Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiền không ai ngại nhiều, huống chi, theo dự tính của Lâm Phong, hắn chuẩn bị cần một số lượng tài phú cực lớn để thực hiện một kế hoạch của hắn. Đó chính là chu du khắp nơi để tìm xem trên thế giới này còn có người tu chân khác hay không, và cũng xem thử có cơ duyên nào nữa không. Dù sao việc ngồi đả tọa ở nhà hàng ngày cũng không phải chuyện gì tốt.

Vả lại, chuyện luyện đan lúc trước Lâm Phong còn tưởng phải tìm một chỗ yên ổn ngồi luyện, nhưng nay thì trong hệ thống đã có chức năng luyện đan, cần gì tự làm khổ mình nữa. Vì vậy hắn lại nảy sinh ý muốn đi tìm cơ duyên của mình. Biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Mặc dù biết tảng mao liêu chắc chắn có phỉ thúy, nhưng tâm trạng Lâm Phong vẫn hồi hộp không thôi. Bởi vì chất lượng và hình dạng của viên phỉ thúy này khá khác lạ, thông qua Càn Khôn Nhãn chắc chắn sẽ nhìn ra được thông tin chính xác, nhưng giờ phút này linh khí trong người Lâm Phong vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì vậy mà hắn rất chăm chú giải thạch.

'Rầm!'

Rất nhanh chóng, khối mao liêu của Lâm Phong đã được cắt ra, nhát cắt này rất rộng, một mảnh đá dài bị cắt rơi xuống mặt đất.

Vương lão bản đứng cạnh bên nãy giờ cũng thấy ngứa tay, bèn vội vàng tiến lên giúp đỡ Lâm Phong, lấy nước chà rửa mặt cắt.

'Đây…đây là..'

Mới rửa được khoảng một phần ba vết cắt, một màu vàng long lanh bên trên mặt cắt đã hiện ra rõ ràng.

'Kim ti, trời ạ, Kim ti Hoàng phỉ…thủy tinh chủng!'

'Cái gì, Vương lão bản, ông không nhìn nhầm đấy chứ? Loại phỉ thúy cực phẩm này có thật sao? Sao ta chưa từng nghe?'

'Hừ, kiến thức ít còn bày đặt thể hiện.'

Một người đứng gần tên vừa nói chuyện bĩu môi.

Tuy nhiên, cũng không thể trách một số người không nhận ra. Kim Ti Phỉ thúy tuy hiếm nhưng không phải chưa từng xuất hiện, đây là loại phỉ thúy hình thành do một số kim loại cộng sinh lại, trải qua điều kiện địa chất cực kỳ khắc ngiệt mới thai nghén ra. Tuy nhiên, không phải cứ hình thành khó khăn như vậy là quý, mà là nếu gặp không khí hoặc môi trường thay đổi một chút thì sẽ bị phá hủy ngay lập tức.

Nghe nói Thiên Châu cũng từng xuất hiện qua một viên Kim Ti Hồng phỉ Băng chủng cao cấp, giá trị gần sáu nghìn vạn, hơn nữa chỉ là một khối bằng hai nắm tay.

Còn viên phỉ thúy mà Lâm Phong đang mở rất có khả năng cho ra viên phỉ thúy còn to hơn nhiều, quan trọng nhất là nó vậy mà lại là Thủy tinh chủng. Nếu so về độ quý hiếm thì thậm chí còn trên Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục một chút.

Vương lão bản run run, trong lòng thậm chí còn dâng ngập tràn hối hận cùng tiếc nuối, biết vậy lão tự giải rồi ôm một đống tiền đó mà hưởng già cũng an tâm rồi. Tuy nhiên, tiếc thì tiếc nhưng dù sao Vương lão bản cũng là một con cáo giá lâu năm lăn lộn thương trường, lão rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rửa sạch hết phần mặt cắt, để lộ một mặt phỉ thúy óng ánh mê người.

Phỉ thúy thủy tinh chủng bản thân nó đã là một trân bảo khó tìm, mà kết hợp với màu vàng vương tộc lại càng óng ánh tuyệt mỹ, người xung quanh hầu như đều liếm đôi môi khô khốc mà trầm trồ, thậm chí chỉ mê say đứng nhìn mà quên mất cả bình luận.

'Huynh đài, phiền ngươi nhéo ta xem đây có phải là sự thật không?'

'Được! Vậy chúng ta cùng nhéo lẫn nhau!'

Một số người còn thậm chí không tin có thể trong một dịp bình thường như vậy lại có thể chứng kiến kỳ tích sinh ra. Dù viên phỉ thúy này không phải của họ nhưng được nhìn nó xuất thế thì cũng là một cơ duyên hiếm thấy. Sau này về trên bàn nhậu đem ra khè bạn bè cũng được một phen nở mặt.

'Thật, thật là Kim Ti Hoàng Phỉ sao? Mua, có chết cũng phải mang viên phỉ thúy này về, nhất định mình phải mang nó về!'

Diệp Đồng đứng xem bên cạnh nãy giờ bảo trì thái độ bình thản, giờ phút này trong lòng cũng là sóng gió ngập trời. Nàng lập tức lấy điện thoại đi ra ngoài gọi cho ai đó, dáng vẻ vô cùng cung kính và nôn nóng.

'Pháo, mau đi mua pháo!'

Một vị đại hán có định lực cao thâm, ngay lập tức thoát ra khỏi mê người dụ hoặc của viên Kim Ti Hoàng Phỉ mà hô to lên một câu, ngay lập tức mọi người như tỉnh ngộ, nháo nhào đi mua pháo. Ngay cả Vương lão bản cũng đứng dậy định chạy đi mua pháo, nhưng Lâm Phong lại giữ ông ta lại, ý muốn hỏi sao mọi người lại đòi chạy đi mua pháo.

Vương lão bản nghe vậy thì trong lòng càng tiếc nuối, người này ngay cả quy luật trong nghề cũng không biết, đúng là ngốc có cái phúc của ngốc.

'Ông chủ, đây chính là một quy luật ngầm trong nghề, mỗi khi có người mở ra phỉ thúy thủy tinh chủng hoặc cao cấp hiếm thấy thì mọi người sẽ đốt pháo chúc mừng, đồng thời cũng muốn xin một chút vận may cho mình.'

'À, thì ra là vậy. Tôi cũng chỉ muốn mở cho vui thôi, ai dè ra phỉ thúy thật.'

'Bịch!'

Vương lão bản trực tiếp không đỡ nổi độ khờ khạo bá đạo của Lâm Phong, ngồi bệch xuống đất.

'Vương lão bản, hay chúng ta tiếp tục mở đi.'

'Được! Ta đến.'

Lâm Phong lại tiếp tục cắt, lần này Lâm Phong cắt có chậm rãi hơn lúc nãy. Bây giờ Lâm Phong đã biết giá trị của viên phỉ thúy này rất cao, có lẽ cao hơn dự đoán của hắn cho nên cắt cẩn thận hơn sợ phá hủy độ hoàn mỹ của nó. Vết cắt rất lớn, đường cắt đi hơi xéo xuống phía dưới làm lộ ra từng tia vàng kim sau lớp bụi đá lờ mờ.

Trong lòng Lâm Phong có chút căng thẳng, vì vậy mà tốc độ cắt cũng không nhanh, tim của người xem vì vậy mà cũng căng cứng, ai cũng căng mắt nhìn sợ bỏ lỡ thời khác viên phỉ thúy hoàn toàn xuất thế.

Chỉ có vài thương nhân âm thầm gọi điện, nhắn tin cho ai đó. Dường như đang huy động thêm đối tác, công ty để ôm khối phỉ thúy này về. Một mình nuốt trọn khối phỉ thúy cực phẩm này thì bọn họ không kham nổi, trừ những công ty lớn.

Mà Lâm Phong cũng không để ý đến những điều này mà chuyên tâm giải thạch, cho dù định lực hắn có lớn thì cũng không nhịn được mà bị vẻ đẹp dần hiện rõ của viên phỉ thúy Kim Ti Hoàng Phỉ này mê hoặc, thậm chí trong lòng còn xẹt qua ý nghĩ giữ nó lại. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi.

'Mang bảo vật to lớn trong người chắc chắn mang thêm rắc rối.' Đạo lý này Lâm Phong đương nhiên hiểu, mặc dù bản thân hắn không sợ nhưng còn người thân, bạn bè thì sao, vả lại Lâm Phong cũng đang cần một số tài phú lớn.

'Xem kìa, phỉ thúy còn rất nhiều, hơn nữa rất tập trung, ôi mẹ ơi, nó đáng giá bao nhiêu tiền đây chứ?'

'Người này thật lợi hại, còn trẻ mà đã có khả năng kinh người như vậy, liên tục giải mấy lần đều có phỉ thúy, hơn nữa còn là loại cực phẩm hiếm thấy.'

'Ăn may thôi, xem ra tổ tiên hắn ăn ở có đức. Ngươi cũng đừng quên biểu hiện của hắn ban đầu nha!'

'Làm sao ngươi biết, ta xem chừng người này thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ. Đầu năm nay rất nhiều cao thủ thích chơi thứ trò này à nha.'



Đủ loại bàn tán vang lên bên cạnh Lâm Phong. Giờ phút này thông tin có người giải ra Kim Ti Hoàng Phỉ cực phẩm Thủy tinh chủng càng ngày càng lan xa, số người bu vào xem đã đạt vài trăm người, hơn nữa càng ngày càng tăng. Ban quản lý hội chợ ngay lập tức cũng điều động nhân viên đến duy trì trật tự.

Lúc này mấy người chạy đi mua pháo cũng đã về. Đại hán lúc nãy khoa trương kéo luôn cả xe pháo, mồ hôi nhễ nhại chạy về, sau đó cho tay vào túi quần, bỗng ngơ ngác:

'Bật lửa, con mẹ nó ta quên mất vấn đề lửa, ai cho ta mượn với!'

'Ngươi định đốt cả xe hay sao mà chưa treo lên đã đòi lửa?'

'Hahaha…'

Mọi người thấy cảnh này thì cười nghiêng ngả, đại hán cũng gãi đầu xấu hổ. Nhưng mọi người cũng rất nhanh tiến lên giúp gã treo pháo rồi đốt lên. Vài người sau cũng lần lượt mua pháo về.

Những sạp bán pháo chung quanh đều thoáng chốc đã bán hơn phân nửa số pháo tích trữ, tâm trạng vô cùng phấn khởi.

'Đùng! Đùng! Đoàng!~'

Tiếng pháo đinh tai vang lên, những người đang đi dạo xem hội chợ chưa biết tin cũng một trận xôn xao, lập tức chạy đến xem.

Ban quản lý hội chợ cũng rất tinh ý, thấy cảnh này lập tức điều động thêm người đến giữ gìn an ninh, hơn nữa còn lập một hàng rào tạm thời chung quanh chỗ Lâm Phong để hắn yên tâm giải thạch, đồng thời thuận tiện cho mọi người nhìn ngắm.

Mấy chuyện này Lâm Phong cũng chỉ liếc qua chứ không quan tâm lắm, bởi vì viên Kim Ti Hoàng Phỉ thủy tinh chũng đã xuất thế một cách hoàn mỹ.

Toàn bộ viên phỉ thúy đã lộ ra. Hình dáng bất quy tắc như một ngọn đồi nhỏ, ánh lên sắc vàng lại càng làm cho viên phỉ thúy thêm khí chất hoàng giả. Không hổ là Vua trong phỉ thúy.

'Ôi, thật đẹp, cái này mà đem chế tác không biết được bao nhiêu trang sức, ta thật không dám nghĩ tới?'

'Óc bã đậu, viên phỉ thúy này phải được chế tác thành một tác phẩm nghệ thuật mới phát huy hết vẻ đẹp của nó…'

'Ngươi mới ngu ngốc…'

'Hai người các ngươi cãi nhau cái gì, ta xem đó cũng không phải phỉ thúy của các ngươi, tranh giành gì chứ?'

Trong lúc Lâm Phong đang quan sát viên phỉ thúy thì Vương lão bản cũng nhiệt tình loại bỏ chút tạp chất còn lại bám lên viên Kim Ti Hoàng Phỉ này.

Đối với Vương lão bản cả đời tiếp xúc phỉ thúy thì chính là một loại vinh dự. Hơn ai hết, Vương lão bản hiểu rõ sau lần này, quầy hàng của lão việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Nghĩ đến đây, bàn tay ông ta đang lau rửa tạp chất bỗng trở nên cẩn trọng hơn không ít.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Nguyên Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK