Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 304: Tà Ma Phản Kích

Tả Tự Bản

07/04/2013

- Khởi bẩm điện hạ, tình hình chiến đấu còn lại chung quanh đều khả quan, đã có hai nơi đánh hạ, còn hai nơi đang vây công nhưng tin rằng sẽ nhất nhanh kết thúc, lúc này toàn bộ liên minh Đông Hải đã bị đánh hạ, đám hài từ của chúng ta không cần lo lắng nữa, dều là nhờ công lao của ngài!

Ngao Thiên vô cùng khâm phục nói.

- Cũng chỉ là một cái chủ ý của ta. Cũng không tính là công lao gì!

Tống Chung khoát tay nói:

- Cái này không cần nói, bảo bọn họ đối xử tử tế với tu sĩ nhân loại đầu hàng, bọn chúng sẽ tiến hành sản xuất pháp bảo cho chúng ta, cũng không thể bị thương!

- Việc này ngài yên tâm, kẻ dưới biết có thể bắt tù binh giúp chúng ta luyện chế bảo vật xong cả đám đều mừng như điên, tù binh này anh cũng như báu vật, lo tiếp đãi khẳng định không tệ đâu!

Ngao Thiên vội vàng nói.

- Vậy thì tốt rồi!

Tống Chung nói tiếp:

- Hiện giờ chúng ta sẽ im hơi lặng tiếng, nhưng cũng không thể lơ là, có lẽ tu sĩ nhân loại Thương Mang Sơn không cam tâm bỏ qua chỗ này. Cho dù chúng không thể thu phục thì cũng khẳng định sẽ dùng ám chiêu tính kế, phải đề phòng!

- Dạ, tôi sẽ lệnh cho chúng mở rộng phạm vi điều tra, toàn lực đề phòng!

Ngao Thiên gật đầu nói.

- Tốt lắm, ngươi đi đi, ta muốn tiếp tục đả tọa bế quan!

Tống Chung nói.

- Dạ!

Ngao Thiên không dám nhiều lời, vội vàng đi ra.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa. Nháy mắt đã qua ba tháng, lúc này đám yêu thú thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn chiếm lĩnh duyên hải Đông Hải, còn triệu tập nhiều yêu thú đại lục thẩm thấu vào đại lục.

Bởi các môn phái ở Thương Mang Sơn đều bị Đông Hải đế quốc dọa sợ, cách duyên hải không xa thì đều nhao nhao vứt bỏ sơn môn, trốn vào sâu trong Thương Mang Sơn. Thực ra bọn họ cũng là bất đắc dĩ, ai bảo biết ven bờ Đông Hải có mấy trăm vạn yêu thú chứ?

Tuy rằng đại quân không thể đối phó toàn Thương Mang Sơn, nhưng nếu chỉ công kích vài môn phái thì chỉ sợ ngay cả đại phái như Huyền Thiên biệt viện cũng không chống nổi, vậy nên bọn họ hiểu tình hình liền chọn tạm thời rút lui.

Mà tu sĩ nhân loại lui thì yêu thú càng thêm kiêu ngạo, cuối cùng chúng đã chiếm cứ địa bàn mấy vạn dặm trên đất liền, muốn dự định sống lâu dài. Mà nhân loại thì chẳng hề có biện pháp.

Thực ra cũng khó trách tu sĩ nhân loại, thực sự yêu tộc đã khác xưa. Trước kia Yêu tộc chỉ biết dùng thân thể tấn công, giờ thì họ đổi bắn chim sang dùng pháo, yêu thú trên cấp ba đã có thể trang bị pháp khí, tứ cấp thậm chí có pháp bảo. Đối mặt với yêu thú vũ trang tận răng thì thực lực tu sĩ nhân loại lép vế. Mà số lượng chúng gấp mấy lần nhân loại, hiển nhiên chẳng đánh được.

Nhưng trong thời gian này, tuy rằng yêu tộc tiếp tục áp sát, nhân loại cứ thế lui nhưng hai bên không tạo thành xung đột quy mô lớn, chỉ giao thủ linh tinh coi như không có.

Còn Tống Chung, ngoài tìm không được Tư Vân, Tư Vũ làm hắn buồn bực, kỳ thực những ngày này sống tạm ổn, thậm chí là khoái hoạt. Nữ hoàng bạo long cắp đít đi xong hắn ở tại tổng bộ liên minh Đông Hải một mực tu luyện, chờ đợi thuyền rồng hoàng kim sửa chữa xong.

Nhưng trong ngày này, Tống Chung ở trong mật thất tu luyện nhận được báo cáo của thủ hạ, nói có hai tu sĩ nhân loại, một nam một nữ giống như vợ chồng muốn gặp.

Tống Chung nghe vậy liền cười khổ:

- Chẳng lẽ tôm tép mà cũng tùy tiện muốn gặp ta?

Ngụ ý hắn không muốn gặp tiểu nhân vật tránh phiền toái.

Không ngờ người mang tin tức cười khổ nói:

- Điện hạ, hai người kia là Nguyên Anh tu sĩ! Cũng không phải tôm tép gì, mà họ còn nói là trưởng bối của ngài, vậy nên thuộc hạ mới vào bẩm báo!

- Hử?

Tống Chung nghe xong lắp bắp kinh hãi, thầm nói:

- Trưởng bối của ta? Nguyên Anh tu sĩ? Một nam một nữ, là vợ chồng? Người phù hợp hai điều kiện này cũng chỉ có vợ chồng trưởng viện tiền nhiệm. Nhưng không phải bọn họ đến một giới khác rồi sao? Chạy đến đây làm gì?

Tuy rằng nghi ngờ nhưng Tống Chung không dám chậm trễ, vẫn lập tức bay ra ngoài. Kết quả vừa ra thì thấy quả nhiên là một đôi tu sĩ trung niên Phong Thần Như Ngọc đang đứng bên ngoài tổng bộ liên minh Đông Hải. Dù chung quanh mấy vạn yêu thú thèm thuồng nhưng hai người vẫn dương dương tự đắc. Không chút sợ hãi. Giọng nói quen thuộc cùng nụ cười kia rõ ràng là vợ chồng Hồng thị, trưởng viện tiền nhiệm Huyền Thiên biệt viện.

Thấy hai người Tống Chung liền đỏ mặt, nước mắt ròng ròng. Chịu nhiều ủy khuất như vậy, cuối cùng hài tử đáng thương đã gặp trưởng bối.

( hài tử đáng thương này nó biết hết cả mùi đời rồi, mợ nhớn hơn cả mềnh )

- Ô ô!

Tống Chung khóc bay về phía hai người, quỳ xuống muốn nói nhưng lại nghẹn ngào, không thể phát ra âm thanh. Mấy năm nay chịu nhiều ủy khuất không biết nói với ai, hôm nay gặp bọn họ Tống Chung không kìm được lòng nữa.

Vốn vẻ mặt hai vợ chồng nghiêm túc, mắt trừng mày trợn.

Nhưng thấy Tống Chung đáng thương, nước mắt như mưa thì lại mềm lòng.

Hai vợ chồng vội đỡ Tống Chung đang khóc nói:

- Hài tử ngươi chịu nhiều ủy khuất rồi!

( trả cũng nhiều!)

- Ô ô!

Hồng phu nhân chưa nói xong Tống Chung liền gào to hơn, nức nở nói:

- Tiền bối, ta oan lắm! Cả nhà ta oan ức lắm!

- Biết rồi, biết, chúng ta biết rồi!

Hồng phu nhân vội vàng an ủi.

Hồng lão nhân thấy thế vẻ mặt xám xịt cũng biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ quát:

- Khóc cái gì? Còn ra thế thống sao? Đàn ông ta trai đổ máu cũng không rơi lệ!

- Dạ!

Tống Chung nghe vậy vội đáp rồi nhanh chóng lau nước mắt hỏi:

- Sao hai người lại đến đây?

- Chẳng lẽ ta không thể đến?

Hồng lão nhân hừ lạnh nói:

- Có thể tới, có thể tới, ta cầu còn chẳng được nữa là!

Tống Chung vội lấp liếm.

- Lão già kia, ông làm thằng bé sợ kìa!

Hồng phu nhân trừng mắt liếc chồng, sau đó cười với Tống Chung:

- Lần này chúng ta tới là…

Hồng phu nhân còn chưa nói xong, Hồng lão nhân liền ngắt lời:

- Tiểu Bàn đôn, chúng ta chạy hơn mười ngàn dặm đường, ngươi bảo chúng ta cứ đứng….

A!

Tống Chung tỉnh ra, vội nói:

- Thất lễ, thất lễ! Mau vào trong, mời vào!

Tống Chung nói xong liền đưa họ vào trong, vợ chồng Hồng thị cũng không khách khí, nghênh ngang đi vào, nhìn chẳng giống đi vào hang ổ yêu thú mà lại như bước vào nhà mình.

Tống Chung nhìn thấy liền cảm động. Cái gì gọi là tín nhiệm? Đây chính là tín nhiệm. Phải biết rằng hai Nguyên Anh tu sĩ đối mặt với yêu thú dù đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng khi đã đi vào trong, hộ sơn đại trận mở ra dù là hai Nguyên Anh tu sĩ cũng đừng mong chạy thoát. Hai vợ chồng Hồng thị nghênh ngang đi vào chẳng khác nào giao sinh tử vào tay Tống Chung. Tín nhiệm hắn như vậy sao Tống Chung không cảm kích chứ?

Ba người vào đại điện, Tống Chung mời hai người ngồi ghế thủ vị sau đó mới ngồi dưới. Đem linh quả cùng rượu ngon nhất ra chiêu đãi.

Dù sao Tống Chung cũng là thái tử Đông Hải đế quốc, vậy nên linh quả trên tay hắn do các tộc cống nạp đều là đồ tốt, vợ chồng Hồng thị kiến thức rộng rãi, vừa nhìn là biết.

Hồng phu nhân còn rụt rè, Hồng lão nhân không quan tâm, cầm lên ăn cười ha hả nói:

- Khà khà, không ngờ tiểu tử ngươi ở đây còn tốt hơn hồi trước! Chẳng lẽ ngươi trời sinh để làm cầm thú?

Tống Chung nghe xong tức muốn chết, Hồng phu nhân hung hăng véo chồng. Dở khóc dở cười nói:

- Ngươi đừng nghe lão già này nói. Ông ta không tim không phổi mà! Đừng thấy miệng tục tĩu nhưng thực tế hắn rất thương ngươi, nếu không sẽ chẳng đánh Hỏa Long đạo nhân tàn phế đâu!

- A?

Tống Chung nghe xong giật mình:

- Hỏa Long đạo nhân tàn phế!

- Nhảm nhí!

Hồng lão nhân vỗ bàn chửi ầm lên:

- Kẻ đáng chết kia hại chết, ta gái hắn hại chết môn sinh đắc ý của ta, không nhận lỗi với lão tử còn che giấu, lừa ta bao nhiêu năm. Giờ còn hủy hoại cốt nhục duy nhất của đồ đệ ta, ta không thịt hắn là tốt lắm rồi!

Hồng lão nhân nói tức đến mặt đỏ bừng, hiển nhiên là quá giận. Tống Chung cảm động, vội quỳ xuống nói:

- Đa tạ tiền bối giải oan cho ta!

- Oan cái rắm!

Hồng lão nhân căm tức mắng:

- Là do ta có mắt không tròng, ngu càng thêm ngu, nếu không sẽ chẳng bị kẻ chó má kia lừa nhiều năm như vậy, thậm chí còn gửi gắm ngươi cho hắn, không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Vẫn phải nói ta xin lỗi cha mẹ ngươi, cả ngươi nữa!

Nói xong Hồng lão nhân vỗ nát cái bàn, hiển nhiên bi phẫn tới cực điểm. Hồng phu nhân vội kéo tay chồng mới làm hắn bớt giận. Sau đó quay mặt nói với Tống Chung:

- Ngươi không biết, lão già này biết chân tướng liền nổi trận lôi đình, vọt tới nghị sự đại sảnh làm trò trước mặt tiền bồi, một kiếm chặt đứng cánh tay Hỏa Long đạo nhân. Tuy rằng do Hỏa Long đạo nhân đuối lí nhưng cũng không giải quyết được. Hắn cũng bị các trưởng bối dạy cho một trận.

- Đa tạ ân đức tiền bối!

Tống Chung vội vàng cảm tạ.

- Được rồi, cảm tạ mội lần ta đã đỏ mặt, càng thêm xấu hổ, đừng có tạ nữa!

Hồng lão nhân buồn cười nói.

- Dạ, dạ!

Tống Chung vội đáp. Tuy rằng miệng không cám ơn nhưng vẫn vĩnh viễn nhớ ân tình này.

- Tiểu Bàn đôn!

Hồng lão nhân vuốt râu:

- Ngươi biết chúng ta tới đây tìm ngươi làm gì không?

- Không biết, đang muốn thỉnh giáo!

Tống Chung vội nói.

- Rất đơn giản, chúng ta muốn ngươi về sư môn!

Hồng lão nhân nghiêm nghị nói.

- Trở về sư môn?

Mắt Tống Chung sáng lên. Vội vàng nói:

- Không phải ta bị đuổi khói sư môn sao?

- Nhăng nhít!

Hồng lão nhân khoát tay nói:

- Kẻ đáng chết kia nói thối không ngửi được, ngươi hoàn toàn không cần để ý.

- Giờ ta hỏi ngươi, có đồng ý không?

- Cái này…

Tống Chung thoáng suy nghĩ, lại cười khổ nói:

- Ta phá tan Huyền Thiên biệt viện, san bằng Tuyền Cơ Các, gần đây lại tiêu diệt liên minh Đông Hải, gây nhiều phiền toái như vậy, trở về có gây bất tiện cho các người không?

- Ai!

Nhắc đến đây Hồng lão nhân lại thở dài cười khổ:



- Khẳng định là bất thiện, có thể nói cực kì phiền toái. Tr tử ngươi sao lại nặng tay như vậy chứ? Ta cứ nghĩ ta cùng Hỏa Long gây chuyện đã đủ. Từng xưng bá Huyền Thiên biệt viện. Nhưng so với ông nội thì ta tính là cái rắm gì? Cả đời này ta trêu chọc cũng chẳng bằng ngươi làm vài ngày!

- Đúng thế!

Hồng phu nhân cười khổ:

- Nhất là Tuyền Cơ Các cùng liên minh Đông Hải, ngươi không nên ra tay ngoan độc như vậy. Ngươi làm loạn khiến đạo tông tức điên lên rồi, hai là đắc tội mọi tu sĩ Thương Mang Sơn, ngươi thực là, bảo ta biết nói sao đây?

- Cái này không phải bất đắc dĩ sao?

Tống Chung ủy khuất nói:

- Hỏa Thanh Vân hãm hại ta, còn bao che ta gái Hỏa Thiên Vũ, lúc đó ta mới tức giận mà tuyệt tình. Chuyện liên minh Đông Hải cũng do họ đáng giận, không cừu không oán lại tham gia vây công, đuổi giết ta mấy vạn dặm làm tổn hại một kiện bảo vật, tiền bối, đổi là người có chịu được không?

- Không thể nhịn!

Hồng lão nhân không chút do dự nói.

- Đúng thế, ngài vừa nói, đàn ông đổ máu không rơi lệ nên ta sẽ không rơi lệ, trước đó phải khiến chúng đổ máu!

Tống Chung ủy khuất nói.

- Ha ha ha!

Hồng lão nhân ngửa mặt lên trời cười. Hồng phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói:

- Ngươi đúng là quậy đủ trò! Nhưng may là phiền toái chưa khiến Huyền Thiên đạo tông ra tay, hiện giờ mấu chốt là biểu hiện của ngươi, nếu ngươi về sư môn, tất cả áp lực sẽ do Huyền Thiên đạo tông gánh, nếu không ngươi sẽ đối mặt với công kích của Tuyền Cơ đạo tông cùng Thiên Dục Ma Môn, hai siêu cường đại phái!

Tống Chung nghe xong gãi đầu cười khổ nói:

- Về sư môn ta đã nghĩ, nhưng vấn đề là giờ ở Đông Hải đế quốc việc nhiều như vậy, sao mà đi được?

- Sao? Ngươi muốn làm bạn với đám yêu thú?

Hồng lão nhân mất vui nói.

- Tiền bối, xin hãy nghe ta nói!

Tống Chung thấy Hồng lão nhân tức giận liền nói:

- Lúc ta bị tu sĩ nhân loại đuổi giết là đám yêu thú đã cứu ta, mà bọn họ còn bảo ta là thái tử Đông Hải, còn giúp ta báo thù rửa hận. Ân tình lớn như vậy Tống Chung sao có thể không báo? Đây chẳng phải không bằng cầm thú sao?

- Chờ đã, ngươi thành thía tử Đông Hải yêu tộc.

Hồng lão nhân nhíu mày nói:

- Theo ta biết, bình thường yêu tộc chỉ nhận dòng dõi đế vương làm hoàng tộc, ngươi là nhân loại, chúng nhận là cũng tạm được đi, sao lại là thái tử chứ?

- Khà khà, là như thế này!

Tống Chung liền đem kỳ ngộ lạ lùng của mình nói ra.

Vợ chồng Hồng thị nghe xong liền trợn mắt há mồm, một lúc sau mới tỉnh ra. Hồng lão nhân cười khổ:

- Tiểu tử ngươi được đáy, chuyện tốt như vậy cũng nuốt trôi? Lại là Hà Đồ Huyền Văn, cả Hỗn Độn chân hỏa, đúng là hâm một đến chết! A, còn ngộ đạo trà.

Hồng lão nhân nói đến đây liền cảm thấy sát khí ngùn ngụt, hắn biết mình nói sai vội che miệng, vội vàng nói với Hồng phu nhân:

- Phu nhân, thực sự ta không có ý kia mà?

- Cái ý kia của ông là ý gì?

Hồng phu nhân híp mắt. Tuy rằng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sát khí, Hồng lão nhân sợ run run vội giải thích:

- Ý kia của ta thực sự không phải châm chọc phu nhân dùng Ngộ đạo trà rửa chân đâu!

Tống Chung nghe xong suýt nữa phì cười, chỉ có thể nhịn. Đồng thời trong long cười như nắc nẻ:

- Ha ha, thực không biết nói gì hơn!

Hồng phu nhân tức điên lên, hai tay chống nạnh, hổn hển mắng:

- Lão già đáng chết, chỉ biết ăn hiếp tôi! Tôi liều mạng với ông!

Nói xong liền vung tay đánh tới.

Hồng lão nhân vội trốn sau Tống Chung cầu xin:

- Phu nhân, phu nhân, có vãn bối chừa chút mặt mũi đi chứ? Tiểu Bàn đôn, khuyên bà ấy đi.

Đáng thưng cho Hồng lã nhân, vốn hăng hái lại phạm một câu kiêng kị, kết quả thành ra như vậy.

Tống Chung không dám chậm trễ, dù trong lòng tươi như hoa nhưng miệng vẫn khuyên:

- Tiền bối bớt giận, bớt giận!

- Hừ!

Hồng phu nhân làm trò trước mặt Tống Chung không được đành phẫn nộ dừng lại nói:

- Hôm nay nể mặt thằng bé tôi tạm tha cho ông. Về rồi tính sổ!

Nói xong ngồi xuống thở phì phì.

Hồng lão nhân bất đắc dĩ cười khổ ngồi theo. Hắn nói với Tống Chung;

- Tiểu Bàn đôn, ta biết ngươi là người biết báo ơn, nhưng gia nhập Huyền Thiên đạo tông cũng không gây trở ngại ngươi làm thái tử Đông Hải mà?

- Thật sao?

Tống Chung nghe vậy ngạc nhiên nói:

- Huyền Thiên biệt viện không phải kẻ thù sao?

- Gì, kẻ thù chó má, trên thế giới chỉ có lợi ích, làm gì có kẻ địch vĩnh viễn? Tuyền Cơ Các cùng Thiên Dục Môn vốn tử địch giờ không phải vì giết ngươi mà thành đồng môn sao?

Hồng lão nhân khinh thường nói.

- Không sai!

Hồng phu nhân cũng nói:

- Trước kia chúng ta không thể không đánh yêu tộc bởi không muốn cao thủ yêu tộc hình thành thú triều uy hiếp chúng ta, giờ có ngươi dặn dò cấp dưới chúng ta hoàn toàn có thể dùng biện pháp hòa bình giải quyết, đến lúc đó mọi người đều vui, không phải tốt sao?

Tống Chung đau đầu nói:

- Ta không rõ lắm, nhưng nếu tu sĩ nhân loại đồng ý hòa bình ta nghĩ yêu tộc cũng sẽ hiểu thôi!

- Vậy là được, đến lúc đàm phán rồi nói tiếp!

Hồng lão nhân khoát tay nói:

- Đó không phải chuyện của chung ta, ngươi hoàn toàn là người chủ trì công đạo, chúng ta phải đi rồi.

- Đi?

Tống Chung kì quái hỏi:

- Đi đâu?

- Đương nhiên là về Huyền Thiên phân viện? Ở đó có cao thủ chỉ điểm ngươi tu luyện, so với ngươi bế quan mạnh hơn nhiều. Giờ Hồng Ảnh đã bái làm môn hạ một vị Luyện Hư tiền bối, chẳng lẽ ngươi không hâm mộ?

Hồng lão nhân cười.

- Đúng, tư chất ngươi không dưới Hồng Ảnh, khẳng định sẽ được coi trọng, nói không chừng may mắn có thể bái làm môn hạ Hợp Thể, thậm chí Đại Thừa kì tiền bốim đến lúc đó tiền đồ vô lượng!

Hồng phu nhân khuyên.

- Cái này…

Tống Chung khó xử:

- Hai vị nói thực hấp dẫn, vãn bối ở đây còn có việc chưa xử lí xong, sao bỏ đi được chứ?

- Còn có chuyện gì quan trọng hơn bái minh sư?

Hồng lão nhân nhíu mày.

- Ôi, một lời khó nói hết!

Tống Chung cười khổ nói:

- Từ lớn đến nhỏ đều là ta làm chủ, ta đi cũng phải dặn dò cho tốt. Hơn nữa ta còn chờ tin tức hai người, nhất định phải đưa các nàng đi!

Tống Chung nói là Tư Vân, Tư Vũ, hiển nhiên hắn không thể bỏ lại các nàng, không biết vì cái gì mà lâu vậy chưa có tin tức hai người.

Vợ chồng Hồng thị nhíu mày nhìn thoáng qua. Sau đó Hồng lão nhân khuyên:

-Bàn đôn, ra cảm thấy ngươi theo chúng ta vẫn tốt hơn!

- Hả?

Tống Chung không ngốc, vừa nghe liền biến có chuyện, vội hỏi:

- Ý của ngài là?

- Ai, đành nói thật với ngươi vậy!

Hồng phu nhân nói:

- Lần này thực ra là chúng ta lén đến đây, thế cục hiện giờ đối với ngươi cực kì bất lợi, tốt nhất là theo chúng ta, với thể diện của bọn ta với tài năng của ngươi, sư môn thu ngươi không phải là vấn đề lớn!

- Nhưng nếu ta không về thì sao?

Tống Chung nhíu mày hỏi.

- Vậy phiền toái lớn lắm!

Hồng lão nhân cười khổ:

- Tuyền Cơ Các người ta cắm rễ mấy vạn năm, ngươi còn biến Tuyền Cơ Các chủ thành kẻ điên. Người Tuyền Cơ đạo tông có thể bỏ quá sao?

- Đúng thế, nếu không phải thân phận ngươi mẫn cảm thì các nàng đã đánh tới. Giờ Tuyền Cơ đạo tông đang ở phân viện cùng các trưởng lão bàn bạc.

Hồng phu nhân nói tiếp:

- Các trưởng lão quý trọng người tài, lại muốn gìn giữ danh dự Huyền Thiên đạo tông nên mới không để họ đối phó ngươi. Các trưởng lão đang kéo dài thời gian là để ngươi chủ động cầu họ. Tiểu tử ngươi cứ không đến làm hại bọn họ khổ cổ, vậy nên chúng ta không chờ nổi lén chạy tới tìm ngươi!

- Nếu tiếp tục kéo dài thời gian, Tuyền Cơ đạo tông hết kiên nhẫn, tám phần là sẽ đến tìm ngươi.

Hồng lão nhân vuốt râu nói:

- Mà lúc này khẳng định bọn họ toàn lực ứng phó muốn dồn ngươi vào chỗ chết, vậy nên ngươi nhanh theo chúng ta trở về! Chỉ ở Huyền Thiên phân viện ngươi mới được an toàn.

Tống Chung nghe xong nhướn mày, thoáng nghĩ:

- Người ta muốn tìm rất quan trọng, các nàng sớm phải liên lạc với ta nhưng mãi không tìm được, ta đoán đã xảy ra chuyện. Dưới tình huống như vậy ta càng không thể bỏ lại các nàng mà đi một mình!

- Hai người đều quan trọng. Chẳng lẽ là lão bà ngươi?

Hồng phu nhân trừng mắt.

- Cái gì? Lão bà? Ngoài con gái ta ngươi dám cưới vợ khác?

Hồng lão nhân trợn mắt nói:

- Chẳng lẽ ngươi muốn có lỗi với Hồng Ảnh?

- Không, khồng đâu.

Tống Chung vội nói:

- Chúng ta là tri kỉ cùng chung hoạn nạn, giờ các nàng gặp nạn ta sao có thể làm ngơ.

- Thật sự là tri kỉ?

Hồng lão nhân nghi ngờ nói.

- Đương nhiên, ta dám thề với trời. Chúng ta trong sạch!

Tống Chung không chút đỏ mặt nói. Thật vậy, hắn cùng Tư Vân, Tư Vũ chưa đột phá quan hệ kia nên nói trong sạch cũng đúng.



Vợ chồng Hồng thị thấy Tống Chung nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, Hồng lão nhân nói:

- Vậy ngươi muốn bao nhiêu thời gian?

- Ừm!

Tống Chung nghĩ rồi nói:

- Tóm lại, tìm được họ mới thôi, mà đại sự cần xử lí cũng phải cần một hai tháng mới được!

- Một hai tháng à?

Hồng lão nhân nhíu mày:

- Cũng được, thời gian ấy chúng ta có thể giúp ngươi kéo dài. Nhưng phải nhớ kĩ, Tuyền Cơ đạo tông cùng chúng ta có giao tình, làm việc cũng có bó buộc, Thiên Dục Ma Môn không chút chút quan hệ, chỉ sợ tùy thời bọn chúng sẽ đánh tới cửa. Ngươi phải vô cùng cẩn thận!

- Đệ tử tuân mệnh!

Tống Chung vội vàng nói:

- Nhưng không biết lúc đám người tìm tới thực lực như thế nào?

- Nghe nói giờ tiểu tử ngươi có thể đánh với tám chín tên Nguyên Anh tu sĩ mà không bại, vậy thì đối thủ của ngươi rất có thể là một ma đầu Phân Thần kì.

Hồng lão nhân nói.

- Ta kháo, không phải chứ? Ta mới là Kim Đan sơ kì thôi. Lại kinh động tới Phân Thần kì sao?

Tống Chung khóc thét lên.

- Khà khà, chịu thôi, ai bảo tiểu tử ngươi biến thái làm gì chứ!

Hồng lão nhân nói.

- Ôi! Đành chịu vậy!

Tống Chung bất đắc dĩ thở dài nói:

- Đã vậy ta đành thành thật mà chờ, có hộ sơn đại trận cùng mấy trăm vạn yêu thú, cao thủ Phân Thần đến cũng không thể làm gì!

- Ha ha, ngươi nghĩ được vậy là tốt rồi!

Hồng lão nhân gật đầu nói.

- Được rồi, không sớm nữa, chúng ta phải về thôi!

Hồng phu nhân nói:

- Hài tử, trước khi đi ta có chuyện muốn nhờ vả ngươi, không biết có nể mặt ta không?

- Ngài nói gì thế, có chuyện cứ phân phó là được!

Tống Chung vội cười nói.

- Ha ha, vậy ta không khách khí nữa.

Hồng phu nhân nói:

- Hôm nay giải khai khúc mắc, ngươi cũng về lại sư môn, vẫn là đệ tử Huyền Thiên biệt viện, các sư huynh đệ của ngươi có thể thả họ ra không?

- Cái này, được rồi!

Tống Chung bất đắc dĩ nói:

- Các ngài đã nói ta sẽ thả đệ tử Huyền Thiên biệt viện chạy, nhưng Hỏa Tinh tử thì phải giữ lại, ta không xả giận cha hắn thì sẽ do hắn chịu!

Vẻ mặt Tống Chung đầy sát khí, hiển nhiên cực kì căm thù kẻ kia.

Hồng phu nhân cười khổ nói:

- Đứa nhỏ này, sao giận dữ Hỏa Tinh tử vậy chứ? Cha hắn cũng đã bị chặt hai tay, ngươi tạm tha kẻ đồng lõa như hắn đi!

- Đúng thế!

Hồng lão nhân cũng nói:

- Cái đó là khoan dung độ lượng, hắn có tội nhưng chưa đáng chết.

Huống hồ ngươi muốn ở lại Huyền Thiên phân viện cũng không cần làm căng vậy, thả hắn ra coi như nể mặt đồng môn đi!

Vợ chồng Hồng thị nói vậy Tống Chung cũng đành nể mặt, cười khổ nói:

- Cũng được, đã vậy ta sẽ để hắn chạy. Nhưng Huyền Thiên biệt viện ta có thể thả nhưng các phái khác thì vẫn theo quy củ mà làm việc!

- Đó là đương nhiên!

Hồng lão nhân vội nói:

- Ta chỉ lo Huyền Thiên biệt viện, dù sao cũng là bộ hạ cũ của ta, không đành nhìn họ bị tù đầy, còn các phái khác chết có liên quan đến ta sao?

Thấy hắn nói vậy Tống Chung cũng yên lòng. Vội thả các đệ tử Huyền Thiên biệt viện ra, cả đám thấy vợ chồng Hồng thị liền kích động khó hiểu, nhao nhao tới vấn an, hai vợ chồng cũng không tự cao tự đại, vẻ mặt hiền hòa trấn an họ.

Chỉ có Hỏa Tinh Tử vẻ mặt đỏ bừng tới vấn an, bị Hồng lão nhân hỏi tội, ngay cả Hồng phu nhân vốn tốt bụng cũng bắt bẻ hắn, cực kì lãnh đạm với Hỏa Tinh Tử, đều là do lão già gây họa, thực sự là cả nhà có lỗi với người ta nên hắn cũng chẳng dám ghi hận, chỉ biết xấu hổ nghe chửi.

Cũng may vợ chồng Hồng thị là người tốt, mắng chửi vài câu, thấy hắn cúi mặt nghe không dám cãi lại cũng sinh lòng trắc ẩn, không để ý nữa, mang theo cả dám cáo biệt Tống Chung rồi rời đi.

Những người này đi, Lôi Thiểm Nhi cùng Ngao Thiên lo lắng đi tới. Lôi Thiểm Nhi ôm chặt tay hắn hỏi:

- Thái tử ca ca, người muốn trở về sư môn sao?

- Có lẽ!

Tống Chung không muốn lừa nàng nên thành thật nói:

- Dù sao ở đó cũng có huynh đệ cùng tri kỉ của ta!

- Vậy người không cần muội?

Lôi Thiểm Nhi ủy khuất nói, nước mắt như mưa.

Tống Chung nghe vậy chỉ biết cười khổ:

- Sao lại thế được? Nàng vĩnh viễn là Lôi Thiểm Nhi ta thích nhất!

Nói xong liền khẽ lau nước mắt Lôi Thiểm Nhi.

- Thật chứ?

Lôi Thiểm Nhi nín khóc, mỉm cười hỏi:

- Người không gạt muội chứ?

- Đương nhiên là thật!

Tống Chung cười:

- Dù ta có về sư môn cũng vẫn là thái tử Đông Hải đế quốc, chỉ cần mọi người thừa còn thừa nhận thân phận ta thì sẽ vĩnh viên không rời khỏi các người!

Thấy thái độ của Tống Chung, Lôi Thiểm Nhi thì hưng phấn, Ngao Thiên thì thở phào.

Nhạc tấu xong, ba người liền vào trong đại điện. Lúc này Tống Chung vội hỏi:

- Lão Ngao, có tin tức Tư Vân, Tư Vũ không?

- Không có!

Ngao Thiên nhíu mày nói:

- Lão nô phái mấy chục thám tử nhưng cũng không thấy chút dấu vết!

- Sư môn các nàng là Bát Quái Môn thì phải?

Tống Chung nhíu mày nói:

- Phái ngươi tới bọn họ bảo quả thực Tư Vân, Tư Vũ đã về nhưng rất nhanh biến mất không biết đi đâu!

- Chết tiệt, tám phần là đám Bát Quái Môn phá rối!

Tống Chung phiền muộn nói:

- Không được, không thể đợi nữa. Ngươi phát tin cho Bát Quái Môn, lấy danh nghĩa của ta nói họ lập tức đưa Tư Vân, Tư Vũ ra, họ mà bị tổn hại ta sẽ mang trăm vạn đại quan giết chúng! Đến lúc đó đừng trách ta độc ác! Bảo chúng nhìn Thiên Dục Môn đi!

- Hả, nếu uy hiếp không được thì sao?

Ngao Thiên nhíu mày nói:

- Lỡ may bọn họ chó cùng dứt giậu thì sao?

- Không thể!

Tống Chung “hừ” lạnh một tiếng:

- Chúng không phải cẩu nên sẽ không có dũng khí làm vậy. Tu sĩ nhân loại tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh nhưng bởi quá thông minh nên mỗi kẻ đều sợ chết, mất đi tâm huyết! Kẻ nhưng vậy không thể vì hai Trúc Cơ tu sĩ mà đắc tội ta!

- Điện hạ cao kiến!

Ngao Thiên giơ ngón tay cái nói:

- Thuộc hạ đi làm ngay!

- Ừm, càng nhanh càng tốt.

Tống Chung nói.

- Dạ!

Ngao Thiên đáp ứng rồi lui ra.

Chỉ còn lại Tống Chung cùng Lôi Thiểm Nhi, không có trưởng bối Lôi Thiểm Nhi liền giấu đầu hở đuôi, quấn quít lấy Tống Chung phóng túng. Tiểu nha đầu tuy thân thể không trưởng thành nhưng lại có phong vị khác, không ngừng khiêu khích Tống Chung, thân hình kiều mị tiếp xúc làm dục hỏa của hắn dâng lên. Nhưng hắn không thể phát tiết với tiểu nha đầu này, vội che giấu, ứng phó với nghi ngờ của nàng nên vô cùng khó xử. Không dám, dù như vậy nhưng Tống Chung cảm giác giác rất thích ở cùng tiểu nha đầu ngây thơ Lôi Thiểm Nhi này.

Cứ vậy mà lại qua ba tháng. Lúc này Huyền Thiên biệt viện liên tục phái người đến hắn về phái tránh nạn, nhưng bởi không có tin tức Tư Vân, Tư Vũ nên cuối cùng Tống Chung cự tuyệt, hắn nghĩ có hộ sơn đại trận ở Đông Hải liên mình cùng hàng trăm vạn yêu thú cũng đủ bảo vệ mình an toàn. Dù hai Phân Thần tu sĩ cũng không có biện pháp giết mình.

Huống hồ trong tay Tống Chung có một vương bài, thuyền rồng hoàng kim hình thái thứ hai đã luyện một nửa, nếu có thể chữa trị xong, với trạng thái mạnh nhất xuất chiến, dù Tống Chung ở ngoài cũng có thể đối phó một hai Phân Thần tu sĩ.

Có hai bảo hiểm như vậy Tống Chung cũng không nóng nảy. Hắn dồn hết tinh lực vào tìm Tư Vân, Tư Vũ.

Tống Chung gửi tin cho Bát Quái Môn xong, bọn họ không hề đáp lại. Tống Chung tức tối, nói muốn lập tức điều binh san bằng Bát Quái Môn bọn họ mới không thể không trả lời, tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ tham sư phụ xong đã đi rồi. Tống Chung không vừa lòng với đáp án, Bát Qusai Môn đành phải kiểm tra thật kĩ, lúc Tư Vân, Tư Vũ trốn đi. Tin Tống Chung vừa diệt Tuyền Cơ Các truyền tới Bát Quái Môn nên có lẽ Tư Vân, Tư Vũ quan tâm hắn nên mới đến gần Tuyền Cơ Các tìm hắn, không biết làm sao lại đột nhiên mất tích.

Bởi nhiều người biết Tư Vân, Tư Vũ có quan hệ với Tống Chung nên có khả năng kẻ oán hận Tống Chung âm thầm bắt cóc.

Tống Chung nghe xong không dám tin ngay, cẩn thận điều tra thì phát hiện là thật. Lúc này hắn mới chịu tin, mà lúc này lửa giận càng thêm lớn.

Vì tìm Tư Vân, Tư Vũ, Tống Chung lấy thân phận thái tử Đông Hải đế quốc phát tin tới các môn phái Thương Mang Sơn, dù la ai, chỉ cần đưa Tư Vân, Tư Vũ an toàn trở về sẽ được một kiện bát phẩm pháp bảo, thậm chí đưa tù binh môn phái ở Đông Hải về. Dù là tin tức đáng tin cậy cũng có thể được một kiện pháp bảo đáng với tầm quan trọng của tin tức.

Mặt khác, Tống Chung còn uy hiếp, nếu ai dám sát hại Tư Vân, Tư Vũ hắn sẽ diệt toàn gia. Có vết xe đổ Tuyền Cơ Các cùng Thiên Dục Môn, lời uy hiếp vừa ra liền là làm toàn bộ Thương Mang Sơn phong vân biến sắc tựa như con giông trước bão lớn.

Lúc Tống Chung vắt óc tìm Tư Vân, Tư Vũ, một phong thiếp cưới đỏ thẫm đưa tới bàn Tống Chung.

Tống Chung kì quái, danh xấu của mình ở Thương Mang Sơn như đại ma vương, ngay cả người Huyền Thiên biệt viện cũng không thèm nhìn, vì sao có người đưa thiếp cưới chứ?

Nghi ngờ, Tống Chung cầm thiếp cưới, nhìn tên thì là Sắc Ma đạo nhân!

Tống Chung thấy vậy mặt nhăn nhúm , trong lòng kì quái:

- Thiên Dục môn của hắn bị ta diệt, thù sâu như biển! Sao hắn còn mời ta uống rượu mừng chứ? Đây tám phần là âm mưu?

Nghĩ vậy Tống Chung nhìn tiếp, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền làm Tống Chung tức nổ phổi, vung tay lên đập nát cái bàn trước mặt chửi ầm lên:

- Sắc ma đạo nhân, lão tử muốn lần nữa giết cả nhà ngươi!

Thì ra Tống Chung nổi trận lôi đình là do đối tượng Sắc Ma đạo nhân kết hôn là Tư Vân, Tư Vũ mà Tống Chung khổ công tìm kiếm.

Hiển nhiên khẳng định trên đường tìm Tống Chung, Tư Vân, Tư Vũ bị Thiên Dục Môn bắt giam lỏng. Sau khi bại lộ thân phận Sắc Ma đạo nhân liền dùng làm vũ khí công kích Tống Chung.

Tuy rằng Tư Vân, Tư Vũ chưa bái đường cùng Tống Chung nhưng cùng trên thuyền tám năm sớm đã nảy sinh tình cảm, yêu chân thành. Tống Chung rất coi trọng hai người con gái cùng chung hoạn nạn này, sao có thể để nàng bị Sắc Ma đạo nhân hành hạ chứ? Vậy nên mới nổi trận lôi đình.

Nhưng tức giận xong Tống Chung liền tỉnh táo, bởi trong chuyện này sực mùi ám muội.

Đầu tiên là nếu Sắc Ma đạo nhân muốn trả thù Tống Chung không cần khách khí đối đãi Tư Vân, Tư Vũ như vậy, giết chết rồi đưa thi thể làm Tống Chung tức chết, cần gì phải kết hôn cho phiền toái? Hiền nhiên mục đích của hắn không đơn giản là làm Tống Chung tức chết mà là muốn dụ Tống Chung ra rồi mới đánh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Độn Lôi Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook