Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôn lại một lần những thông tin về Hỗn Nguyên Quyết tầng thứ nhất trong đầu, Lâm Phong việc nghĩa không ngại khó, lập tức ngồi xuống xếp bằng thử tu luyện.

Vất vả một hồi, Lâm Phong mới bắt đầu điều khiển linh khí đi một vòng trong kinh mạch. Theo như Hỗn Nguyên Quyết giới thiệu, khi tu luyện có chút hỏa hầu, linh khí sẽ tự động luân chuyển liên tục trong kinh mạch và đan điền, tự tẩm bổ và cải tạo kinh mạch.

Kinh mạch của người thường vốn mỏng manh như tơ, thì kinh mạch của Lâm Phong lúc này còn mở rộng gấp vô số lần. Điểm đặc biệt của Hỗn Nguyên Quyết chính là có thể thời khắc đều hấp thu linh khí chung quanh để cải tạo bản thân, vô cùng hữu dụng trong hoàn cảnh linh khí thiếu thốn như ở thế giới này.

Một bên Lâm Phong tu luyện Hỗn Nguyên Quyết, một bên bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu thông tin một số pháp thuật cơ bản như Cách không nhiếp vật và một số pháp thuật ngũ hành cơ bản như hỏa cầu thuật, thủy linh thuật vân vân…Dù chưa thể luyện tập thì xem trước một chút thông tin cũng không hại gì.

Đêm mùa hè thường sáng rất nhanh, chưa đến sáu giờ thì trời đã bừng sáng. Lâm Phong đứng dậy vươn vai, trải qua một đêm ngồi đả tọa tu luyện, chẳng những không mệt mỏi mà Lâm Phong còn có cảm giác thần thanh khí sáng, huyết khí dồi dào. Xem ra sau này, việc tốt như thế này cần phải làm thường xuyên hơn a.

Lâm Phong làm vệ sinh cá nhân, soạn một chút đồ vật cho vào nhẫn trữ vật, bỏ mấy quyển sách của Vương thúc vào ba lô, sau đó thay một bộ đồ đi xuống dưới nhà.

Khu trọ của Lâm Phong mà một dãy gần trăm phòng, có hai lầu. Tuy đã xuống cấp nhưng vẫn có rất đông người ở, nguyên nhân chủ yếu là giá rẻ, phù hợp cho dân lao động tá túc. Phòng của Lâm Phong là một phòng phía bên trên, mặc dù ban ngày có ánh nắng chiếu thẳng vào khá nóng nhưng ban đêm thì mát mẻ hơn và giá thuê cũng rẻ hơn những phòng phía dưới, vì vậy cho nên hắn cũng tương đối thích nơi này.

Mua một ổ bánh mỳ vừa đi vừa ăn, vì đang là mùa hè nên khung cảnh tiêu điều của cây cối hai bên đường làm cho ý định ngắm cảnh của Lâm Phong cũng tiêu tan.

Hôm nay Lâm Phong muốn đến gặp Vương thúc xin nghỉ việc, sau đó tập trung làm chuyện của mình. Dù sao thì bây giờ hắn đã có năng lực và nhiệm vụ trong tay, không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian đi làm bục mặt như trước nữa.

Vương Nguyên Bảo là một trung niên hơn năm mươi tuổi, là quản lý của Nhã Tinh Các. Với lòng yêu đồ cổ chân tâm, ban đầu ông ta vốn chỉ muốn mở tiệm tại nơi này để sưu tầm được nhiều đồ cổ hơn, sau đó giao cho người làm quản lý mọi việc, còn bản thân mình thì đi giao lưu bạn bè, tụ hội giám bảo các loại…cuộc sống cũng thuộc dạng thoải mái hưởng thụ.

Dạo gần đây, Vương Nguyên Bảo thường để ý đến một thanh niên làm chân chạy việc tại Nhã Tinh Các của mình. Thanh niên này rất có tố chất trong nghành đồ cổ, đặc biệt là thành thật và chuyên tâm trong công việc, điều này với Vương Nguyên Bảo đã sống hơn nửa đời người nhìn đến, thì quả thật rất đáng quý. Vì vậy mà Vương Nguyên Bảo cố tình bồi dưỡng, nhưng quả nhiên có tài có tật, thanh niên này thường không để tâm quá nhiều vào những kiến thức ông ta muốn truyền thụ, càng làm ông ta buồn phiền không thôi.

Đang ngồi suy nghĩ, bỗng Vương Nguyên Bảo nhìn thấy người thanh niên này đi vào cửa tiệm, chân mang giày thể thao, vai còn mang theo một cái balô, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi:

'Chào Vương thúc, ngài lúc nào cũng đến sớm như vậy, thật làm cho thanh niên như cháu xấu hổ. Hôm qua ngài đi tụ hội có thu hoạch gì không?'

Người thanh niên này không ai khác chính là Lâm Phong vừa chạy tới. Sáng nay đi sớm, ai dè giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nên đến trễ một chút. Xem ra ý trời đã định, trong mắt Vương thúc, Lâm Phong mãi mãi là một tên lười biếng a.

'Hắc, tiểu tử cháu đến sớm quá nha, hay là chờ mặt trời đứng bóng rồi đến ăn trưa một thể!' Vừa nói Vương Nguyên Bảo vừa cười vừa nhìn Lâm Phong đang gãi đầu gãi tai, sau đó tiếp tục nói:

'Hôm qua đi tụ hội chẳng những không có thu hoạch mà còn làm cho ta bực mình một hồi đây. Thôi, không nói chuyện đó. Tiểu tử cháu hôm nay đi làm còn mang theo balô để làm gì?'

'Dạ, cháu muốn xin chú cho nghỉ việc tại Nhã Tinh Các. Nhà cháu có việc, phỏng chừng một thời gian cháu phải về Nam Kinh chăm sóc cha mẹ. Balô này là những quyển sách mà chú từng đưa cho cháu, tất cả cháu đều đọc xong, quả thật rất có ích.'

Vừa nói, Lâm Phong vừa gỡ balô trên vai xuống, sau đó để lên chiếc bàn gỗ bên cạnh chỗ Vương Nguyên Bảo đang ngồi.

Vương Nguyên Bảo nghe vậy thì sắc mặc đang cười cười chuyển sang nghiêm túc, nhíu mài:

'Cháu định nghỉ luôn hôm nay à? Sao lại xin nghỉ? Nghỉ rồi thì làm gì? Cha mẹ cháu bị sao mà gấp vậy, có cần chú Vương hỗ trợ gì không? Nếu có chuyện gì khó khăn cứ việc nói ra.'

Lâm Phong nghe vậy thì thầm cảm động, Vương thúc là chân tâm thật ý chiếu cố hắn, những lời nói ra câu nào cũng quan tâm đến hắn.

'Dạ không phải vậy, chỉ là cháu xa nhà đã lâu, muốn về Nam Kinh tìm việc sẵn tiện chăm sóc cha mẹ được thuận tiện. Nam nhân chữ hiếu làm đầu, cha mẹ cháu cũng lớn tuổi, em gái cháu lại chuẩn bị đi học đại học nên cháu muốn về đó làm để thuận tiện chăm sóc cha mẹ hơn!'

Lâm Phong nói rành mạch, ngữ khí mơ hồ lộ ra ý kiên quyết.

Vương Nguyên Bảo là người sống lâu năm thành tinh, tiếp xúc đủ loại người, vừa nghe đã hiểu ý Lâm Phong đã quyết nên lão cũng không cố kiên trì, chỉ đành nói.

'Được, ý cháu đã quyết thì chú Vương không nói nhiều. Tiền lương tháng này của cháu đây, chú đưa luôn để cháu có cái mà chăm sóc cho hai bác ở nhà.'

Vương Nguyên Bảo vừa nói, vừa rút chi phiếu ra ghi một con số lên đó.

'Chú Vương, thường ngày cháu làm ở đây đã được chú chiếu cố rất nhiều. Nhân tình này cháu chưa trả hết, chú còn đưa cháu nhiều tiền như vậy sao cháu dám nhận?'

Lâm Phong liếc nhìn thấy chi phiếu ghi hai vạn, mặc dù bây giờ đối với Lâm Phong thì số tiền này không coi là gì, nhưng phải biết trước đây mỗi tháng lương của Lâm Phong là hơn hai ngàn tệ mà thôi.

'Ha hả, nếu cháu đã muốn về phụng dưỡng cha mẹ thì xem như ta giúp cháu hiếu kính cha mẹ thêm một chút đi. Nếu cháu nhận nhân tình của ta thì sau này nhớ thỉnh thoảng ghé chỗ ta thăm thú một chút là được rồi.'

Vương Nguyên Bảo cười ha hả không cho Lâm Phong từ chối, nhét chi phiếu vào tay hắn.

Lâm Phong nắm lấy chi phiếu, vui vẻ nói:

'Tốt, cháu nhận ân tình này của chú. Ngày sau nhất định báo đáp chú đàng hoàng. Nếu có đồ tốt gì, cháu nhất định ưu tiên cho chú đầu tiên.'

'Haha, tấm lòng này của cháu ta nhận, nhưng mà con sâu lười như cháu thì có thể đào đến đồ tốt gì? Chỉ cần không đưa cổ cho đao phủ chém thì xem như ta đã không uổng tâm sức a!'

Lâm Phong ngượng ngùng, cũng không thể nói cho Vương thúc biết Càn Khôn Nhãn nha, chỉ đành sau này có cơ hội lại báo đáp Vương thúc một phen.

Lẽ sống của Lâm Phong là vậy, người khác cho hắn một giọt nước ân tình, hắn lập tức báo đáp cả dòng sông. Nhưng nếu người khác tạt một ly thù hận, hắn sẽ trả lại hắn cả đại dương.

Trò chuyện cùng Vương thúc một chút, sau đó Lâm Phong còn làm cho Vương thúc trố mắt một hồi khi Vương thúc đòi khảo nghiệm kiến thức cơ bản trong mấy quyển sách mà lão đưa cho hắn.

Từ biệt Vương thúc, Lâm Phong bước ra khỏi cửa Nhã Tinh Các, ngẩng đầu nhìn trời sau đó hít sâu một hơi, lẩm bẩm:

'Kể từ lúc này, ta mới thật sống cuộc đời theo ý muốn của ta.'

------

Lâm Phong rất nhanh đi đến một ngân hàng địa phương, sau đó dùng hai tấm chi phiếu đổi được hai mươi hai vạn tệ, chuyển mười vạn vào tài khoản của mẹ xong xuôi, Lâm Phong khoan khoái bước ra khỏi ngân hàng định đi tìm một quán cơm để dùng cơm trưa.

Đi loanh quanh một hồi, Lâm Phong bước ngang qua một hẻm nhỏ, bỗng bên tai vang lên âm thanh:

'Tiểu muội, chống cự không được chi bằng ngoan ngoãn hưởng thụ. Bảo đảm ca sẽ cho nàng sung sướng cả đời khó quên, có khi sau lần này chúng ta lại thành một cặp thì sao? Ha ha ha…'

Dù âm thanh rất bé, nhưng lấy thính lực của Lâm Phong thì chẳng khác gì ngay kế bên.

Ngay sau đó, lại vang lên một âm thanh hữu khí vô lực khác:

'Các ngươi…vô sỉ. Giữa ban ngày ban mặt dám khi dễ ta…có..có tin ta la lên không?'

'Khặc khặc! La hả? La đi, la lớn lên, la rát cổ họng xem có ai đến cứu ngươi không?'

Lâm Phong nghe qua liền biết có chuyện gì. Mẹ nó, cho dù muốn khi dễ người thì ngươi làm ơn chọn ban đêm có được hay không? Không chuyên nghiệp như vậy? Bất quá nếu như đã để ta bắt gặp thì không thể làm ngơ được.

Lâm Phong bước nhanh theo hướng tiếng nói, đi vào sâu trong con hẻm, đến một ngõ cụt.

Ba tên thanh niên xăm trổ rồng phượng, một tên giữ chặt một cô bé mặc đồ học sinh, còn hai tên còn lại đang lau nước miếng chuẩn bị động thủ thì nghe tiếng tằng hắng sau lưng.

Tên cao to bặm trợn nhất, có vẻ là tên cầm đầu nghe vậy thì quay lại, đập vào mắt hắn là Lâm Phong đang đứng sát bên. Hắn giật nảy mình nhảy tránh sang một bên.

Hắn là Trần Miêu, thường tự xưng là Hổ ca, một tên côn đồ có máu mặt trong khu vực này, chuyện bắt nạt người già trẻ em thu tiền bảo kê là chuyện hắn thích làm nhất. Nhưng dù gì, hắn cũng từng học qua công phu quyền Thiếu lâm, có chút ngón nghề phòng thân, trực giác cũng hơn người thường. Nhưng thanh niên này lại tỉnh bơ đến ngay sau lưng mà không hề phát giác. Người thanh niên này không ai khác chính là Lâm Phong, và hiệu ứng này chính là thứ hắn cần.

Ngay khi Lâm Phong định mở miệng, hắn nhìn qua tiểu cô nương đang bị bắt giữ thì thần sắc biến đổi:

'Là cô, tiểu Ngọc!'

'Là anh, Lâm Phong!'

Hai âm thanh đồng thời vang lên, thì ra cô gái này chính là người mà lúc sáng làm Lâm Phong trễ giờ, cũng chính là người mà Lâm Phong ra tay nghĩa hiệp rút đao tương trợ.

Còn cô gái cũng ngạc nhiên, người này chẳng lẽ là đại hiệp chuyên đi cứu dân lành sao, lúc sáng vừa được hắn cứu giờ lại gặp hắn. Không nhịn được, cô lại nhớ tới chuyện lúc sáng.

Thì ra lúc sáng, Diệp Thúy Ngọc đang thong thả đi trên lề đường ngắm cảnh, bỗng có hai tên giật túi xách bỏ chạy, cô la lên đuổi theo, vừa lúc đó có một cảnh sát đang đi tuần bèn đuổi theo, hai tên cướp thấy chạy khó thoát, lúc này đang đến ngã rẽ, hai tên cướp vòng qua sau đó vứt "tang vật" vào tay Lâm Phong, Lâm Phong theo bản năng chụp lấy túi xách thì vị cảnh sát và cô gái cũng đuổi tới nơi, thấy túi xách trong tay Lâm Phong, cô gái bèn một mực khăng khăng nói Lâm Phong là đồng phạm, hại Lâm Phong giải thích một hồi mới xong. Đôi bên giải thích xong thì Lâm Phong cũng trễ luôn giờ làm, cho nên buồn bực không thôi.

Cổ nhân có câu, oan gia ngõ hẹp, thật chí lý.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK