Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 86: Ta thật thiện lương

Tả Tự Bản

06/04/2013

Mà Mai Hoa Thần Nữ bình thường đều mang theo một người đệ tử ẩn cư tiềm tu, không tùy tiện can thiệp vào sự vụ trong môn phái. Bất quá ở Huyền Thiên biệt viện nàng có địa vị rất cao, ngay cả vợ chồng chưởng viện cũng phải kính nể, bên ngoài còn đồn đại rằng, nàng không chỉ là đệ nhất cao thủ tại Huyền Thiên biệt viện, thậm chí là đệ nhất cao thủ của cả Thương Mang sơn.

Nói tới ân oán giữa chưởng viện cùng Hỏa Long đạo nhân, kỳ thực cần bắt đầu từ Tống Thì Minh. Năm đó, vị truyền nhân y bát của chưởng viện không chỉ có bộ dạng anh tuấn tiêu sái, thái độ làm người lại trượng nghĩa, trong đồng môn cùng lứa danh tiếng cũng rất tốt. Hơn nữa lại có thiên phú cực cao cùng với bản tính siêng năng, cố gắng nên thực lực hắn rất cường đại. Hơn nữa hắn còn rất có uy vọng trong môn phái, được người người xem trọng, hấp dẫn ánh mắt của vô số người, dĩ nhiên bao gồm rất nhiều ánh mắt của các nữ tu sĩ.

Mà trong đó có một vị nữ tu sĩ là cháu gái ruột của Hỏa Long đạo nhân, thiên phú cũng cao, tính cách cũng không tồi, lại còn có linh căn hỏa thuộc tính, rất xứng đôi cùng với Tống Thì Minh. Hỏa Long đạo nhân cũng rất yêu thương vị cháu gái này, coi nàng là người nối nghiệp của mình. Sau khi phát giác ra tâm tư của nàng, lại đánh giá Tống Thì Minh một phen, cũng rất hài lòng đối với hắn, vì thế liền dứt khoát hướng chưởng viện đề thân.

Hai bên lúc ấy quan hệ còn hòa hợp, chưởng viện cũng phi thường hài lòng với cháu gái của đối phương, vì thế liền nói rõ cùng với Tống Thì Minh. Nhưng là, không nghĩ tới cha của Tiểu Bàn lại không đồng ý, nói thế nào cũng phải cùng với mẫu thân Tiểu Bàn lúc đó thành thân song tu.

Chưởng viện là người sáng suốt, cũng nhìn ra Tống Thì Minh thực sự không thích tôn nữ của Hỏa Long đạo nhân, hơn nữa chưởng viện phu nhân lại coi Tống Thì Minh như con, cũng hết sức ủng hộ. Không còn cách nào, chưởng viện đành từ chối khéo lời đề thân của Hỏa Long đạo nhân.

Không cần nghĩ cũng biết, Hỏa Long đạo nhân lúc ấy xấu hổ đến cỡ nào. Chính mình mặt dày đem cháu gái bảo bối đến tận cửa mà người ta lại không cần. Như thế bảo hắn làm sao có thể hạ đài đây? Kết quả là trong cơn phẫn nộ, Hỏa Long đạo nhân thiếu chút nữa cùng với vợ chồng chưởng viện đánh nhau. May là cuối cùng Mai Hoa Thần Nữ ra mặt, chuyện này mới miễn cưỡng được hóa giải.

Thế nhưng từ đó về sau, song phương liền bắt đầu minh tranh ám đấu, kéo dài suốt vài thập niên. Cũng còn may là mọi người dù sao cũng đều là đồng môn, cho nên bình thường tranh đấu cũng không đến mức nhất định phải đối diện với nhau bằng đao kiếm. Về sau, dưới sự hòa giải của Mai Hoa Thần Nữ, song phương cũng đều có chút thu liễm.

Sau khi vợ chồng chưởng viện chứng kiến Tiểu Bàn xuất thế, liền bế quan hai mươi năm làm chuyện thiên kinh địa nghĩa. Kết quả là quyền hành trong môn phái dần dần bị Hỏa Long đạo nhân nhất hệ nắm giữ hết. Cũng chính bởi vì vậy, vợ chồng Tống Thì Minh mới không may ngộ nạn, đệ tử Hỏa Long đạo nhân là Chương Hành Vũ mới có thể đem Tiểu Bàn trục xuất khỏi nội môn. Mà các sư huynh đệ có chút quan hệ với Tống Thì Minh, dưới áp lực của Hỏa Long đạo nhân, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể ra sức giúp đỡ.

Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, Tiểu Bàn trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên Hỏa Long đạo nhân. Hắn tự suy đoán trong lòng: “ Cha mẹ ta chết ở bên ngoài một cách không minh bạch như vậy, trong chuyện này không phải cũng có Hỏa Long đạo nhân này tham dự chứ?”

Ngay khi Tiểu Bàn đang miên man suy nghĩ, chưởng viện phu nhân lại bỗng nhiên mỉm cười, hỏi Tiểu Bàn những năm này sống thế nào.

Tiểu Bàn không dám chậm trễ, vội vàng đem thời thơ ấu thê thảm của mình một năm một mười kể cho bọn họ nghe. Khi bọn họ nghe thấy Tiểu Bàn trước đây bị người khác bắt nạt, có lúc đến cả cơm cũng không được ăn, còn có lúc bị ngoại môn đệ tử dùng đạo pháp trêu đùa, vợ chồng chưởng viện đột nhiện đại nộ.

Chưởng viện giẫn dữ hét: “ Những tên đáng chết, nói ta biết có những ai? Ta muốn lột da bọn chúng!”



Tiểu Bàn vừa nghe thấy thế, làm sao dám nói là ai chứ? Những tên khi dễ hắn hiện tại chỉ có hai loại, một loại là người chết, tỷ như mấy tên côn đồ trong phòng ăn, một loại khác chính là nữ nhân bị hắn chinh phục, tỷ như Hàn Linh Phượng. Hắn có thể để chưởng viện lột da Hàn Linh Phượng sao ?

Cho nên bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cười khổ và nói: “Cũng qua nhiều năm như vậy rồi, ai còn nhớ rõ được chứ? Cho qua đi ạ!”

“Ân, con ngươi đúng là đứa trẻ thiện lương!” Chưởng viện phu nhân nghe xong, nhịn không được gật đầu khen ngợi.

Tiểu bàn sau khi nghe xong, nhất thời chột dạ, trong lòng tự nhủ: “Ta thật là thiện lương, Hàn Linh Phương kia chỉ vì làm ướt xiêm y của ta, ta liền lột sạch nàng, lấy đi lần đầu tiên của nàng, ồ ồ, ta thật thiện lương! Thiện lương chết đi được!” :88:

Mà một bên chưởng viện lai mắng to: “ Thiện lương có tác dụng rắm gì, chỉ nhận thiệt thòi vào thân! Sớm biết ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy, ta tuyệt đối sẽ không xử trí Chương Hành Vũ nhẹ như vậy! Ta nhất định phải phế hắn đi!”

“Thôi đi, hắn có lẽ cũng là thân bất do kỷ!”. Chưởng viện phu nhân cười lạnh một tiếng nói.

“ Hả….” chưởng viện nghe xong cũng liền không nói gì, chẳng qua sát khí trong mắt không những giảm mà lại còn tăng!

“ Đúng rồi !” Chưởng viện phu nhân bỗng nhiên hỏi: “ Hài tử, sao ta nghe thấy bọn hắn nói là con còn biết cả lôi thuật nữa? Hơn nữa còn là Mậu Thổ thần lôi uy lực bất phàm? Đó là cao giai công pháp, làm sao con lại học được?”

“Hắc hắc!” Tiểu Bàn ngây ngô cười một tiếng, nói: “Lúc đệ tử còn ở nhân gian, có chém một tên thái sư hỗn đản, giúp một nhà có người vô tội bị chết oan báo thù, bọn họ vì cảm kích con, liền đưa cho con một khối Mậu Thổ thần lôi lôi phù!”

Chưởng viện nghe xong, nhịn không được lập tức hung hăng vỗ đùi, chỉ nghe thấy một tiếng ba vang thật lớn, hắn cười ngây ngốc một tiếng: “Ha Ha, xem ngươi là đồ ngốc thì cũng có ngốc phúc a!” (:61: thô bỉ vãi hàng)

Nghe thấy lời này, Tiểu Bàn nhất thời dở khóc dở cười. Còn Hồng Ảnh thì trực tiếp bị bộ dạng buồn cười của chưởng viện làm cho cười đến mức ngã lăn trên mặt đất. Về phần chưởng viện phu nhân, cũng chỉ đành bưng trán không biết nói gì cho phải. Hiện tại đầy trong đầu nàng chỉ có một câu: “ Tên ngu ngốc này, còn thể diện của một chưởng viện nữa sao, xấu hổ chết đi được!”



Cũng may chưởng viện phu nhân đi theo chưởng viện cũng đã lâu, sớm thích ứng tác phong của hắn cho nên rất nhanh liền khôi phục lại, vội vàng giải thích:” Hài tử, ta không hỏi lai lịch của lôi phù đó, cái đó ta sớm đã biết rồi. Ta hỏi chính là phương thức tu luyện của con!”

Thực hiển nhiên, Chưởng viện phu nhân đã từ trong miệng năm vị Kim đan tu sĩ kia biết được không ít tin tức về Tiểu Bàn.

Chưởng viện cũng đồng dạng nói: “Đúng vậy, cái chúng ta muốn hỏi chính là phương thức tu luyện của ngươi. Phải biết rằng đây chính là lôi thuật, tu luyện không cẩn thận một chút liền gặp nổ mạnh như chơi. Ngươi không có cao giai tu sĩ ở bên cạnh chiếu cố, lại không có pháp bảo cao cấp bảo vệ, sao ngươi lại có thể tránh được thần lôi bạo tạc chứ?”

“ Cái này….” Tiểu Bàn nhún nhún vai, sau đó hơi lung túng nói: “ Đệ tử chính là cứ như vậy trực tiếp luyện a? Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn bị thất thủ, nhưng mà vấn đề cũng không lớn!”

“ Gì?” Vợ chồng chưởng viện cùng với khuê nữ vừa nghe thấy nhất thời đều trợn tròn mắt.

“Thất thủ còn bảo vấn đề không lớn?” Chưởng viện trừng trừng nhãn châu nhìn Tiểu Bàn nói: “ Ngươi có biết thần lôi bạo tạc sẽ có uy lực lớn thế nào không?”

“Sẽ đem con nổ thành từng mảnh nhỏ đó!” Chưởng viện phu nhân cũng nói.

“ Chưa đến nỗi nào a, dù sao nổ ở trên người đệ tử, có đau một chút nhưng cũng không làm đệ tử bị thương!” Tiểu Bàn không để ý nói.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Độn Lôi Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook