Trang Chủ
Tiên hiệp
Hỗn Độn Lôi Tu
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đối mặt với một đám người điên liều mạng như thế Tiểu Bàn ngay cả dự tính đi ra đều không dám. Hắn biết đối phương hiện tại là điên cuồng lần chót, chỉ cần hắn xuất hiện, bọn họ dù có liều mạng cũng muốn kéo mình theo. Lại cũng sắp đến Huyền Thiên Quán, đến lúc đó tự nhiên có Thanh Phong Tử đứng ra xử lý bọn họ, Tiểu Bàn cũng lười liều mạng cùng những kẻ đó.

Cho nên hắn chỉ vận dụng pháp lực điều khiển đại thiết chung bay đi, chuyện khác một mực không quản, thích bắn thế nào thì cứ bắn đi!

Trong tình hình đó, bốn người kia không khác gì đứng trước một tấm bia sống, tất nhiên là tận tình tấn công, liệt hỏa, hàn băng, thiểm điện, kiếm quang giống như nước lũ, không ngừng bắn lên đại thiết chung, từng khối huyền thiết bị đánh rơi, khắp bề mặt mấp mô, còn có vết kiếm xen kẽ ngang dọc, thê thảm đến không đành lòng.

Sau đó, dù bị bốn vị tu sĩ dày vò đến đâu, đại thiết chung vẫn vững vàng như Thái Sơn, ngoan cường bay về phía trước. Mà bên trong bổn mạng không gian của mình, Tiểu vẫn thảnh thơi như cũ, vừa uống trà pha từ ngũ hành tinh thủy để bổ sung pháp lực, vừa nhấm nháp Vô nhãn ngư, vừa cười ha hả hô lớn: “Nhân sinh tươi đẹp a!!!!” :61: :61: :61:

So với Tiểu Bàn thảnh thơi, bốn tu sĩ bên ngoài lại mồ hôi rơi như mưa, ngắn ngủn hai ba chục phút bọn họ cơ hồ đã hao sạch hết pháp lực, thế nhưng đại thiết chung đối diện vẫn vững vàng y như cũ. Mà quan trọng nhất là vẫn không hề ép được Tiểu Bàn chui ra, dù cho bọn họ tấn công bất kỳ bộ vị nào của đại thiết chung cũng đều không thấy bóng dáng của Tiểu Bàn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng gần Huyền Thiên Quán, bốn người kia đang sắp gấp đến phát điên.

Tu sĩ cầm quạt hơi cắn răng, một lần nữa lấy ra Long Thủ Oanh Thiên Pháo, nổi điên hét lên :”Dù cho hỏng khẩu pháo này, ta không tin cũng không giết chết được ngươi !”

Nói rồi gã đột nhiên lấy ngọc hồ lô ra, đem toàn bộ số Địa Hỏa Thần Lôi bên trong đổ hết vào, tiếp đó ngắm chuẩn đại thiết chung chuẩn bị bắn.

Nhìn thấy vậy Tiểu Bàn cũng không nhịn được biến sắc mặt. Bởi vì hắn biết, Long Thủ Oanh Thiên Pháo không chỉ có thể bắn một phát mà còn có thể bắn liên tiếp. Chỉ có điều nếu cùng lúc bắn nhiều khỏa Địa Hỏa Thần Lôi sẽ tạo thành hư hỏng rất lớn đối với thân pháo, mà hư hỏng này là không thể chữa được, cho nên trong tình huống bình thường sẽ không ai làm như vậy, dù là vạn bất đắc dĩ cũng chỉ là nhiều hơn một hai khỏa thần lôi, khẳng định sẽ không để Long Thủ Oanh Thiên Pháo bắn nhiều hơn bốn khỏa thần lôi cùng một lúc. Bởi vì hậu quả của việc làm đó rất có thể sẽ khiến Long Thủ Oanh Thiên Pháo hỏng ngay lập tức.

Nhưng nhìn thấy gã tu sĩ cầm quạt vừa đổ vào tổng cộng năm khỏa thần lôi, nếu bắn ra sau khi được Long Thủ Oanh Thiên Pháo gia trì kém không nhiều cũng tương đương với năm mươi khỏa thần lôi đồng thời nổ tung. Mà lại, lần này nổ tung không phải nhằm vào phía bên ngoài đại thiết chung mà là nhằm vào phía miệng chuông. Chỉ sợ một kích chó cùng rứt giậu này thậm chí có khả năng đạt tới uy lực một kích của Nguyên Anh kỳ cao thủ mất. Đến lúc đó đại thiết chung có thể chịu đựng được hay không Tiểu Bàn cũng khó mà đoán được.

Vạn nhất nếu không đỡ được, đại thiết chung hỏng không sao nhưng nếu bổn mạng pháp bảo bên trong cũng tiêu thì hắn chắc phát cuồng mất. Rốt cuộc toàn bộ tài sản của hắn đều để hết trong bản mạng không gian này, một khi mất đi lập tức hắn sẽ quay về cái máng lợn, lần nữa biến thành tiểu tử một xu không dính túi, không chỉ không thể luyện Mậu Thổ Thần Lôi mà thậm chí ngay cả tiền mua đan dược cũng chỉ có thể kiếm dần dần.

Tiểu Bàn sớm đã nhấm nháp mùi vị phú quý tự nhiên là không nguyện ý quay về thời kỳ trước kia, nhưng bấy giờ hắn cũng không dám đi ra, bởi vì người ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu xông ra càng khiến đối phương quyết tâm phát xạ, chẳng có gì khác nhau cả.

Cho nên Tiểu Bàn cũng lâm vào cảnh khó xử, không ra thì sợ bổn mạng pháp bảo bị hỏng, nếu ra cũng không làm được chuyện gì, phải làm thế nào mới tốt a ?

Đang lúc Tiểu Bàn gấp đến đầy đầu mồ hôi, tu sĩ cầm quạt đang chuẩn bị phát xạ cũng chợt dừng lại, sau đó mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước, cả người đều ngây ra.

Tiểu Bàn ở trong bản mạng pháp bảo thông qua thần thức nhìn thấy cảnh đó liền vui mừng hết sức, đồng thời cũng kỳ quái vì sao đối phương lại ngừng lại vào đúng lúc này, vội vàng hiếu kỳ dùng thần thức nhìn theo hướng ánh mắt của gã tu sĩ cầm quạt. Vừa nhìn cũng khiến Tiểu Bàn mừng rỡ khôn xiết.

Thì ra, không biết từ lúc nào, một vị đạo sĩ trung niên, áo xanh bay bay đang cưỡi lên một thanh kiếm tỏa thanh sắc, im lặng bay tới chiến trường. Từ việc đối phương chỉ nháy mắt đã có thể từ nơi xa xuất hiện đến đây đã có thể thấy thực lực người này cường đại đến đâu.

Mà mấu chốt nhất chính là Tiểu Bàn quen người đó, hắn chính là sư bá của Tiểu Bàn, quán chủ Huyền Thiên Quán, Thanh Phong Tử.

Thì ra, Thanh Phong Tử vốn đang ở trong hang núi thanh tu, hốt nhiên bỗng cảm giác được cách vài trăm dặm mơ hồ truyền đến từng trận linh khí dao động cực lớn. Với kiến thức của hắn tất nhiên liền nhận ra đó là có tu sĩ đang chiến đấu.

Phải biết, Huyền Thiên Quán bao trùm cả Lam Nguyệt quốc, toàn bộ quốc gia đều là địa bàn của hắn, án theo luật bất thành văn của tu chân giới, nếu bất kỳ tu sĩ nào dám khai chiến trong địa bàn của người ta đều là chuyện rất thất lễ. Là người phụ trách do Huyền Thiên biệt viện phái tới đây phụ trách, Thanh Phong Tử nếu đã cảm giác được có người chiến đấu, lại thêm theo trình độ chiến đấu, những thủ hạ Tiên Thiên tu sĩ của hắn đều không thể xen vào, nên đương nhiên hắn đành phải tự thân đi ra ngoài kiểm tra, rốt cuộc việc này quan hệ đến tôn nghiêm của Huyền Thiên biệt viện nên không thể qua loa được.

Vài trăm dặm khoảng cách đối với tu sĩ đã đạt đến Trúc cơ hậu kỳ như Thanh Phong Tử mà nói chỉ là trong nháy mắt. Kết quả hắn vừa tới lập tức ngây ra, bốn gã tu sĩ Trúc cơ vây công một cái huyền thiết chung, cơ hồ đã dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí một gã còn lấy ra Long Thủ Oanh Thiên Pháo khiến ngay chính cả Thanh Phong Tử cũng không nhịn được phải giật mình.

Mà tu sĩ cầm quạt sửng sốt bởi vì trên đạo bào của Thanh Phong Tử có thêu tiêu chí của Huyền Thiên Quán, lại thêm tu vi cường đại mà đối phương thể hiện ra khiến hắn vừa nhìn đã biết vị này tuyệt đối là quán chủ Thanh Phong Tử của Huyền Thiên Quán.

Mấy người bọn họ sở dĩ liều chết cũng phải giết chết Tiểu Bàn, không chỉ là vì báo thù cho sư đệ mà chủ yếu nhất là giết người diệt khẩu, không để lộ ra việc bốn người bọn họ đuổi giết người của Huyền Thiên Quán. Thế nhưng hiện tại thì tốt rồi, gã mập chết bầm còn chưa giết được mà quán chủ Huyền Thiên Quán của người ta đã xuất hiện. Hết thảy nỗ lực đều hóa thành bọt nước mà còn mang đến họa diệt môn cho cả phái, đối mặt tình huống như thế gã tu sĩ cầm quạt cũng không khỏi ngây ra. Ba tu sĩ kia cũng không hơn là mấy, đều không biết nên làm thế nào mới là tốt nhất.

Sau khi Thanh Phong Tử tới nơi, lập tức nhận thấy tình hình khác thường, tuy lão không nhận ra đại thiết chung của Tiểu Bàn nhưng có thể nhận ra trong thần sắc của đám người kia biểu lộ cực kỷ hoảng sợ, có lẽ trong đó có gì mờ ám.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Độn Lôi Tu

BÌNH LUẬN FACEBOOK