Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
'Bên kia hiện tại có khá nhiều người, em qua đó chắc cũng phải chờ rất lâu. Chỗ anh có máy, em có muốn mở luôn tại chỗ này hay mang về nhà? Tuy anh bận bán hàng không giúp được nhưng cũng có thể chỉ giúp em vài đường cơ bản!'

Trịnh Hào sau khi đếm đủ tiền, cất tiền xong thì hỏi Lâm Phong một câu.

'Dù sao cũng chỉ là luyện tập thôi, mở ở đâu cũng được, vả lại em cũng muốn mở một khối này thôi, khối còn lại em mang về nhà nghiên cứu thêm.'

Lâm Phong cười cười nói.

'Được, vậy em mang khối mao liêu đó sang bên này.'

Vừa nói Trịnh Hào vừa kéo Lâm Phong sang một bên có đặt một máy giải thạch còn khá mới, chứng tỏ cũng có ít người sử dụng gần đây.

Có người tiến hành giải thạch thì lập tức có người chạy đến xem, nhiệt tình nhất phải kể đến những thương nhân đến tìm mao liêu tốt cũng chạy đến, thịt muỗi cũng là thịt, bọn họ cũng muốn xem xem có cơ hội phỉ thúy xuất hiện thì nhanh chóng mua về. Dù sao thì thị trường phỉ thúy hiện tại đang rất căng thẳng, không nhanh chân sẽ bị người khác cướp ngay trên giàn mướp ngay.

Sau khi Trịnh Hào khởi động máy, Lâm Phong ôm viên mao liêu xù xì ngồi vào máy cắt. Nói thật, Lâm Phong cũng cảm thấy có chút khẩn trương, dù cho biết trước bên trong là thứ gì, nhưng hắn không dám khẳng định mình lấy nó ra toàn vẹn, dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thứ này.

Người vây xem càng lúc càng đông, có mấy người không nhịn được xì mũi nói luôn:

'Vị huynh đệ này, cứ cắt trực tiếp một đường ở giữa là được~'

Người vây xem nghe vậy thì cũng có một số người gật gật đầu tán đồng, dù sao thì một tảng đá có biểu hiện xấu như vậy thì chỉ cần cắt ngay giữa để xem có phỉ thúy hay không là được rồi, cần kỹ thuật làm gì chứ.

Nhưng Lâm Phong biết rõ, phỉ thúy bên trong chẳng những không phân tán là lại như một quả cầu tròn trải đều toàn bộ khối mao liêu, nếu bây giờ cắt thẳng vào, chẳng những làm phỉ thúy tổn thương mà cho dù có bán ra khẳng định cũng mất giá hơn.

Lâm Phong chọn biện pháp mài từ ngoài vào. Đối với Lâm Phong biện pháp này là an toàn nhất nhưng đối với người xem thì đây là biện pháp ngu ngốc nhất, một khối mao liêu trời ơi đất hỡi như vậy mà ngồi mài, mài đến khuya a

~

Lâm Phong mài một chút lại xoay sang cắt, làm cho trái tím người xem cũng co thắt theo. Tuy nhiên, một hồi lâu mà biểu hiện nhìn từ bên ngoài chỉ là những đám sương trắng ảm đạm, không hề có dấu hiệu phỉ thúy xuất hiện, vài tiếng thở dài trong đám đông vây xem truyền ra, không cần nhìn thêm cũng biết bên trong chẳng có thứ gì.

Trịnh Hào ở một bên thấy vậy thì hơi thất vọng, mặc dù khối mao liêu này hắn không xem trọng lắm nhưng chung quy vẫn hi vọng xuất hiện một chút phỉ thúy, dù sao thì Lâm Phong cũng là mở hàng cho anh ta, khai trương thuận lợi vẫn tốt hơn.

'Lâm Phong, thế nào? Biểu hiện không tốt lắm, em có mở nữa không?

Trịnh Hào lên tiếng, giọng nói có chút thất lạc, trong lòng có chút hối hận lúc nãy đã để Lâm Phong mua khối mao liêu này.

'Mở, còn chưa xong mà, lần này em sẽ mở một cửa sổ vào xem thế nào.'

Âm thầm nhận thấy bầu không khí có chút chùn xuống, Lâm Phong trong lòng đắc ý, xem mình đùa bọn họ lên bờ xuống ruộng thế nào. Lúc nãy còn kêu mình cắt ngang qua, rõ ràng không phải hàng của họ nên phán bừa bãi, Lâm Phong một bụng ấm ức nên cố tình vừa mài vừa cắt theo khối phỉ thúy bên trong, không để lộ một tý màu xanh nào hết.

'Rè…rè….'

Lâm Phong nhanh chóng cắt một cái cửa sổ nhỏ. Sau đó, rửa sạch lớp bụi nhìn nhìn một chút, đám thương nhân bu quanh cũng ghé đầu vào xem.

'Tránh ra, tránh ra, nước sôi nước sôi đây, cẩn thận phỏng~~'

Cũng không biết là người nào đến trễ không có chỗ chen vào, bắt đầu la lên, mọi người nghe nước sôi hốt hoảng mở ra một con đường cho hắn chui vào tới gần chỗ Lâm Phong đang giải thạch, mãi cho tới khi tên này chui vào trong giương mặt đắc ý thì mọi người mới biết bị tên này cho nhảy hố, tất cả đồng loạt đánh ánh mắt vô sỉ dành cho hắn.

'Có màu, có màu xanh rồi~'

Cũng không biết là ai trong đám đông la lên, mọi người tập trung nhìn lại thì thấy quả nhiên đã xuất hiện màu xanh, từ biểu hiện bên ngoài đến nói thì bên trong khẳng định có phỉ thủy phẩm chất cao.

'Tiểu huynh đệ, cậu có bán khối mao liêu này không, tôi ra giá mười vạn, à không, mười lăm vạn!'

Khi thấy quả thật xuất hiện phỉ thúy thì ngay lập tức có người hô giá.

Trịnh Hào bên kia thầm giật mình, cảm giác đột nhiên thoải mái lâng lâng, nhẹ nhõm cả người, nếu khối mao liêu này cắt ra phỉ thủy tốt thì hôm nay sinh ý của anh ta không cần phải nói.

Lâm Phong nghe báo giá thì lắc đầu, một khối phỉ thúy to như vậy, nếu mười vạn thì thà hắn mang về làm đá kê chân còn tốt hơn.

'Hai mươi vạn, tiểu huynh đệ nên biết, nếu cắt thêm mà làm hỏng phỉ thúy bên trong thì sẽ không có giá đó đâu à!'

Người kia thấy vậy thì cũng chưa từ bỏ ý định.

Lâm Phong vẫn không nói gì, tiếp tục cắt, lần này hắn định cắt trực tiếp chạm vào một mặt rộng của khối phỉ thúy, như vậy thì vừa có thể biết phẩm chất của khối phỉ thúy này vừa có thể áp một cái giá hợp lý hơn.

'Nước sôi, nước sôi đây~A….là ai đánh ta~?'

'Không gõ một cái ngươi không chịu nổi a? Trò xấu hổ như vậy ngươi cũng làm được…'

Lâm Phong bận rộn giải thạch thì bên ngoài đám đông vây xem cũng bận rộn không kém, vài người đến sau nhưng nghe có phỉ thúy xuất hiện, không nhịn được cũng muốn dùng phương pháp cũ rích kia chen vào, ai dè hứng trọn một bụng tức giận của đám đông, khổ không thể tả.

'Màu xanh, con bà nó lại có màu xanh, là Dương lục băng chủng, trời ạ, một khối lớn như vậy, tôi ra giá hai trăm vạn, tiền tươi, tiểu huynh đệ, bán cho tôi nhé?

Hiện trường bỗng chốc sôi trào khi Lâm Phong mài ra một mảng màu xanh lớn, để lộ rõ phỉ thúy bên trong, sắc xanh trong suốt óng ánh thuần khiết, tuy có chút tạp chất nhưng cũng thuộc vào hàng cực phẩm phỉ thúy, chút tạp chất không tính vào đâu. Hơn nữa nhìn bên ngoài có thể khẳng định khối phỉ thúy này liền khối, làm ra được rất nhiều trang sức. Chính điều này làm cho đám thương nhân bỗng dưng đỏ mắt.

'Lão Hạ, ông ra giá đó không thấy ngượng miệng sao? Một khối phỉ thúy tốt như vậy, tiểu ca, tôi ra giá bốn trăm vạn.'

Một người trung niên bụng béo cười ha hả ra giá, bộ dạng như có thâm cừu đại hận gì với người được gọi lão Hạ.

'Tôi đại diện cho công ty châu báu Diệp Thị ra giá một nghìn hai trăm vạn, đại ca, nếu anh đồng ý bán tôi lập tức chuyển tiền cho anh.'

Một giọng nữ êm ái vang lên, người nói chính là một cô gái mặc tây trang, mái tóc đen búi gọn, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn mọng nước nhìn về phía Lâm Phong.

Lâm Phong nghe báo giá đó thì liếc nhìn cô gái một cái rồi suy nghĩ. Cô gái thấy cảnh này thì âm thầm giật mình, mặc dù nhan sắc của mình không phải như tiên thiên mỹ nữ, nhưng đàn ông mà cô gặp lần đầu đều tránh không khỏi nhìn cô lâu một chút, còn người thanh niên này chỉ liếc qua rồi thôi, hơn nữa ánh mắt trong sáng không chút tạp niệm. Cô làm nhân viên cao cấp cho một công ty châu báu lớn, chút nhãn lực nhìn người này thì vẫn phải có.

Không thể không nói, phụ nữ là một giống loài phức tạp nhất thế gian, nếu đàn ông nhìn nàng thì nàng sẽ cho rằng hắn không ra gì, nhưng nếu không nhìn nàng thì nàng sẽ cảm thấy buồn bực, vậy theo mọi người, nhìn hay không nhìn, cầm thú hay là không bằng cầm thú mới là lựa chọn tốt đây?

Một câu hỏi khó đúng không? Mọi người không biết, lão gia không biết mà Lâm Phong lại càng chẳng quan tâm, giờ phút này, cái hắn quan tâm nhất chính là làm sao từ khối phỉ thúy này đạt được một khoản tài phú tốt nhất. Hắn còn một lò đan dược đang cần tiền đến chống đỡ đây này.

'Đại ca, anh cũng nên biết, khối phỉ thúy này tuy rằng tốt lại khá nguyên vẹn, nhưng muốn có giá tốt phải chờ đến hội đấu giá thì may ra. Chi bằng thống khoái bán cho công ty châu báu Diệp Thị bọn em, tiền tươi thóc thật không nói, sau này nếu có muốn mua sắm gì ở công ty của bọn em thì đều được chiết khấu, vẹn cả đôi đường, anh thấy sao?'

Ngay lúc Lâm Phong chần chừ, cái giá một nghìn hai trăm vạn ( mười hai triệu tệ ) cũng tương đối cao, nhưng Lâm Phong cho rằng vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Mấy năm làm cho Nhã Tinh Các, một chiến trường trả giá ác liệt đẫm máu đã rèn luyện cho Lâm Phong bản năng nhìn sắc mặt người khi trả giá.

Mà lấy nó áp dụng lên người cô gái này thì dường như giá vẫn còn có chút thấp nha. Mà cô gái kia thì cũng rất kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Lâm Phong, cô đã âm thầm quan sát, mặc dù ở đây nhiều người thèm chảy dãi khối phỉ thúy này nhưng có khả năng tranh giành với cô có công ty châu báu Diệp Thị làm chỗ dựa thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không thấy ai ra giá cao hơn, Lâm Phong đang định đồng ý thì một giọng nam thanh niên khác vang lên:

'Diệp tiểu thư, tôi nhìn khối phỉ thúy này phẩm chất cao như vậy, hơn nữa lại nguyên khối, phỏng chừng làm ra cũng không dưới bảy tám cái vòng tay nha, không ngờ công ty châu báu Diệp Thị là một trong những công ty châu báu hàng đầu mà ra tay lại vắt chày ra nước như vậy. Huynh đệ, tôi tên Trần Hùng, tính tôi thẳng thắn không thích vòng vo, khối phỉ thúy này của anh có chất lượng thế nào thì chắc anh cũng hiểu rõ, thứ lỗi tôi nói thẳng, nếu anh bán đấu giá thì giá cả cao nhất có thể lên tới cao nhất là ba nghìn vạn, nhưng còn trải qua thủ tục, chi phí này nọ, ở đây tôi ra giá tiền tươi một lần hai nghìn năm trăm vạn, bảo đảm đây đã là một cái giá tốt nhất cho anh ngay lúc này, nếu anh từ chối tôi lập tức quay đầu bỏ đi.'

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK