Chương 29

Truyện: Hôn Miên

Lục Xu

07/01/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau Thẩm Tâm Duy nhận thấy Giang Thiếu Thành có lời muốn nói với Phùng Khải và Mạnh Hạo, vì vậy lấy cớ có chuyện liền rời đi. Sau khi Thẩm Tâm Duy rời đi, Giang Thiếu Thành liền bảo Phùng Khải vào, muốn Phùng Khải nói rõ các hạng mục quan trọng gần đây của Cẩm Thành, hơn nữa chỉ ra những chỗ không ổn, Phùng Khải không ngừng gật đầu, nghe xong Giang Thiếu Thành nói, mới ôm tài liệu Giang Thiếu Thành xử lý xong rồi đi.

Lúc Phùng Khải đi ra, thuận tiện để Mạnh Hạo vào.

Mạnh Hạo đóng cửa lại, cũng khóa trái. Giang Thiếu Thành thấy Mạnh Hạo cẩn thận như vậy, không khỏi tán thưởng, nở nụ cười, “Nơi này hiệu quả cách âm không tệ, trước khi vào đã kiểm tra mười lần, không có vấn đề gì đâu.”

Mạnh Hạo không kiềm được vì mình quá cẩn thận mà cảm giác e sợ, ngay sau đó đi tới trước mặt Giang Thiếu Thành, lấy ra một tờ giấy, “Đây là danh sách anh đã bảo tôi điều tra.”

Giang Thiếu Thành chỉ liếc mắt nhìn, cũng không lấy tờ giấy, “Cậu làm là tốt rồi, nhớ kỹ những người này.” Sau đó mở máy vi tính ra, mắt không ngừng nhìn những phần anh đặt cạnh văn bản hạng mục, “Hạng mục này, có thể nghĩ ra cách sắp xếp những người này chạm trán không?”

Mạnh Hạo do dự hai giây, gật đầu, “Không thành vấn đề.”

“Ý tôi là sắp xếp không để lại dấu vết.” Giang Thiếu Thành cường điệu thêm lần nữa, “Chia những người đó ra làm hai nhóm, một phần tham dự hạng mục này…..”

Mạnh Hạo nhìn một chút, hoàn toàn không hiểu động cơ sao Giang Thiếu Thành làm thế, nhưng vẫn gật đầu, “Như vậy không có vấn đề gì, cũng không thu hút sự chú ý của người khác.” Dù sao những người đó đều thuộc các ngành các khác, đồng thời để bọn họ làm cùng một hạng mục, cũng hơi kì.

Giang Thiếu Thành sờ sờ cằm, “Tiếp tục điều tra, không chỉ chừng này người….. Những quản lý trở lên, tất cả đều liệt vào đối tượng quan sát, chỉ cần có gì không ổn, lập tức coi là đối tượng hoài nghi quan trọng.”

“Tôi hiểu…. nhưng tại sao phải tìm ra bọn họ? Tôi lén điều tra qua, bọn họ không làm chuyện gì nguy hại tới công ty.” Đay chính là điểm Mạnh Hạo không hiểu, không bán công ty, không tiết lộ bí mật, cũng chưa từng liên lạc với đối thủ cạnh tranh, chỉ hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của Giang Thiếu Thành mà thôi.

“Cái này cậu không cần phải biết, chỉ cần làm theo là được.”

“Vâng.”

Loại tuyệt đối phục tùng này khiến Giang Thiếu Thành rất hài lòng, vì thế tốt bụng nhắc nhở, ở trên bàn viết xuống một chữ, Mạnh Hạo nhìn lại vẫn không hiểu, suy nghĩ kĩ một lát, mới hiểu được hàm nghĩa sâu trong đó. Giang Thiếu Thành thấy Mạnh Hạo biết rõ rồi, lúc này mới nhếch miệng cười.

Sau đó Mạnh Hạo báo cáo tình hình công ty cho Giang Thiếu Thành, tiến trình hạng mục, kế tiếp là hoạch định phương hướng hợp tác…. Giang Thiếu Thành nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng nói lên vấn đề Mạnh Hạo trả lời.

Giang Thiếu Thành thảo luận đứt quãng với Mạnh Hạo, nhân tiện biết tin tức không rõ ràng ở Thịnh Quang quốc tế, kiểu tin thế này cũng chỉ có Mạnh Hạo đi theo Thẩm Diệc Đình mới biết cụ thể ra sao. Vì vậy thời gian sau, bọn họ vẫn thảo luận về tình hình Thịnh Quang quốc tế.

Thẩm Tâm Duy cho rằng bọn họ có nhiều chuyện phải nói, ra ngoài sân bệnh viện ngồi một chút, đúng lúc này Dương Hi Lạc gọi điện thoại tới, vì vậy cô rất vui đi nhận lời mời của Dương Hi Lạc, hơn nữa trong điện thoại còn thể hiện sự cảm động đối với bạn tốt, cô đang lo không có việc gì làm, Dương Hi Lạc gọi tới, ăn ý cỡ nào, không hổ là bạn thân của nhau.

Dương Hi Lạc vừa hoàn toàn một bộ tiểu thuyết, đang hứng phấn, vì vậy hẹn Thẩm Tâm Duy đi dạo phố. Họ hẹn ở chỗ nào đấy gặp mặt, Dương Hi Lạc vừa thấy Thẩm Tâm Duy, không nhịn nói đến sự nghiệp vinh quang của mình, làm xong tiểu thuyết hai mươi mấy nghìn chữ, tự hào cỡ nào, hơn nữa ép Thẩm Tâm Duy nghe tình tiết của bộ tiểu thuyết.

Thẩm Tâm Duy thật sự không muốn nghe Dương Hi Lạc nói về vấn đề đó nữa, lôi kéo Dương Hi Lạc, “Tiệm này không tệ, quần áo là dạng cậu thích, nhanh chọn đi.”

Dương Hi Lạc vào trong tiệm nhìn một chút, đi vài bước lại kéo tay Thẩm Tâm Duy, “Vừa rồi tớ nói tới đoạn nào nhỉ? Đúng rồi, nam nữ chính vì tốt nghiệp đại học mà chia tay, tớ để thời điểm đó mà viết họ chia tay nhau, làm nổi bật sự mơ màng lúc tốt nghiệp đại học……”

Thẩm Tâm Duy xoa trán, cuối cùng cậu nói xong chưa hả.

“Cậu phải tả có độ sâu.”

“Cho nên lần này phải có xung đột, lửa mãnh liệt…. đến lúc đó cảm xúc cuồn cuộn.”

“Lời này cậu nói mười lần rồi…..” Thẩm Tâm Duy thấy Dương Hi Lạc trợn mắt nhìn, lập tức đổi lời, “Tin rằng cậu sẽ không nói lần nữa.”

Dương Hi Lạc hài lòng, “Thế này còn được. Gần đây cậu thế nào?”

Vì vậy Thẩm Tâm Duy kể ra vinh quang khiến Giang Thiếu Thành bị thương, Dương Hi Lạc nghe được mở to hai mắt không ngừng nhìn về phía cô, Thẩm Tâm Duy chỉ cảm thấy không giải thích được, “Nét mặt này của cậu là sao?”

“ Thẩm Tâm Duy, cậu có tiến bộ rồi đấy! Ở trong mắt tớ, cậu là người để mình bị thương cũng không để Giang Thiếu Thành bị thương, giác ngộ hiếm thấy, trình độ cũng được nâng cao.”

Thẩm Tâm Duy ủ rũ, “Vấn đề là tờ vừa hối hận vừa áy náy.”

“Khen cậu nhầm rồi.”

Họ là đôi bạn xỉ vả lẫn nhau, cũng may Dương Hi Lạc không tiếp tục các tình tiết trong truyện nữa, an tâm chọn quần áo với Thẩm Tâm Duy. Mỗi khi Dương Hi Lạc viết xong một bộ tiểu thuyết, cũng thưởng cho mình ít đồ ăn mừng, coi như là an ủi chính mình, lúc này Dương Hi Lạc cực kì dễ nói chuyện, bảo cô mời ăn cơm tuyệt đối không có vấn đề gì.

Vì vậy Thẩm Tâm Duy không hiền chút nào bảo Dương Hi Lạc mua cho mình một cái váy, lý do của cô, “Chúng ta mặc cùng 1 kiểu váy, có nhiều cảm giác, tình nhân, người khác vừa nhìn sẽ thấy chúng ta có quan hệ tốt.”

Dương Hi Lạc không bị lừa, biết trọng điểm ở đâu, “Cậu đã nói rõ sẽ không lừa tớ nữa.”

“Tớ nói rồi sao? A, tớ quên rồi, quên mất chuyện cũng không giữ lời rồi.”

Vì vậy Dương Hi Lạc nhức nhối, vì trả tiền cho váy của Thẩm Tâm Duy, đi ra khỏi cửa hàng, còn khinh thường Thẩm Tâm Duy, “Cậu đã thành công trong việc khiến tớ thấy khó chịu rồi đấy.”

“Để cậu có cảm xúc để viết truyện thôi.”

“Đúng, để viết nữ phụ ác độc.”

Thẩm Tâm Duy cười.

Họ có chung một sở thích, thích đi xuống những cửa hàng ở trong lòng đất, nhìn các vật nhỏ tiện nghi, nhưng các cô chỉ nhìn, không mua. Những đồ này mặc dù chất lượng không ra gì, nhưng rất đẹp, đi dạo một vòng nhìn rất đã mắt. Hơn nữa thấy đủ loại kiểu dáng mới lạ thú vị, họ thường sẽ ngắm nghía rất lâu, khiến nhân viên bán hàng cũng thấy khó chịu, kêu cái gì không mua thì đi đi. Sau đó vì nhân viên bán hàng trợn trắng mắt mà cười.

Lối đi các cửa hàng dưởi đó người đến người đi, lượng người ra tương đối lớn, họ chỉ có thể nắm tay nhau mới không bị tách ra.

“Tiểu Lạc, làm thế nào giờ, tớ phát hiện tớ không thể rời khỏi Giang Thiếu Thành được. Tớ muốn thử tin anh ấy một lần, tin rằng anh ấy không có ý đồ gì xấu với gia đình tớ, tin rằng chuyện anh tớ mất tích không liên quan tới anh ấy. Như vậy có phải tớ rất ngu ngốc không?” Người đến người đi, cô nói rất nhỏ.

“Tiểu Duy, thời điểm cậu muốn tin một ai đó, thật ra không phải người này có đáng để tin hay không, chỉ là cậu không rời bỏ người ta được mà thôi.”

Thẩm Tâm Duy bĩu môi, “Cậu không nghe thấy tớ nói gì à?”

“Không phải cậu nói để tớ nghe à?”

Đúng là vậy, nhưng cô không muốn Dương Hi Lạc nghe lắm, “Nhưng cậu đánh giá quá văn chương rồi.”

“Vậy thì ra không phải cậu không muốn rời khỏi anh ta?”

“Đúng.”

“Cậu không có khí phách gì cả, ra khỏi chỗ này, đừng nói cậu biết tớ, mất mặt lắm.”

Thẩm Tâm Duy nhanh bỏ tay Dương Hi Lạc ra, “Bắt đầu từ giờ tớ không biết cậu.”

Dương Hi Lạc đành phải kéo tay Thẩm Tâm Duy, “Xem đi, tớ cũng không có khí phách, cũng không bỏ được cậu.”

Lúc này Thẩm Tâm Duy mới hài lòng.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, Dương Hi Lạc lại có điều suy nghĩ, “Thật ra thì cậu và Giang Thiếu Thành ở cùng nhau cũng là việc nên làm. Nhớ lại câu chuyện nàng tiên cá đi, nàng tiên cá chính là người hoàng tử muốn tìm, nhưng hoàng tử lại cho rằng đó là công chúa, vì vậy ở cùng với cô ấy, nàng tiên cá rất buồn. Về sau thì thế nào, nàng tiên cá biến thành bọt biển. Cho nên tớ nghĩ, hoàng tử vẫn ở cùng với công chúa, hơn nữa còn hạnh phúc.”

“Kết cục là như vậy sao?”

“Tất nhiên là như vậy, hoàng tử và công chúa ở chung một chỗ.”

Thẩm Tâm Duy nhíu mày, nhưng không nghĩ ra chỗ nào không đúng, cho nên khi cô tạm biệt với Dương Hi Lạc, mới hiểu ra, nàng tiên cá biến thành bọt biển, nhưng Lương Nguyệt Lăng vẫn sống sờ sờ ra đấy….

Lúc Thẩm Tâm Duy trở về, Giang Thiếu Thành đã sớm nói chuyện xong với Mạnh Hạo. Thẩm Tâm Duy cẩn thận kéo cửa ra, lặng lẽ nhìn quanh, phát hiện Giang Thiếu Thành không bận nhìn tài liệu kia, cũng không gõ chữ trên laptop, cũng không nghỉ ngơi. Anh chỉ ngồi trên giường bệnh, ngón tay cái khẽ cong, sau đó đỡ trên quai hàm. Rất yên tĩnh, anh không nhúc nhích, hình như đang suy nghĩ đến vấn đề rất phiền toái.

Giang Thiếu Thành an tĩnh, như một bức tranh tĩnh, khiến cô cũng không dám đi quấy rầy. Cô yên lặng nhìn anh như vậy, rất muốn biết, giờ phút này anh đang suy nghĩ gì. Anh suy nghĩ chăm chú thế, có liên quan tới cô không? Hay là cảm thấy phiền muộn vì hạng mục công ty, đang khổ cực suy nghĩ hướng giải quyết, hoặc là anh đang suy nghĩ chuyện với Lương Nguyệt Lăng….

Cô muốn biết, anh đang nghĩ gì. Tựa như lúc cô chuẩn bị ngủ, cũng sẽ nghĩ, giờ phút này anh đang làm gì, anh có nghĩ cô như cô nghĩ về anh không.

Căn bản không thể nào, tình cảm của bọn họ, vừa bắt đầu là cô chủ động, để cho mình rơi vào, sâu như vậy, không cách nào kiềm chế. Nếu như gọi người yêu trước chính là người thua thì cô là thua hoàn toàn.

Cô thở dài, tiếng thở dài này, khiến Giang Thiếu Thành chú ý, tròng mắt anh khẽ nâng lên, đã thấy cô lén lút, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi lại.

Lúc này Thẩm Tâm Duy đẩy cửa lớn, thoải mái đi vào, “Đi dạo phố quên mất thời gian, bây giờ anh có đói khong?”

“Tôi đã ăn qua rồi.”

“A, được rồi.”

“Thẩm Tâm Duy, thật ra em không cần phải ở đây.” Hình như Giang Thiếu Thành đã tới điểm dừng.

“Mấy ngày này không phải chúng ta chung đụng được rất tốt sao? Chúng ta cứ như vậy không tốt sao?” Nhưng cô còn sợ anh từ chối, vẫn vậy, cô muốn bắt đầu lần nữa với anh, nhưng cũng chỉ mình cô đơn phương, “Tôi chỉ cảm thấy anh bị thương có liên quan tới tôi, nếu như không thấy anh bình phục lại, tôi không yên tâm, tôi không có ý gì khác….”

Nói xong lời cuối, cô cũng thấy mình giả dối vô cùng.

Giang Thiếu Thành nhìn cô, nhưng không lên tiếng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK