Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 19: Phân phối.

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Hàn Tiến có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hắn thống khổ, không ai có thể lý giải được nỗi thống khổ này.

Suốt một đêm, Hàn Tiến vừa làm đầu bếp lẫn thực khách, hắn ăn ba Nhân Diện Ưng, hấp thu năng lượng thậm chí còn hơn cả từ lúc hắn đến thế giới này. Cho đến sáng, Hàn Tiến có chút mỏi mệt, hắn muốn nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục năng lượng đại nghiệp của mình.

Lúc này Hàn Tiến vô cùng hạnh phúc, bởi vì hắn thấy được hy vọng, cũng nắm được hy vọng.

Ai ngờ vừa mở mắt, tất cả đều thay đổi, trong thời gian hắn ngủ, Ma Tín Khoa, Tát Tư Âu đã thiêu hủy toàn bộ thi thể của Nhân Diện Ưng. Đối với Hàn Tiến mà nói thì đó là bảo bổi nhưng đối với bọn họ lại không chút tác dụng, huống chi bọn họ ở cách đó không xa, cũng không muốn làm bạn với mùi thi thể.

Một người trong giấc mơ thành đại phú ông, thê thiếp thành đàn, tiền tài như đất, nhưng khi mở mắt lại phát hiện mình không có cái gì cả, đó là một loại bi thương thế nào đây.

Hàn Tiến thiếu chút nữa muốn nổ tung, nhưng duy nhất làm cho hắn cảm thấy may mắn chính là cũng còn vài thứ, bàng đại Nhân Diện Ưng đã biến thành năng lượng của hắn, nếu không hắn thực sự đã đi tìm Ma Tín Khoa liều mạng.

"Mau tới đây, ngươi nghĩ gì vậy?" Tiên Ny Nhĩ gọi Hàn Tiến, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái ngày xưa Hàn Tiến rất thích ăn, nhưng hiện tại hắn vẫn ngồi yên trên núi như một pho tượng.

Hàn Tiến cố gắng khống chế xúc động, dù sao người ta kêu mình đến cũng là ý tốt, hắn từng bước đi tới, lười biếng ngồi bên cạnh Ma Tín Khoa.

Ma Tín Khoa vỗ vai Hàn Tiến, tò mò hỏi: "Hôm nay ngươi làm sao vậy?"

''Không sao cả." Hàn Tiến lơ đãng trả lời, hắn đang tự hỏi bởi vì tránh để tình huống cùng loại phát sinh, có nên đem bí mật của mình nói ra hay không? Nhưng…thực sự có thể tin bọn họ sao?

"Không, khẳng định là ngươi có chuyện!" Ma Tín Khoa nói.

Hàn Tiến không trả lời, chỉ lấy ra một cái túi rồi ném xuống đất: "Các ngươi nhìn xem, đây là thu hoạch ngày hôm qua của chúng ta."

Tát Tư Âu mở túi ra, bên trong là mấy khối thủy lam sắc ma tinh, hắn nhướng mày: '"Ngươi không thể bảo quản ma tinh như thế này được, nếu không ổn định, vạn nhất xảy ra việc gì thì ma tinh sẽ bị hủy, ngươi cũng bị thương đó."

"Vậy phải làm thế nào?"

''Phải chia ma tinh ra mà bảo quản."



"Không phải đâu?" Hàn Tiến chỉ Tư Đế Nhĩ nói: "Hắn có đến mấy trăm khỏa hắc nha ma tinh, sao lúc đó ngươi không nói với hắn?"

"Hai việc khác nhau, ma tinh phẩm chất càng cao thì nguyên tố càng không ổn định." Tát Tư Âu lắc đầu nói.

''Nếu ngươi tin ta thì đưa ta bảo quản đi." Tiên Ny Nhĩ thản nhiên nói.

Tát Tư Âu đưa ma tinh qua, Tiên Ny Nhĩ có nhẫn không gian, nàng là lựa chọn tốt nhất, mọi người đều không có dị nghị.

"Tát Tư Âu, những ma tinh này có thể bán được bao nhiêu tiền?" Hàn Tiến hỏi.

"Viên cực phẩm ma tinh này hẳn là có thể bán từ hai mươi đến năm mươi kim tệ, còn mấy viên ma tinh kia thì có thể bán hơn mười kim tệ."

''Cao thấp chênh lệch lớn như vậy à?" Hàn tiến có chút kỳ quái.

"Ừ." Tát Tư Âu khẽ gật đầu.

Ngày hôm qua Tiên Nỵ Nhĩ không phải đã nói rồi sao, nếu chiến tranh xảy ra, giá cả ma tinh khẳng định sẽ tăng vọt," Hàn Tiến nói, "Dù sao hiện tại chúng ta cũng không có việc làm, không bằng thay phiên đi ra ngoài săn thú, cố tích góp từng chút một ma tinh, tiền là thứ tốt, mặc kệ về sau chúng ta đi đâu thì vẫn bảo đảm được cuộc sống."

'Ta thì dễ rồi nghe theo các ngươi."

'Ta vốn là lính đánh thuê, đây là nghề của ta." Ma Tín Khoa nở nụ cười.

'Tốt." Tiên Ny Nhĩ đáp, nàng có vẻ bình tĩnh, không biết là vì xem thường khả năng thu hoạch ma tinh, hay là xem thường công tác diệt sát ma thú.

"Tát Tư Âu, nếu mỗi người chúng ta đều mua một chiếc nhẫn không gian thì cần bao nhiêu kim tệ?" Hàn Tiến hỏi.

Tiên Ny Nhĩ cười phào một tiếng, Tát Tư Âu thì vô lực nói: "Ngươi thực sự có suy nghĩ này à?"

"Sao vậy?"

''Nếu mỗi ngày chúng ta đều thu hoạch như thế này thì..." Tát Tư Âu chỉ vào ma tinh trong tay Tiên Ny Nhĩ: "Ba năm nữa chắc đủ."



'Tiên Ny Nhĩ, ngươi nhiều tiền vậy sao!" Mắt Hàn Tiến sáng lên, với hắn mà nói tiền tài chính là thứ tốt nhất.

'Ta không có tiền, nhẫn không gian này là mẫu thân cho ta." Tiên Ny Nhĩ lắc đầu nói: "Nếu không ta cũng không ở lại chỗ này với các ngươi."

"Cũng giống nhau thôi!'' Ma Tín Khoa đột nhiên nói: 'Ta có cách phát tài!"

"Cách gì?" Hàn Tiến lúc này hoàn toàn tỉnh táo.

"Chúng ta có thể liên hệ với người nhà Tiên Ny Nhĩ, nói là Tiên Ny Nhĩ ở trong tay chúng ta, bảo bọn họ đưa tiền chuộc." Ma Tín Khoa vừa nói vừa quan sát biến hóa trên mặt Tiên Ny Nhĩ: "Đương nhiên, chúng ta chỉ là làm sinh ý, giá cả không thể quá đáng."

"Ma Tín Khoa, ngươi điên rồi." Tát Tư Âu dở khóc dở cười: "Loại chuyện này mà cũng nghĩ ra."

"Có thể, nếu ngươi không sợ ca ca ta thì ta có thể phổi hợp với ngươi." Tiên Ny Nhĩ vẫn lạnh nhạt nói.

"Vậy là ngươi cũng có ý đó."

"Ngươi thực sự nghĩ vậy sao, ngươi muốn vơ vét tài sản của nhà ta, chẳng lẽ còn muốn ta thật tình giúp ngươi?" Ánh mắt Tiên Ny Nhĩ lộ ra ý cười.

"Không thể nói như vậy, kiếm tiền được thì ngươi cũng có một phần, đối với mọi người đều có lợi."

''Quan trọng là ta dựa vào cái gì để đem tiền chia cho các ngươi? Ta có thể tự mình đi tìm ca ca mà mượn." Tiên Ny Nhĩ nhịn không được nói.

''Được rồi, được rồi mọi người đứng đắn một chút nào." Tát Tư Âu nói: "Nói về chuyện săn thú đi, hai người bọn Lạp Phi Nhĩ không có sức chiến đấu, ba người chúng ta làm sao phân phối đây?"

''Ngươi cứ đi cùng Ma Tín Khoa, ta tự đi một mình cũng được." Tiên Nỵ Nhĩ nhẹ giọng nói: "Hôm nay các ngươi ra ngoài trước, ta ở lại, hơn nữa Khởi Lệ tiểu thư vẫn chưa khỏe, ta cũng có thể chiếu cổ nàng, ngày mai ta đi ra ngoài."

Tát Tư Âu và Ma Tín Khoa nhìn nhau một cái, sự thật chứng minh phán đoán của Hàn Tiến là có đạo lý nhất định. Lần đầu tiên sau khi gặp mặt, Tiên Ny Nhĩ nói nàng là thợ săn tầm bảo, phân phối của nàng có chút không công bằng, Ma Tín Khoa thân là cao giai kiếm sĩ, lục giai chức nghiệp giả, mà Tiên Ny Nhĩ và Tát Tư Âu ở cùng một chỗ, hai ngũ giai chức nghiệp giả có thể chiếu cố cho nhau, Tiên Ny Nhĩ đưa ra ý kiến này, đối với bản thân nàng cũng có tự tin.

"Cứ như vậv đi." Ma Tín Khoa đứng lên, nắm lầy chuôi cự kiếm. "Vậy ta làm gi?" Hàn Tiến chỉ vào mặt mình.

Chúng ta còn chưa điên đến nỗi để nhà Tiên tri đi chiến đấu." Tát Tư Âu cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook