Chương 9

Truyện: Hôn Miên

Lục Xu

07/01/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở trên đời này, điều ngoài ý muốn rất nhiều, nhưng những điều đó đều do con người tạo ra.

Mà chuyện của Thẩm Diệc Đình cũng khá đơn giản. Chỉ là Giang Thiếu Thành hẹn anh đi uống rượu, thừa dịp Thẩm Diệc Đình say rượu, bảo Thẩm Diệc Đình ký những tài liệu kia, mà sau này Thẩm Diệc Đình tỉnh rượu, đã sớm quên mất điều này, mà trong mắt Thẩm Diệc Đình, Giang Thiếu Thành vẫn là anh em và là người bạn tốt nhất, đương nhiên không nghi ngờ Giang Thiếu Thành có ý đồ khác.

Những tài liệu này, chỉ cần Thẩm Diệc Đình vẫn còn, không cách nào thực hiện, vậy cách tốt nhất chính là khiến Thẩm Diệc Đình biến mất, vì vậy xảy ra tai nạn, đó cũng không phải tình cờ, mà là trước đó Lương Huy đã an bài xong, đây cũng là kết quả sau khi thương lượng của Lương Huy với Giang Thiếu Thành, đây là cách nhanh nhất để Giang Thiếu Thành lấy được Thịnh Quang quốc tế.

Nhưng mà bọn họ không ngờ Thẩm Diệc Đình chưa chết, chẳng những chưa chết, lại còn muốn đi tới Thụy Sĩ, bây giờ lại mất tích, đây là cục diện Giang Thiếu Thành với Lương Huy không muốn thấy.

Bọn họ nghĩ rằng sau khi Thẩm Diệc Đình xảy ra tai nạn thì phát hiện ra cái gì, vì vậy tìm một chỗ núp vào, Thẩm Diệc Đình cố tình chọn mất tích ở nước ngoài, cái này tăng độ khó lên. Lương Huy quyết định phái người ở các hãng hàng không tìm kiếm, một khi phát hiện tung tích của Thẩm Diệc Đình, lập tức thông báo cho bọn họ.

Nếu như Thẩm Diệc Đình không dám trở lại, cũng đỡ phiền cho bọn họ, vì vậy đạt tới thỏa thuận, chuyện của Thẩm Diệc Đình, Giang Thiếu Thành với Lương Huy đều có trách nhiệm, là người chung một thuyền, một khi gặp chuyện không may, hai người cũng không ai thoát khỏi được.

Lương Nguyệt Lăng không ngờ, Giang Thiếu Thành sẽ ăn cơm một mình với cô, không phải nói anh không nên làm chuyện như thế, mà là từ khi anh biết cô là cô gái năm đó, ở trong công ty, thái độ của anh với cô vẫn giữ vững một khoảng cách nhất định, nhất là khi nào anh đòi ly hôn, cũng thoáng xa cách với cô. Cảnh tượng này, cũng không khiến cô thấy khổ sở, ngược lại rất cảm động, đây là anh đang bảo vệ cô trá hình chứ sao nữa! Một khi hôn nhân của Giang Thiếu Thành và Thẩm Tâm Duy tan vỡ thật, chắc chắn truyền thông sẽ bám không rời, có thể vào lúc này cô bị đồn ra ngoài, người khác đánh giá chắc chắn không êm tai, từ Tiểu Tam còn được coi là lịch sự.

Cô còn cho rằng, thái độ của anh sẽ luôn khách khí mà cứ xa cách thế.

Cô không lo anh sẽ không thích mình, từ lúc cô cùng anh xuất hiện ở các bữa tiệc thì cũng thấy được, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thích.

Bọn họ tới một nhà hàng Trung quốc, đây là trong lúc vô tình cô nói qua, cô chỉ thích đồ ăn Trung Quốc, dù không phải không ăn được đồ tây, nhưng cảm giác ăn đồ Trung Quốc mới cảm thấy đây là đang ăn, không phải là hình thức.

Nhà hàng hơi lớn, thiết kế treo một số ngọc lên, khiến khung cảnh giàu có lãng mạn của nhà hàng cũng không lộ vẻ trống. Bọn họ tùy ý lựa chọn một chỗ, ngồi xuống thì Giang Thiếu Thành đã đẩy thực đơn tới trước mặt Lương Nguyệt Lăng.

Lương Nguyệt Lăng chọn vài món, lại đẩy thực đơn về. Giang Thiếu Thành cũng chọn vài món, lúc này mới gọi phục vụ tới gọi món.

Lương Nguyệt Lăng cười thầm, món cô chọn là món anh thích ăn, mà món anh chọn cũng là món cô thích ăn. Bọn họ tham dự với nhau mấy bữa tiệc rồi, ở bữa tiệc phần lớn anh đều trò chuyện với người khác, nhưng không ngờ vẫn nhớ món cô thích, điều này khiến cô rất cảm động.

“Trong tưởng tượng của anh, em thế nào?” Cô không muốn nói tới đề tài này, có lẽ hành động anh gọi thức ăn vừa rồi khiến lòng cô ấm áp, vì vậy tự nhiên hỏi tới vấn đề này.

Giang Thiếu Thành gõ bàn, hình như suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời, “Em tốt hơn so với anh tưởng tượng.”

Cô không nghĩ tới đáp án này, “A…. Vậy anh tưởng tượng em là hình dáng gì?”

Lúc bọn họ gặp nhau, tuổi cũng không lớn, anh mười tuổi, cô tám tuổi, bây giờ anh cũng đã 27 tuổi, mà cô cũng đã 25 tuổi rồi, thoáng đã qua 17 năm rồi, khi đó hình dáng lúc đó với bây giờ có sự khác biệt. Chính cô cũng từng tưởng tượng qua anh như thế nào, có phải cũng chờ đợi giống như cô chờ anh hay không, bọn họ nên lấy cách nào để gặp nhau đây. Mà anh cũng so với tưởng tượng của cô, tốt hơn nhiều.

Lương Nguyệt Lăng phải thừa nhận một chút, nếu như anh không tốt như vậy, có lẽ cô sẽ cảm thấy chán nản vì đã chờ nhiều năm, huống chi anh còn kết hôn với người khác, cho dù là tiết mục cẩu huyết nhận lầm người này.

“Ừ, anh chỉ nghĩ là, chỉ cần không quá khó để người ta tiếp nhận, anh sẽ chấp nhận được.”

Cô sững sờ, “Anh chỉ yêu cầu thấp với em như vậy sao?”

Anh nghĩ, “Khi đó trên mặt em rất bẩn, anh đã nghĩ, có khi sau này là một cô gái xấu.”

“Anh thế cũng giống như những người đàn ông khác.”

Giang Thiếu Thành phủ nhận, “Phải nói là anh có thể chấp nhận với vẻ bề ngoài.”

Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ đẹp, nhưng không có người nào ở lại, tất cả chỉ vì anh vẫn nhớ ước định giữa bọn họ, đang đợi đối phương.

Lời này của anh khiến cô thấy thương cảm, “Nếu như anh không nhận lầm người, thật là tốt biết bao.”

Nếu như không nhận lầm người, bọn họ gặp nhau lần nữa, nhận ra đối phương, hẹn hò, kết hôn, sống chết cùng nhau, cả đời quả thật hoàn mỹ giống như truyện cổ tích, bây giờ bọn họ gặp nhau, thậm chí nhầm hiểu sau này sẽ ở cùng nhau, nhưng thế này, vẫn dính chút vết nhơ.

Giang Thiếu Thành cũng không cười nổi, anh thở dài, “Không phải nhận lầm người, là bị…..” Anh lắc đầu một cái, cũng không muốn tới đề tài này nữa.

Là Thẩm Diệc Đình, cố ý hướng anh tin rằng Thẩm Tâm Duy chính là cô gái anh đã có ước định hồi bé.

Lương Nguyệt Lăng cũng biết tới chuyện này, cô chỉ cảm thán, cũng không biểu hiện rằng cô sẽ buông tha.

Người phục vụ đưa món ăn lên, cô cười rạng rỡ, “Để những chuyện không vui đi qua, bây giờ chúng ta ăn thật ngon bữa này là tốt rồi.”

Giang Thiếu Thành cũng cầm đũa lên. Thói quen của bọn họ cũng không khác biệt lắm, chỉ cần không phải xuất hiện ở bữa tiệc, lúc ăn cơm, cũng không nói chuyện khác.

Ăn xong, lúc này Giang Thiếu Thành mới nhìn về phía cô, “Về sau anh sẽ giảm bớt thời gian ở công ty, lúc em bận rộn làm việc cũng đừng quên ăn cơm.”

Cô hơi sững sờ, thế mới biết vì sao anh mới đi ăn một mình với cô, bây giờ anh mới chuẩn bị đón lấy Thịnh Quang quốc tế, nhất định sẽ sử dụng tất cả thời gian xử lý cục diện rối rắm bên kia, thời gian về công ty sẽ giảm bớt.

Thỉnh thoảng công việc của cô lu bù lên, quả thật quên ăn, rất lâu anh không nhìn nổi, liền bảo thư kí gọi đồ ăn cho cô.

“Em biết rồi.”

Thẩm Tâm Duy đi bước một tới bên cạnh xe, mở cửa xe, chui vào. Tài xế thấy sắc mặt cô không tốt lắm, cũng không hỏi nhiều, theo chỉ dẫn của cô, lái xe về. Cô vốn định đi Cẩm Thành gặp Giang Thiếu Thành, nhưng vừa thấy anh lái xe ra ngoài, vì vậy theo đuôi anh mà tới.

Sau đó cô nhìn thấy Giang Thiếu Thành cùng Lương Nguyệt Lăng ăn với nhau, cô đứng ở chỗ xa, nhưng xa như vậy, cô nhìn hai người kia, vẫn cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Điều này làm cho cô cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, nếu như không phải do ham muốn cá nhân của cô, Giang Thiếu Thành với Lương Nguyệt Lăng sẽ không gặp cục diện này, mà cô cũng không khiến Giang Thiếu Thành tức giận, có phải như thế tất cả những điều xảy ra bây giờ đều chưa từng xảy ra hay không?

Xa như vậy, cô không thấy rõ nét mặt hai người kia, nhưng cảm thấy rằng, bọn họ nhất định đang vui vẻ, đang nói cho nhau những lời ấm áp.

Thì ra lúc hai người ăn cơm, phải là bộ dạng này.

Mà cô đối xử với Giang Thiếu Thành, nhưng vẫn là phương thức của cô. Cưới xong, cô bắt đầu học nấu ăn, tài nấu nướng của cô không tốt lắm, mùi vị món ăn rất kì quặc, cô có thể chiên khoai tây thành một đoàn, hơn nữa còn có vị ngọt, cô có thể làm trứng chiên cà chua thành một nồi canh, nhưng đối diện với mấy món ăn thất bại này, cô không có chút tự giác nào, vẫn nói đây tràn đầy tình cảm của cô khiến Giang Thiếu Thành ăn hết tất cả.

Về sau tài nấu nướng của cô khá hơn nhiều, nhưng không làm được cao lương mỹ vị, mà lúc cô nấu ăn, rất ít khi nghĩ Giang Thiếu Thành thích ăn gì.

Giờ phút này mới phát hiện mình thất bại cỡ nào, đáng tiệc đã quá muộn.

Cô đều đã quên mất, cô đi tìm Giang Thiếu Thành vì cái gì, là muốn tiếp tục hỏi anh về vị trí của anh cô, hay là hỏi anh tính đối phó với nhà họ Thẩm thế nào.

Vừa rồi đứng ở nơi đó, chuyện duy nhất cô muốn làm, chỉ muốn xông vào, hỏi anh một cái, hôn nhân hai năm của bọn họ, có phải chỉ là anh giả vờ?

Nếu như có nửa phần tình cảm, làm sao có thể dứt khoát rời khỏi như thế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK