Hồn Ma Che Dù

Chương 15: Ma nữ báo thù

Đoạn Tự Uy Ni Tư

21/04/2020

Ăn đi, ăn đi, ăn đi!

Trong đầu tôi liên tục nhắc đi nhắc lại, chỉ cần Tiểu Điệp ăn hết cái bánh bao chấm máu chó đen, chắc chắn cô ta sẽ hiện nguyên hình.

Mọi chuyện đúng như những gì tôi mong muốn, Tiểu Điệp không một chút đề phòng, cho vào miệng ăn. Thời gian như dừng lại, tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch nhanh hơn.

Một cơn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa vào, vung lọn tóc Tiểu Điệp lên, vốn là khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức biến thành màu xám trắng, thật giống như vừa chà một lớp vôi lên.

Có thể thấy rõ ràng từng giọt nước ẩm ướt trên người cô ta rơi xuống, làn da trẻ đẹp trên mặt Tiểu Điệp đang dần bị từng giọt từng giọt bay mất, lộ ra nhiều nếp nhăn xấu xí.

"Yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình đi! " Tôi hét lên, Tiểu Điệp ngồi yên trên ghế, sau đó tôi nhào tới cướp cái dù màu đỏ trong tay cô ta.

"A...~~!!! " Ngay khi chiếc dù bị cướp đi, Tiểu Điệp giống như phát điên, hét ầm lên.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy một tiếng hét chói tai như vậy, âm thanh đó như là đến từ Địa Ngục, mang đến hơi thở chết chóc. Lại nhìn về hướng Tiểu Điệp, phát hiện hai mắt cô ta chẳng biết đã đỏ hoe từ lúc nào, hiện đầy dây tơ máu, trên mặt nhiều nếp nhăn, trong tích tắc thiếu nữ 18 tuổi như biến thành một bà già.

Tiểu Điệp đưa tay về phía tôi, giọng điệu lạnh như băng: "Đưa~ tôi~. " Lời nói chậm rãi, thế nhưng lại tràn đầy uy lực, làm cho tôi không dám không nghe.

Tôi dùng sức véo mạnh vào đùi, để cho cảm giác đau đớn lấn át nỗi sợ. Bây giờ không phải lúc để sợ hãi, hơn nữa, cốt nữ lột da tôi còn thu phục được, còn có thể sợ một cái "Không ra hồn" Vũ nữ này ư?

"Đưa~ tôi~! " Tiểu Điệp lại nói một lần nữa, tóc sau lưng bay lên như có gió mạnh đang thổi.

Nói không sợ thì đó là nói dối, cho dù có nhìn thấy ma bao nhiêu lần đi chăng nữa, lần sau khi nhìn thấy nó, vẫn cảm thấy rất sợ. Tôi liếc mắt nhìn Đặng Sông, anh ta đã sợ đến mức hai chân run lên, đôi đũa trên tay đã rơi xuống đất từ khi nào. Đã không còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự gan dạ sáng suốt như trước nữa rồi.

Tôi đem chiếc dù màu đỏ vứt ra xa, sau lưng tôi sớm đã chuẩn bị dù Âm Dương từ lâu.

Nhìn thấy tôi đem chiếc dù màu đỏ vứt đi, trong ánh mắt Tiểu Điệp như phun ra lửa, tóc càng bay cao hơn, móng tay đã dài ra sắc nhọn chĩa về hướng tôi.

Tôi lập tức lùi lại bốn bước, vừa lùi vừa đem dù Âm Dương mở ra, còn tiện chân đá chiếc dù màu đỏ vào trong góc nhà, tình huống hiện tại tôi đang chiếm ưu thế, không thể để cô ta lấy lại chiếc dù màu đỏ được.

Cô ta dùng dù, tôi cũng là dùng dù, nói đến còn có mấy phần giống nhau.

Tôi mở căng dù Âm Dương ra, đem tinh khí mặt trời dự trữ trong chiếc dù hướng về phía Tiểu Điệp, Tiểu Điệp giống như đang bị hỏa thiêu, làn da toàn thân bắt đầu biến thành màu đen.

Quả nhiên là một ma nữ yếu đuối, không mất quá lâu để tôi có thể giải quyết cô ta.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, bên trong dù Âm Dương chứa tinh khí mặt trời không nhiều, vừa mới chỉ mở ra đã cạn. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thế là xong.

Làm thế nào Vũ nữ có thể bỏ qua cơ hội trốn thoát tuyệt vời này, cô ta lập tức hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất trong không khí.



Két~ két~ không biết cánh cửa cửa hàng đã mở ra từ khi nào, ọp ẹp rung động.

Tôi thu hồi dù Âm Dương, nhặt chiếc dù màu đỏ trong góc lên, đi tới trước mặt Đặng Sông: "Thấy chưa? "

Đặng Sông gật gật đầu, "Trên đời, thật… thật sự có…có ma. "

Nói chuyện cũng không lưu loát, xem ra là bị dọa không nhẹ. Tôi vỗ vỗ vào vai anh ta, làm cho anh ta trấn tĩnh lại, nói: "Anh cũng không cần quá sợ hãi, nữ quỷ đã nếm đau khổ, về sau chắc là không dám đến hại anh nữa rồi. " Thật ra chỉ là tôi an ủi anh ta mà thôi, theo như tin tức tôi có được từ Dư Bân, vũ nữ một khi đã theo ai, thì sẽ theo đến chết mới thôi.

Vũ nữ bị thương không quá nghiêm trọng, nghỉ dưỡng một lúc, đoán chừng đêm nay còn có thể tìm đến Đặng Sông. Ma quỷ báo thù thật là đáng sợ, cho dù vũ nữ là một con ma tương đối yếu, nhưng khi cô ta bị đè ép oán niệm quá nhiều, không chừng sẽ trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều.

"Để tôi đưa anh về nhà. " Tôi dọn dẹp một chút, đưa Đặng Sông về nhà anh ta.

Đặng Sông sống trong một căn biệt thự hai tầng.

Vào nhà, đóng cửa lại, Đặng Sông liền bật tất cả đèn lên, trong nhà sáng trưng, như thể đây là cách duy nhất có thể làm cho anh ta cảm thấy an tâm.

Tôi bước đến trước mặt, cầm lấy tay anh ta, dùng bút lông vẽ vào lòng bàn tay.

"Anh đang vẽ cái gì vậy? " Đặng Sông hỏi.

Tôi vừa vẽ vừa nói: "Cái này gọi Tâm Lôi Chưởng, có thể làm tổn thương những thứ tà ác, nhưng nhớ kỹ, nó chỉ có thể phát huy hiệu quả một lần. "

Sau khi vẽ xong, Đặng Sông nhìn vào lòng bàn tay của mình, hỏi: "Cái này dùng như thế nào? "

Tôi đưa tay ra nắm tay anh ta lại thành nắm đấm, "Khi anh nhìn thấy... Tiểu Điệp, anh chỉ cần mở tay ra hướng lòng bàn tay về phía cô ta là được rồi. "

Đặng Sông gật gật đầu, nằm trên ghế sofa mà không nói tiếng nào.

Tôi xuống bếp tìm ra một chai rượu vang, hai cái ly. Đem lên đặt trước mặt Đặng Sông, rót rượu vào hai ly: "Uống đi, uống một chút để tăng thêm lòng dũng cảm. "

Đặng Sông ngồi dậy, dùng tay còn lại cầm lấy ly rượu, một hơi uống hết. Khi anh ta đặt ly xuống, tôi thấy nước mắt lưng tròng.

"Xong Diễm, anh biết không? Tiểu Điệp là người đầu tiên trên đời này mang lại cho tôi cảm giác được yêu thương. " Đặng Sông vừa khóc vừa nói, gần như là khóc không thành tiếng.

Tôi đưa ly rượu trên tay lên uống, một ly rượu xuống bụng, ngực tôi nóng như lửa đốt. Thế gian tình tình yêu yêu, tôi thật sự không hiểu, nếu không, cũng sẽ không độc thân đến tận bây giờ. (ad giống vậy nè ^.^)

Thế nhưng dù cho là như vậy, tôi cũng nhìn ra được Đặng Sông khó chịu tới mức nào, Ai đã từng thích người khác trước đó, khi biết rằng phải làm tổn thương người mình thích, tâm trạng lúc đó sẽ như thế nào?

Đàn ông khóc, không phải tội.



Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, cảm giác nóng bừng trong lồng ngực thoáng cái đã nguội lạnh.

Đang đến.

Tôi đặt ly rượu xuống, cẩn thận đề phòng.

Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Điệp: "Xuyên ca ca~~ Xuyên ca ca~~"

Thanh âm vang vỏng khắp phòng không phân biệt được rốt cuộc là phát ra từ đâu. Đặng Sông đứng lên, khóc nức nở kêu lên: "Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, tôi ở đây, tôi ở đây...! "

"Đặng Sông! " Tôi hét lớn một tiếng, làm cho hắn trở lại hiện thực, sau đó ngẩng đầu lên hô: "Người ma không chung đường, cô dây dưa Đặng Sông sẽ chỉ hại chết anh ta thôi, nếu như cô còn chút lương tâm, xin cô hãy buông tha Đặng Sông. "

Ngay khi tôi vừa nói xong, giọng Tiểu Điệp liền vang lên.

"Nếu không phải ngươi, ta đã sống rất hạnh phúc với Xuyên ca ca rồi. Đều là ngươi, làm hại chúng tôi trở mặt thành thù. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi! "

Khi một con ma quyết tâm giết người, người kia căn bản sẽ không sống nổi, bởi vì lúc này sức mạnh của con ma tăng lên gấp bội, muốn giết chết một người bình thường quá là dễ dàng.

Thế nhưng là tôi, không phải là người bình thường, với tư cách là một tán nhân, nếu như bị một ma nữ nhỏ bé kia giết chết, tôi còn mặt mũi nào mà tồn tại?

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô đã không muốn đi, vậy đừng trách tôi không khách khí.

Tôi đem dù Âm Dương căng ra, xoay tròn rất nhanh, thu mình dưới dù. Mặt trên dù Âm Dương phát ra Thái Cực Bát Quái Đồ xoay tròn có thể xua đuổi tà ma, tôi trốn ở phía dưới, vũ nữ sẽ không thể động đến tôi.

Tận dụng khoảng thời gian này, tôi cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để đối phó với vũ nữ.

Đột nhiên, cổ tôi hơi lạnh, như thể ai đó đang thổi hơi lạnh vào cổ tôi. Tôi hoảng hốt, thầm nghĩ có gì đó không ổn, từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiểu Điệp đang ghé đầu vào vai của tôi và thổi hơi vào cổ tôi.

Cặp mắt của cô ta đã đỏ hoe, thấy tôi quay đầu lại, cô ta mỉm cười với tôi, như thể cô ta nhìn vào một thứ chết chóc bình thường vậy.

Lạch cạch, chiếc dù trong tay tôi rơi xuống đất, không phải tôi không thể giữ vững, mà là tôi phát hiện mình đã không có cách nào để nhúc nhích, toàn bộ cơ thể như bị tê liệt.

Là quỷ khí, cô ta thổi vào tôi một luồng quỷ khí, làm cho tôi không có cách nào nhúc nhích.

Thế nhưng làm thế nào mà cô ta có thể vượt qua Thái Cực Bát Quái Đồ của chiếc dù Âm Dương?.... Haizzz, vũ nữ vốn chính là chuyên về sử dụng dù, đối với cái dù loại pháp khí, sức phòng ngự mạnh nhất nằm ở phần trên, còn xung quanh thì..., tại sao tôi có thể quên chuyện này được.

Gương Bát Quái mất đi hiệu lực, dù Âm Dương cũng có điểm yếu, từ chuyện này tôi hiểu ra được một đạo lý, đối phó với ma quỷ, không có gì là tuyệt đối tin cậy, mà phải từng giây từng phút cảnh giác tuyệt đối.

Tuy nhiên, đã quá trễ, bây giờ tôi đã không thể động đậy, răng nanh vũ nữ đã chạm tới cổ tôi, vài giây sau, đầu tôi sẽ tách lìa khỏi cơ thể. (Toang rồi bu em ạ ^_~)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Ma Che Dù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook