Chương 7

Truyện: Hôn Miên

Lục Xu

19/05/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc họp dài cuối cùng đã kết thúc, tin rằng mọi người đối với nội dung cuộc họp không quan tâm lắm, có lẽ do Giang Thiếu Thành đột ngột xuất hiện.

Thẩm Tâm Duy chờ người khác đi rồi mới gọi Giang Thiếu Thành lại, cũng bảo Mạnh Họp đóng lại cửa phòng họp. Phòng họp rất lớn, vừa rồi có nhiều người, cô chưa thấy trống trải, mọi người nối đuôi ra ngoài thì cô mới phát hiện ra nó trống trải thế nào, vẻ mặt cô lạnh nhạt đi tới hướng Giang Thiếu Thành, “Anh ấy ở nước ngoài xử lý chuyện?”

Ban đầu Thẩm Diệc Đình xảy ra tai nạn xe, vốn không muốn ảnh hưởng hoạt động công ty với tránh khỏi mọi người bàng hoàng, cũng không tiết lộ ra ngoài. Bây giờ Thẩm Diệc Đình mất tích, Giang Thiếu Thành lại dám ở trước mặt nhiều người lừa gạt như vậy, hơn nữa nói thì sắc mặt anh nghiêm túc như vậy, không nhìn ra là nói dối, người đàn ông này lại là chồng của cô, cũng là người cô yêu nhiều năm nay.

Giang Thiếu Thành vẫn ngồi, thậm chí rất tự nhiên, “Em hi vọng tất cả mọi người biết Thẩm Diệc Đình mất tích, khiến nhân viên trong công ty ai cũng bàng hoàng chạy sang chỗ khác, sau đó giá cổ phiếu của Thịnh Quang quốc tế nhanh chóng trượt xuống sao?”

Anh làm như vậy, lại còn vì Thịnh Quang quốc tế sao, được lắm, cô vẫn cho rằng tiếng nói phẫn nộ mới coi như là phát tiết, nhưng bây giờ phát hiện ra, tức tới cực điểm, đều không nói nổi phẫn nộ, “Nói như vậy, tôi còn phải cám ơn anh.”

“Không cần, em đã nói chúng ta là vợ chồng một thời gian, vẫn còn có chút tình ý.” Anh ngoắc ngoắc môi, giống như biết, lời nói này châm chọc nhiều bao nhiêu.

Anh còn khí khái hào hùng như thế, trong lúc phất tay lộ ra khí chất cao quý, trong đôi mắt có vẻ lạnh lẽo xa cách, anh còn là anh, là Giang Thiếu Thành, nhưng cô càng nhìn càng thấy xa lạ. Người này, là người cô yêu nhiều năm đó ư, người đàn ông này là chồng của cô sao?

“Giang Thiếu Thành, anh không phải nói lời châm chọc tôi, cũng đừng cho rằng chọc giận tôi…. Tôi sẽ lập tức ly hôn với anh.”

“Không rời cũng được, dù sao đối với tôi cũng chẳng có gì xấu, làm em rể Thẩm Diệc Đình, ngồi ở vị trí này, hình như càng thuyết phục hơn, phải không?”

Cô cắn môi, anh thật sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào buộc cô ly hôn, buộc cô không có quan hệ gì với anh nữa. Cô siết chặt tay của mình, vết móng tay hết trong thịt, mới để cho cô tìm về cảm giác chân thật, “Không cần kích tôi, vô dụng mà thôi.”

“Đã đến mức này rồi…… Thẩm Tâm Duy, chẳng lẽ, em còn không bỏ được?”

Anh chỉ hơi ngước mắt, gương mặt còn mê người như vậy, cô buông tay mình ra, “Tôi nói, không cần kích tôi, vô dụng thôi.” Cô không có biện pháp khác khiến anh thấy khó chịu, cô đã suy nghĩ kĩ, có thể tìm không ra gì để anh không vui, như vậy thì dây dưa đến cùng, không ly hôn đi, anh lại đối xử với cô như thế, cô cũng không cho anh được như ý, lúc này mới coi là công bằng. “Giang Thiếu Thành, tôi muốn kiểm tra nét chữ.”

Cô hoài nghi, tài liệu do Giang Thiếu Thành làm giả.

“Được thôi, yêu cầu này cũng không sai.” Giang Thiếu Thành ngoắc tay, hình như anh đã sớm biết cô sẽ nói ra những lời này, sau đó đã chuẩn bị người ở trước mặt cô kiểm tra bút tích của Thẩm Diệc Đình, chỉ là anh vừa mới ngoắc tay, vừa bảo ý người bên cạnh cái gì đó, nhìn lại cô, “Vẫn là người của em tốt hơn.”

Anh biết bây giờ cô đã rất tỉnh táo, nếu như anh đưa người tới, coi như kết quả là nét bút của Thẩm Diệc Đình, cô cũng cho rằng anh làm giả.

Cô quả thật đã bảo Mạnh Hạo tìm người, một mực ở trong công ty đợi lệnh, chính là chờ Giang Thiếu Thành tự mình đến Thịnh Quang quốc tế lúc tiến hành kiểm chứng.

Mạnh Hạo gọi người vào, bây giờ bọn họ kiểm tra, hơn nữa có rất nhiều chữ ký trước kia của Thẩm Diệc Đình làm mẫu tham khảo.

Thẩm Tâm Duy lo lắng chờ kết quả, lại phát hiện Giang Thiếu Thành rảnh rang ngồi, thậm chí còn chơi điện thoại di động. Cô nhìn bộ dạng của anh, thấy chua xót, anh rất ít khi nhắn tin, cô có lúc muốn anh gửi lời tâm tình cho cô, bình thường anh cũng không như cô mong muốn.

Vậy bây giờ sao? Anh cầm điện thoại, có phải không kiên nhẫn nhắn một chữ, sau đó gửi cho Lương Nguyệt Lăng?

Sẽ vậy, cô chưa từng được đối xử thế, anh lại làm với người khác.

Cô quay đầu, chờ bọn họ kiểm tra, “Đừng chỉ kiểm tra hình chữ, còn có đường cong bút họa và trọng độ chữ.” Cô nhắc nhở một câu, Thẩm Diệc Đình có thói quen dùng bút, là chiếc bút anh mang bên người, hơn nữa anh viết tên chỉ cần một nét bút là xong.

Nhưng chuyên gia kiểm chứng xong, nhìn cô, gật đầu một cái, “Đúng là chữ kí của Thẩm tổng.”

Cô lập tức xông tới, cầm lấy phần kí, Thẩm Diệc Đình kí không có gì đặc biệt, chỉ là sau khi kí thì đằng sau tên có dừng lại một điểm nhỏ, có điểm giống dấu phẩy, rồi lại không phải dấu phẩy, bởi vì đó là đuôi nhỏ có hướng trên chếch phải.

Điểm nhỏ ở đây, hơn nữa hướng đều chính xác.

Kết luận đã xong, Giang Thiếu Thành từ từ thu lại điện thoại, cũng đứng lên, chỉ không nhìn Thẩm Tâm Duy, “Nếu đã ra kết quả rồi, như vậy công khai kết quả kiểm tra, cũng không có vấn đề gì chứ?”

Cô dùng cái này kiểm tra có phải chữ kí của Thẩm Diệc Đình hay không, kết quả chính xác có thể công bố ra ngoài chặn những người bảo thủ kia.

Mạnh Hạo mang theo những người gọi là chuyên gia ra ngoài, cô thấy Giang Thiếu Thành cười, anh sớm đã tính toán cẩn thận, tất cả đều đã được đoán trước.

“Có phải anh tôi không trở lại, phần hiệp nghị vẫn hữu hiệu không?” Cô cắn môi, phát hiện tay của mình ở đây không ngừng run rẩy.

“Đúng”. Giang Thiếu Thành cười, bây giờ anh là chủ nhân của Thịnh Quang quốc tế.

“Tôi muốn anh trai trở về, nếu như anh ấy trở về, tôi nguyện ý giao 23% cổ phần cho anh, không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn.”

Nếu như Thẩm Diệc Đình bị Giang Thiếu Thành đưa đi thật, vì cái gọi là tạm thời, người thông minh cũng biết, Thẩm Diệc Đình không quay về được.

“Thật hấp dẫn.” Giang Thiếu Thành thở dài, “Thật đáng tiếc tôi không biết anh trai em ở đâu, nếu như mà biết, có thể……”

Anh cười rất tinh tế.

Cô lại nhấn mạnh, “Tôi rất nghiêm túc, không phải trò đùa.”

Giang Thiếu Thành thu lại vẻ mặt, sắc mặt nghiêm túc, “Tôi cũng nghiêm túc nói lại một lần, tôi không biết Thẩm Diệc Đình ở đâu, sự thật này không bao giờ thay đổi.”

Giang Thiếu Thành chỉnh sửa quần áo của mình, từ phòng họp đi ra ngoài. Thẩm Tâm Duy đang đứng, giờ phút này lại ngã xuống.

“Anh trai, bây giờ anh ở đâu?” Ai có thể nói cho cô biết, bây giờ cô phải nên làm thế nào, người mình từng yêu, bây giờ lại cướp vị trí của anh trai, mà cô lại không có cách nào, mà Thẩm Diệc Đình lại biến mất.

Giang Thiếu Thành ra khỏi Thịnh Quang quốc tế, liền lên xe quay lại Cẩm Thành, anh trở lại, Lương Nguyệt Lăng liền mang một xấp tài liệu đi vào, những tài liệu này đều cần anh ký tên, mà sáng hôm nay anh không xuất hiện, cô còn tưởng rằng buổi chiều anh cũng không xuất hiện trong công ty.

Lương Nguyệt Lăng để tài liệu trên bàn làm việc của anh, giải thích cặn kẽ những tài liệu này. Anh lấy rồi ký tên, sau đó lại nhìn cô, nở nụ cười, “Hôm nay tan việc xong là đi!”.

“Hả?” Lương Nguyệt Lăng không hiểu, cặp mắt xinh đẹp chỉ nhìn anh, không có ý đi hỏi.

“Hôm nay anh em trở về.” Anh như vô tình nói ra những lời này.

Cô gật đầu một cái, cũng rất kiên trì, “Anh ấy trở về, cùng với việc em làm việc xong không liên quan tới nhau.” Cô nhìn hắn, cảm giác mình nên nhắc nhở anh một lần, “Em hi vọng anh quên em là em gái của Lương Huy, em chỉ là em, Lương Nguyệt Lăng mà thôi.”

Giang Thiếu Thành như có vẻ đăm chiêu nhìn cô, nở nụ cười, “Em độc nhất vô nhị?”

Đó là từ lúc cô trốn ra khỏi những tên bắt cóc kia thì cô nói câu đó. Anh đã hỏi tên của cô, cô nói cho anh biết, tên của cô độc nhất vô nhị. Từ lúc cô sinh ra, chính là trăng rằm, vì vậy mẹ đặt cho cô cái tên này, trăng sáng chính là độc nhất vô nhị, mà cô cũng phải là độc nhất vô nhị.

Lương Nguyệt Lăng cũng nghĩ tới quá khứ của bọn họ, thậm chí có chút hối hận, nếu như ban đầu cô nói như vậy, có lẽ anh cũng không nhận nhầm người, nếu nhu cô nói cho anh biết cô tên là Lương Nguyệt Lăng, có phải anh cũng sẽ không gặp cô gái Thẩm Tâm Duy kia hay không?

Nhưng tất cả đều đi qua rồi, bọn họ bỏ lỡ nhiều năm như vậy, hôm nay cũng tìm được đối phương.

“Em thực sự là độc nhất vô nhị!” Cô cười, “Anh xem, bầu trời vĩnh viễn chỉ có một mặt trăng.”

Anh cười, “Đúng vậy.”

Anh đã ký xong, cô vốn định ôm tài liệu chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng dừng lại, “Anh đối với vợ anh….. hình như có vẻ hơi quá mức.”

Lương Nguyệt Lăng nói qua cô không hận Thẩm Tâm Duy, là không hận thật. Mặc dù cô đợi Giang Thiếu Thành lâu như vậy, nhưng khi phát hiện Giang Thiếu Thành là kiểu mẫu cô thích thì trong lòng cô càng vui sướng hơn, một người đàn ông ưu tú như vậy, khiến phụ nữ động lòng quá dễ dàng, cho nên có thể hiểu chuyện Thẩm Tâm Duy làm. Mà điều kiện tiên quyết để hiểu được, là cô biết, cô là người Giang Thiếu Thành chờ đợi nhiều năm.

Sắc mặt Giang Thiếu Thành có chút thay đổi nhẹ, dù nụ cười bên khóe miệng anh vẫn còn, nhưng Lương Nguyệt Lăng vẫn bắt được, “Cô ấy không chịu ly hôn….. có chút….phiền.”

“Anh không giống loại người không có kiễn nhẫn.”

“Kiên nhẫn cũng phải xem là đối với người nào.” Anh nhìn cô, “Thật sự không đi gặp anh em sao?”

“Anh ấy đã trở về, em lúc nào cũng có thể gặp, không cần phải lúc này.” Giờ cô mới chuẩn bị đi ra ngoài, “Anh lái xe cẩn thận một chút.”

Cô là người phụ nữ thông minh, biết anh không thích cô nhắc tới Thẩm Tâm Duy, bất kể anh chuẩn bị làm gì, đều thuộc về quyết định của anh.

Mà Giang Thiếu Thành cũng biết rõ, cô không đi gặp Lương Huy, không phải cô rất coi trọng công việc của mình, nhưng cô biết, anh và Lương Huy có chuyện cần, cô mà ở đó thì ít nhiều cũng bất tiện.

Lương Nguyệt Lăng đi ra ngoài, Giang Thiếu Thành còn nhìn cánh cửa kia ngẩn người.

Khi mà người ta ở cái tuổi hẹn hò yêu đương thì anh làm chuyện, chỉ là đang đợi cô gái anh có ước định kia, khiến anh cũng thấy bất ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, từ lúc anh hứa sẽ tìm cô ấy thì anh quyết định sẽ đợi cô.

Người khác cũng không biết vì sao anh lại thủy chung như thế, chỉ có anh biết, anh đang chờ người phụ nư xứng đôi với anh nhất.

Anh từng nghĩ tới hình dáng của cô, xinh đẹp, đáng yêu, trong sáng….. nhưng anh biết, người phụ nữ này, trong mắt có thần thái kiên nghị, tựa như lúc bọn họ trốn được, cả người cô bẩn thỉu, nhưng ánh mắt rất kiên định, điều này làm cho anh tin tưởng, bất kể mình rơi vào hoàn cảnh nào, bọn họ nhất định có thể thoát khỏi nó.

Nghĩ tới đó, anh hơi mất hồn.

Lương Nguyệt Lăng, so với tưởng tượng của anh, còn tốt hơn, xinh đẹp, thông minh, có thể làm việc tốt, vẫn là khéo hiểu lòng người như thế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK