Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
'Một trăm bốn mươi nghìn vạn!'

Một âm thanh trung khí mười phần vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn lại, thì ra người vừa phát ra báo giá là một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi.

'Nhìn kìa, người này trông khá quen mắt nha~'

'Má ơi, đây chẳng phải là Đao thần Vương Lực Hoành sao, nghe nói ông ta là người điêu khắc phỉ thúy đã đạt đến cấp độ thiên y vô phùng. Nghe nói ông ta đã phong đao, chẳng lẽ muốn muốn tái xuất giang hồ?'

Một thanh niên đang đứng góp vui, có chút kiến thức cũng nói chen vào.

'Thật là Đao thần, chẳng lẽ hắn có hứng thú với viên phỉ thúy cực phẩm này đến vậy? Ta phỏng chừng giá này cũng là giá cao nhất rồi nha!'

'Ôi, một trăm bốn mươi nghìn vạn, nếu ta có sẽ lập tức ra nước ngoài hưởng thụ đến hết đời!'

Đủ loại âm thanh hỉ nộ ái ố, ghen ghét đố kị…vang lên, Lâm Phong nghe loáng thoáng thì cũng biết được một chút thân phận của người đàn ông trung niên trước mắt.

'Chào cậu, tôi là Vương Lực Hoành, vừa rồi chưa kịp chào hỏi mà đường đột báo giá, cũng vì bảo vật, mong cậu bỏ qua!'

Người trung niên này mặc dù tài đại khí thô nhưng cử chỉ rất lịch thiệp nho nhã. Tiến lên chào hỏi Lâm Phong. Lâm Phong cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu, bèn chắp tay khách khí chào lại:

'Chào ông chủ Vương, tôi là Lâm Phong. Nghe nói biệt hiệu của ngài là Đao thần, thất kính thất kính!'

'Ha hả, cậu cũng đừng nghe người ta nói lung tung, tôi cũng là một người ham chơi phỉ thúy rồi võ vẽ học đòi thôi chứ nào dám xưng cái gì Đao thần. Cậu nể mặt thì cứ gọi một tiếng anh Vương là được!'

'Được, em cũng không khách sáo, chào anh Vương!'

'Tốt, đủ khí phách, anh thích tính cách của em. À mà, viên đá này em thấy cái giá của anh đưa ra như thế nào?'

'Anh Vương, giá anh thật sự em rất thỏa mãn, nhưng còn phải xem mọi người có trả giá nữa hay không. Vấn đề này thật sự là nguyên tắc, mong anh thông cảm. Dù sao họ cũng đến ủng hộ em trước khi anh đến.'

'Hà hà, tiểu tử, anh thấy em càng ngày càng thuận mắt rồi đó.'

Lâm Phong cũng cười cười, chắp tay nói một câu với mọi người:

'Anh Vương đã trả một trăm bốn mươi nghìn vạn, chẳng hay còn ai trả cao hơn không? Nếu không thì viên phỉ thúy Kim Tinh Hoàng Phỉ thủy tinh chủng này sẽ thuộc về anh Vương đây!'

Diệp Đồng cắn răng định trả giá thêm nhưng suy đi nghĩ lại thì cái được không bù nổi cái mất, dù sao làm mất hứng vị Đao thần rất có uy tín trong giới phỉ thúy này cũng không hay lắm, hơn nữa với giá đó thì cũng không thể nào tăng thêm nữa.

Trần Hùng đứng một bên thì cũng cười cười, tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng với cái giá này thì cũng tâm phục khẩu phục. Vì vậy mà tiến lên một bước cũng chắp tay chào Vương Lực Hoành, sau đó quay qua Lâm Phong nói:

'Chú em, mặc dù hôm nay không có được viên cực phẩm phỉ thúy nhưng nhìn thấy nó rơi vào tay Đao thần thì coi như cũng không có gì đáng tiếc. Hay là để anh đặt một bữa cơm đạm bạc, tối nay mời Đao thần và em đến ăn một bữa cơm chúc mừng có được hay không?'

'Em thì tối nay có việc trước, xin lỗi anh Trần, hay tối mai có được không? Anh cứ chọn địa điểm trước rồi gọi cho em. Còn về anh Vương, không biết anh có dành thời gian đi với bọn em được không?'

'Ha ha, thật đáng tiếc, anh cũng có chút việc bên người. Chắc là không đi được. Đây là danh thiếp của anh, sau này nếu có đến Bắc Kinh thì cứ liên hệ anh, anh sẽ tận tình địa chủ. Còn viên phỉ thúy này, em cho anh số tài khoản anh sẽ chuyển khoản hay em muốn nhận chi phiếu đây?'

'Anh cứ viết cho em một tờ chi phiếu là được. Tý nữa rãnh em sẽ đi ra ngân hàng để đổi!'

Lâm Phong tiếp nhận tờ danh thiếp màu đen, bên trên chỉ có một cái tên 'Vương Lực Hoành' và một dãy số điện thoại thì không còn thứ gì khác.

'Được.'

Nói xong, Vương Lực Hoành liền móc ra một tờ chi phiếu điền vào con số một trăm bốn mươi nghìn vạn. Sau đó ký tên rồi xé đưa cho Lâm Phong.

Lâm Phong nhận tờ chi phiếu, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cho vào áo Vest. Vương Lực Hoành và Trần Hùng thấy cảnh này thì mí mắt khẽ giật. Vương Lực Hoành cười lớn nói:

'Lâm đệ không kiểm tra lại sao?'

'Với thân phận của anh Vương còn cần em phải ngồi xuống đếm từng con số 0 sao? Nếu có sai sót thì em tìm đến anh có phải là giải quyết được rồi hay không, cần gì tốn thời gian cho việc kiểm tra vô bổ đó chứ?'

'Ha ha, thú vị, Lâm Phong, em đúng là một người thú vị. Xem ra lần này cao hứng ghé chỗ này mà quen biết được em thì cũng là một chuyến đi không uổng công!'

'Ha ha, không nói nữa, nếu anh Vương và anh Trần có nhã hứng thì theo em qua bên kia một lát có được không?'

'Sao? Chẳng lẽ em lại định mở mao liêu tiếp à?'

'Haha, anh đi làm thầy bói được rồi đó anh Trần. Đúng vậy, bên đó em còn một viên mao liêu rất khá cần mở, nhưng nó hơi nhỏ, sợ làm hai anh chướng mắt thôi!'

'Chướng cái gì, đi, qua bên kia xem xem. À mà, sao em lại không mở bên đó trước, chẳng lẽ có huyền cơ gì?'

'Chuyện là như vầy, hôm qua…'

Lâm Phong ba câu thật một câu giả vừa bước đi qua bên kia vừa giải thích cho Vương Lực Hoành và Trần Hùng biết viên mao liêu toàn đổ kia.

Còn về viên Kim Ti Hoàng Phỉ kia thì có một nhân viên hình như là thư ký hay tài xế của Vương Lực Hoành cẩn thận cho vào một cái hộp rồi mang đi đâu mất. Đã nhận tiền của người ta nên Lâm Phong cũng không quan tâm đến việc này nữa.

Sau khi có được số tiền lớn, Lâm Phong cũng phai nhạt tâm tư muốn mở viên mao liêu có Huyết phỉ thúy kia, nhưng dù sao thịt muỗi cũng là thịt. Cho nên hắn nảy ra ý muốn mở ra viên Huyết Phỉ thúy kia thì bán lại cho Trần Hùng. Dù sao anh ấy cũng rất nhiệt tình đến ủng hộ Lâm Phong, cứ như vậy để người ta về tay không thì cũng hơi quá đáng.

Đoàn người vốn đang vây xem Lâm Phong náo nhiệt thì thấy chiến trường thay đổi, cũng túm tụm ùa theo.

Kết quả, Lâm Phong dưới sự tham gia giúp sức của Trần Hùng đích thân áp trận thì lại mở ra một viên cao cấp Huyết Mỹ Nhân, lần này dĩ nhiên là Trần Hùng đoạt được với một cái giá hời. Đôi bên, à không, phải nói là mọi người đều vui vẻ.

Đến giữa buổi chiều, mọi người đã tán đi gần hết, Vương Lực Hoành và Trần Hùng đều đã rời đi, Lâm Phong dưới sự chèo kéo của mọi người cũng đã thoát thân ra được, đang lững thững đi bộ ra một ngân hàng gần đó đổi tiền.

Nhìn con số bên trong tài khoản thẻ ngân hàng, Lâm Phong lắc đầu cảm thán. Con người quả thật khó đoán. Khi xưa hắn cầm mấy nghìn trong tay đã cho là nhiều, ra đường sống lưng cũng thẳng hơn một ít, nhưng giờ phút này, cầm trong tay gần hai trăm nghìn vạn, Lâm Phong lại thấy nó cũng chỉ là một con số không hơn không kém. Truy cầu của Lâm Phong đã ở mức cao hơn, tiền bây giờ chỉ là bàn đạp để hắn truy cầu những thứ siêu việt hơn mà thôi.

Lâm Phong bước ra khỏi ngân hàng, lững thững đi về phía công viên.

Vươn vai một cái, Lâm Phong chợt nhớ tới dự định của mình phía trước, chắc cũng cần tìm hiểu thêm một số thông tin. Nghĩ vậy, hắn đổi hướng bắt một chiếc taxi đến thư viện thành phố, hi vọng tra được một số thông tin mình cần.

Thư viện thành phố Nam Kinh là một tòa nhà hai tầng tọa lạc ngay khu trung tâm, mặc dù sơn nước bên ngoài đã cũ nhưng bên trong lại được trang trí và bày trí rất tốt. Lâm Phong sau khi bước vào thì cũng cảm giác không khí nơi đây thật yên tĩnh, cực kỳ thích hợp cho việc đọc sách, nhớ tới lần lên mạng ngoài tiệm Net lần trước, Lâm Phong cảm thán không thôi.

Người văn thư trông coi thư viện là một ông lão với cặp kính dày cộm, trên tay đang cầm một quyển sách có tiêu đề: 'Thái Cực Công Pháp Biện Giải', vẻ mặt khá hưởng thụ. Trong lúc đọc, vô tình nhìn lên thì thấy Lâm Phong đang đứng ngẩn ra đánh giá nơi này, ông liền buông quyển sách xuống rồi nói:

'Này, cậu trai trẻ, cậu đang nhìn gì đó?'

'Chào ông, cháu muốn xem sách tại chỗ này, có được không ông?'

Lâm Phong chào hỏi rất lễ phép.

'Ừm, người trẻ chịu học hỏi là tốt. Cháu đọc tại chỗ thì được, còn muốn mượn về xem thì phải đăng ký thẻ và nộp lệ phí…'

'Dạ, cháu chỉ xem một chút rồi đi ngay chứ không mượn sách về. Cảm ơn ông hướng dẫn ạ!'

'Ừm, cháu muốn tìm sách gì?'

'Dạ, cháu muốn tìm sách địa lý, lịch sử, bách khoa toàn thư…'

'Vậy thì cháu sang bên phải, sau đó đi thẳng kệ thứ hai!'

Ông lão dường như thuộc lòng từng quyển sách trong này, tiếp tục đọc sách mà không ngẩng đầu lên nói.

'Dạ, cháu cảm ơn ông!'

Lâm Phong mừng rỡ vì đỡ phải tốn công đi tìm. Sau đó đi theo hướng ông lão vừa chỉ. Rất nhanh đã tìm được thứ mình cần.

Tốc độ đọc của Lâm Phong càng ngày càng khủng bố, nhất là gần đây, việc tu luyện Hỗn Nguyên Quyết mặc dù đã đến bình cảnh tầng thứ nhất nhưng vẫn tăng tiến rất nhiều khả năng tiếp thu của hắn. Vì vậy mà khi tiến đến giá sách, thông thường Lâm Phong chỉ lật sơ lược qua rất nhanh rồi xem đến quyển tiếp theo.

Ông lão văn thư cũng có chút chú ý tới Lâm Phong, thấy hắn đọc nhanh như vậy thì thầm lắc đầu. Trong lòng đánh giá đối với Lâm Phong thoáng chốc rớt xuống vùn vụt, cho rằng Lâm Phong chỉ là cưỡi ngựa xem hoa chứ hoàn toàn không có ý tứ học hỏi. Nhìn vài lần đều là như vậy, dần dà mất hết hứng thú với Lâm Phong, hoàn toàn tập trung vào quyển sách của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK