Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 5: Tỉnh ngộ

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Trong đại lục dãy núi cao nhất dài nhất chính là dãy Tháp Lạc Hạ, từ Đông sang Tây kéo dài mấy ngàn dặm, núi lớn bên hai bờ Thúy Hà cũng là một nhánh của

dãy Tháp Lạc Hạ. Vì chỉ là nhánh nhỏ nên có thể thấy núi ở đây không cao lắm, rừng cũng không quá rậm rạp, trong rừng chỉ có thú cấp thấp du đãng, hơn nữa

cũng rất hiếm gặp.

Theo lời Tư Đế Nhĩ Bá Cách, nếu chuyển sang dãy núi lớn bên kia thì ma thú ờ đó càng nhiều, nhưng sau khi nói xong Tư Đế Nhĩ Bá Cách lập tức thấy hối hận,

đối mặt với Hàn Tiến tinh thẩn phấn chấn sục sôi, khốn khổ cẩu xin hắn đừng mạo hiểm hắn vẫn bỏ ngoài tai. Chỉ có dụng binh với kinh nghiệm phong phú hoặc

người chuyên nghiệp khỏe mạnh mới có thể sống để mà ra khỏi đó.

Hàn Tiến thấy rất kì quái, Tư Đế Nhĩ Bá Cách từ khi nào lại biết những thứ này? Nhưng hắn cứ truy hỏi, những thứ nãy đều là nghe từ một nhà thơ trẻ đi ngâm thơ

dạo nói, khi đó Lạp Phi Nhĩ thiếu gia cũng ở đó. Dưới sự vặn hỏi của Tư Đế Nhĩ Bá Cách, Hàn Tiến thầm nhắc bản thân, bèn nói vài câu qua loa hàm hồ, may mà

Tư Đế Nhĩ Bá Cách tuân thủ theo nguyên tắc chủ tớ, không hỏi lại gì nữa.

Thực ra, nếu Tư Đế Nhĩ Bá Cách có đủ sự từng trải thì đã có nghi ngờ với Hàn Tiến, vì Lạp Phi Nhĩ thiểu gia bỗng thay đổi, Ví dụ thiếu gia biết quan tâm đến

người khác rồi, thường hay hỏi hắn ăn no chưa, ngủ ngon không, khi đêm khuya sẽ đắp cho hắn vài lớp cỏ khô, thậm chí cỡi quần áo ra đắp cho hắn. Trước đây

do hắn phụ trách sự an toàn cho cả hai chủ tớ nên Tư Đế Nhĩ Bá Cách khi ngủ rất cảnh giác, có chút động tĩnh liền tỉnh lại ngay, cảm nhận được sự quan tâm của

thiếu gia với mình, mắt Tư Đế Nhĩ Bá Cách đã ướt nước mắt, hắn không những không nghi ngờ những thay đổi khác thường này mà còn cảm động vô cùng, hắn

cho rằng tất cả những gì hắn làm, hắn cố gắng vì thiếu gia đều rất xứng đáng.

Hơn nữa, thiểu gia sau khi hồn lìa khỏi xác cũng rất cần thận, cho dù sắp chết vì đói cũng tuyệt đối không ăn những đồ nhìn không sạch sẽ, thiếu gia bây giờ đã thay

đổi một trời một vực, cái gì cũng ăn, cái gì cũng dám ăn, ngay cả những thứ trông xấu xí, khủng bố như chuột với rắn cũng không tha, mà dáng vẻ thiếu gia khi ăn

cũng rất đáng xem, từ từ điều chỉnh thần trí chăm chú chuyên tâm, ánh mắt sáng mà sâu thăm thẳm, dường như trong đó có vị của cao lương tuyệt vời nhất thế giới

này, Tư Đế Nhĩ Bá Cách còn nhớ, khi lão gia còn sống, phong độ cũng không thể sánh được với thiếu gia bây giờ.

Đương nhiên Hàn Tiến không biết trong đầu Tư Đế Nhĩ Bá Cách đang nghĩ gì, huống hồ Tư Đế Nhĩ Bá Cách cũng không ở bên cạnh hắn, đã bị hắn sai đi vào

trong trấn rồi, Hàn Tiến có thể chịu đựng mùi vị đồ ăn nhưng không chịu được cuộc sống ăn sống nuốt tươi, củi đốt đã chuẩn bị xong, chỉ cần Tư Đế Nhĩ Bá Cách

trở về nhóm lên. Ban đấu sư phụ đã cảnh cáo hắn, tuy từ trong máu thịt có thể hấp thụ năng lượng nhưng năng lượng này và năng lượng hấp thụ từ thực phẩm chín

tự nhiên không giống nhau, rất khó chuyển hóa thành tiên thiên nguyên khí, mà còn rất gần phương pháp tu luyện của ma đạo, phát triển đến điểm tận cùng cũng có

thể sẽ bắt đấu ham thích nuốt nguyên thần và nguyên anh của người.

Hàn Tiến thuận tay bẻ vài cành củi đốt, tiếp đó ngắt chân sau của một con chuột đã nướng chín ra, bỏ vào trong miệng, nhai một cách chậm rãi, giống như Tư Đế

Nhĩ Bá Cách nhìn thấy, Hàn Tiến ăn rất cẩn thận, vô cùng hoàn toàn, hoàn toàn ở đây có nghĩa là hắn ngay cả xương đầu cũng cho vào miệng nhai rồi nuốt xuống,

vì đó cũng là năng lượng, Mỗi miếng nuốt xuống, một nguồn năng lượng lập tức chảy trong tế bào hắn, hắn đã sống trong rừng rậm này bảy ngày, cuối cùng năng

lượng tích lũy được trăm nguyên, cũng khôi phục lại được chút tự tin.

Ngoại trừ thay đổi vẻ ngoài của bản thân ra, Hàn Tiến không dám có bất cứ sự lãng phí nào, ví dụ nói, giải phóng chút năng lượng có thể ngăn vết cắn của muỗi,

nhưng hắn chọn cách chịu đựng, không có cách nào khác, trong giai đoạn nguyên thủy của tích lũy năng lượng hắn nhất thiết phải chịu khổ, thậm chí là đối xử tàn

nhẫn với bản thân.



Hiện nay có hai vấn đề khiến hắn đau đầu, một là vẩn đề ma tinh, hắn vồn định tích lũy xong năng lượng nhất định, dựa vào săn giết ma thú, nuốt ma tinh để nhanh

chóng tăng cường thực lực của bản thân, nhưng hiện giờ phát hiện ra chúng hoàn toàn khác xa, lấy một ví dụ đơn giản, ma tinh của thỏ tai dài chỉ chứa năng lượng

mười mấy nguyên, nếu bán đi rồi có thể mua được hơn trăm chiếc bánh mì, mà năng lượng trăm chiếc bánh mì cung cấp còn nhiều hơn so với năng lượng của một

viên ma tinh.

Vẫn còn một vẩn đề, sau mẩy ngày thay đổi, năng lực tiêu hóa hấp thụ của hắn hiện nay đã đạt đến bảy mươi phần trăm, nếu tiếp tục cải tạo, năng lượng tiêu hao

sẽ lớn hơn rất nhiều so với năng lượng trước đó, nếu giữa chừng mà ngừng cải tạo tăm thì hiệu suất sử dụng của bảy mươi phần trăm đó sẽ lãng phí một cách

không cần thiết, hơn nữa công việc phải xử lí sau này khiến người khác phải đau đầu, rốt cục hắn một ngày từ sáng đến tối đều tận lực kiếm thức ăn, Chỉ có đưa

năng lực tiêu hóa hấp thụ lên đến chín mươi lăm phần trăm trở lên mới có thể thoát khỏi sự khó khăn hiện tại.

Hơn nữa, Hàn Tiến mơ hồ cảm nhận được bản thân đang dậm chân tại chồ, cũng chính là nói đã bò qua một điểm then chốt, nhưng rốt cuộc là gì hắn cũng không

rõ.

Từ trong rừng vang ra âm thanh rộn ràng, Tư Đế Nhĩ Bá Cách vác theo hai cái túi đi ra.

"về sớm vậy?" Hàn Tiến ngẩng đẩu lên "Mồi lửa thế nào rồi?"

"Tìm được rồi" Tư Đế Nhĩ Bá Cách vừa đặt chiếc túi xuồng vừa trả lời.

"Tên đó có nói điều gì khó nghe không?" Hàn Tiến cười hỏi. Người mà hắn nói đến chính là lão quản gia đến từ trung nguyên tên là Ba Ba Thác. Từ sau khi Lạp

Phi Nhĩ đem miếng đất, căn nhà cuối cùng đi bán, Ba Ba Thác cũng tuyên bổ đoạn tuyệt quan hệ với Lạp Phi Nhĩ, sau này tự mua một căn nhà, sáu mươi tuổi còn

cưới một quả phụ hai mươi lăm, cuộc sống rất tốt đẹp, còn về tiền của hắn từ đâu mà ra thì chẳng ai nói rõ được.

Tuy tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ nhưng Ba Ba Thác không cách nào thay đổi được lai lịch của mình, cũng không muốn để người khác chọc ngoái cạnh khóe sau

lưng, Lạp Phi Nhĩ và Tư Đế Nhĩ Bá Cách muốn ăn không ở không chỗ hắn là chuyện chắc chắn không thể được, chỉ có thể thỉnh thoảng giúp đở Lạp Phi Nhĩ một

lấn, ví dụ cho hai chiếc áo cũ không ai mặc, mấy đồng xu lẻ, Đương nhiên chỉ là thỉnh thoảng.

"Không có, tên đó hình như đang vội đi khỏi nhà" Tư Đế Nhĩ Bá Cách ra vẻ có chuyện muốn nói nháy mắt với Hàn Tiến, hạ giọng nói :"Thiếu gia, nói với cậu một

chuyện, cậu nhất định không được lo lắng".

"ừ, chuyện gì?"

"Tiểu thư Khởi Lệ—có lẽ đã gặp phiền phức lớn rồi."

Hàn Tiến vừa định hỏi Khởi Lệ là ai chợt nhớ ra bài học trong mấy ngày này vội đổi câu hỏi :"Phiền phức gì?"

"Thiếu gia, cậu còn nhớ tiểu thư Khởi Lệ nhận thuê một tên lùn về làm đại sư rèn không?" Tư Đế Nhĩ Bá Cách tức giận nói :"Hắn lại cấu hôn tiểu thư, mẹ nó, hắn là

cái thá gì chứ".

Hàn Tiến cẩn thận hồi tưởng lại một lúc, Tuy kí ức hắn tiếp nhận được rất hỗn loạn, cũng rất không rõ ràng, chắc chắn không có Khởi Lệ đó, nhưng có thể khiến

Tư Đế Nhĩ Bá Cách tức giận như vậy, chắc có quan hệ không phải bình thường với hắn, hắn liền hỏi thăm dò :"Sau đó thì sao?"

"Khởi Lệ tiểu thư có thể đồng ý hắn sao? Kết quả...kết quả tự mình mỡ một tiệm rèn đối diện với tiệm của tiểu thư. Thiếu gia, cậu xem, đó chẳng phải làm hại

người khác sao?"



Hàn Tiến cân nhắc một lúc, thật sự nghĩ không ra Khởi Lệ đó là người như thế nào, chỉ có thể cười một cách đau khổ mà nói :"Tư Đế Nhĩ Bá Cách ngươi thử kể

cho ta nghe chuyện về tiểu thư Khởi Lệ".

"Thiếu gia, cậu ngay cả tiểu thư Khởi Lệ cũng quên rồi sao?" Tư Đế Nhĩ Bá Cách kinh ngạc hỏi.

"Có nhớ một chút, nhưng không rõ lắm" lời Hàn Tiến nói đẩy mâu thuẫn.

"Thiếu gia, cậu không phải thường nói với tôi, nếu có thể cưới tiểu thư Khởi Lệ về làm vợ, cậu sẽ tình nguyện giảm đi ba năm tuồi thọ đó sao? Cậu sao có thể quên

tiểu thư?" Tư Đế Nhĩ Bá Cách lắc đầu nói :"Tiểu thư Khởi Lệ à...người ta là một nhân vật lớn, nghe nói trong thành Thánh Quân cũng là người vô cùng có tiếng

tăm."

"Thành Thánh Quân?"

"Chính là lãnh địa của lãnh chủ đại nhân Địch Tư Mã Khắc, cũng là chủ thành của chúng

ta".

"À, ta nhớ ra rồi" Hàn Tiến ra vẻ đã tỉnh ngộ ra :"Nhưng tiểu thư Khởi Lệ đã là người có tiếng trong thành Thánh Quân vậy còn chạy đến trấn Lạp Đông của chúng

ta làm gì?"

"Cái này...tôi cũng không biết" Tư Đế Nhĩ Bá Cách vò vò đầu nói.

"Tiểu thư Khởi Lệ làm gì?" Hàn Tiến hỏi.

"Buôn bán thôi".

"Vậy nhất định có rất nhiều tiền" Hàn Tiến suy tính một lát :"Tiểu thư liệu có thể thuê một đại sư rèn khác không? Có nhiều tiền như vậy còn sợ gì một tên lùn gây

khó dễ? Hơn nữa khai tiệm ở trấn Lạp Đông này liệu kiếm được bao nhiêu tiền? Cô ấy tất phải tranh giành?"

"Thiếu gia, cậu lại làm khó tôi rồi..." Tư Đế Nhĩ Bá Cách lại vò đẩu, cười thiểu não.

"Thôi vậy, không nhắc đến cô ấy nữa" ánh mắt Hàn Tiến dừng trên cái túi Tư Đế Nhĩ Bá Cách đem về :"Đây là gì?" Hắn đã rõ Khởi Lệ tiểu thư chẳng qua chỉ là

đổi tượng mơ tưởng của tên Lạp Phi Nhĩ sống lăn lóc qua ngày rồi chờ chết kia mà thôi, chẳng liên quan gì đến hắn.

"Là sắn, thiếu gia, thuận đường đào được" Tư Đế Nhĩ Bá Cách lại để lộ ra thẩn sắc kì lạ, theo hắn thấy, thiếu gia đối với tiểu thư Khởi Lệ sống chết theo đuổi, nghe

được chuyện này nên nhảy dựng lên mà đi sổng chết với tên lùn đó mới phải, ai ngờ phản ứng của thiếu gia hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn.

"Vừa đúng lúc, nên thay đổi khẩu vị rồi" Hàn Tiến lộ vẻ vui mừng, thêm mười Khởi Lệ ở xa xôi đó cũng chẳng hấp dẫn bằng một củ sắn, nếu cho hắn lựa chọn, hắn

nhất định sẽ chọn cái đẳng sau.

Hàn Tiến dốc ngược túi ra. Mấy chục củ sắn lăn tròn trên mặt đất, hắn đột nhiên thấy giống một bức tranh, khi hắn vừa mỡ mắt ra ở thế giới này, đúng lúc nhìn thấy

viên ngọc đỏ đó, lát sau, Hàn Tiến chợt nhảy dựng lên hét :"Ngươi thật là đồ ngu".

Tư Đế Nhĩ Bá Cách bị dọa cho sợ hãi. Ngẩn ra nhìn Hàn Tiến không dám nói gì.

"Không phải ta nói ngươi, ta là nói chính mình" Hàn Tiến thở dài. Hắn phát hiện cách nghĩ trước đây quá ấu trĩ rồi, dựa vào bản thân đi săn giết ma thú thì có thể

kiếm được bao nhiêu ma tinh? Mà ma tinh có giá của nó, mà thế giới này cũng có trao đổi ngang giá, vậy thì thay bằng đường khác há chẳng phải nhẹ nhàng dễ

dàng hơn nhiều sao? Một câu nói, nồ lực kiếm tiền là được rồi, dùng tiền đó đi mua ma tinh, Như vậy vấn đề khiến hắn đau đầu cũng không còn là vấn đề nữa.

Năng lượng? Chỉ cấn có đủ tiền căn bản không cần để ý đến năng lượng nữa, tính ra càng có thể coi nhẹ không động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook