Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi thanh toán xong, Lâm Phong ôm hai mảnh phỉ thúy được cho là phế liệu đi đến máy giải thạch. Sau đó cẩn thận mài sâu vào theo hướng viên phỉ thúy mà hắn đã thấy.

'Hừ, đi chỗ khác xem đi, ở đây nhìn tên phá gia chi tử này mài mài viên phế liệu ta cảm thấy chán quá!'

'Ừ, đi thôi~'

Có vài người thấy Lâm Phong chăm chú mài viên phế mao liêu kia thì ngán ngẩm, không kiên nhẫn đứng xem nữa mà chạy qua chỗ khác. Tất nhiên cũng có vài người đứng lại theo dõi tới cùng, theo họ, trong nghề đổ thạch thì không có gì là không thể, đôi khi một viên phế thạch cho không ai lấy thì lại có thể bỗng chốc giải ra phỉ thúy đắt phỏng tay, hơn nữa đó cũng chính là sự phấn khích mà bọn họ cực kỳ thích.

'Xè…xè….'

Lâm Phong sau khi cắt mài thì cẩn thận dùng nước rửa sạch vết cắt.

'Xanh, có màu xanh, trời ạ, đổ tăng rồi~'

Một người đứng gần hiện trường nhất la toáng lên, thu hút mọi ánh mắt của người xem đổ dồn lên viên mao liêu, quả nhiên xuất hiện màu xanh, hơn nữa còn có vẻ là phỉ thúy cao cấp.

Lâm Phong vẫn một sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mài theo hình dạng viên phỉ thúy. Rất nhanh một viên phỉ thúy trong suốt bằng nắm tay hiện ra trước mắt mọi người.

'Băng chủng cao cấp Hoàng Dương Lục!'

Hiện trường mọi người khẽ hít một hơi thật sâu. Một viên phế mao liêu lại có thể giải ra phỉ thúy tốt, thật đúng là kỳ tích. Mọi người đều khẽ liếc ông chủ Dương với vẻ mặt tiếc nuối đang đứng nán lại xem Lâm Phong đổ thạch.

Trung niên họ Dương cũng cảm thấy tiếc nuối, trong lòng thầm nghĩ, nếu Lâm Phong mở viên còn lại mà không có gì thì thật tốt, ít ra gã sẽ không có cảm giác hụt hẫng.

'Vị tiểu ca, cậu có muốn bán viên phỉ thúy này không? Tôi ra giá hai mươi vạn.'

'Hai mươi vạn của ông để dành mua thuốc ngủ uống đi rồi sẽ mơ mua được nó, tôi trả bốn mươi vạn!'

'Năm mươi vạn, tôi sẽ mua nó với giá năm mươi vạn, cậu thanh niên, đây đã là giá tốt cho viên phỉ thúy này!'

Đám thương nhân bắt đầu chen chúc nhau trả giá, làm cho Lâm Phong dù ngoài nghành cũng cảm nhận được sức nóng của thị trường ngọc thạch.

'Mọi người xin đừng gấp, hôm nay tôi khẳng định sẽ bán phỉ thúy giải ra, nhưng chờ tôi giải xong phần còn lại có được không?'

Lâm Phong phất phất tay yêu cầu mọi người trật tự rồi nói.

Mọi người thấy vậy thì mới chịu ngưng trả giá, một vài tay thương nhân thì âm thầm tính toán kế sách để thu mua lại. Dù không sang tay ngay được thì với cơn sốt giá của thị trường phỉ thúy, bọn họ ghim hàng một thời gian rồi bán ra thì cũng sẽ kiếm được kha khá.

'Rè…Rè…'

Tiếng máy cắt rất nhanh lại vang lên. Lần này Lâm Phong cũng không mài sát như lúc nãy mà mở một cửa sổ, rửa sạch để lộ một màu xanh biếc. Sau đó gật gật đầu mài một cửa sổ ở phía đối diện. Hắn định cứ như vậy mà bán đi là được, không cần bỏ công sức mài ra cả viên. Dù sao mở hai cửa sổ ở hai bên có tính chất hoàn toàn khác với mở một cửa sổ.

Với hai cửa sổ lớn, hơn nửa màu xanh biếc xuất hiện đồng đều như thế này thì khẳng định phỉ thúy bên trong rất hoàn hảo.

'Trời đất ơi, lại lại là Cao cấp Băng chủng Hoàng Dương Lục.'

Mọi người quay lại nhìn người vừa thét lên, sau đó ồ lên, ném một cái nhìn đồng cảm. Thì ra người thét lên chính là trung niên họ Dương. Trong lòng mọi người đều rất thông cảm với ông ta, cho dù là ai thì nếu biết mình vừa bán hai viên cao cấp Băng chủng Hoàng Dương Lục với cái giá cục đá thì cũng sẽ có phản ứng như vậy mà thôi.

Đám thương nhân vừa im lặng lại bắt đầu ồ lên, nhao nhao trả giá. Tuy nhiên Lâm Phong đã giành nói trước:

'Các vị, hôm nay tôi giải hai mảnh phế liệu này chỉ là để luyện tập mà thôi, cộng thêm lúc nãy đã hứa sẽ bán tại đây rồi nên tôi sẽ gộp hai viên này bán một lượt, ai trả giá tốt thì tôi sẽ bán.'

'Haha, tiểu huynh đệ này, ta vừa thấy ngươi đã giống như bạn thân lâu năm, lời nói rất hợp khẩu vị của ta, ta trả giá hai viên này năm trăm vạn, vị huynh đệ thân mến, ngươi thấy thế nào?'

'Năm trăm vạn ngươi trực tiếp cầm viên nhỏ kia rồi đi về là được rồi, hừ, ta ra giá một nghìn vạn năm trăm vạn hai viên!' ( Một nghìn năm trăm vạn là mười lăm triệu, bạn đọc nào muốn dùng đơn vị nào dễ hiểu thì góp ý cho Độc Hành nhé! )

'Công ty châu báu Diệp thị ra giá ba nghìn vạn, mong vị tiên sinh này suy xét.'

Một giọng nữ vừa chen lọt vào đám đông lập tức ra giá. Cô gái này chính là Diệp Đồng, vừa được một nhân viên báo cáo nơi này có người giải ra hai viên phỉ thúy cao cấp Băng chủng Hoàng Dương Lục thì vội vàng chạy tới. Hai ngày nay nàng thật vất vả chạy ngược chạy xuôi, nhưng nguyên liệu vẫn chưa thấm tháp gì, vì vậy nghe có người giải ra phỉ thúy thì lật đật chạy tới.

Lâm Phong nghe giọng nói này thì ngẩng đầu lên:

'Là cô!'

'Là anh!'

'Thật trùng hợp nha, lúc nào cô cũng trực ở đây à?'

'Hihi, thì ra là Lâm tiên sinh. Em cũng không giấu anh, tình hình nguyên liệu công ty em dạo này khá căng thẳng nên em mới phải chạy tới chạy lui thế này. Anh xem, viên lần trước anh đã không bán cho em, hay lần này anh để lại cho em có được không?'

Vừa nói, Diệp Đồng vừa vén một sợi tóc mai trên trán, động tác tuy nhỏ nhưng lập tức phát tán mị lực, vài giọt mồ hôi trên cổ lại lăn xuống khe thung lũng trắng ngần ẩn dấu phía dưới làm đám đông vang lên tiếng ừng ực.

Dù vậy, Lâm Phong dường như không nhìn thấy gì cả, chỉ lãnh đạm nói:

'Tôi dĩ nhiên bán cho người ra giá tốt nhất, nhưng giá mà cô đưa ra quả thật hơi khiêm tốn một chút, mà tôi cũng đang cần tiền, như vậy đi, hay cô thay đổi một cái giá khác, nếu vẫn không được thì tôi sẽ gọi Trần Hùng, tin rằng anh ta sẽ rất vui vẻ mua hai viên mao liêu này!'

'Anh..! Được, em ra giá bốn nghìn vạn. Nếu còn chưa được thì thôi vậy!'

Diệp Đồng trong lòng mắng to Lâm Phong có mắt không tròng, hình như trong mắt hắn cô chỉ là bộ xương biết đi không hơn không kém, thật tức chết!

'Được rồi, mặc dù giá còn chưa đạt như sở liệu của tôi nhưng thôi, coi như nể mặt cô vậy!'

'Tốt quá, cảm ơn anh. Hai chúng ta làm hợp đồng rồi công ty em sẽ chuyển tiền cho anh. À, hay là chúng ta qua bên kia đi.'

'Không cần phiền phức như vậy, cô cứ cho công ty mang tiền mặt lại đây. Tôi còn chưa làm thẻ ngân hàng lại, thẻ của tôi đã mất rồi. Còn hợp đồng gì đó thì cô cứ soạn đi rồi tôi ký. Tôi còn một viên mao liêu chưa mở đây này.'

Lâm Phong chợt nhớ đến chuyện ở ngân hàng, bèn nói ra như vậy.

'Ồ vậy sao, vậy công ty em sẽ làm cho anh một chiếc thẻ rồi chuyển tiền vào đó. Nếu sau này anh dùng thẻ này để mua trang sức tại công ty châu báu Diệp Thị sẽ được chiết khấu năm phần trăm, anh thấy sao?'

'Như vậy cũng được. Cô đi soạn hợp đồng đi, à, sẵn tiện cho người mang hai viên phỉ thúy này đi luôn, dù sao thì để ở đây lâu cũng không tốt.'

'Nhưng mà chúng ta chưa ký hợp đồng, em mang đi như vậy…'

Diệp Đồng có chút không theo kịp ý nghĩ của Lâm Phong.

'Bảo cô mang đi thì cứ mang, chẳng lẽ tôi còn sợ cô chạy mất hay sao, tôi muốn dọn chỗ để mở viên mao liêu còn lại!'

'Được, nếu anh đã tin tưởng như vậy thì em cũng không dài dòng nữa, em sẽ đi sắp xếp mọi chuyện.'

Diệp Đồng có chút cảm động, cô làm nghề này đã nhiều năm, hạng người gì cũng từng gặp qua, giao dịch số tiền gấp trăm lần con số này cũng từng tiếp xúc, nhưng chưa có ai như người thanh niên này, ngay cả hợp đồng cũng chưa ký mà cứ thế đưa phỉ thúy cho cô cầm đi. Nếu bây giờ cô có cầm hai viên phỉ thúy này đi luôn thì trên cơ bản hắn cũng không làm được gì cô.

"Hay là từ đầu Lâm Phong đã nhận ra nét quyến rũ chết người của mình nhưng giả vờ ngưu bức không quan tâm, bây giờ hắn dùng hành động đến nói cho ta biết chân tướng. Thật cảm động a, tên đầu gỗ này cũng không quá đáng ghét đó chứ~ hihi"

Đáng thương Diệp Đồng căn bản không hề biết rằng Lâm Phong không hề lo sợ chuyện cô cầm phỉ thúy đi luôn, hơn nữa đây chính là chiêu thức lạt mềm buộc chặt, giả vờ qua loa để sau này buôn bán cũng thuận lợi hơn. Không thể không bội phục chiêu này của Lâm Phong, Diệp Đồng trong lúc không phòng bị đã bị trúng chiêu trong vô hình, thật đáng thương!

Phải nói hiệu suất làm việc của Diệp Đồng quả thật rất cao, cô chạy đi chừng mười phút, Lâm Phong đang loay hoay cùng Vương lão bản chuẩn bị giải viên mao liêu tiếp theo thì cô đã quay lại mang theo hợp đồng cùng một tấm thẻ ngân hàng màu bạc.

'Lâm Phong tiên sinh, mời anh đọc lại xem có vấn đề gì không, nếu không thì mời anh ký vào hợp đồng này. Đây là thẻ VIP của công ty chúng em dành riêng cho anh, sau này anh sử dụng bất cứ dịch vụ gì của công ty em đều được giảm năm phần trăm chiết khấu.'

Diệp Đồng nói xong thì chìa tới trước mặt Lâm Phong một tờ hợp đồng, đối với cái này thì Lâm Phong khá quen thuộc, thời còn làm cho Nhã Tinh Các tại Bành Thành, Lâm Phong thấy qua không ít loại hợp đồng này. Đây là loại giấy tờ để chứng minh nguồn gốc phỉ thúy và tiền này là trong sạch, hợp pháp hóa thôi, cũng không có cái gì quá quan trọng. Vậy cho nên Lâm Phong liếc sơ qua một cái liền đặt bút ký. Sau đó hắn cầm chiếc thẻ VIP bạc lên ngắm nghía một cái rồi bỏ vào túi, nói:

'Hiệu suất làm việc của công ty Diệp Thị quả nhiên rất cao. Cảm ơn cô, Diệp Đồng!'

'Dạ không có chi, sau này mong Lâm tiên sinh hỗ trợ nhiều hơn. Toàn bộ tiền đã được chuyển vào trong thẻ, anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.'

"Thì ra anh ấy vẫn nhớ tên mình, vậy thì phán đoán của mình chẳng lẽ là sự thật sao? Ngại chết mất~' Diệp Đồng nghe Lâm Phong gọi tên mình thì hưng phấn thầm nghĩ. Dù sao thì từ trước đến nay cô vẫn cảm thấy mình rất ưu tú, trên đời làm gì có người nào chịu nổi sự quyến rũ của mình chứ. Xuất phát từ sự hiếu thắng vô cớ, Diệp Đồng cảm thấy Lâm Phong nhất định là âm thầm si mê cô, chứ hoàn toàn không tin là Lâm Phong thật sự không có cảm giác gì với cô, ít nhất là tới lúc này. Đáng thương Diệp Đồng lần hai, ài…

~

'Được rồi, cảm ơn cô.'

Nói xong, Lâm Phong lại xoay qua chuẩn bị mở viên mao liêu tiếp theo. Còn Diệp Đồng thì ngơ ngác đứng đó:

"Đầu gỗ, ngươi ngốc thật hay giả đây, sao không hẹn ta ăn cơm?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK