Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 90: Cô độc.

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Cuộc sống lại bình lặng, nhưng mọi người đều đã quen với việc thay đổi giữa thả lỏng và căng thẳng rồi, tâm trạng họ thay đổi rất nhanh, quên hẳn gian khổ mấy ngày qua, nên làm gì thì đi làm cái đó, sống rất tự do tự tại.

Trong Tây thành cũng có phân xã của thương đoàn Ma Căn, theo lý mà nói Hàn Tiến nên thương lượng với cả bọn trước làm sao để tiếp xúc được với thương đoàn Ma Căn, nhưng hắn lại nhốt mình lại trong phòng, bảo Tư Đệ Nhĩ Bá Cách đi nói với mọi người là hắn cần tĩnh tu, những ngày này không gặp ai hết.

3 ngày sau Hàn Tiến mới ra khỏi cửa, sự xuất hiện của hắn, đối với Ma Tín Khoa suốt ngày luyện kiếm và bị Hi Nhĩ Na hành hạ mà nói, thì những ngày vui vẻ lại đến rồi!

Trong phòng Tát Tư Âu vừa kết thúc minh tưởng, đang muốn nhóm lò thì đột nhiên cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, hắn bất giác rụt cổ lại, quay ra nhìn hóa ra Ma Tín Khoa mở cửa ra thò đầu ra thăm dò gì đó, không biết đang làm gì.

“Rốt cuộc là đệ có vào không?” Tát Tư Âu chau mày, tuy đã là đầu xuân rồi nhưng hôm nay trời rất lạnh, qua một lúc hắn lại muốn minh tưởng mà nhiệt độ trong phòng ảnh hưởng rất lớn tới hắn.

“Xùy!” Ma Tín Khoa quay vào phòng, cài then hẳn hoi, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt mới thở dài: “Tạ ơn trời phật, Lạp Phi Nhĩ không có ở đây”

Tát Tư Âu nhìn Ma Tín Khoa nói: “Lạp Phi Nhĩ đáng sợ thế sao?”

Ma Tín Khoa nguýt Tát Tư Âu, vứt thuẫn gỗ trên tay xuống đất, cười nhạt: "Không đáng sợ, không đáng sợ chút nào, huynh cũng đi thử đi, đệ sẽ tiến cử huynh cho Lạp Phi Nhĩ”

“ủa, cái đó cũng tính sao” Tát Tư Âu quay đầu lại, khai triển một quả cầu lửa, cái lò trong phòng chẳng mấy chốc mà đỏ lửa.

“Hừ!” Ma Tín Khoa hằn học, ngồi phịch xuống gần lò sưởi, lại còn cố tình bon chen với Tát Tư Âu nữa chứ.

“Đệ...” Tát Tư Âu suýt nữa thì ngã, hắn đứng dậy, hắn vừa nãy định nói gì đó, nhìn mặt Ma Tín Khoa vẫn còn sưng hắn cười thầm trong bụng.

Hàn Tiến sau khi kết thúc tịnh tu, Thân Minh đã tìm ra nhược điểm của thuật cuồng hóa, đồng thời tiến hành cải tiến, Ma Tín Khoa không tránh khỏi cái kiếp làm chuột bạch vì trong đội hắn da dày nhất, chẳng lẽ lại bảo Hàn Tiến đi đánh Khởi Lệ? Có lẽ chỉ cần một quyền là Khởi Lệ đã đi đời rồi.

Nhưng kết quả thật khiến mọi người thất vọng, đương nhiên đối với Ma Tín Khoa thì là như vậy, còn với người khác thì chẳng có gì khác biệt, ngược lại có thể có trò hay để xem.

Hàn Tiến lại mất kiểm soát, tuy Hàn Tiến có nói là Ma Tín Khoa có thể chặn đòn hay phản lại nhưng Ma Tín Khoa cùng lắm là khai triển hộ thân đấu khí để bảo vệ mình, thi thoảng mới chặn được vài quyền, chưa hề quá tay, nói theo cách của hắn thì Hàn Tiến da mỏng thịt mềm, hắn sợ mình làm Hàn Tiến bị thương.

Đáng buồn là tướng mạo Hàn Tiến vô cùng anh tuấn, tuổi lại còn nhỏ, mà râu của Ma Tín Khoa lại dài ra, thân hình lại cao to khôi ngô, trông đường đường như đại thúc vậy, Hàn Tiến đánh vài quyền vào mặt chính mình, mọi người cười hi hi ha ha. Nếu hắn đánh lại, vài quyền là có thể hạ được Hàn Tiến, nhưng mọi người sẽ không tha cho hắn đâu, làm gì có công bằng mà nói? Ma Tín Khoa biết tỏng điều đó.

Nhưng càng đáng buồn hơn là sau khi cuồng hóa, tốc độ của Hàn Tiến ngày càng nhanh, động tác của hắn ngày càng mạnh, khí thế đó giống như một con thú bị giam hàng trăm năm cuối cùng cũng lấy lại được tự do, Ma Tín Khoa lại kiên quyết không trả đòn, hậu quả tất có thể tưởng tượng ra.

Lúc này cửa lại bị người khác từ ngoài đi vào mở ra, Hàn Tiến đi vào, thấy hai người trong phòng thì không khỏi ngạc nhiên: "Ma Tín Khoa, huynh cũng ở đây à"

Còn chưa đợi Ma Tín Khoa kêu ca thì Hàn Tiến đã nói: "Tát Tư Âu, có chuyện gì khiến huynh cười đến mức này? Nói ra nghe xem nào"

“Khôngcó gì..." Tát Tư Âu cười đáp: “Đến tìm Ma Tín Khoa thí nghiệm sao?”

“ừm" Hàn Tiến gật đầu.

Ma Tín Khoa ai oán nhìn Hàn Tiến nói: “Đệ không thể đợi vết thương của ta lành rồi hãy nói sao? Đệ xem, đây, còn đây nữa...” Ma Tín Khoa chỉ khắp người mình.



Hàn Tiến cười nói: "Thật đấy, lần này tuyệt đối không vấn đề gì"

“Tuyệt đối?” Ma Tín Khoa trợn tròn mắt: "Lần trước đệ cũng nói vậy mà? Còn cả lần trước trước nữa! Đệ không đi tìm Tiên Ni Nhĩ làm thí nghiệm được sao? Quan hệ của hai người tốt thế cơ mà”

Cạch, lại có người mở cửa ra, Ma Tín Khoa không khỏi giật mình, dường như có chuyện gì không hay xảy ra vậy.

Thực tế đã chứng minh trực giác đàn ông nhiều lúc cũng rất chuẩn, Ma Tín Khoa là một ví dụ.

Tiên Ni Nhĩ đi vào, nhìn Ma Tín Khoa nói: “Lúc nãy huynh nói cái gì?”

“Ta nói...” Ma Tín Khoa trong cái khó ló cái khôn: “Ta nói muội không có đây thì không có cách nào thí nghiệm được, ngộ nhỡ Lạp Phi Nhĩ lại mất kiểm soát thì làm sao?”

“Lần này sẽ không thế đâu" Tiên Ni Nhĩ mỉm cười nói.

“Không?"Mặt Ma Tín Khoa hiện lên thần sắc hồ nghi, cái sẽ không của Hàn Tiến là không thể tin được, bị hắn lừa mấy lần rồi, nhưng Tiên Ni Nhĩ lần đầu tiên đứng ra đảm bảo, xem ra còn có sức thuyết phục, Ma Tín Khoa do dự: "Hai người không câu kết lại... lừa ta đấy chứ?"

"Huynh…”Tiên Ni Nhĩ nổi giận, câu kết, hai từ này khó nghe quá.

Ma Tín Khoa giờ mới tỉnh ra là mình vừa nói gì, vội vàng nhặt thuẫn gỗ lên đi thẳng ra ngoài, khẳng khái nói: “Ta đã chuẩn bị rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi”.

“Thực ra...đã không cần dùng đến thứ đó rồi” Hàn Tiến chỉ vào cái thuẫn gỗ trong tay Ma Tín Khoa”

“Hả? Đệ muốn ta làm bia sao?”

Đột nhiên, trong chớp mắt Hàn Tiến như biến thành người khác, ánh mắt hắn như biến thành hai lưỡi đao sắc nhọn, Ma Tín Khoa cảm thấy như có cái gì gọt qua mặt vậy, cách một lớp quần áo cũng có thể nhận ra người Hàn Tiến dày hơn mọi khi một chút, từng cơ bắp mang đầy sức sống.

Không mang cái này...Ma Tín Khoa muốn la lên, còn chưa ra đến ngoài sao đã bắt đầu rồi? đánh mình cũng không sao, dù gì hắn cũng có đấu khí hộ thân rồi, nhưng làm vỡ những thứ trong phòng thì phải đền.

Ma Tín Khoa không để ý, hai mắt Hàn Tiến vô cùng tinh anh, chỉ có điều bị sự sắc bén kia che khuất mà thôi.

“Bụp” hắn đạp mạnh lên mặt đất, thân hình lao như tên, còn lưu lại tàn ảnh trên không, hòn đá hắn đáp lên giờ đã vụn hết ra.

Ma Tín Khoa vội vàng khai triển đấu khí hộ thân và giữ chặt cái thuẫn trước người.

Tay phải Hàn Tiến đạp vào cái thuẫn gỗ, nếu có thể quay chậm sẽ thấy tay Hàn Tiến khi chưa chạm vào cái thuẫn thì áp lực giữa bàn tay và cái thuẫn đã khiến Ma Tín Khoa lắc lư. Sau đó khi bàn tay Hàn Tiến đập vào cái thuẫn thì cái thuẫn trở thành vô số mảnh vụn bay khắp nơi, nhưng Ma Tín Khoa lại không cảm thấy có bất kì sự va chạm nào. Đó là bởi vì cái thuẫn quá yếu, tốc độ vỡ vụn quá nhanh.

Ma Tín Khoa không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn hét lớn: "Tiên Ni Nhĩ! Nhanh! Hắn ta lại mất kiểm soát rồi!”

Nhưng bất ngờ là hiện trường lại trở lại yên tĩnh lạ thường.

“Đệ...” Ma Tín Khoa trợn tròn mắt, chỉ vào Hàn Tiến, mặt ngơ ngác không hiểu.



"Huynh cũng thấy rồi đó, lúc nãy không phải Tiên Ni Nhĩ khống chế đệ, là đệ tự khống chế được mình thôi” Hàn Tiến điềm đạm nói.

"Thành.. .thành công rồi?” Đến bây giờ Ma Tín Khoa còn chưa dám tin, hắn đần ra một lúc, đột nhiên hắn phá lên cười, Hàn Tiến thí nghiệm thành công, người vui nhất không phải là Hàn Tiến, mà là Ma Tín Khoa cuối cùng cũng thoát được biển khổ rồi.

“Bây giờ không lo nữa sao?” Tiên Ni Nhĩ nói, Ma Tín Khoa có vẻ vui mừng hơi sớm.

Hắn than thở đáp: "Lạp Phi Nhĩ, sao đệ giữ được cho mình tỉnh táo vậy?”

“Thực ra cũng không có gì, là Tư Đệ Nhĩ Bá Cách gợi ý cho đệ đó"'

“Hắn ta? Hắn ta có thể gợi ý gì cho đệ?”

“Giải thích với huynh có ích gì” Hàn Tiến có phần không muốn nói, hắn không có cách nào nói rõ được, vì hắn sử đụng đạo thuật, chứ không phải ma pháp.

"Không đúng..Ma Tín Khoa giờ mới có phản ứng: “Nếu đã thành công còn tìm ta làm gì?”

"Dùng kiếm của huynh, đấu hết sức với đệ một trận, đệ cần biết, sau khi cuồng hóa. sức chiến đấu có thể được đến đâu”

“Đệ không đùa đó chứ?” Ma Tín Khoa bỗng nghiêm mặt?”

“Đùa?” Hàn Tiến chau mày, giờ lại đến lượt hắn không hiểu.

“Nếu tìm ta để thí nghiệm ta có thể hầu đệ, cùng lắm là bị đánh một trận” Ma Tín Khoa biểu hiện một thần sắc nghiêm trọng hiếm thấy ở hắn: “Nếu thách kiếm với ta thì đi tìm người khác đi, ta với Hi Nhĩ Na lớn lên cùng nhau nhưng chưa bao giờ đấu kiếm, biết vì sao không?”

“Tại sao?”

“Vì thầy nói với bọn ta, kiếm là để giết người, không dùng để chơi, mỗi lần rút kiếm, trong lòng phải có ý chí và dũng khí giết chết đối thủ, nếu không đừng rút kiếm"'

"Không phải huynh đã đấu với Tư Đệ Nhĩ Bá Cách đó sao?”

“Sao giống nhau được? Ta với hắn chỉ đùa thôi” Ma Tín Khoa lắc đầu: “Với tốc độ và sức mạnh hiện tại của đệ, đệ cho rằng có thể đùa với ta sao?”

“Vậy dốc toàn lực xông lên đi, yên tâm, đệ sẽ không có chuyện gì đâu” trước khi đến tìm Ma Tín Khoa hắn đã làm một phù Tuất thổ giả thi thuật, tức là cho dù Ma Tín Khoa có lở tay thì hắn cũng vô sự.

“Đệ điên rồi...nhưng ta không điên với đệ được!” Thái độ của Ma Tín Khoa rất kiên quyết, thành thật đến kì lạ: “Ta không đồng ý”

Hàn Tiến cười gượng, Ma Tín Khoa bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay cứng rắn thế này, Hàn Tiến nhìn xung quanh rồi lại nhìn Tiên Ni Nhĩ.

"Huynh cho rằng muội có thể kiểm soát được mũi tên đã bắn ra sao?” Tiên Ni Nhĩ lườm hắn: “Muội cũng từ chối”

“Đừng lo cho ta.. .cứ cho là đại ma đạo sư cũng không có cách nào khống chế được ma pháp đã khai triển”

“Vô địch thật cô độc…” Hàn Tiến thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook