Chương 26

Truyện: Hôn Miên

Lục Xu

07/01/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Tâm Duy cũng không biết mình nên an ủi Nam Ngưng thế nào, cô vẫn biết hai anh chị có vấn đề, nhưng chưa từng nghĩ vấn đề lớn nhất chính là bạn gái trước của anh, đó là chỗ khúc mắc của chị dâu. Chỉ là cô rất hiểu anh trai mình, chẳng lẽ muốn anh ấy phủ nhận tình yêu với bạn gái trước sao? Vậy thì không thực tế lắm. Nhưng nếu cô đứng ở vị trí của chị dâu, căn bản cũng không thay đổi gì, ai có thể chấp nhận nổi việc chồng mình cưới mình vì một người phụ nữ khác đây? Cô không làm được, cho nên cô rất hiểu tâm tình của chị.

Lúc Nam Ngưng ra viện, cô rất muốn hỏi Nam Ngưng, ngày đó cô thấy Nam Ngưng đi cùng 1 người đàn ông thì anh ta có quan hệ thế nào với chị. Có thể nghĩ, hoặc không có ý định hỏi, đây là chuyện riêng của Nam Ngưng, hơn nữa cô nghĩ về hướng mà Dương Hi Lạc nói, có khi chỉ là hiểu lầm thôi, cô bằng lòng nghĩ như thế.

Những ngày này xảy ra chuyện, cô cảm thấy mình rất mệt mỏi, trong lòng càng mệt mỏi hơn. Vì vậy cô về đến nhà, cơm còn chưa ăn, chỉ muốn ngủ một giấc.

Nhưng cô nằm mơ, mơ những chuyện đã qua giữa cô và Giang Thiếu Thành, buồn cười nhất chính là trong mơ, hình như chính cô cũng đang cản trở: đừng mơ nữa, vô dụng, những chuyện này đã qua rồi.

Khi đó cô với Giang Thiếu Thành mới vừa kết hôn, anh đẩy tất cả công việc của mình, sau đó xếp thời gian, liền đi hưởng trăng mật với cô. Khi đó cô hận mỗi ngày không được dính lên người anh, để cho mọi người biết, đây là người đàn ông của cô, mà cô là người phụ nữ của anh, ai cũng không thể giành với cô. Khi đó cô rất vui, cô giành chiến thắng, ngoài những người không rõ tên, thì cô đã đánh bại hai mỹ nữ, một là người có hôn ước với Giang Thiếu Thành – Tô San San, ai là em gái thanh mai trúc mã của Giang Thiếu Thành – Giang Ngữ Vi. Cô tràn đầy tự tin cho rằng bên cạnh người đàn ông này là cô, đời này chỉ thuộc về cô, nhưng không ngờ, có một ngày, cô cũng trở thành cô gái khác không rõ tên.

Trăng mật của cô với Giang Thiếu Thành, là cô lựa chọn, anh tôn trọng ở phương diện lãng mạn này của cô, cho rằng hôn lễ chính là món quà mà người đàn ông tặng cho người phụ nữ, vì thế bất kể cô đề nghị kì lạ cỡ nào, anh cũng không có ý kiến gì. Cho nên bọn họ đi đến một hòn đảo nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một khách sạn với bờ cát nhỏ, cái gì khác cũng không có, hơn nữa không có dụng cụ truyền tin, cô thích chỗ bồng lai tiên cảnh như thế.

Thật sự có một chỗ thỏa mãn mơ ước của cô là thế giới của hai người, ban ngày anh nằm trên ghế, nhìn cô chơi. Cô rất thích thả diều, niềm vui ngây thơ đến chậm, thường khiến Giang Thiếu Thành bật cười, sau đó nhìn cô cầm dây chạy.

Tuần trăng mật của cô giống như giày vò những con diều kia, hơn nữa điều lạ là, cô cầm rất lâu nhưng không thả ra ngay. Cho đến khi trước ngày bọn họ rời đi, hình như Giang Thiếu Thành không nhìn được nổi, cố gắng với cô, để diều bay lên trời.

Diều cô chọn là hình bươm bướm, trước kia cô không thích bươm bướm, cho dù là chuyện cổ phá kén thành bướm. Tằm không phải vì đẹp mà phá kén, nhưng nếu nó không phá kén, không chỉ chết mà còn phá hủy toàn bộ công sức kết thành kén của nó. Khi tất cả mọi người dùng câu này nói rằng không trải qua khổ sở thì không thể biến thành mỹ lệ được thì cô lại nói rằng biến thành bướm vì tình thế bắt buộc, hoặc là sống, hoặc chết, bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Vì vậy cô thích bướm, cảm giác giống với tính cô, nếu như không bức cô tới cực điểm cũng sẽ không lựa chọn được, dù cô thật ra có chút tự cho mình là đúng.

Con bướm kia, bay lên trời cao rồi, đây cũng là lần đầu tiên thành công cô để diều bay lên trời trong đời.

Sau khi kết thúc việc thả diều, Giang Thiếu Thành cầm con diều nhìn nửa ngày, hồi lâu không thể không thừa nhận, “Con diều này bay lên thật là cao.”

Cô chạy như vậy thì ra cũng chỉ muốn thả diều mà thôi, khiến anh có cảm giác thất vọng.

Mộng tỉnh, mở mắt, ngày hôm sau rồi nhưng cô vẫn nhớ rõ, anh nói câu kia thì có chút bất đắc dĩ, mặc dù đang lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn cô có phần cưng chiều. Cô tin người đàn ông này sẽ ở cùng mình cả đời, có lẽ cũng chỉ tự cho mình là đúng, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì người đàn ông này rất cưng chiều cô, khiến cô tin rằng cả đời không chỉ là lời thề, mà có thể thành sự thật.

Khi đó cô không biết, lời thề chỉ để cho kẻ ngu nghe lời nói dối, bao nhiều lời thề bị cây dao thời gian đâm vào thương tích khắp người.

Khi đó cô không muốn biết.

Cô không rõ sao mình lại nghĩ tới hình ảnh này, có lẽ bị ảnh hưởng từ Nam Ngưng đi, Nam Ngưng cho rằng Thẩm Diệc Đình cưới chị ấy vì một người khác, vì thế mà thấy khó chịu. Như vậy đối với Thẩm Tâm Duy cô mà nói, có thể nhận định hay không, thật ra thì Giang Thiếu Thành cưới cô cũng chỉ vì một người khác, cô cũng chỉ là thế thân của người khác, nhưng sau khi Nam Ngưng cưới mới biết, cô là chủ động giết thân phận thế thân này.

Suy nghĩ như thế, thật ra thì cô đáng thương hơn chị dâu nhiều, chị dâu có thể đi chỉ trích anh trai, mà cô không có tư cách đấy, chỉ có thể để người khác trách mắng mình. Vì vậy coi như toàn thế giới biết cô là đồ giả mạo, thời điểm nói cô thế, cô cũng chỉ có thể nhịn, dù sao cũng không có lý do gì đi phản bác. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy bất lực, bất kể cô làm cái gì thì trong mắt người khác cô là người con gái xấu, thế nào cũng không tẩy trắng được. Đột nhiên cô không muốn tẩy trắng, dù cô có làm cái gì đi nữa, trong mắt người khác, cô cũng chỉ là đồ giả mạo mà thôi.

Bây giờ cô đi thành toàn cho Giang Thiếu Thành và Lương Nguyệt Lăng, ở trong mắt người khác thì đó là đúng, nếu như cô làm thế, thì cô có tội. Thay vì làm điều tốt trong mắt người khác, thì cô càng muốn làm điều xấu.

Thẩm Tâm Duy trở lại Thịnh Quang quốc tế là mấy ngày sau đó, trải qua chuyện Nam Ngưng bị bắt cóc, cô cảm thấy mình mạnh mẽ lên một chút, hình như cô rất kiên định, chỉ cần cô chờ, anh trai cô chắc chắn sẽ trở lại, còn những chuyện khác, không đến mức tệ hơn.

Vì vậy cô tích cực tham gia các cuộc họp nội bộ của công ty, hiểu rõ các hạng mục gần đây, lập kế hoạch. cô không nói chuyện, chỉ nghe người khác lên tiếng, cố gắng để mình học hỏi thật nhiều điều.

Những ngày qua Giang Thiếu Thành cũng không ở đây, theo như Mạnh Hạo nói thì bên Cẩm Thành có chuyện cần anh xử lý, cô không thèm quan tâm chuyện anh có ở đây hay không. Còn cuộc họp này, là sau khi Giang Thiếu Thành về chủ trì triển khai, đây là sau khi Nam Ngưng bị bắt cóc, lần đầu tiên cô thấy anh.

Anh không thay đổi gì, lúc nói chuyện vẫn cứng rắn, khiến người ở dưới không khổ khẩn trương. Hơn nữa cô còn phát hiện những điều khác lạ, những người có địch ý với Gianh Thiếu Thành, không biết từ lúc nào biến địch ý thành nỗi sợ đối với Giang Thiếu Thành.

Đây là tốt hay xấu, cô cũng không biết rõ. cô chỉ biết là lần này nhing thấy anh là sau lần cô nhờ anh giúp đỡ một tay thì anh có thái độ lạnh lùng, giống như đang nói chuyện, chuyện của Thẩm Tâm Du có liên quan gì đến Giang Thiếu Thành anh.

cô cuối cùng có chút hiểu tại sao dạo này cô hay về trước kia cô với anh, khi mất thì bản năng sẽ hoài niệm. cô cũng biết rõ quan hệ giữa bọn họ, đang đi về phía kết thúc.

Cuộc họp kết thúc, Giang Thiếu Thành đi về phía trước, nhưng vì phòng làm việc của anh khác với những người khác, nên đến khúc cua, cũng chỉ còn mình anh với cô.

"Chị dâu tôi bình an trở về rồi." cô cảm thấy mình phải nói gì đó.

"Hả? Chúc mừng." Anh không có vẻ mặt gì.

cô vốn không mong đợi anh sẽ quan tâm đến chị dâu của cô, nhưng bộ dáng không có gì đau khổ này của anh, khiến cô đau, cảm xúc của cô lần nữa bị dao động. "Giang Thiếu Thần, anh có còn trái tim không vậy!"

Dù là một người xa lạ, đối mặt với chị dâu cô gặp chuyện không may, ít nhất cũng có chút quan tâm, nhưng vẻ mặt của anh, giống như tất cả không có liên quan gì tới anh. Quả thật không liên quan, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô khó chấp nhận nổi.

Giang Thiếu Thành nhìn cô. "Tôi không có tim, không phải em biết rõ rồi sao?"

"Biết rõ, rất rõ, anh căn bản là người không có trái tim."

Giang Thiếu Thành cho cô cảm giác khônh thể nào nói lý, hình như thái độ cũng bất đắc dĩ. "Thẩm Tâm Duy, chị dâu em bị bắt cóc, không phải là tôi phái người đi bắt cóc chị ấy, không phải tôi là người hại c ấy bị bắt cóc. Tôi không hiểu tại sao e cứ có thái độ bắt tôi phải chịu trách nhiệm thế này?"

Thẩm Tâm Duy cắn môi, anh nói không sai, quả thật không sai.

"Tôi còn nói lúc chị dâu em bị bắt cóc, tìm cảnh sát là tốt nhất. Bây giờ chị dâu e đã về, vậy thì nên câm ơn. không nên cố gây sự với tôi."

Đúng vậy, nên như vậy, nhưng trong lòng tôi có cảm xúc khó chịu không biết từ đâu mà có, chẳng nhẽ cô vẫn hi vọng anh sẽ an ủi mình? Đúng rồi, cô một mình gánh vác những công việc này, rất muốn tìm một người chia sẻ, để cho mình không còn cảm giác sợ hãi như thế. rõ ràng không có ai, lúc cô nhận được điện thoại biết chị dâu bị bắt cóc, cô rất sợ, đủ các loại cảm xúc, mà cô muốn gọi điện thoại cho người đàn ông này, hỏi anh cô nên làm gì? thật ra cô đã chuẩn bị gọi cho anh, biết mình không có tư cách gì, vì vậy thôi.

Nhưng khi cô cùng đường tìm đến anh, cô cho rằng ít nhất anh sẽ giúp cô, nhưng thật không ngờ anh nói không có chút tình cảm nào.

"A! Xin lỗi là tôi quấy rầy anh." cô thở ra một hơi, làm sao cô có thể cho rằng anh sẽ giúp đỡ mình.

cô chuẩn bị sang phòng của mình, sắc mặt của Giang Thiếu Thần cũng dễ nhìn hơn. "Chuẩn bị một chút, buổi tối cùng tôi xuất hiện ở một bữa tiệc."

cô gật đầu một cái, không hỏi tại sao.

Nhưng đột nhiên cô nghĩ, vừa rồi anh đi về phía trước, biết rõ cô đi sau lưng, anh liền dừng lại. Có phải đợi cô không? Do cô thiếu kiên nhẫn, nếu anh làm như vậy, đều là vì nhắc nhở cô, cô phải xuất hiện ở một bữa tiệc với anh.

cô lại cho rằng anh lại cố ý, muốn qua tâm tình hình gần đây của cô.

Tật xấu tự cho mình đúng của cô, hình như vẫn chưa sửa được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK