vừa định rút chân lại thì chân lại truyền đến một cơn đau thấu tim.

'Ai ui…'

'La cái gì, để yên tôi xoa bóp một tý là khỏi!'

'Anh…được không?'

Cô gái thấy Lâm Phong vừa nói xong đã bắt đầu xoa xoa chân mình thì ngượng ngùng, mặc dù thời nay trinh tiết của người con gái không còn quá khắt khe như xưa, nhưng cô vốn là một tiểu thư thanh khiết một trăm phần trăm, giờ có người cầm chân mình xoa tới xoa lui, trên mặt cũng hồng lên một mảnh.

'Ân…thật thoải mái a~' Lời vừa ra khỏi miệng thì cô nàng đã biết mình lỡ lời, vội vàng bụm miệng, khuôn mặt đỏ hồng cúi xuống, hồi lâu mới dám liếc nhìn Lâm Phong một cái.

'Trông người này cũng thật dễ nhìn a~a ta đang nghĩ gì thế này….'

Giữa lúc cô gái đang đấu tranh với chính mình thì Lâm Phong cũng xoa bóp xong. Nói là xoa bóp nhưng thật ra là dùng một tia linh khí đến trị liệu cho chân bị tổn thương bên ngoài mà thôi, thực ra chỉ cần Lâm Phong phất tay một cái là mọi việc đều xong, nhưng như vậy thì quá kinh thế hãi tục, hắn còn muốn giả heo ăn thịt hổ đây này.

'Xong rồi, sau này cô đi lại cẩn thận một chút là được.'

'Cảm ơn anh, quả thật là thần diệu, em cảm thấy hết đau rồi!'

Cô gái thử vận động chân một chút thì thấy cảm giác đau đớn vừa nãy tựa như chưa từng xuất hiện, thật thoải mái. Vì vậy mà vội vàng đứng dậy rối rít cảm ơn Lâm Phong.

'À, em tên là Triệu Mẫn. Anh là bác sĩ sao, em biết tên anh được không?'

'Anh không phải bác sĩ, còn về phần tên tuổi thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, không cần em phải long trọng như vậy. Anh còn có việc, anh đi trước.'

Đúng vậy, Lâm Phong giúp cô gái này hoàn toàn là xuất phát từ trách nhiệm một người đàn ông thấy phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, đang gặp gian nguy thì ra tay giúp đỡ. Chỉ đơn giản vậy thôi, Lâm Phong cũng không phải loại tinh trùng lên não mà gặp đâu ăn đó. Vì vậy cười cười phẩy tay bỏ đi, động tác vô cùng tiêu sái.

Triệu Mẫn nhìn thấy Lâm Phong dứt khoát bỏ đi thì tâm tình sa sút, có chút trống rỗng, hít một hơi thật sâu rồi chỉnh đốn lại đồ đạc đi lên lầu, hướng đi tình cờ cũng giống với gian phòng lúc nãy Lâm Phong vừa rời đi.

Đám người bu quanh lót dép ngồi hóng rốt cục cũng chậm rãi giải tán. Lâm Phong ở một góc khuất sau một ngọn giả sơn thì thu lại thần thức, cười khổ, bởi vì hắn cũng thấy phương hướng mà Triệu Mẫn vừa đi, thậm chí còn bước vào đúng gian phòng mà Lâm Mai đang ngồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK