Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rất nhanh, hội chợ triển lãm đá xuất hiện ngay tầm mắt của Lâm Phong.

Không vì trưa nắng mà người nơi này ít đi, thậm chí theo Lâm Phong quan sát, lượng người còn đông hơn hôm trước.

'Nhìn kìa, người kia nhìn thấy có vẻ quen quen?'

'Quen cái gì, hắn chính là người hôm trước mở ra viên Băng chủng Dương lục đó.'

'Thì ra là hắn, xem kìa, quả nhiên một thân bá khí, anh tuấn bất phàm nha…'

'Bất cái đầu ngươi, chẳng qua là may mắn thôi. Ta vừa mua được một khối mao liêu rất khả quan, giá lại cực kỳ tiện nghi, ngươi xem…'

Ngay khi Lâm Phong bước vào khu hội chợ thì đủ loại âm thanh vang lên trong đầu, dĩ nhiên chỉ có vài người nhận ra hắn mà thôi.

Lâm Phong không nói không rằng, xách túi đen đi thẳng đến chỗ quầy hàng của Trịnh Hào.

'Chào anh Trịnh, chà, xem ra hôm nay buôn bán được quá nhỉ?'

'Hả? Ai…à, chú em Lâm Phong lại tới đấy à? Ha hả, vào đây vào đây.'

Đang loay hoay giới thiệu mao liêu cho khách, nhìn thấy Lâm Phong tới, Trịnh Hào rất là cao hứng bèn nhiệt tình mời Lâm Phong vào trong.

'Chà, cũng nhờ vận khí của em mà hai hôm nay buôn bán rất khá. Xem ra anh mời chú em ăn một bữa cơm là không thể từ chối rồi nha!'

Trịnh Hào vừa cười vừa nói.

'Trời, em có giúp gì được cho anh đâu, hơn nữa mao liêu của anh có chất lượng tốt thì được nhiều người ủng hộ!'

'Khà khà, người trong nghành đổ thạch thì ai mà không tin vận khí. Anh nói cho em biết, thà tin là có chứ đừng tin là không. Chú em còn phải học hỏi nhiều, à mà, túi này là cái gì đây?'

'À, đây là viên mao liêu hôm trước em mua chỗ anh, anh quên rồi sao? Em đem về nghiên cứu quan sát chán rồi nên muốn mang đến chỗ anh để mở ra xem có phỉ thúy không.'

'Ừm, anh nhớ rồi. Bất quá hiện giờ đang có người giải, em chờ một chút không ngại chứ.'

'Không sao đâu anh, em để viên mao liêu này lại đây, em đi dạo một vòng, một lát em về sẽ mở. Anh giữ chỗ giúp em nhé.'

Lâm Phong vừa thong thả uống trà vừa nói chuyện với Trịnh Hào. Nhìn qua bên máy giải thạch, quả thật có mấy người đang giải, khung cảnh cũng khá náo nhiệt. Lâm Phong âm thầm mở Càn Khôn Nhãn quét qua một lần xem còn tìm được dấu vết nào giống như viên Hỗn Độn Linh Khí Kết Tinh giống hôm trước không, nhưng kết quả thật đáng thất vọng.

Xuất phát từ tò mò, Lâm Phong cũng xem luôn mấy viên mao liêu đang được giải và đang chờ giải thì thấy gần chục viên đủ kích cỡ mà chỉ có một viên có phỉ thúy tương đối tốt, xem ra đám người kia phải một phen thất vọng rồi. Lâm Phong âm thầm đánh giá như vậy.

Nhưng Lâm Phong không hề biết rằng, tỉ lệ như vậy thật sự đã rất cao, phải nói thông thường trong một đống mao liêu, nếu tỉ lệ xuất hiện chừng một hai phần trăm đã là cao rồi, chưa nói tới mười phần trăm như thế này, nếu đánh giá của hắn bị người biết được, chắc chắn bị mắng đến máu chó ngập đầu.

Hôm trước Lâm Phong đi buổi sáng ngày đầu tiên, sinh ý nơi này còn không quá đông, hôm nay có thời gian, Lâm Phong lại đi dạo ngắm nhìn kỹ hơn thì thấy nơi này thật ra cũng không quá lớn, các loại sản phẩm tuy đầy đủ nhưng chất lượng mao liêu cũng không quá xuất sắc.

Dạo qua hơn sáu bảy cửa hàng, tất cả đều được Lâm Phong quét Càn Khôn Nhãn nhìn qua một lượt, nhưng chẳng phát hiện được thứ gì quá tốt. Ngẫu nhiên có mấy khối phỉ thúy cực phẩm nhỏ xíu thì đều được niêm yết giá cao, mà phỉ thúy bên trong cũng phân tán, Lâm Phong cũng lười đặt vài con số râu ria ấy vào trong mắt nên trực tiếp bỏ qua.

Khi đến một quầy hàng đang có người giải thạch thì Lâm Phong cũng đưa mắt xem cho vui, hắn chưa vội dùng Càn Khôn Nhãn xem xét mà quan sát bình thường trước. Từ biểu hiện bên ngoài đến xem, viên mao liêu này từ biểu hiện bên ngoài thì rất tốt. Lúc này người giải là một trung niên đang cắt từ chính giữa để xem bên trong như thế nào.

Nhìn thì có vẻ nhát cắt này sẽ làm tổn thương đến phỉ thúy bên trong nếu có, nhưng cũng có thể ông ta là người giàu kinh nghiệm hoặc không đánh giá quá cao viên phỉ thúy này, cho nên trực tiếp cắt từ giữa.

Cũng không biết có phải do trình độ giải thạch của người đàn ông trung niên này cực kỳ cao hay không, mặt cắt cũng tương đối tốt. Lâm Phong mở Càn Khôn Nhãn ra nhìn thì thấy cả hai mảnh bị cắt ra đều có phỉ thúy, tuy nhiên mảnh nằm trên máy chỉ có khoảng một nắm tay trẻ con phỉ thúy mà thôi, mảnh nằm bên dưới thì lớn khoảng gấp ba, phẩm chất nhìn qua có lẽ là băng chủng. Tuy nhiên, khi quét mắt qua một chỗ khác thì Lâm Phong bỗng giật mình, trái tim của Lâm Phong bỗng đập mạnh hơn bình thường.

'Toàn là bụi thạch, xem ra phế rồi!'

Cũng không biết là ai mở miệng, nhưng mọi người đều gật đầu đồng ý. Người trung niên định cắt tiếp nghe vậy thì dừng lại, sắc mặt khó coi.

'Ông chủ Dương, tôi ra giá hai vạn, ông bán lại mua một khối khác giải thử xem.'

'Hừ, ban đầu tôi đã mua với giá năm mươi vạn, giờ phải bán giá ba mươi vạn thì tôi mới bán. Ở đây có ai mua ba mươi vạn tôi lập tức giao dịch. Dù sao biết đâu bên trong mảnh còn lại có chứa phỉ thúy thì sao?'

'Nếu vậy ông giữ lại mà mở…hắc hắc'

Người ra giá lúc nãy là một thương nhân, nghe vậy thì cười hắc hắc châm chọc.

'Một viên phế thạch cũng đòi ba mươi vạn, ông tưởng chúng tôi là đất sét sao? Muốn nặn thế nào cũng được?'

Đang lúc trung niên họ Dương đang bối rối thì một giọng nói vang lên:

'Tôi ra mười vạn mua mấy khối phế liệu này, nếu ông bán thì chúng ta giao dịch tiền mặt luôn tại đây!'

Người ra giá hiển nhiên là Lâm Phong. Hắn đang có ý nghĩ, tạo một hình tượng nghé con không sợ cọp, sau đó dù có mua loạn lên thì người ta cũng không để ý quá nhiều, không gây chú ý quá lớn.

'Vị huynh đệ này, khối này tôi mua đã năm mươi vạn, anh mua mười vạn làm sao tôi bán được, thôi, tôi nhường một bước hai mươi vạn, nếu được tôi sẽ bán cho anh ngay lập tức.'

'Ồ, vậy sao, vậy thôi vậy, dù sao khối mao liêu này hoàn toàn phế rồi, cho dù có mở ra phỉ thúy cũng không được bao nhiêu, tính mạo hiểm quá lớn, cái giá mười vạn của tôi không mua được thì đành chờ cao nhân khác đến trả gấp mười lần giá của vị thương nhân này đi.'

Nói xong, Lâm Phong khẽ nhếch miệng cười, xoay người định rời đi.

Trung niên họ Dương thấy Lâm Phong dứt khoát như vậy thì trong lòng thầm mắng to "Hồ ly", sau đó giật mình gọi theo:

'Được được, xem như tôi lùi một bước nữa, mười lăm vạn, nếu giá này cậu còn chưa vừa lòng thì thôi, tôi sẽ mang khối phế liệu này mở luôn.'

'Ài, thôi được, xem như kết một cái thiện duyên đi, mười lăm vạn thì mười lăm vạn.'

Nói rồi, Lâm Phong giả vờ đưa tay vào phía trong áo Vest nhưng thực chất là lấy tiền ra từ nhẫn trữ vật. Thầm khen cái áo Vest này quả nhiên hữu dụng, Lâm Phong lại cảm ơn cô em gái Lâm Mai một phen, trong lúc vô tình đã giúp cho Lâm Phong thuận tiện hơn rất nhiều.

Sau khi giao dịch xong, Lâm Phong cũng không vội mở mao liêu mà dường như rất cao hứng, lên tiếng:

'Ông chủ, chỗ mao liêu của ông tôi chọn thêm một khối coi như luyện tập có được không? Dù sao thì hai khối phế thạch này cũng không đủ để tôi luyện tập.'

Lâm Phong ra vẻ là một công tử chập chững vào nghề, muốn luyện tay nghề. Mấy người đang đứng xem nhìn thấy bộ quần áo đắt tiền, cộng với cách thanh toán tiền mặt của Lâm Phong thì ra vẻ hiểu rõ.

Mà người tự cho mình hiểu Lâm Phong nhất lại là ông chủ quầy mao liêu này:

'Ha hả, vị thiếu gia này, tôi là Vương Hoằng, cậu cứ gọi là Vương lão bản là được. Mao liêu của tôi tuyệt đối là những khối có phẩm chất cực kỳ tốt, rất thích hợp để cậu luyện tay nghề nha.'

'Vương lão bản, vậy mấy khối nằm dưới đất này thì bán như thế nào?'

Vương lão bản nhìn theo hướng tay Lâm Phong chỉ, thấy mấy khối Lâm Phong chỉ đều là mao liêu toàn đổ, hơn nữa biểu hiện rất xấu, giá lại rất rẻ, trong lòng thầm mắng quỷ keo kiệt, nhưng bên ngoài lại nhanh chóng nở nụ cười cầu tài:

'Mấy khối này biểu hiện rất tốt, giá lại rẻ, nhiều khả năng có phỉ thúy bên trong, bán chung hai vạn một khối. Cậu thích lấy bao nhiêu thì lấy.'

Lâm Phong thầm mắng lão hồ ly này thật biết tâng bốc, vừa rồi hắn liếc mắt một cái thấy toàn bộ đều chỉ là những viên đá không hơn không kém, mang hai vạn mua một viên đá, não Lâm Phong còn chưa phải là đậu hũ.

Giả vờ nhìn nhìn sau đó lắc lắc đầu, ngồi xuống vờ đưa tay sờ sờ, Lâm Phong mở miệng nói:

'Mấy khối này tôi nhìn thấy không tốt lắm, một vài viên thậm chí có vết nứt rất sâu, phỏng chừng giải xong cũng không luyện tập được gì mà lại bực tức một phen.'

Nói xong, vờ như vô tình quay qua chỉ một viên mao liêu khá to, to hơn một cái bánh xe hơi một chút, màu sắc bình thường, không có vân hay biểu hiện gì là có phỉ thúy bên trong, tuy vậy, nó vẫn là một viên mao liêu được khai thác chung đợt với đám mao liêu trước mặt Lâm Phong.

'Viên đó sao, nói thật viên đá này theo tôi đã năm sáu năm mà chưa ai mua. Thôi vậy đi, nếu cậu có nhã ý mua tôi sẽ báo giá thật tiện nghi, nhưng với điều kiện phải giải viên mao liêu này ngay tại đây. Thế nào?'

'Vậy phiền Vương lão bản báo giá thử xem.'

'Hai mươi vạn!'

'Thành giao! Mấy viên kia nhỏ quá chắc giải cũng không có phỉ thúy, một khối mao liêu to thế này, không chừng có một viên phỉ thúy to đùng bên trong đang chờ tôi đến mở đây này, ha hả..'

Lâm Phong tỏ ra cao hứng, đắc ý nói lớn, sau đó móc ra hai mươi vạn trả tiền tại chỗ luôn.

Người vây xem nghe Lâm Phong nói vậy thì càng khinh bỉ, nếu mao liêu càng to càng dễ có phỉ thúy vậy tên Vương lão bản còn tiện nghi cho ngươi sao? Tuy nhiên, không một ai hay biết, thực ra, khối mao liêu này mới chính là mục tiêu chính của Lâm Phong. Lâm Phong cười là cười mục đích của mình thành công, hơn nữa còn là món lợi lớn đến ngay cả hắn cũng khó mà tin được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK