Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 24: Tạm biệt khối trưởng hai

Kagen no Ju

08/12/2013

"Aizzzzzz. . . . . ." Nằm trên giường tôi đây nhìn với trần nhà thở dài.

"Không có việc gì sao lại than thở ?" Cao Phàm nằm nghiêng nhìn về phía tôi hỏi.

Tôi nghiêng người cũng nhìn về phía hắn, còn chân thành hỏi: "Xinh đẹp cũng có tội sao?" Phải biết rằng bị người mình không yêu si mê, loại áp lực tâm lý này thật là không phải lớn bình thường .

"Em đang nói em đó hả?" Cao Phàm bằng một nụ cười hỏi.

Anh có ý kiến hả? Tôi dùng ánh mắt trừng hắn.

Nhớ lại yêu cầu kia của Cao Tuấn , đầu của tôi lại bắt đầu đau. . . . . .

"Giả làm bạn gái của anh hả? Được không đấy?" Thông cảm người này xem truyện tranh quá nhiều, nhưng tôi không có lạc quan được như vậy.

Cao Tuấn gật đầu, nói: "Chỉ cần để cho mẹ anh hài lòng với em, anh có thể mượn cơ hội thoái thác đám hỏi, đến lúc đó anh mới có thể nắm giữ hạnh phúc của chính mình."

Hắn đột nhiên cầm hai tay tôi, cầu xin nói: "Tiểu Nhã, hiện tại chỉ có em mới có thể giúp được anh thôi, chỉ cần em cuối tháng này theo anh đi dự sinh nhật của mẹ, những thứ khác đều giao cho anh là được rồi, anh van em đấy."

"Cho nên, em đồng ý rồi sao?"Giọng nói của Cao Phàm đem suy nghĩ của tôi kéo về.

"Hi hi “ Tôi cười gượng đáp: “Cho nên em mới trở vễ hỏi thăm ý kiến của anh đấy."

"Kỳ thật em đã muốn đồng ý với người ta, còn bày đặt hỏi thăm ý kiến của anh, thôi được rồi, anh cũng đồng ý." Cao Phàm biểu hiện hào phóng nói.

"Anh đồng ý?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn.

"Đúng vậy!" Cao Phàm chỉ chỉ đầu mũi của tôi: “Em đấy, thái độ gì thế, chẳng lẽ em không hy vọng rằng anh sẽ đồng ý?"

Tôi lắc đầu, tuy hắn đã gật đầu đáp ứng rồi, nhưng tôi lại cảm thấy có chỗ kỳ quái.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao đến cuối tháng hiểu được là chơi đùa là được rồi." Cuối cùng, Cao Phàm thâm sâu khó lường nói.

Chơi đùa? Tôi lại không cảm thấy chơi bời gì đây, hơn nữa còn một câu mà tôi chưa nói cho Cao Phàm biết.

"Chúng ta có thể làm bạn bè, em cũng có thể không thương anh, nhưng mà em không thể ngăn cản tôi yêu em." Đây là câu nói sau cùng lúc tôi cùng Cao Tuấn chia tay buổi tối.

Từ ngày đó, tôi lại bắt đầu sống cuộc sống lật lịch mỗi ngày, lịch hôm nay cho thấy, cách sinh nhật mẹ Cao Tuấn chỉ còn có 2 tuần.

Trong khoảng thời gian này, Cao Tuấn luôn tìm cớ hẹn tôi ra ngoài, mà Cao Phàm thì vô cùng tích cực phối hợp, chẳng những khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, còn gánh trách nhiệm giúp tôi ăn mặc trang điểm đến lúc dự sinh nhật.

Cao Phàm khuôn mặt đẹp trai càng tươi cười bao nhiêu, da đầu tôi càng run lên bấy nhiêu.

Hôm nay, Cao Tuấn lại dùng hành động huấn luyện để tránh đến lúc đó làm lộ làm lí do hẹn tôi ra ngoài.

Uống trà, xem phim, đi dạo phố, bình thường những người yêu nhau làm chuyện gì chúng tôi đều làm theo, nhưng tôi thà rằng nằm ở nhà cùng Cao Phàm xem truyện tranh còn hơn.

Không phải chứ, mỗi lần đi dạo là hết một buổi buổi chiều, đi đến mức chân tôi muốn rút gân, mà Cao Tuấn thì là cẩn thận nắm tay tôi, mặt mũi tràn đầy hạnh và bộ dạng thoả mãn.

Lúc tôi vắt hết óc không biết nên trốn tránh thế nào, thì Cao Tuấn nhận được điện thoại của mẹ hắn.

Hắn biểu tình nghiêm trọng sau đó đi ra một chỗ nghe, cuối cùng vẻ mặt thất bại quay trở lại đối diện với tôi.

"Cái đó. . . . . . Mẹ anh kêu anh giờ phải về nhà liền. . . . . ."

Hắn còn chưa nói xong, tôi lập tức ngắt lời nói: "Anh có việc gấp thì nhanh chạy về nhà đi, em tự về là được rồi, không cần lo lắng cho em."

Có lẽ là biểu hiện của tôi quá mức rõ ràng, Cao Tuấn có chút bi thương nhìn tôi vài lần, cuối cùng vẫn rất lịch sự giúp tôi gọi xe.

Một tuần lễ kế tiếp chúng tôi đều không gặp mặt, chỉ là duy trì mỗi ngày một cuộc gặp.

Thấm thoắt, lễ mừng sinh nhật mẹ Cao Tuấn đã đến.

Sáng sớm, Cao Phàm đem tôi từ trên giường kéo xuống, kéo tới phòng khách rồi để nhà thiết kế diện cho tôi từ đầu tới chân.

Cao Phàm cẫn rất kiên nhẫn chờ tôi làm đầu, rửa mặt, trang điểm.

Giằng co một phen, đảo mắt cũng mau đến tối, cuối cùng chỉ còn khâu chọn lễ phục là xong.

Mặc vào bộ trang phục dạ hội màu đen mà Cao Phàm tự mình chọn, hơn nữa là nhà thiết kế tạo cho tôi một kiểu tóc thích hợp, làm cho tôi đây đứng ở trước gương cảm thấy thần kỳ.

Mái tóc dãi xoã tung rối bời được vấn lên cao sau gáy, lộ cái cổ trắng nõn xinh đẹp của tôi, đồ trang sức đơn giản mà trang nhã cho làm cho tôi trở nên khí chất mười phần, mà bộ váy Cao Phàm chọn giúp tôi thoạt nhìn gợi cảm mà không mất vẻ đứng đắn, quả thực chính là vịt biến thành thiên nga, ngay cả tôi mình cũng không khỏi bị chính mình mê hoặc.



Cao Phàm thoả mãn gật đầu, cho tôi đeo trang sức, cũng bên tai tôi nói nhỏ: "Thật đẹp, anh sẽ làm cho anh ta hối hận vì năm đó ngu ngốc mà bỏ em đi, ưm, bây giờ thật muốn một ngụm đem em ăn hết! Không bằng chúng ta bây giờ dứt khoát trực tiếp về nhà “yêu yêu” ha!" ( yêu yêu biến thể của hắc hưu. Hehe)

Má ơi, nhà thiết kế và thợ trang điểm còn ở bên cạnh, người này rõ ràng thần sắc tự nhiên mà nói lên loại lời này, lập tức bức tôi đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Ha ha!" Chứng kiến nét mặt của tôi, Cao Phàm tâm tình tốt đẹp nói: “Đùa thôi, để cho tên gì đó đưa em đi khách sạn đi, đêm nay chơi cho đã."

Mẹ Cao Tuấn tiệc sinh nhật đãi ở một nhà hàng khách sạn năm sao, khách mời đều là những nhân vật có máu mặt, mà đám hỏi của Cao Tuấn cũng là với một thiên kim con ông chủ một công ty cỡ bự.

Khi tôi đi vào đại sảnh, bữa tiệc đã bắt đầu, Cao Tuấn vẫn chờ tôi ở cửa ra vào, khi thấy trang phục hoàn mỹ của tôi, cả người rõ ràng nhìn đến si ngốc tại chỗ, không chỉ hắn, dường như cả đại sảnh mọi người bởi vì tôi nâng tầm mắt lên để ngắm nghía, cả mẹ Cao Tuấn cũng không ngoại lệ.

Cao Tuấn ôm eo tôi, mang tôi tới dẫn đến trước mặt mẹ hắn.

"Mẹ, cô ấy chính là người mà con đã kể với mẹ Diệp Nhã, bạn gái con."

"Bác gái, chúc bác sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, càng sống càng trẻ khoẻ." Tôi lễ phép nói, cũng dâng lên quà sinh nhật Cao Phàm đã chọn.

Mẹ Cao Tuấn dường như đối với biểu hiện của tôi coi như thoả mãn, cùng tôi khách khí tâm sự một phen, trong lúc đó cũng đã hỏi tôi một ít vấn đề khá hiểm hóc, nhưng đều bị tôi và Cao Tuấn từng cái phá giải, dù nói thế nào tôi cũng đã tốt nghiệp lớp cấp tốc diễn xuất mà , tài nói của tôi hay hơn cả Ceasar ấy chứ .

(Chú thích: Gāius Jūlius Caesar (phát âm như “Gai-us Giu-li-us Xê-da”); là một lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tronglịch sử thế giới. Ông đóng một vai trò then chốt trong sự chuyển hòa La Mã thành Đế chế La Mã. Một trong những chiến tích quang vinh nhất của ông - cuộc chinh phục xứ Gaule (bao gồmPháp, Bắc Ý, Bỉ, Tây Thụy Sĩ, v.v... ngày nay) của ông mở cho La Mã con đường tiếp cận Đại Tây Dương, và ông còn là người phát động cuộc xâm lăng đầu tiên của La Mã vào xứ Britannia (nước Anh ngày nay) năm 55 TCN. Caesar được xem là một trong những nhà quân sự lỗi lạc nhất, chính trị gia xuất sắc nhất và là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất của lịch sử thế giới thời La Mã cổ đại. Người tình của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra nổi tiếng.

Nhà hùng biện lớn Cicero đã từng bình luận: "Ai có tài nói hay hơn Caesar? "- Theo Wikipedia)

Trong lúc nói chuyện phiếm, ánh đèn đột nhiên phụt tắt, toàn bộ ánh sáng tập trung vào một cái đàn piano, MC lên sân khấu, dùng mic cất giọng nói: "Chúng ta hãy chúc mừng Cao phu nhân tròn năm mươi tuổi, một tiết mục rất đặc biệt mừng giây phút này, độc tấu Piano, mời thưởng thức."

Ánh mắt của mọi người cập suy nghĩ lập tức chuyển đến chiếc Piano, ba người chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Ban đầu tôi chỉ mang theo tâm tình hiếu kỳ nhìn về phía sân khấu, nhưng sau khi người trình diễn xuất hiện, tôi lập tức trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin dán mắt vào người nọ, bởi vì, tôi thấy được ai cơ chứ, tôi nhìn thấy Cao Phàm!

Trên sân khấu Cao Phàm mặc lễ phục, điềm đạm ngồi trước dương cầm, nâng hai tay đặt trên phím đàn, theo âm tiết thứ nhất vang lên, màn độc tấu bắt đầu.

Cao Phàm tiếng đàn trôi chảy dễ nghe, khi thì êm dịu, khi thì vang dội, trầm bổng du dương, kể cả là tôi cũng bị tiếng đàn của người này làm cho cảm động.

Nhìn Cao Phàm trên khán đài đang phát ra mị lực mê người, tôi dám nói, giờ khắc này, tôi lại một lần nữa yêu hắn mất rồi.

Tôi một mực si mê chăm chú nhìn màn độc tấu của Cao Phàm, đến nỗi xem nhẹ ánh mắt ghen ghét của Cao Tuấn.

Một khúc qua đi, Cao Phàm đứng người lên, xuyên qua đám người, cùng tôi nhìn nhau, trong mắt của hắn là ánh mắt YY quen thuộc của tôi, thấy tôi mặt đang đỏ tim đang run.

Cao Tuấn rốt cục chịu không thấu, đem tôi đưa ra ngoài đại sảnh, đưa đến một chỗ vắng người.

Tôi bị động đi theo hắn, có chút nhíu mày, đối với hành động của hắn thật sự khó hiểu.

Vào trong góc, hắn đột nhiên ôm chặt lấy tôi, tôi sợ tới mức vột đẩy hắn ra. Người ta rất là trung trinh, làm sao có thể để cho người khác tuỳ tiện ôm như vậy?

"Tại sao?" Trong mắt của hắn có một tia không phục: “Tại sao không phải là anh? Tại sao em lại yêu hắn ta như vậy?"

Đầu óc của tôi theo không kịp của tiết tấu của hắn, đành phải ngẩn người.

"Vừa rồi ánh mắt em nhìn hắn ta, trần trụi thiêu đốt như vậy, tại sao lúc nhìn anh lại khác nhau đến thế?"

Làm cái gì, thì ra là nói cái này.

"Là anh nói không bức em mà, hơn nữa anh ấy là chồng em, cái này có cái gì không đúng?"

"Anh không phục! Anh cũng muốn em nhìn anh như vậy!" Nói xong liền muốn cúi đầu hôn tôi.

Này! Là ai nói miễn cưỡng là không có hạnh phúc hả? Không cần phải hôn tôi nha!

"Cao Phàm!" Tôi nhịn không nổi hô to tên người đàn ông của mình.

"Nghe rồi!" Theo giọng nói này, tôi đồng thời rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

"Tôi nói anh Cao à, tôi chỉ là đồng ý đem vợ yêu cho anh mượn, cũng không đồng ý cho anh hôn vợ yêu của tôi nha." Cao Phàm vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cao Tuấn.

"Đủ rồi!" Một giọng nữ nghiêm khắc vang lên: “Các anh chị đều theo tôi đến phòng nghỉ đi." Cao phu nhân vừa xuất hiện đã ra lệnh.

Vì vậy chúng ta một hàng bốn người tới phòng nghỉ.

"Đây là chuyện gì? Nói rõ cho tôi!" Cao phu nhân trước nhất lên tiếng.

"Như bà vừa mới nghe thấy “ Cao Phàm chậm rãi nói: “Con trai của bà vì chống lại hôn nhân do bà sắp đặt, mượn vợ tôi đến diễn trò, hi vọng bà có thể bỏ ý định này đi, tiếc rằng vợ tôi vẻ đẹp động lòng người, anh đây dường như muốn giả thành thật . . . ."

"Đúng vậy! Con không muốn cái gì cũng được mẹ quyết định!" Cao Tuấn rốt cục bạo phát đi ra.



Cao phu nhân nặng nề thở dài, lời nói thấm thía nói: "Mẹ cũng muốn tốt cho anh, anh từ nhỏ đã không có bố, mẹ đương nhiên càng thương anh, có lẽ là phương thức không đúng, nhưng mẹ làm sao có thể hại anh được? Nếu anh thật sự không thích, mẹ sẽ không bức anh nữa, nhưng mà Diệp tiểu thư người ta đã có chồng, anh đừng nuôi hi vọng nữa."

Cao Tuấn kềm chế nhìn tôi, nói thật nhỏ: "Tiểu Nhã, vừa mới thật sự xin lỗi em."

Tôi lắc đầu tỏ vẻ rộng lượng, sau đó bị Cao Phàm mang đi, đem không gian để lại để hai mẹ con họ mở lòng với nhau.

Cao Phàm kéo tôi không phải đi ra ngoài, mà kéo đến thang máy của khách sạn.

Đi vào phòng, Cao Phàm đem tôi đè trên cánh cửa, triền miên hôn, trầm thấp hỏi: "Có phải vừa rồi lại yêu anh?"

Hiểu được vấn đề hắn hỏi là chuyện đánh đàn lúc nãy, tôi thành thật gật đầu thừa nhận.

Cao Phàm thoả mãn gợi cảm cười nhẹ, cho tôi một cái hôn sâu, hai tay cũng bắt đầu không thành thật ở sau lưng tôi vuốt ve.

"Uhm. . . . . ." Tôi chịu không nổi phát ra tiếng than nhẹ, hai tay cũng bắt đầu ở trên người hắn vuốt ve.

Hắn kéo khóa kéo sau lưng tôi xuống, khẽ cắn vành tai của tôi, cười hỏi: "Em biết tại sao đàn ông lại mặt quần áo cho phụ nữ không? Chính là vì anh ta muốn cởi nó ra."

Một câu rất quen thuộc, mặc dù trong tiểu thuyết đã thấy nhiều, nhưng là từ trong miệng Cao Phàm nói ra, vẫn cực kỳ sexy .

Tiếp theo, hắn đem váy tôi kéo xuống thắt lưng, cúi đầu rúc vào ngực tôi mà hôn, bàn tay to lớn cũng đi đến bắp đùi của tôi, vuốt ve qua lại, cũng ác độc đem một chân của tôi gác lên vai hắn, mà hắn thì nửa quỳ trước tôi.

Quá kích thích, lần đầu tiên đứng yêu, tôi chịu không nổi xoay đầu sang bên phải, phát hiện có một cái gương, vừa vặn đem cử động cùng tư thế của chúng ta bày trước mắt tôi.

Chỉ thấy trong kính tôi đây đầu tóc rối bời nhưng không mất gợi cảm, áo cùng làn váy được đẩy đến thắt lưng, một chân gác trên vai Cao Phàm quần áo cũng mất trật tự, hắn một bên nửa quỳ trên mặt đất, một bên phối hợp tay miệng đốt ngọn lửa dục trong tôi, tôi mềm nhũng dựa trên cánh cửa, hai mắt mê mang, toàn thân đỏ bừng, vừa thấy đã biết ngay là bộ dáng đang được yêu .

Môi Cao Phàm rốt cục cũng trở lại môi tôi, tôi đói khát kéo áo sơ mi của hắn, muốn cho hắn và tôi cùng trần trụi như nhau, cũng như cảm thụ cái cảm giác thoả mãn khi da thịt thân cận .

Rất nhanh, tay của tôi đi vào quần nhỏ của hắn, hắn ngoan ngoãn để mặc tôi thoát cởi ra, cũng không gián đoạn vuốt ve tôi, làm cho tôi hai tay ngăn không được run rẩy.

Thật vất vả mới cởi bỏ hết trói buộc, nhưng hắn cũng không lập tức thỏa mãn tôi, mà là để hai tay tôi ở trên người hắn, một chân vòng qua cái eo khoẻ của hắn.

Tôi chịu không được đong đưa eo tỏ vẻ kháng nghị, Cao Phàm lại xấu xa nói: "Đây là trừng phạt em, ai kêu em phải đáp ứng loại chuyện này, nếu như chỉ muốn một mình anh, thì sao có chuyện như vậy? Anh muốn em nhớ rõ lần này, từ nay về sau chỉ có thể muốn anh thôi!"

Phải biết rằng chưa thỏa mãn dục vọng là rất khó chịu, vì vậy tôi nhịn không được khóc ròng: "Được rồi mà! Người ta biết sai rồi!"

Lúc tôi sắp bị dục hoả đốt sắp hỏng rồi, Cao Phàm thẳng lưng một cái, lấp đầy tôi, tôi lập tức tràn ra một tiếng thỏa mãn rên nhẹ.

Cao Phàm lần này động tác vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, quả thực làm cho tôi có chút theo không kịp, vì vậy tôi lại mở miệng cầu xin tha thứ: "Chậm. . . . . . Á. . . . . . Chậm một xíu đi. . . . . ."

Cao Phàm hừ hừ hai tiếng không có trả lời tôi, nhưng rõ ràng thả chậm một chút tốc độ, thật là chỉ có một chút thôi nha.

Không biết đã trải qua mấy lần XXO, tôi rốt cục mềm oặt mà bất tỉnh.

Tỉnh lại thì tôi đã nằm ở trên giường, phát hiện Cao Phàm vẻ mặt xấu xa nhìn tôi.

"Vẫn chưa đủ sao?" Cao Phàm khêu gợi cười hỏi.

"Không có! Em đã rất thỏa mãn rồi!" Đùa thôi, tôi tình huống hiện tại quả thực là được yêu quá nhiều, vừa nói tôi còn vừa hướng bên cạnh đẩy.

Cao Phàm đột nhiên nhắm mắt lại, lấy tay đỡ đầu, một hồi rên rỉ.

Tôi lo lắng qua đó, muốn nhìn tình trạng của hắn: "Làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào? Đừng dọa em nha!" Hoàn toàn không biết cử động đang nằm trong toan tính của hắn.

Hắn đột nhiên giữ chặt tay của tôi, cười xấu xa nói: "Anh lại muốn làm!" Nói xong cũng đem tôi đặt dưới thân.

Cứu mạng! Tôi từ nay về sau không bao giờ chuyện ngu xuẩn như giả làm bạn gái của người khác nữa!

Lần sau nhìn thấy Cao Tuấn, ánh mắt của hắn rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Lần này anh đến là tạm biệt em." Cao Tuấn điềm đạm nói: “Anh quyết định làm đám hỏi, sau đó đi Pháp tiếp tục học y. Kỳ thật, cảm tình có thể bồi dưỡng, anh và mẹ nói chuyện cũng thoáng hơn nhiều, cái này còn phải cám ơn các em, lần kia đối với em thật vô lễ, hi vọng em có thể tha thứ. Lần này, thật sự là tạm biệt và hẹn gặp lại."

Tôi cho Cao Tuấn một cái ôm tạm biệt, thành tâm nói: "Chúc anh thuận buồm xuôi gió, tạm biệt và hẹn gặp lại, khối trưởng."

Nhìn bóng lưng Cao Tuấn đang rời đi, tôi dưới đáy lòng nói: cám ơn anh đã từng yêu em.

Tạm biệt Khối trưởng.

Chap này anh Phàm vừa lãng tử vừa bá đạo, mình thích!

Chap sau: Thân phận sang trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Mê Liền Cưới Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook