Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 10: Tai họa.

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Vì lòng tự tin chịu đả kích, Lạp Phi Nhĩ lộ chút đau khổ cúi đầu đi về phía quán trọ, khi ấy hắn không muốn nói chuyện cũng bất cứ ai, chỉ tập trung tinh thần suy nghĩ một vài vấn đề.

Lạp Phi Nhĩ quá chăm chú đến nồi không nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi đến trước mặt, may mà Ma Tín Khoa ở đằng sau la lớn nhắc Lạp Phi Nhĩ, còn phu xe cũng kịp thời quặt sang một bên mới tránh được tai nạn.

"Xin lỗi" Lạp Phi Nhĩ trẽn mặt đầy vẻ biết lỗi nói.

Ai ngờ chiếc xe căn bản không để tâm đến hắn, phóng thẳng đi càng lúc càng xa.

"Lạp Phi Nhĩ, cậu đang nghĩ gì vậy?" Ma Tín Khoa chạy đến vỗ vỗ lên vai Lạp Phi Nhĩ.

"Không có gì" Lạp Phi Nhĩ nói không có chút tinh thần.

Ma Tín Khoa thấy Lạp Phi Nhĩ tinh thẩn không tốt nên cũng không truy hỏi nữa, ba người lặng lẽ đi về phía trước, cứ thế đến trước cửa quán trọ, Lạp Phi Nhĩ chợt dừng bước, cúi đầu nói :"Không đúng".

"Sao rồi?"

"Chiếc xe ngựa đó...". "Chiếc xe ngựa đó làm sao?"

Lạp Phi Nhĩ cau mày, Tuy làm trinh thám chỉ là nghề phụ để nuôi gia đình nhưng hắn đã quen tìm kiếm tất cả những vết tích không bình thường. Vừa nãy là vì quá nhập tâm cho nên không phát hiện ra đến bây giờ mới phản ứng lại.

Theo lí thông thường, phu xe trông thấy người sắp bị đụng phải thế nào cũng kêu lên, chí ít cũng đở tốn sức quay xe sang một bên, hơn nữa sau khi hắn xin lỗi, phu xe cũng không phản ứng lại. Thật ra mắng chửi vài câu cũng là chuyện thường, nhưng không có gì phát sinh như vậy cả. Vậy thì không đúng lắm, lẽ nào đối phương quen biết mình?

"Ma Tín Khoa, ngài nói Khởi Lệ tiểu thư có ở trong chiếc xe đó không?" Lạp Phi Nhĩ chậm rãi nói. Hắn không xác nhận suy đoán của mình là đúng, nếu không đã không dùng câu nghi vấn.

"Chiếc xe ngựa đó? Không thể nào. Tiểu thư không phải đã sớm rời đi rồi sao?"

"Cũng không chắc" Lạp Phi Nhĩ ngừng lại chút rồi nói :"Nếu tiểu thư cố làm vẻ thông minh, đầu tiên đánh lạc hướng truy binh, sau đó lại rời trấn....vậy thì họ gặp xui xẻo rồi. Đám kị sĩ đó vừa nhìn đã biết là được huấn luyện tìm dấu vết, không dễ bị đánh lừa".

Ma Tín Khoa ngần ra nhìn Lạp Phi Nhĩ, mà Lạp Phi Nhĩ cũng nhìn Ma Tín Khoa, luồng suy nghĩ của hai người chạm vào nhau, họ đồng thời nghĩ đến một vấn đề: có cần đuổi theo chiếc xe ngựa đó?

"Đi đi, chúng ta trở lại" Lạp Phi Nhĩ đưa ra quyết định.

"Cũng...được' Ma Tín Khoa trả lời có chút miễn cưỡng. Không phải là nói tư cách đạo đức của hắn kém Lạp Phi Nhĩ, then chốt là hắn sinh ra ở thế giới này, lớn lên ở thế giới này, sự thật tàn nhẫn cho hắn biết, làm người tốt, làm việc tốt thường không được trường thọ. Còn Lạp Phi Nhĩ là người hiện đại, tuy nghe người khác miêu tả về sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, cảm nhận của hắn đối với hiện thực kém xa Ma Tín Khoa.

Đáng tiếc hai người bọn hắn chủ định không thể thành người tốt. Khi bọn hắn đuổi đến nơi cũ chiếc xe sớm đã không thây đâu, cứ thế đuổi ra ngoài trấn cũng không thấy vết tích chiếc xe ngựa.



"Làm thế nào đây?" Ma Tín Khoa hỏi.

"Còn có thể làm gì, quay về thôi" Lạp Phi Nhĩ nhún nhún vai. Sự việc đã đến nước này hắn cũng chẳng có cách giải quyết. Nếu tiểu thư Khởi Lệ thật sự ở trong chiếc xe ngựa đó, sau khi ra ngoài trấn nhất định nhanh chóng chạy trốn, có trời mới biết họ đã chạy xa đến đâu.

Dường như đúng với kiểm tra phán đoán của Lạp Phi Nhĩ, ba người trở về quán trọ chỉ nói chuyện một lúc, âm thanh vó ngựa dồn đập đã phá vỡ sự bình yên của trấn, Lạp Phi Nhĩ vội ra trước cửa xem xét, vừa nhìn thây mấy kị sĩ lần lượt nhảy xuống chiến mã, phân ra đi hỏi từng người đi bộ.

Những người rời khỏi thị trấn khi đó hoặc xe vô cũng có hạn, không chỉ có một người nhìn thấy chiếc xe ngựa đó, huống hồ mấy kị sĩ còn rất khẳng khái. Một lát sau, đám kị sĩ đã tìm được đáp án mà mình cần, lại lần lượt nhảy lên ngựa đuổi ra phía ngoài thị trấn.

"Xong rồi...." Lạp Phi Nhĩ khẽ thở dài, hắn đã nói với Ma Tín Khoa, bạo lực không thể giải quyết mọi vấn đề, thật ra mọi đầu óc đều giống nhau, hắn có thông minh nữa thì đối với sự việc này cũng chẳng có cách nào, tốc độ thay đổi quá nhanh, trừ khi hắn dùng sức mạnh lớn nhất có được có thể giữ chân toàn bộ đám kị sĩ lại, còn không chỉ có thể đứng nhìn. Hắn đã muốn giúp Khởi Lệ tiểu thư, nhưng mà đó là trước khi nguy cơ xảy ra, bây giờ đã xảy ra rồi, hắn còn có thể làm gì?

"Liệu có cần....ta ra bên ngoài xem thử?" Ma Tín Khoa chậm rãi nói.

"Không cần" Lạp Phi Nhĩ lắc lắc đầu, đưa tay cầm chiếc bánh mì trên bàn lên, đây đều là lương thực hắn dự trữ để dự phòng cho bản thân, sau đó lười biếng nằm xuống giường. Hấp thụ năng lượng trong thời gian dài khiến hắn hình thành một thói quen, khi tâm tình không tốt muốn ăn, khi tâm trạng rất tốt cũng muốn ăn, giống như nghiện rượu, nghiện thuốc vậy.

"Vậy cậu ở đây đi, Tư Đế Nhĩ Bá Cách, chúng ta ra ngoài một chút" Ma Tín Khoa nói xong đẩy cửa phòngbước ra ngoài.

"Ài....thiếu gia bây giờ nhất định đau lòng muốn chết". Đến bên ngoài, Tư Đế Nhĩ Bá Cách không giấu diễm tâm tư của mình nữa, lộ ra vẻ mặt buồn khổ.

"Ngươi nói cái gì?" Ma Tín Khoa ngạc nhiên hỏi.

"Ngài nhìn không ra? Thiếu gia rất thích Khởi Lệ tiểu thư"'.

"Là thật hay giả?" Ma Tín Khoa mở tròn mắt, hắn trước dùng lời lẽ châm chọc Lạp Phi Nhĩ chẳng qua cũng chỉ là nói đùa.

"Tôi lừa ngài làm gì"

"Lạp Phi Nhĩ..." Ma Tín Khoa ngừng lại một lúc :"Nếu sự việc này qua đi như thế, đổi với Lạp Phi Nhĩ chỉ có lợi, không có hại".

"Đó là ý gì vậy?" Tư Đế Nhĩ Bá Cách tức giận nói.

"Haha, đừng giận" Ma Tín Khoa cười lớn. Tuy Tư Đế Nhĩ Bá Cách không có tài cán gì, địa vị lại thấp nhưng hắn trước nay chưa từng coi thường Tư Đế Nhĩ Bá Cách :"Ngươi tự mình nghĩ, Lạp Phi Nhĩ và Khởi Lệ tiểu thư có khả năng không?"

Tư Đế Nhĩ Bá Cách chần chừ hồi lâu, lắc lắc đầu buồn bã nói :"Nhưng...nhưng thiếu gia sẽ rất không vui".

"Không vui còn tốt hơn một đời đau khổ" Ma Tín Khoa nói, tiếp đó nói câu Lạp Phi Nhĩ thường hay nói với Tư Đế Nhĩ Bá Cách :"Ngươi còn nhỏ cho nên có những chuyện ngươi không hiểu".

Tư Đế Nhĩ Bá Cách chép chép miệng, mấy ngày này mọi người đều loạn hết rồi, đừng thấy Ma Tín Khoa thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm nhưng kì thực tuồi mới chỉ hai mốt, chỉ lớn hơn hắn bổn tuổi, nếu Ma Tín Khoa không phải kiếm sĩ cao cấp, hắn nhất định nhảy lên mà phản đối.

Lạp Phi Nhĩ đã ăn mấy cái bánh mì, cả người trở nên bất động, ngay cả ngực phập phồng lên xuống cũng rất chậm chạp, càng lúc càng nhẹ nhàng. Tu luyện không chỉ là hấp thụ năng lượng, công phu bồi dưỡng nguyên khí cũng không thể thiếu.



Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân rộn rã đánh thức Lạp Phi Nhĩ, hắn vữa mỡ to mắt ra nhìn, cửa phòng đã bị đẩy ra, Ma Tín Khoa cười bước vào, phía sau là Tư Đế Nhĩ Bá Cách mặt mày tươi tỉnh.

"Ha ha, Lap Phi Nhĩ, sau này đừng bao giờ đứng trước mặt ta giả bộ tiên tri gì đó" Ma Tín Khoa cười nói.

"Sao?" Lạp Phi Nhĩ lật người ngồi dậy.

"Mấy kị sĩ đó lại trở lại rồi" Ma Tín Khoa chỉ ra ngoài cửa sổ :"Không tin ngươi nhìn xem".

Lạp Phi Nhĩ lại một lần nữa đến trước cửa nhìn ra, quả nhiên trông thây bóng dáng mấy kị sĩ, có điều số lượng có chúng ít hơn rất nhiều, chỉ có bốn người.

"Chúng tay không trở về?" Lạp Phi Nhĩ cảm thấy rất kì lạ.

"Thiếu gia, chúng đem chiếc xe ngựa trở về, nhưng trong xe không có người".

"Phu xe đâu?"

"Cái này thì bọn ta khôngbiết" Ma Tín Khoa đáp. "Các kị sĩ khác đâu?" "Cũng...không biết".

"Xem ra ta đã đánh giá thấp tiểu thư Khởi Lệ, hoặc có người chỉ điểm nàng ấy. Nếu

không…"

"Ha, tiên tri đại nhân của tôi, lại thể hiện thuật chiêm tinh của ngài rồi?" Ma Tín Khoa vừa lắc đẩu vừa cười nói :"Bất luận ngài đang nói gì ta đều không tin".

"Tùy ngài" Lạp Phi Nhĩ cũng chẳng thiết tranh luận nữa "Không nói chuyện này nữa, bất luận tương lai của Khởi Lệ tiểu thư như thế nào cũng chẳng liên quan đến chúng ta".

"Chính là không tin...." Ma Tín Khoa vẫn đang lắc đẩu, tên thích chen ngang này không chờ nói hết câu liền ra sức phản đối.

Sự thật chứng minh, trình độ thuật chiêm tinh của Ma Tín Khoa còn vượt xa Lạp Phi Nhĩ, đến gần trưa, mấy trăm kị sĩ đột nhiên xông vào trấn nhỏ, đuổi tất cả cư dân trong thị trấn đến quảng trường trung tâm trấn, ngay cả mấy kĩ nữ trong trấn cũng bị ép rời khỏi giấc ngủ ngọt ngào mà đến đấy.

Lạp Phi Nhĩ và Ma Tín Khoa, ba người tất nhiên không nằm ngoài số đó, có điều kị sĩ đuổi họ vốn dĩ rất bạo hành nhưng khi nhận ra thân phận của Ma Tín Khoa , thái độ liền hòa hoãn đi rất nhiều, hiển nhiên họ cũng không muốn phát sinh cảnh máu chảy ngoài dự kiến.

Không chỉ là số lượng kị binh gấp hai mươi mấy lẩn, chỉ huy cũng thay người khác, tên thủ lĩnh mặc chiến bào màu đỏ lúc sáng sớm cũng có ở đó, hắn đang đứng phía dưới với vài tên quan quân có vẻ như thân phận cũng ngang với hắn, trên đài là một gã thanh niên mặc bộ y phục màu trắng.

Tướng mạo, dáng vẻ của người thanh niên đó đều bình thường nhưng bộ áo trắng trên người lại khiến người khác chú ý, đặc biệt là trên chiếc áo trắng có thêu rất nhiều đường màu vàng, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, gã thanh niên đó tỏ ra vô cùng kích động, không ngừng đi lại, nói lớn vài câu, còn không ngừng khoa tay múa chân, hơi thở bại hoại của hắn lộ ra có phần không tương xứng với bộ y phục trắng thể hiện sự ung dung cao quý.

Trấn trưởng trấn Lạp Đông Mạch Cáp cũng xuất hiện, hắn hùng dũng đi lên định nói với đối phương vài câu, nhưng vừa định mỡ mồm, gã thanh niên đó đã thẳng tay cho hắn một cái tát mạnh vào mặt, sau đó hai kị sĩ lôi Mạch Cáp xuống dưới, không hề khách khí mà ném hắn vào đám đông dân chúng phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook