Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phi trường thành phố S, hành khách thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, một bóng dáng cao gầy xuyên qua đoàn người đi đường, dưới chân là một đôi giày cao gót bảy phân, tất chân màu đen, quần da cũng màu đen, gợi cảm bó sát, áo gió màu đỏ dài đến tận đầu gối.

Xinh đẹp rực rỡ, tao nhã khôn cùng.

Tháng sáu nắng gắt như lửa, cô nhân tiện cho mùa hè ở đây thêm một mồi lửa nữa.

Tôn U Du xâm nhập vào đám người, một tay móc ra điện thoại di động, thuần thục ấn số, vang lên hai tiếng, đối phương bên kia nhận máy, khóe miệng nhếch lên.

"Tiểu Nhiên, chị của em đã trở lại, đúng, vừa xuống máy bay, lập tức đi lấy hành lý ... Ừ, không đi.... Tiểu Nhiên, đừng nóng vội, đừng khóc, người nên rơi nước mắt là mẹ kế tương lai của chúng ta mới đúng, Tiểu Nhiên, em đi giáo đường trước, chờ chị ở cửa, chị lập tức tới, tốt lắm, cứ như vậy, cúp máy đây."

Cúp điện thoại di động, Tôn U Du nghiến răng nghiến lợi, "Muốn làm mẹ kế của tôi và Tiểu Nhiên sao? Hừ! Si tâm vọng tưởng."

Cất điện thoại di động đi, Tôn U Du nhìn thấy rương hành lý của mình đang trượt đến gần chỗ cô, đi đến phía trước, cộ liền đụng vào một bức tường cứng rắn: "A!"

Lỗ mũi bị đụng đến đau đớn, thiếu chút nước mắt cô cũng chảy ra, Tôn U Du che lỗ mũi, ngẩng đầu, chống lại đôi mắt đằng sau kính râm màu đen kia, giọng nói Tôn U Du đầy mùi thuốc súng: "Không có mắt à?"

Người đàn ông kia nhíu mày, con ngươi hung ác nham hiểm mà sắc bén xuyên thấu qua chiếc kính râm dừng trên gương mặt đầy son phấn của Tôn U Du, môi mỏng đang định mở ra, một tiếng chuông vang lên, người đàn ông đi qua người Tôn U Du, cầm điện thoại di động len, thấy tên người gọi tới, khóe miệng khẽ cong, giọng nói nặng nề truyền ra: "Mẹ."

"Bệnh thần kinh!" Tôn U Du chửi rủa một tiếng, đẩy Người đàn ông kia ra, nhấc rương hành lý lên.

Người đàn ông kia nhìn thoáng qua Tôn U Du, lấy được hành lý củ mình, liền nhấc chân rời đi: "Mẹ, con vừa mới xuống máy bay, nửa giờ nữa sẽ có mặt ở giáo đường... Không cần, ừ, tốt, cúp máy."

Giáo đường, chú rễ tầm hơn 40 tuổi, nhưng không có giống những người đàn ông trung niên khác có một bụng bia tròn to, ông ta dáng người cao ráo khôi ngô, nét cương nghị trên gương mặt vẫn hiện rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, tay dắt cô dâu, vẻ mặt vui mừng.

Cô dâu thoạt nhìn cũng tầm hơn bốn mươi tuổi, có lẽ lớn tuổi mấy tuổi so với chú rễ, năm mươi có thừa, nhưng vì được bảo dưỡng tốt, lại thêm hôm nay được trang điểm tỉ mỉ, bà ta vẫn đẹp đến mức làm cho người khác tim đập thình thịch.

Trong giáo đường, âm thanh chúc mừng không ngừng vang lên, tới tham gia hôn lễ trừ thương nhân, nhân tài kiệt xuất của thành phố S, còn có mấy thương nhân của Tôn thị, họ đều là những người có thể lũng loạn nghành dầu hỏa của Đông Nam Á, Tôn Diệu Văn mặc dù không phải là người thừa kế chân chính của Tôn thị, nhưng cũng là một nhân vật hết sức quan trọng.

"Tôn tổng, chúc mừng, chúc mừng cô."

"Cảm ơn ngài." Tôn Diệu Văn và Bạch Phượng Vân không ngừng nói lời cám ơn.

"Mẹ."

Cộc cộc cộc!!!

Mọi người đem ánh mắt đem ánh mắt dời về phía cửa giáo đường.

"Tiểu Diệp." Bạch Phượng Vân vừa thấy người tới, buông tay Tôn Diệu Văn ra, vẻ mặt tươi cười hiền hậu: "Tiểu Diệp, năm năm không gặp con, con càng ngày càng đẹp trai rồi, mẹ đều không ra con nữa rồi."

Lãnh Diệp mặc một bộ âu phục màu đen, không dính một hạt bụi, thân thể tỉ lệ hoàn hảo, làm cho dáng người cao 1 mét 8 của anh ta càng thêm cao ngất, tựa như mấy siêu người mẫu trên bìa tạp chí thời thượng.

Tháo kính râm xuống, một đôi tròng mắt u ám, sâu như biển không thấy đáy.

Ngũ quan tuấn mỹ, đường nét tinh tế, hiện ra ánh sáng mị hoặc, diêm dúa lẳng lơ, trong lúc lơ đãng tỏa ra khí chất thượng lưu, phong nhã, môi mỏng thể hiện rõ anh ta là một người bạc tình và lạnh lùng.

"Nhược Nghiên đâu?" Con ngươi lạnh lùng của Lãnh Diệp quét mắt một vòng khắp giáo đường, cũng không tìm thấy bóng dáng của người anh muốn gặp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Hậu Lãnh Chiến

BÌNH LUẬN FACEBOOK