Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một thành phố phát triển, thường kéo theo nhiều hệ lụy khác như ô nhiễm, kẹt xe vân vân…và Lâm Phong hiện tại cũng đang ngao ngán ngồi trong xe taxi nhìn bên ngoài những chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Nhớ cách đây vài năm, đường sá mặc dù cũng nhiều xe cộ nhưng không đến mức như thế này. Lâm Phong cũng quên rằng, hiện tại đang là mùa du lịch, khách vãng lai đổ xô đến rất đông thì kẹt xe cũng phải.

Thanh toán xong tiền xe, Lâm Phong vuốt mũi cười cười, tay sờ chiếc nhẫn trữ vật. Lúc nãy nhất thời bản tính nghịch ngợm của hắn nổi lên, hắn lấy ví tiền từ trong nhẫn trữ vật ra sau đó cất lại, cũng may bác tài cũng không để ý quá nhiều, cho rằng Lâm Phong là một ảo thuật gia đường phố mà thôi, chỉ có khác là người khác biến ra bài tây còn Lâm Phong biến ra cái ví.

Đùa giỡn một chút, tâm trạng Lâm Phong có chút khá hơn sau khi bực mình vì giao thông quá tệ trên đường đến đây. Tuy nhiên, lúc bước vào khuôn viên nhà Lâm Y Y thì Lâm Phong cảm nhận không khí ở đây khá tốt, ít nhất cũng có vài phần yên tĩnh.

Trước đây, Lâm Phong từng nghe Lâm Y Y kể rằng chồng cô được cơ quan cấp một căn phòng trong dãy chung cư dành cho cán bộ, nhưng do cô khăng khăng đòi dọn ra ở ngoài cho thoải mái, nên chồng cô cũng chiều ý.

Nói đến cũng hay, chồng Lâm Y Y mặc dù làm cán bộ cơ quan cấp thành phố, chức vụ mặc dù chỉ là phó phòng nhưng mặt mũi cũng không phải nhỏ, thường ngày ở cơ quan luôn có bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng nhưng về nhà thì lại chiều chuộng Lâm Y Y hết mực. Vì vậy mà mấy năm nay chỉ số hạnh phúc gia đình của cô bạn thân này của Lâm Phong luôn ở mức rất cao, Lâm Y Y cũng thường hay tự hào về chồng mình khi nói chuyện với Lâm Phong.

Ngôi nhà này Lâm Phong từng đến một lần chúc Tết năm ngoái, đó cũng là lần đầu tiên Lâm Phong gặp chồng của Lâm Y Y. Hôm nay đến lần nữa, nhưng cảm giác của Lâm Phong thay đổi hoàn toàn.

Sau hai tiếng bấm chuông, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy về phía cửa, một cô bé nhô đầu ra khỏi cánh cửa vừa hé mở, hỏi:

'Dạ, xin hỏi chú tìm ai?'

'Haha, chào cháu Doanh Doanh, chà, Doanh Doanh nhà ta lớn nhanh quá nhỉ, không nhận ra chú sao?'

Lâm Phong nhìn cô bé này thì tâm trạng bỗng dưng rất cao hứng. Cô bé này chính là Tần Doanh Doanh, con gái của Lâm Y Y. Lúc Lâm Phong đến chúc tết năm ngoái, cô bé này rõ ràng đang tập đi tập nói, bi bô nhào lên đùi hắn ngồi mãi không chịu đi. Mới qua một đoạn thời gian đã lớn như thế này rồi.

'Dạ, chú là…' Doanh Doanh hai mắt to tròn nhìn Lâm Phong, mặc dù khuôn mặt của Lâm Phong rất quen thuộc nhưng nhất thời cô bé không tài nào nhớ nổi.

'Doanh Doanh, mau chào chú Lâm đi con. Con bé này, ngày thường cứ luôn miệng nhắc chú Lâm, hôm nay gặp lại còn quên mặt chú nữa chứ!'

Một âm thanh ôn nhu vui vẻ vang lên, người đi ra chính là Lâm Y Y, mái tóc dài đen óng cột gọn thả một bên vai, làn da căng mịn và đôi mắt to tròn vẫn như xưa làm cho Lâm Phong cũng âm thầm tặc lưỡi:

'Gái một con trông mòn con mắt! Quả nhiên không có nữa điểm giả dối!'

'Nào, vào đi, anh còn ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ thấy em đẹp nên tiếc ngày xưa không nhanh tay hả?'

Lâm Y Y thấy Lâm Phong ngẩn ra thì che miệng cười duyên, sau đó thừa cơ hội trêu chọc Lâm Phong một câu.

Cái mặt già của Lâm Phong cũng hiếm thấy mà hơi đỏ lên, ấp úng cúi xuống ôm Doanh Doanh vào lòng, bước vào phía trong phòng khách, ngồi lên ghế sôpha, động tác tự nhiên như nhà của mình. Cô bé Doanh Doanh được chú Lâm Phong ôm vào lòng thì cũng tỏ ra dễ chịu không có chống cự gì, bởi vì cô bé cảm nhận có một khí tức gì đó rất dễ chịu trên người Lâm Phong, làm cô bé rất thoải mái.

Lâm Y Y xoay người đóng cửa lại, sau đó rót cho Lâm Phong một ly nước mát rồi ngồi xuống.

'Sao chuyến này anh lại về Nam Kinh vậy? Em còn tưởng phải đến dịp Tết mới gặp được anh.'

'Ừ, cũng có chút việc. Chuyến này anh định về Nam Kinh làm việc luôn. Trước mắt thì cứ như vậy đã. Còn em thế nào, sao nghe trong điện thoại cứ than vãn ghê thế?'

'Em sao, chán muốn chết. Lão chồng em cứ đi công tác suốt, dạo gần đây còn vì mấy cái hội chợ triển lãm phỉ thúy gì đó mà bận bịu, thường thường đến khuye mới về, có hôm say ngất ngưỡng!'

Lâm Y Y có vẻ buồn rầu nói.

'Công việc của anh ấy là vậy, em trách cái gì? À, đợt này anh cũng muốn tham gia một chút cái hội chợ triển lãm phỉ thúy đó đây!'

'Hả? Anh tính chơi đổ thạch hả? Coi chừng thành cái mền rách nha, chính mắt em từng thấy nhiều người ra đường vì cái trò đó rồi.'

Lâm Y Y nửa thật nửa đùa nói ra.

'Anh sao, anh chẳng đam mê trò đó. Có điều, cũng có chút tò mò muốn xem thử nó như thế nào. Vả lại, trên đời này, thứ có thể làm anh thành cái mền rách chắc còn chưa hiện thế đâu!'

Vừa nói, hai mắt Lâm Phong vừa nhìn Lâm Y Y cười cười, cả người toát lên một vẻ tự tin hiếm thấy. Không thể không nói, trong mắt người phụ nữ, người đàn ông tự tin chính là người toát ra mị lực nhiều nhất. Mặc dù trong lòng Lâm Y Y chỉ xem Lâm Phong là một người bạn nối khố, những cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút si mê.

'Hình như anh đã thay đổi, khác trước rất nhiều!'

Lâm Y Y nhỏ giọng nói.

'Anh sao? Anh vẫn vậy mà thôi.'

"Quả nhiên trực giác phụ nữ thật đáng gờm~" Lâm Phong thầm nghĩ.

'Anh tự tin hơn, cao ngạo hơn, trưởng thành hơn và tất nhiên là có mị lực hơn. Nếu ngày xưa anh như bây giờ, có khi em chọn anh không chừng? Hihi…'

Lâm Y Y nửa thật nửa giả bồi thêm một câu. Lâm Phong dường như cũng quen với cách nói chuyện của Lâm Y Y nên chỉ cười cười mà không nói, cũng không biết nghĩ tới cái gì đó, cúi xuống khẽ hôn lên má của Doanh Doanh.

'Chú ơi, râu của chú làm cháu đau quá…'

Giọng nói thỏ thẻ của Doanh Doanh phá tan bầu không khí ám muội trong phòng khách.

'Hả…haha, chú xin lỗi, mấy hôm nay bận quá quên việc này.'

'Chú cũng giống cha cháu, lúc nào cũng là câu này, cũng còn tốt là cháu đã chịu đựng râu của cha quen rồi~'

Doanh Doanh phồng hai má hồng hồng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, làm cho Lâm Phong và Lâm Y Y đồng thời bật cười.

Tiếp theo, Lâm Phong cùng Lâm Y Y lại ôn một chút chuyện cũ, đồng thời Lâm Phong cũng thăm dò thêm một chút thông tin về cuộc triển lãm phỉ thúy sắp tới. Lâm Y Y mồm năm miệng mười giải thích cho Lâm Phong nghe một số thông tin mà nàng biết được, còn Lâm Phong thì một bên đối phó với cô bé Doanh Doanh tinh nghịch, một bên tập trung lắng nghe.

Thì ra địa điểm tổ chức của triển lãm cũng không quá xa nhà của Lâm Phong, với tốc độ của Lâm Phong hiện nay, thì chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là tới nơi. Tất nhiên, nói là nói thế nhưng Lâm Phong biết không thể cứ như vậy mà dùng toàn lực chạy đi trong thành phố, sẽ gây nên chú ý không cần thiết.

Lâm Phong ngồi chơi với Doanh Doanh, Lâm Y Y dọn cơm ra, mọi người cùng ăn bữa cơm rồi Lâm Phong rời khỏi nhà Lâm Y Y. Phải vất vả lắm Doanh Doanh mới chịu để Lâm Phong ra về, đáng thương cô bé còn đòi Lâm Phong ở lại ngủ làm cho Lâm Y Y tức giận một phen.

Cho đến lúc ra về, Lâm Phong vẫn chưa gặp được Tần Phong chồng của Lâm Y Y, xem ra hội chợ triển lãm này cũng có quy mô khá lớn mới làm cho anh ta bận tối mắt như vậy.

Lúc Lâm Phong ra về trời đã sụp tối, bên đường từng tốp người dắt tay nhau đi dạo. Không khí buổi tối đặc biệt mát mẻ, khác hẳn với khói bụi mù mịt và nóng bức ban ngày, điều này làm cho Lâm Phong cũng cảm giác rất thú vị. Cảm nhận một chút linh khí trong người, Lâm Phong tự lắc đầu, mấy ngày nay chạy tới chạy lui không lo tu luyện, chỉ để Hỗn Nguyên Quyết tự động vận chuyển nên tu vi cũng không tiến bộ bao nhiêu, xem ra trên đời không có bữa ăn miễn phí a, muốn không làm gì mà tu vi cũng tăng cao thì tuyệt đối không thể nào.

Dù từ đây đi bộ về nhà khoảng cách có hơi xa, nhưng với tu vi Luyện khí sơ kỳ của Lâm Phong thì chẳng có gì đáng nói, hơn nữa Lâm Phong cũng muốn cảm thụ một chút cuộc sống về đêm của quê hương mình là như thế nào.

Lúc Lâm Phong đi ngang qua công viên thì phát hiện một khí tức khác lạ.

'Kỳ lạ, sao chỗ này lại có một chút khí tức của Luyện Tâm Thảo? Loại linh dược này mặc dù không quá quý hiếm nhưng cũng là một vị chủ yếu trong Thăng Khí Đan rất có ích cho tu sĩ Luyện khí kỳ như mình.'

Lâm Phong bỗng nhiên lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, sau đó dùng thần thức tìm kiếm chung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, Lâm Phong rốt cuộc phát hiện ra một cây thảo dược bằng bàn tay, có sáu lá xanh biếc mọc chen trong một đám hoa trong công viên.

Cũng may nó sống nơi này nên chế độ chăm sóc cũng tương đối chu đáo, phân nước thường xuyên nên cành lá tươi tốt. Đặc biệt, nơi này chắc chắn có ánh mặt trời thường xuyên chiếu thẳng vào, là điều kiện sống mà Luyện Tâm Thảo cực kỳ ưa thích và phát triển rất tốt.

Lâm Phong lục lại trí nhớ, hắn phát hiện muốn sử dụng Luyện Tâm Thảo để luyện đan thì phải thu hái ngay buổi trưa và đề luyện ngay trong vòng ba canh giờ, nếu để Luyện Tâm Thảo hoàn toàn mất hết sức sống thì dược hiệu tiêu tan, thậm chí còn tạo ra một loại độc chất có thể làm tiêu tan linh khí trong người tu sĩ.

Sử dụng Càn Khôn Nhãn dò xét, Lâm Phong phát hiện cây Luyện Tâm Thảo này cũng được gần năm mươi năm, xem như dược hiệu vừa đủ để khai lò luyện một lô Thăng Khí Đan. Còn vì sao nó có thể tồn tại ở đây mà không bị ai thu hái thì Lâm Phong cũng không có tâm tư đi dò xét, dù sao hắn không tin trên thế gian này có người thứ hai cũng đạt được Hỗn Nguyên Hệ Thống như mình.

Lâm Phong tập trung đánh dấu vị trí cây Luyện Tâm Thảo, sau đó thầm nghĩ:

'Xem ra phải thu thập dược liệu để luyện một lô Thăng Khí Đan, tu vi của mình nếu chỉ ngồi đả tọa thì phỏng chừng mất vài năm mới có thể tăng lên, ngoại trừ dùng linh thạch mơ hồ kia thì chỉ khả thi nhất chỉ có dùng đan dược. Một lô Thăng Khí Đan nếu tiết kiệm một chút có lẽ cũng luyện được hai mươi viên, chắc cũng đủ để tăng tiến tu vi. Chuyện phỉ thúy kia xem chừng là bắt buộc rồi, ngày mai phải sử dụng Càn Khôn Nhãn nhiều, giờ mình phải về đả tọa điều chỉnh trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho ngày mai mới được.'

Nghĩ xong, Lâm Phong ngoái nhìn cây Luyện Tâm Thảo một lần nữa rồi bước nhanh về nhà, ánh mắt lưu luyến khó rời làm cho vài người đang đi dạo nhìn thấy thì sởn hết cả gai ốc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK