Chương 4

Truyện: Hôn Miên

Lục Xu

07/01/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại một lần nữa đi tới Cẩm Thành, cô cảm thấy mình thay da đổi thịt vậy, cô nhắc nhở mình không nên tức giận, Giang Thiếu Thành không cần cô nữa, là phần báo ứng của cô, cô đoạt vị trí của người khác nhiều năm như vậy, cuộc sống khác như thế cũng là việc nên làm. Nhưng chuyện khác, cũng không trong báo ứng của cô.

Nếu như anh trai của cô mất tích có liên quan tới Giang Thiếu Thành, cô nguyện ý ly hôn, đổi lấy tin tức của anh. Lần này cô không trực tiếp mạnh mẽ xông lên nữa, mà hỏi trước thư kí của Giang Thiếu Thành xếp cuộc hẹn, bây giờ có rảnh hay không, khi biết Giang Thiếu Thành còn đang họp thì cô cũng nói rằng mình có thể đợi.

Cô ngồi trong phòng khách chờ anh, lần này, cô tới tiến thành đàm phán với Giang Thiếu Thành.

Từng giây từng phút trôi qua, trong phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khiến cô hốt hoảng, cô lại nghĩ tới rất nhiều chuyện kỳ quái. Ví như lần trước cô đắc tội với Giang Thiếu Thành hay chưa, có phải vì thế mà anh càng tức giận với cô hay không. Còn về chuyện của anh trai cô, có đúng bị người sắp đặt hay không, nhưng đối phương làm sao có thể biết ngày đó anh trai sẽ cãi vã với chị dâu, trừ phi những người đó đã sớm có kế, gọi điện thoại cho anh trai, để anh trai đi tới………

Những điều này là suy đoán, cô không có bất kì chứng cớ nào, vì vậy cô càng nghĩ càng loạn, hơn nữa không có bất kì đầu mối nào.

Cửa phòng khách bị đẩy ra, tiến vào không phải là Giang Thiếu Thành, mà là Lương Nguyệt Lăng. Trong tay Lương Nguyệt Lăng bưng một ly cà phê, đi về phía cô.

Người Thẩm Tâm Duy lập tức cứng ngắc, cũng nhanh chóng đoán ra, nếu như ly cà phê này dội tới đây, mình nên tránh hướng nào cho đỡ. Trên thực tế suy nghĩ của cô là dư thừa, Lương Nguyệt Lăng chỉ đem cà phê để trước mặt cô, “Hội nghị còn nửa giờ nữa mới xong, cô đi uống một ly cà phê trước đi, nếu như cần gì khác, có thể gọi tôi.”

Những lời này, khiến Thẩm Tâm Duy cảm thấy mình ác độc, đã phá hỏng người ta thế kia, người khác cũng chỉ đến nhắc nhở mình, còn phải chờ nửa giờ mà thôi.

Lương Nguyệt Lăng nhìn cô mấy lần, cảm thấy cô không có chuyện gì khác, chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp khách.

Cô nhìn ly cà phê trước mắt, còn bốc hơi nóng, “Không phải cô hận tôi sao?”

Lúc Lương Nguyệt Lăng đi tới cửa chuẩn bị kéo cửa ra thì những lời này nhẹ nhàng tới đây, Lương Nguyệt Lăng tạm ngừng, “Hận một người quá mệt mỏi. Hơn nữa, anh ấy là một người đàn ông ưu tú, đúng không?”

Thẩm Tâm Duy suy nghĩ những lời này, thì ra Lương Nguyệt Lăng thấy mình căn bản không đủ tư cách cho cô ấy hận, đồng thời ánh mắt Lương Nguyệt Lăng nhìn người rất tốt, nhìn trúng một người đàn ông ưu tú như thế, người đàn ông ưu tú này mà bị người khác nhìn trúng, cũng là chuyện có thể tha thứ được.

Nhưng Lương Nguyệt Lăng như vậy, lại chỉ khiến Thẩm Tâm Duy cảm thấy, Lương Nguyệt Lăng nhận định Thẩm Tâm Duy không có tư cách làm đối thủ của cô ấy, nói một cách khác, trong lòng Lương Nguyệt lang, Thẩm Tâm Duy không có tư cách làm đối thủ.

Cũng thế, chỉ cần Lương Nguyệt Lăng là cô gái có ước định với Giang Thiếu Thành hồi bé, Thẩm Tâm Duy đời này cũng không thắng được.

Nửa giờ sau, Thẩm Tâm Duy được mời tới phòng làm việc của Giang Thiếu Thành.

Cô vốn cho rằng, anh ở phòng tiếp khách gặp mình, không ngờ anh lại muốn gặp cô ở phòng làm việc của mình. Giang Thiếu Thành cũng không biết cô biết hay không, trước kia cô cảm thấy ánh mắt anh trầm tĩnh, giống như bất kì chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới anh, bây giờ ánh mắt của anh lại làm cho cô cảm thấy sắc nhọn, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay anh, bao gồm suy nghĩ của cô anh cũng biết rõ.

“Nơi này, cách âm tốt hơn một chút.” Giang Thiếu Thành nhìn cô một hồi, chậm rãi nói ra lời này.

Hình như châm chọc, có thể là chế nhạo, nhắc nhở lần trước cô tới nơi này điên cuồng cỡ nào, phòng làm việc của anh quả thật cách âm tốt hơn chút, cô ở chỗ này ầm ĩ, không đến mức anh mất mặt.

Thẩm Tâm Duy cười, “Thật sao?”

Biểu hiện cô rất lạnh nhạt, hình như cũng không có ý định ở chỗ này trình diễn tiết mục người đàn bà chanh chua, điều này làm cho Giang Thiếu Thành hài lòng, “Suy nghĩ kĩ chưa?” Giang Thiếu Thành lại lấy ra một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Lần này Thẩm Tâm Duy cười, anh lại chuẩn bị nhiều như thế, đây đang tùy thời chuẩn bị để cô ký tên. Vợ chồng, quả nhiên là sự kết hợp thần kỳ nhất trên đời, không có bất kì quan hệ máu mủ gì, nhưng cứ lần này rồi lần khác gặp gỡ đối phương trong dòng đời, biến thành người thân nhất, nhưng khi đã là người thân nhất, một khi chuẩn bị chia lìa, hận không cho đối phương được chết tử tế, tựa như cô, muốn hủy diệt với anh.

Thẩm Tâm Duy nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn một cái, “Suy nghĩ kĩ.”

Nghe được cô nói như vậy, anh lại đưa bút ra, cô nhìn chiếc bút đó một cái, không nói gì, cũng không có ý định cầm bút.

Bộ dạng kia của cô, khiến Giang Thiếu Thành lại dò xét nhìn cô một cái.

“Tôi kí tên, không có vấn đề gì.” Cô dừng mấy giây, lại híp mắt quan sát Giang Thiếu Thành, hai bên vợ chồng, lại đi tới bước này, không biết có tính là thất bại hay không, “Nếu như giờ tôi ký tên, chúng ta có thể chân chính thoát khỏi quan hệ vợ chồng, mà Giang Thiếu Thành anh có thể khôi phục độc thân, có thể ở cùng với cô gái mình yêu, đây đối với anh mà nói, quả thực là một chuyện rất tốt. Chỉ cần tôi viết tên của mình, anh có thể ở cùng một chỗ với cô gái anh đợi vài chục năm. Giang Thiếu Thành, tôi có thể cho anh lợi ích như thế , không bằng anh bố thí chút lợi ích cho tôi đi!.”

Khóe miệng Giang Thiếu Thành hiện lên tia cười, “Bây giờ bắt đầu học làm ăn? Đây coi như là chuyện tốt. Chỉ là em nên biết, nếu như không phải là em, tôi phải chờ thêm mấy năm sao? Thẩm Tâm Duy, mọi việc có chừng có mực thôi.”

“Đó chính là vì anh không cho tôi lợi ích rồi?” Cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, “Vậy cũng không liên quan, anh không có quan hệ, chỉ chờ thêm hai năm nữa thôi, hai năm sau tòa án xử chúng ta ly hôn, anh có thể ở chung với cô gái ước định. Hai người chờ lâu rồi, cũng không để ý tới việc chờ thêm hai năm nữa đâu.”

Giang Thiếu Thành thậm chí vỗ tay, “Thật nên để cho anh trai em tới xem chút, trong miệng anh ta nói là cô em gái ngây thơ, rốt cuộc ngây thơ đã thành dáng vẻ gì.”

“Anh không xứng nói tới anh tôi.” Sắc mặt tôi trở nên khó coi, “Anh ấy ở đâu? Có phải anh giấu anh ấy đi rồi?”

Nếu như không phải Giang Thiếu Thành động tay động chân, Thẩm Diệc Đình làm sao có thể đem cổ phần của mình đến tay Giang Thiếu Thành, thật không thể tưởng tượng nổi, nhất định Giang Thiếu Thành đã làm gì.

“Không biết. Anh trai em mất tích, em nên báo cảnh sát mới đúng.”

Anh bình tĩnh nói ra những lời này, cô nhìn anh chằm chằm, khó có thể khống chế đứng vọt lên trước mặt anh, cô rất muốn bứt cà vạt người đàn ông trước mặt này, để cho anh nói cho cô biết, anh trai của cô bây giờ đang ở đâu, có bình an hay không, hay bị thương thế nào…..

Nhưng đứng trước mặt anh, cô cố gắng đè nén sự kích động của mình, khống chế được vẻ kích động giằng co với anh, “Giang Thiếu Thành, vợ chồng chúng ta, cũng coi như có chút tình cảm, anh và anh trai tôi còn là bạn học kiêm bạn tốt. Nếu như anh nói cho tôi biết anh trai ở đâu, tôi lập tức ký tên, hơn nữa đời này không quấy rầy anh nữa.”

Giang Thiếu Thành suy tư mấy giây, lấy tay chạm vào cằm mình, “Tôi thật sự không biết, hơn nữa tôi cũng đang tìm anh ta như em….. tin tôi đi, tôi rất muốn biết tung tích của anh ta, dù sao không có miệng anh ta chứng minh, người khác cũng sẽ không tin chuyện chuyển nhượng cổ phần này, không phải sao?”

Thậm chí anh còn có thể biểu hiện vô tội như thế.

“Giang Thiếu Thành, là anh giấu anh trai tôi đi, đúng không? Là bởi vì anh làm giả tờ chuyển nhượng cổ phần này, anh sợ anh ấy biết, cho nên anh..….” Mấy chữ ‘Giết người diệt khẩu’ ở trong miệng mà thế nào cũng không nói nổi, cô không muốn tin người đàn ông mình yêu lâu như vậy lại độc ác như thế, lại không muốn tin anh trai mình gặp chuyện bất trắc.

Cô kích động tới mức cầm áo anh.

Anh bỏ tay cô ra, bình tĩnh nhìn cô, “Tôi nói rồi tôi không biết Thẩm Diệc Đình ở đâu, nếu như Thẩm tiểu thư không phải tới đây để ký đơn thỏa thuận ly hôn, có thể rời đi rồi.”

“Anh…..” Cô cười cười, “Giang Thiếu Thành, anh khá lắm.”

Quan hệ hai anh em nhà họ Thẩm vẫn được người lớn nói chuyện say sưa, luôn có người than thở, nếu như hai đứa con của mình có thể tốt như anh em nhà họ Thẩm, nằm mơ cũng có thể cười. Bố mẹ hi vọng con cái có thể chung đụng được, tốt nhất là giúp đỡ lẫn nhau, chung đụng hòa bình.

Tiếp đó Thẩm Tâm Duy và Thẩm Diệc Thành, cũng không phải là vừa bắt đầu quan hệ như vậy được, Thẩm Diệc Đình có lẽ luôn nỗ lực làm tròn vai trò anh trai bảo vệ em gái, nhưng Thẩm Tâm Duy hiểu được anh trai, là từ bốn năm trước. Khi đó bố vừa mới qua đời, mẹ lại bị bệnh, cả nhà đều đặt lên người Thẩm Diệc Đình, thời gian đó Thẩm Diệc Đình rất mệt mỏi, nhà họ Thẩm gặp đại nạn thì bỗng nhiên nhà dì tới làm khó dễ.

Thẩm Tâm Duy không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên quan hệ nhà dì với nhà bọn họ rất xấu, lúc bộ qua đời thì chẳng những không giúp đỡ, ngược lại lựa chọn ầm ĩ lên. Đó là những ngày khó khăn nhất của nhà họ Thẩm, mỗi ngày Thẩm Diệc Thành đi sớm về trễ, trên mặt cũng không che giấu được vẻ tang thương với tiều tụy.

Buổi tối Thẩm Tâm Duy chờ anh về, sau khi Thẩm Diệc Đình thấy cô, xoa đầu của cô, “Nha đầu ngốc.”

Cô muốn nói anh trai cực khổ rồi, nhưng lời này nói thế nào cũng không ra khỏi miệng.

Thẩm Diệc Đình cũng không trực tiếp vào nhà nghỉ ngơi, mà kéo tay cô, theo đó mà ngồi.

Ngày đó không phải ngày 15, nhưng trăng rất tròn, ánh trăng khong sáng, mơ hồ lộ ra vài phần vắng lạnh. Như cô thấy, anh trai cười, nhưng thật sự là khổ sở.

Anh trai nói, “Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và mẹ.”

Anh nói lời kia không được bao lâu, nhà dì không tới làm ầm ĩ nữa, trong công ty mặc dù có nhiều chuyện, có người cuốn gói mà chạy, có người chạy sang công ty khác, có nhóm người chuẩn bị sang mảng khác,những việc này, anh đều làm xong. Mà chuyện cần làm của Thẩm Tâm Duy, chính là chờ anh trai về nhà.

Cho đến có một ngày, anh trai trở lại, trong tay cầm một bình rượu, thấy cô, anh quăng bình rượu đi,anh ôm lấy cô, “Nha đầu ngốc, anh biết ngay em đang đợi anh về mà.”

Cũng bởi vì biết em gái đang chờ, anh có thể nhịn không uống rượu, mới có thể kiềm chế không điên cuồng một lần.

Rất nhiều ngày sau, Thẩm Tâm Duy chỉ biết, anh trai với bạn gái anh chia tay. Thật ra cô chưa từng thấy cô gái kia, từng nghe bạn anh nói qua, hình như bọn họ cũng biết anh rất yêu cô ấy, không ngừng trêu đùa anh. Mỗi lần cô nói muốn gặp chị ấy thì Thẩm Diệc Đình đều nói lần sau, nhưng về sau, không còn lần sau nữa.

Phải thật lâu sau, Thẩm Tâm Duy hiểu, khi đó anh trai chia tay với bạn gái, nhất định có liên quan tới công ty, nhưng cô không đoán được. Mà anh trai rất thích cô ấy, sau khi chia tay, anh mượn rượu giải sầu cũng không được, bởi vì anh phải lên tinh thần đi đối phó những người muốn xé nát nhà họ Thẩm, anh còn phải bảo vệ mẹ và em gái anh.

Từ ngày đó, cô bắt đầu hiểu anh trai mình, lĩnh hội từ anh, đi hiểu anh, đồng thời cũng khắc sâu trong lòng rằng, trên đời này, anh trai vĩnh viễn không bao giờ tổn thương cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK