Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 14: Tiểu thư xấu xí.

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Gấp rút lên đường trong đêm tối sâu trong rừng rậm thực sự là một cực hình, bốn phía ẩn hiện ma thú, lá rụng hư thối hình thành đầy cạm bẫy, còn có muỗi độc, những bụi cây đầy gai,....cũng đủ làm cho người ta vô cùng đau đầu, nhất là Tư Đế Nhĩ Bá Cách, hắn cuối cùng mệt đến nói không có cả khí lực để nâng người lên. Nhưng điều khiến cho người ta kinh dị là hắn không kêu la khổ cực dù chỉ một tiếng thủy chung cắn răng theo sau Hàn Tiến, cái nghị lực này thật khiến cho người khác nhìn hắn với một cách khác. Còn lại vài người, dù mạnh hay yếu đều thuộc chức nghiệp giả, dù đi qua một lộ trình giống nhau nhưng những nỗ lực, cố gắng thì khác nhau một trời một vực.

Tiên Ny Nhĩ lại may mắn hơn nhiều so với mọi người, nàng có một thị lực nhìn trong đệm tối cực kì xuất chúng, cho nên nàng đi trước nhất, phụ trách dẫn đường cùng cảnh giới, nếu như không có nàng có lẽ mọi nguời sẽ còn được nhận thêm không ít cực khố, Ma Tín Khoa cầm cự kiếm cản phía sau, Hàn Tiến cùng Tát Tư Âu đi ở chính giữa, đoàn người hữu kinh vô hiểm đi qua chừng hơn mười dặm, mãi đến rạng sáng mới quyết định ghé vào một cái động để nghĩ ngơi.

Tư Đế Nhĩ Bá Cách không còn quan tâm đến gì nữa, nghe thấy được nghỉ ngơi, hắn liền đi thẳng một mạch vào trong động thẳng người đổ rầm ngay xuống đất Chỉ qua một lát, trong động đã vang lên tiềng ngáy.

"Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta không mệt." Tiên Ny Nhĩ chỉ chỉ vào trong động nói, kì thật nàng căn bản không biết làm sao ngủ được, chẳng lẽ cùng chừng này người chen chúc vào một chỗ sao?

Tát Tư Âu vừa ngáp vừa tiến vào trong động hắn cũng thấy rất mệt mỏi, Hàn Tiến lặng lẽ huých Ma Tín Khoa một cái, sau đó hướng về một phía mà đi đến, Ma Tín Khoa chậm rãi theo sau Hàn Tiến.

Đã đi được hơn ba mươi thước, Hàn Tiến vừa định nói chuyện lại nhớ đến Tiên Ny Nhĩ kia là người có được thính lực cực kì xuất chúng, trong lòng liền thấy cố ky, lại đi ra hơn bốn mươi thước, quay đầu lại nhìn quanh một lát, đến lúc này mới mở miệng nói: "Ma Tín Khoa, ngươi tại sao phải nói dối?"

"Ta nói dối lúc nào?" Ma Tín Khoa ngạc nhiên nói.

"Ngươi nói với họ ta là nhà Tiên tri."

"A...là chuyện này à." Ma Tín Khoa cưới ha hả: "Vậy ngươi chức nghiệp là cái gi? Ma pháp sư? Ngươi ngay cả hỏa cầu còn không phóng ra được, Chiến binh? Đừng nói tới đấu khí ngươi bây giờ vũ khí còn không có, Thợ săn? Đạo tặc? Đều không được, chỉ có Tiên tri mới phù hợp với ngươi."

Hàn Tiến nhíu mày: "Ngươi có thể nói cho họ ta là một người quý tộc bình thường bị phá sản”.

"Người đó lại xem trọng ngươi sao? Kỳ thật, lúc tiểu thư đó nhìn ngươi, ta đã nhận ra ngươi rồi, đây cũng là nguyên nhân khiến ta cảm thấy hứng thú đối với ngươi, ta rất ngạc

Nhiên là cái gì có thể làm cho ngươi mới vài ngày ở đây mà đã gây ra những biến hóa lớn

như vậy." Ma Tín Khoa nhẹ giọng nói: "Lạp Phi Nhĩ, ngươi muôn giống như là người của

Lạp Đông trấn, khắp nơi đều bị người ta xem thường? Ta khi còn bé đã biết, thề giới này rất

là thực dụng nếu những người không có năng lực thì thứ gì cũng không làm được, ha ha "

Hàn Tiến khẽ thở dài, Hắn hiểu rất rõ ý tứ của Ma Tín Khoa.

"Mới vừa rồi gấp rút lên đường Tư Đế Nhĩ Bá Cách đi không đặng, Tát Tư Âu mấy lần phóng thích ma pháp. Nếu trong mắt hắn các ngươi thực sự là đồ ăn hại thì ngươi cho rằng hắn sẽ lãng phí ma lực sao?"

"Ta hiểu mà." Hàn Tiến gật đầu.

"Nhà tiên tri là người phải lãnh đạo mọi người thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng lại không có khả năng lãnh đạo mọi người thoát khỏi khốn cảnh". Ma Tín Khoa mĩm cười quái dị nói: "Ngươi hiểu rõ chưa? Cái chức nghiệp này thật là tốt à!"

"Ta mà nói chính xác, đó là do trí tuệ ta được thể hiện. Ta mà phán sai lầm thì đó là do số mệnh đã an bài, con người không thể đối kháng với số mệnh. Ngươi chính là muốn nói ý này?" Hàn Tiến mĩm cười nói.

"Há ra nói một chút mà ngươi đã hiểu rõ ràng. Xem ra ngươi thật là có thiên phú làm

Tiên tri mà. Hắc hắc…".

"Huy chương của ngươi có thể chứng minh cho thân phận của ngươi, vậy Tiên tri như ta có cần thứ gì để chứng minh hay không?"

"Không cần thứ gì cả." Ma Tín Khoa cười nói: "Trong tinh linh ngữ, Tiên tri là người có thể thấy dược tương lai của người khác, kỳ thật mỗi người đều có thề là Tiên tri, mấu chốt là có ai tín tưởng hắn không. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi."

"Ta còn một vấn đề cuối cùng nữa."

"Vấn đề gì?"

"Ngươi tại sao lại giúp ta?" Hàn Tiến thản nhiên nói:

"Cái này…vấn đề này thật quá thâm ảo, Ma Tín Khoa gãi gãi đầu nói: "Sư phụ ta có nói

qua, ta chỉ có một chút khôn vặt làm không nên đại sự, mà ngươi thì mưu mô nhiều, có đầu

óc, ngươi trí óc, ta kiếm thuật, chúng ta hội lại sẽ lợi cho đôi bên há! Cho nên…"

"Lần trước cũng là ngươi nói nhưng sao không giống lần này cho lắm."

"Hả??"

"Ngươi lần trước nói cho ta biết, sư phụ ngươi nói, đầu óc ngươi không tốt lắm, khuyên ngươi nên kết giao cùng những người thông minh, như vậy mới có thể học được nhiều điều." Hàn Tiến cười nói: "Không tốt lắm với khôn vặt khác nhau lớn đây."

"Không phải chứ? Bao nhiêu tình tiết lúc trước, ngươi đều nhớ rõ?"

"Nói nhảm!" Hàn Tiến cảm thấy dở khóc dở cười.

"Ta bây giờ càng ngày càng tin vào đầu óc của ngươi!" Ma Tín Khoa vỗ vỗ vai Hàn Tiến, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Ta cho rằng, chúng ta hợp tác sẽ tạo nên một tương lai huy hoàng!"

"Còn lai lịch trước kia của ta, ngươi có thể trả lời được sao?"



"Ha ha, ta nói thật." Ma Tín Khoa lộ ra ý thâm trường: "Sức ăn của ngươi quá lớn, loài

người căn bản không thể ăn nhiều như vậy! Ta khẳng định ngươi chính là hậu đại của cự long và loài người! Nhìn ngươi bây giờ rất nghèo túng nhưng có được thân phận long nhân,

tương lai…cái này ngươi cũng không tin sao??" Ma Tín Khoa còn chưa nói hết đã nhận ra

vẻ khác thường trên mặt Hàn Tiến.

"Ta tính đã nhìn ra, cái khôn vặt của ngươi cũng rất có giới hạn." Hàn Tiến bất đắc dĩ lắc đầu: "Khởi Lệ tiều thư để cho ta đi xử lý cái tên lùn kia, nàng ta còn không điều tra quá khứ của ta? Còn ngươi, sao ngươi không hỏi qua nàng? Ta từ nhỏ đến lớn không ra khỏi Lạp Đông trấn, phụ mẫu ta đã bỏ đi từ khi ta còn bé, chuyện này không phải là rất dễ điều tra sao? Còn hậu đại của cự long cùng loài người....".

"Thiết nghĩ muốn thắng được một người được Tiên tri tín nhiệm thật không phải chuyện dễ dàng" Ma Tín Khoa cười khà nói: "ta biết ngươi muốn hỏi ta có mục đích gì, đúng

không? Nhưng ..ta không có mục đích gì cả, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với ngươi mà

thôi, bằng hữu thuần túy."

"Sớm nói như vậy có phải là xong rồi không? Hà tất để ta phái kể lại chuyện xưa." Hàn Tiến trên mặt tràn đầy khinh miệt: "Hơn nữa trí nhớ ngươi lại quá kém, đề nghị ngươi sau khi đến Bái Đặc Minh tìm một ít tiểu hài tử luyện tập đi."

"Ngươi tin?" Ma Tín Khoa có điểm không kịp phản ứng.

"Tại sao lại không tin?" Hàn Tiến hỏi ngược lại, mặc dù phải thừa nhận sự khôn ngoan trong cuộc sống lúc kết bạn, gặp gỡ, hợp tác đều lẩy ích lợi làm trung tâm, nhưng bọn hắn cũng khát vọng muốn có một hoặc một vài bằng hữu thuần túy. Người ta bình thường một khi đã không còn thấy ích lợi hợp tác, lập tức mỗi người một ngả, thậm chí có thể trở mặt thành thù rồi sau đó phân chia thân phận cao thấp, tài phú ít nhiều mà dời đi.

Ma Tín Khoa vẻ mặt rất buồn bực, hắn như thể nào cũng không nghĩ ra được lý do vì sao Hàn Tiến lại tin tưởng hắn với một lý do không đáng tin như vậy, làm cho hắn vắt óc nghỉ cả nửa ngày trời.

"Chúng ta trở về đi thôi,nếu không thì bên kia sẽ nghi ngờ đấy."

"Ta đi tìm xem có cái gì ăn được không, mình ngươi trở về đi." Ma Tín Khoa buồn bực

"Lấy về nhiều nhiều chút."

"Ngươi ngày hôm qua ăn nguyên cả con dã trư, giờ còn muốn ăn nữa sao?" Ma Tín Khoa như phát điên."

"Chứ ngươi nói ta làm thế nào chạy được nguyên cả tối qua?" Hàn Tiến hùng hồn hỏi ngược lại.

"Ta bội phục ngươi, vô cùng bội phục ngươĩ" Ma Tín Khoa suýt xoa nguyên cả hồi dài, xoay người tiến thẳng vào rừng mà đi.

Khi Hàn Tiến trở lại chỗ củ, Tiên Ny Nhĩ đã ngồi ở trên ngọn cây, ngân nga một khúc nhạc gì đấy, nàng nói chuyện thanh âm dễ nghe, nhưng tiếng ca cất lên lại có vẻ cực kỳ nhu hòa, tựa như một khúc hát ru vậy, Hàn Tiến tựa lưng vào thân cây nghe một hồi, từ từ cam thấy mí mắt nằng nặng nhẹ nhàng khép lại.

Không biết qua bao lâu, thanh âm của Ma Tín Khoa làm Hàn Tiến giật mình tỉnh giấc: "Dậy đi, mau mau đứng lên!"

"Để làm gì?" Tát Tư Âu hỏi lại, nghe thanh âm có chút mất hứng, chuyện này rất bình thường, chẳng ai đang ngủ mà thích bị người khác quấy rầy cả. "Đốt lửa, ta không có mồi lửa." Ma Tín Khoa hùng hồn nói

"Haizzzz…" Tát Tư Âu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, lảo đảo đi ra ngoài động, mắt liếc

thấy con mồi trên mặt đất, hai tròng mắt ngái ngủ lập tức sáng bừng: "Bối mao Tích dịch (thằn lằn lưng lông)? Thứ này tốt đây! Ngươi thế nào mà bắt được vậy?"

"Đoạt từ trong miệng hai con Nhân Diện Ưng (Chim Mặt Người), hắc hắc, hôm nay vận khí quả không tồi." Ma Tín Khoa đắc ý nói: "Ngươi nhóm lửa xong có thể đi ngủ lại."

"Ngươi dám động đến hai con Ngũ giai ma thú? Lá gan của ngươi thật không nhỏ." Tát Tư Âu tự nhiên bỏ qua nửa câu sau của Ma Tín Khoa, sau đó vững vàng ngồi xuống, phóng thích ra một viên hỏa cầu, chuẩn bị đốt mấy nhành cây.

Chỉ chốc lát, Tiên Ny Nhĩ ôm một bó cành cây từ trong rừng đi tới, thấy ngọn lửa đã được nhóm lên, hai con Bối mao Tích dịch cũng đã bị làm thịt sạch sẽ, hầm nướng trên đống lửa, không khỏi lắc đầu: "Thật đang tiếc”.

Thịt Bối mao Tích dịch cực kỳ tươi ngon thật đúng với danh tiếng mỹ vị, bất quá lực chiến đấu của Bối mao Tích dịch rất kém cỏi, nằm cuối danh sách của ma thú thực vật liên tầng, tốc độ hành động lại chậm chạp, bây giờ đã ở bờ vực tuyệt chủng, Bình thường Bối mao Tích dịch bán ở trong thành đều là hàng nhân công tự dưỡng, những con ở ngoai hoang dã rất hiếm thấy, nếu như vào trong thành bán hai con Bối mao Tích dịch này tuyệt đối có thể đổi lấy một gia tài nho nhỏ.

Hàn Tiến cũng không biết Bối mao Tích dịch là hàng hiếm, nếu không hắn chắc chắn sẽ

tìm mọi cách lưu con Bối mao Tích dịch lại, rồi tính toán so sánh giá cả.

"Đáng tiếc gì? Có thể ăn được, không sai đâu." Tát Tư Âu cười nói, vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tiên, thở dài nói: "Đáng tiếc thật....".

"Lạp Phi Nhĩ, không, Tiên Tri đại nhân, ngài đi ngủ đi mà." Ma Tín Khoa cầu khẩn.

" Ta không mệt, cho dù có rất mệt đi chăng nữa, nhìn thấy thức ăn ta cũng hết mệt." Hàn Tiến ngây thơ nói, hắn bây giờ đối với thực phẩm có hai khát vọng, một là trên sinh lý, một là trên tâm lý.

"Tiên Ny Nhĩ, cô dẫn Tiên tri đại nhân ra ngoài đi dạo một chút đi." Ma Tín Khoa quay sang Tiên Ny Nhĩ nháy mắt. Kỳ thật mọi người vừa mới quen nhau, hắn nói những lời này cộng với vẻ mặt đó thì không khỏi có chút đường đột.

"Tại sao?" Tiên Ny Nhĩ không có tức giận, chỉ là tò mò hỏi.

"Lát nữa cô sẽ biết."

"Ngươi nói đi mà." Tiên Ny Nhĩ kiên trì nói.

"Cô…Cô sẽ hối hận cho xem." Ma Tín Khoa trầm giọng nói.

Tiên Ny Nhĩ hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, trên mặt đầy vẽ bối rối.

"Tư Đề Nhĩ Bá Cách, đi ra ăn chút gì đi, không thì không có gì mà ăn đâu." Ma Tín Khoa nói.



Tiếng ngáy trong động ngưng lập tức, chỉ sau một khắc, Tư Đề Nhĩ Bá Cách với cặp mắt nửa khép nửa mở từ bên trong vọt ra, chỉ cần ở cùng Hàn Tiến trong một thời gian ngắn, thì đều đã nếm qua kinh nghiệm thê thảm, đau đớn, Mặc kệ thực phẩm trước mặt có bao nhiêu, nhất định phải cướp ăn, liều mạng ăn, nếu không Hàn Tiến sẽ đem toàn bộ ăn sạch, muộn một chút cũng sẽ có khả năng nhịn đói.

Tiên Ny Nhĩ ngồi ở một bên, chỉ thấy ngón tay nàng giật giật, một đống chén đỉa từ không trung bỗng dưng xuất hiện trong tay nàng,

Ma Tín Khoa cùng Tát Tư Âu cùng liếc nhau một cái cực nhanh, bọn họ rõ ràng là biết cái đó là gì, nhẫn không gian!

Dao ăn, đĩa ăn, từng cái từng cái như ma thuật xuất hiện, cuối cùng Tiên Ny Nhĩ còn xuất ra một thanh tiểu đao cực kì tinh xảo, nàng dùng một chiếc khăn tay trắng tinh nhẹ nhàng lau chùi, hơn nữa Tiên Ny Nhĩ có một động tác không thể tả bằng lời, tao nhã, tươi mát, tất nhiên nếu Tiên Ny Nhĩ diện mạo không xâu xí như vậy thì thật khiến cho người ta khó có thể quên được hình ảnh như vậy.

Ma Tín Khoa cùng Tát Tư Âu buộc tầm mắt của mình hướng về phía Bối mao Tích dịch, ánh mắt chằm chằm như vậy nhìn có vẻ thật thất lễ.

"Mùi thơm quá ta." Tư Đế Nhĩ Bá Cách dùn cái mũi một cách khoa trương.

Ma Tín Khoa nắm thanh cự kiếm, khẽ đặt mũi nhọn lên, con Bối mao Tích dịch đã bị rạch mở, lộ ra những sớ thịt trắng nõn: "Không khác biệt là mấy."

Tiên Ny Nhĩ giơ thanh tiểu đao lên, thân hình vừa mới đền đây, lập tức cứng ngắc trở lại. Nàng chứng kiến cảnh sáu cánh tay vươn lên trước, chụp vào con Bối mao Tích dịch, trong chớp mắt một bên lưng Bối mao Tích dịch đã bị gấu xé rối tinh rối mù cả lên.

Có lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy những cử chỉ thất lễ như vậy, Tiên Ny Nhĩ có chút giật mình, một hồi lâu sau khẽ lắc đầu, nàng không có cách nào hạ đao xuống không thể không lấn về phía Hàn Tiến.

So sánh ra, Hàn Tiến là người có phong độ nhất, thấy Tiên Ny Nhĩ nhích về phía mình hắn còn vươn tay tỏ ý nhường đường.

Tiên Ny Nhĩ rất cấn thận hạ tay cắt ra một khối to thịt, sau đó đứng dậy đi về hướng một gốc cây, nàng không có thói quen ngồi ăn cùng với nam nhân.

Nói thật, lúc này tránh né Hàn Tiến là một may mắn phi thường, ít nhất cũng không bị nghẹn đến nỗi không nuốt được thức ăn. Bất quá Tiên Ny Nhĩ từng miến từng miếng ăn xong xiêng thịt, nghỉ quay về lẩy thêm một khối nữa, vừa trở lại một lẩn mà trợn mắt há mồm, ngoại trừ xương cốt thứ gì cũng đã sạch bách, ba người Ma Tín Khoa nằm dài trên cỏ, một bên vuốt bụng, một bên phát ra tiếng hừ hừ hạnh phúc, mà Hàn Tiến vẻ mặt vẫn còn chưa thỏa mãn, tìm kiếm thứ sót lại ở trong khung xương.

Tiên Ny Nhĩ cắn môi, thu hết chén dĩa cùng thức ăn trên đó, thu vào trong nhẫn không gian, sau đó hướng vào trong rừng rậm mà đi đến.

"Tiên Ny Nhĩ, đi đâu thế?" Hàn Tiến giương giọng hỏi.

"Đi dạo một vòng."

"Đừng đi quá xa đấy."Ma Tín Khoa vội vàng ngồi dậy. "Ta biết rồi."

"Ma Tín Khoa, con Bối mao Tích dịch này có phải là ma thú không?" Hàn Tiến chậm rãi hỏi.

"Là Nhị giai ma thú."

"Vậy con dã trư nọ?"

"Phải xem loại dã trư nào đã."

"Con mà ngày hôm qua ngươi bắt ấy."

"Con đấy không tính là ma thú."

"Ta hiểu rồi." Hãn Tiến gật đầu, hắn cảm giác thịt Bối mao Tích dịch chứa năng lượng nhiều hơn thịt dã trư một chút còn rốt cuộc nhiều ít chênh lệch thế nào, bao nhiêu thì hắn không có biện pháp tính toán, trừ phi cắt chuẩn xác một mảng thịt dã trư, sau đó lại cái một mảng thịt Bối mao Tích dịch bằng nhau, mới có thể so sánh với nhau được.

"Tát Tư Âu, ngày mai ngươi đi trước dò đường hả." Ma Tín Khoa ồm ồm nói.

"Đi qua hết các đỉnh núi trước mặt là đến Bái Đặc Minh Bi Nhĩ trấn, trước đó chúng ta ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may gì đấy." Ma Tín Khoa mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu!"

"Ngươi đang nói Tiên Ny Nhĩ?" Hàn Tiến mỉm cười nói.

"Ngày hôm qua ta còn tưởng rằng nàng là một thợ săn phong phú kinh nghiệm, không nghĩ tới...." Tát Tư Âu lắc đầu nói

"Tát Tư Âu, ngươi đối với Bái Đặc Minh có quen hay không?" Ma Tín Khoa hỏi.

"Rất quen thuộc làm sao thế?"

"Ngươi đoán, nàng ta là một Đại tiều thư?"

"Làm thế nào có thể đoán được đây!" Tát Tư Âu trầm ngâm trong chốc lát:" Loại người

mà thích đi du ngoạn, một tiểu thư nhàm chán như vậy, ta một điểm ấn tượng cũng không có.”

"Chẳng những nhàm chán, mà còn rất xấu xí." Ma Tín Khoa ưỡn ngực lên:" May mà

chúng ta đều là người tốt, nếu không…Hắc hắc!"

"Ta đoán chừng trên mặt nàng hẳn là mang mặt nạ, ngươi trước kia đã từng gặp qua một nữ nhân kỳ quái, xấu xí như vậy rồi sao?"

"Khỏi cần nói,Ta cũng cảm giác như vậy đấy!"

Bọn Hàn Tiến nhìn về hướng xa xa, Tìên Ny Nhĩ đang lẳng lặng đứng ở sau cây cổ thụ.

hình như đang lắng tai nghe gì đó, qua mội hồi lâu mới từ sâu trong rừng đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook