Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 17: Từ từ học

Ánh Dạng

04/09/2020

Bị hạn chế xuất cảnh là chuyện rất nghiêm túc, buổi chiều Hòa An cùng vài tuần cảnh biển phải đến một hải đảo khác, trong căn cứ chỉ còn lại mình Bối Chỉ Ý.

Việc đầu tiên cô làm là đạp xe đi tham quan xung quanh, rồi đi đổi đồng Bath Thái, sau đó là về lại căn cứ dùng máy tính chung hủy vé máy bay đã đặt từ trước.

Rồi thì, ngồi ngẩn người.

Trên mặt bàn vẫn còn đọng lại một ít bột phấn sô đa ngày hôm qua chưa được xử lý sạch sẽ, hạt nhỏ màu vàng không biết trước thành phần này, trước cô đã vì nó mà cứ ngỡ bản thân phải chết nơi tha hương rồi cơ.

Đối với việc dính bột phấn này, cô thật một lời khó mà nói hết, vân vê khăn lau một hồi mới động tay.

Chuyện khủng bố tập kích ngày hôm qua đã khiến cho cả đoàn người hoảng loạn cả lên, trong thơ thẩn cô cũng dần dọn dẹp sạch bong hết đại sảnh, sau khi lau xong thì ôm cuốn sổ tay nhỏ của mình, ngồi trên sa-lon ngẩn người cắn bút.

Tâm lý của cô bấy giờ cực kì sôi trào.

Hẹn hò với Hòa An cũng là một phần, buổi sáng trong bể bơi đã nói ra hết sức rõ ràng tường tận, người mình thích cũng thích mình, điều này làm cô lâng lâng cả buổi trời.

Hơn nữa, người như Hòa An chỗ nào cũng tốt hết.

Anh phát hiện ra mỗi lần cô tiếp xúc tay chân cùng anh đều rất căng thẳng, cũng biết tính tình cô bảo thủ, thế là trừ nắm tay ra, cả một buổi sáng ở bên nhau anh biểu hiện mười phần thân sĩ.

Săn sóc, lại còn cực thân sĩ.

Đoạn tình cảm này, bọn họ đều chầm chậm, mang theo rung động, cẩn thận dè dặt.

Bối Chỉ Ý thận trọng chừng này, và cảm nhận được sự quý trọng, là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô cảm nhận được ảo tưởng mà cô chỉ dám lén lút đặt tận sâu trong lòng, một thế giới mà người trưởng thành còn không dám nói đến chuyện một đời, một kiếp, nay mộng tưởng có lẽ sẽ biến thành sự thật.

Còn một nguyên nhân khiến cô sôi trào nữa là, ba mẹ cô.

Lực sát thương của hai chữ này cũng đủ để cho tất thảy bong bóng tình yêu hường phấn trong cô biến mất ngay tắp lự.

Cô giấu chuyện bản thân bị công ty sa thải phải chạy đến hòn đảo này, ban đầu vốn chỉ định ở lại hai tháng, chờ hai tháng sau quay về sẽ nói với ba mẹ và tìm một máng ăn khác.

Cô trước nay chưa từng nói dối ba mẹ bao giờ, chuyện lần này ba mẹ lại không hoài nghi điểm nào——-công ty cũ của cô trước kia vì muốn trốn thuế, hàng năm sẽ cử vài nhân viên đi làm công tác tình nguyện này nọ, bằng tính cách của Bối Chỉ Ý, nếu công ty thật sự có sắp xếp thì cô tuyệt không từ chối.

Ba mẹ cô chỉ phàn nàn đôi ba câu sao lại đến nơi xa xôi như vầy, rồi cũng như ngày thường, nên giục kết hôn liền giục, nên dạy dỗ liền dạy.

Nhưng giấu diếm thế này, đối với nhà họ mà nói chính là tội chết.

Trong dòng họ có một cô cháu gái vì theo đuổi thần tượng mà trốn mấy tiết học bổ túc, bị phát hiện liền tam đường hội thẩm(*), hậu quả là nguyên kì nghỉ hè cấp ba đó cô bé đều bị cấm túc trong nhà.(*)

(*) Một phiên tòa gồm ba hội đồng liên quan đến các quan chức cao nhất của ba sở xét xử cùng một vụ án cùng một lúc, tại cùng một địa điểm và trong cùng một dịp.

Dòng họ trừ ba mẹ cô ra, thì anh chị em của ba mẹ đều là giáo viên.

Đấy là một tòa núi lớn đè nặng trên vai cô suốt hai mươi bảy năm qua, là ngọn núi mà đời này cô khó lòng dời nổi.

Mà cô của hiện tại, còn nhiều thêm một cái tội chết.

Yêu đương xuyên quốc gia.

Đối phương lại còn là một tình nguyện viên không có bất kỳ thu nhập cụ thể nào.

Người Mỹ.

Còn những thứ khác thì cô không rõ.

Cô cắn cắn cây bút trong miệng, cơ hồ rầu muốn trọc đầu luôn rồi….

Hơn nữa cô cần phải nghĩ cớ nếu muốn ở đây lâu thêm tháng nữa, nhưng nếu nói với ba mẹ là vì bị khủng bố nên hạn chế xuất nhập cảnh, cô hoài nghi có khi về đến nhà chắc sẽ bị cấm cửa đến chết mất thôi.

Cô không tính đến chuyện gọi điện thoại đường dài, một mình cuộn người trên ghế sa-lon, mắt to mắt nhỏ trừng trừng cái điện thoại trên bàn công tác.

Ai oán sắp tích thành nước.

Hòa An và Victor quay về đúng lúc nhìn thấy được cảnh tượng như này.

Giữa trưa lúc anh đi còn là một cô gái rất thẹn thùng, thế mà lúc quay lại, chỉ có thể ‘ồ’ lên.

Rất kinh ngạc.

Mà không phải kinh hãi.

So với trong tưởng tượng của anh, thì cô gái vừa nhìn thấy anh đã mặt đỏ miệng cười tủm tỉm thì quả thật khác xa một trời một vực.

Cơm tối đã làm xong, nếu không phải vì tay cô đang căng cứng túm lấy cái khăn tay, thì thoạt nhìn rất bình thường.

“Sao vậy?” Anh nhìn thoáng qua bàn ăn, đủ cá lẫn thịt.

Không hề vì quan hệ của họ mới chuyển biến mà cô thiên vị anh.



Anh thừa nhận bản thân bấy giờ có đôi chút mất mát nho nhỏ.

“Anh…” Đâu cần phải dựa vào gần đến vậy chứ….

Bối Chỉ Ý đỏ mặt lùi về sau một bước, trong đại sảnh còn có Victor và Itani nữa đấy!

Mi tâm Hòa An nhăn húm lại, trực tiếp duỗi tay túm lấy Bối Chỉ Ý còn đang có ý định chạy trốn lại gần.

“Có chuyện gì rồi?” Lần này không còn dịu dàng như trước nữa.

“…” Bối Chỉ Ý vùi thấp đầu, giọng nói dần nhỏ tí như muỗi kêu, “Bọn họ sẽ thấy đấy.”

“Thấy thì thế nào?” Hòa An không sao hiểu được tư duy của Bối Chỉ Ý.

Anh yêu đương chứ có phải ăn trộm ăn cắp gì đâu, sao phải sợ người khác bắt gặp.

“…” Bối Chỉ Ý nghèo từ.

“Chúng ta không thể bị bắt gặp ư?” Hòa An bám riết không buông.

“…” Bối Chỉ Ý càng thêm nghẹn lời.

“Em lại hối hận?” Ký ức lúc sáng đã để lại cho Hòa An ấn tượng quá ư là sâu sắc, nhíu mày đen mặt có điều suy nghĩ.



Bối Chỉ Ý khẽ hé miệng, há hốc mồm.

“Em thật sự hối hận?” Anh chỉ mới đi có nửa ngày trời, mình cô ở nhà tỉnh táo lại rồi sao?



Bối Chỉ Ý còn đang hổn hển dứt khoát kiễng chân bịt kín mồm Hòa An lại.

Itani thấp giọng than một tiếng, bưng chén cơm đi luôn.

Victor thì miệng còn ngậm miếng nem rán, thở dài nhìn Hòa An mà lắc đầu, lấy miếng đồ ăn còn dư lại quay đầu đi thẳng ra sân sau.

Bối Chỉ Ý hẵng còn bụm miệng Hòa An, hai người mắt to trừng mắt nhỏ chừng hai giây.

Bối Chỉ Ý vẫn là người đầu hàng trước.

Cô thả tay xuống, cúi đầu.

“Anh sao lại như vậy chứ…” Mềm mại phàn nàn một câu, vì tức giận nên ngữ điệu phàn nàn có hơi giương lên.

“Anh…thế nào hả?” Hòa An giữa chừng khựng lại một chút, mới để cho giọng điệu của mình khôi phục lại hung hăng.

Chết tiệt, cô chỉ tùy ý nói một câu thôi, nháy mắt đã dập tắt lửa giận trong anh rồi.

Đây là vấn đề về nguyên tắc, anh không thể nhượng bộ được.

Từ đêm qua đến giờ, này đã là hồi ba.

“Em không hối hận mà…” Bối Chỉ Ý bị ép đến nóng nảy.

Sao suốt ngày anh cứ bảo cô hối hận thế chứ.

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.

Ban nãy thở gấp nay cũng ổn hơn đôi chút.

Anh, vì cớ gì suốt ngày cứ nghĩ cô sẽ hối hận vậy?

Cô chau chặt lông mày, lần này hoàn toàn là quẫn bách trong vô cớ.

“Hòa An…” Cô mím môi, hiếm khi được nghiêm túc đến chừng này, “Em nói ‘được’, không phải là nhất thời máu lên não.”

Không phải anh đang nghĩ, cô tỉnh táo lại rồi thì sẽ lùi bước đấy chứ.

Vì cớ này mà anh bạo phát đến hai lần, mấu chốt không lẽ nào là vì vậy đấy chứ?

“…Em cũng đâu ngốc.” Cô lại cạn từ.

Cô nào phải loại người máu lên não liền xúc động không quan tâm đến cảm nhận của người khác đâu.

“Chỉ là ban nãy em thẹn thùng…” Thấy Hòa An không nói, cô lại bất an.

Người hướng nội thường rất biết tự kiểm điểm bản thân, trong đầu cô bấy giờ đã hiện lên một bản kiểm điểm ngàn vạn chữ rồi.

Là lỗi của cô.

Đêm qua nói không rõ ràng thì thôi đi, sáng nay đồng ý xong lại vì thẹn mà không thêm được từ nào nữa.

Hòa An nguyện ý mang đến cho cô vô vàn cảm giác an toàn.

Chỉ có cô, không cho anh được bất cứ điều gì.

Tính tình anh thô ráp như vậy, căn bản là không thể giải mã được đống ngổn ngang rối rắm trong lòng cô.

Hiểu lầm là chuyện đương nhiên.

Không có cảm giác an toàn cũng là đương nhiên.

Là vấn đề của cô.

“Em cũng rất…thích anh.” Cô cúi đầu, bản kiểm điểm trong lòng ép cô khom lưng, “Em không phải vì nóng đầu, càng không vì tỉnh táo lại mà hối hận.”

“Hai ta không phải là không thể bị bắt gặp…”

“Em rất sợ có người chú ý, ở bên anh thế này, nhất định sẽ…” Sẽ bị chú ý.

Dù là những cái nhìn thiện ý, cô vẫn rất không an tâm.

“Không phải là em như anh nghĩ thế kia.”

“Em chỉ là…” Thanh âm cô ngày một nhẹ đi, “Em cũng rất thích anh.”

Có khi là, so với anh còn nhiều hơn chút ít.

Người như cô đây, tự ti hay xấu hổ lại được người mình thương đón nhận và đáp lại tình cảm, đối với cô thì tựa như nằm mơ vậy.

Cảm giác mơ hồ của cô không phải đến từ việc hai người bắt đầu yêu nhau, mà là, người như Hòa An thế kia, lại yêu cô.

Lại yêu cô nhiều đến thế.

Vượt qua mức tưởng tượng của cô.

Cô chỉ là…bị niềm hạnh phúc khổng lồ đến chênh vênh giữa mặt biển làm cho thất thố.

“Vậy chúng ta không nói cho họ biết nữa.” Hòa An cất lời, anh duỗi tay sờ đầu Bối Chỉ Ý.

Anh cũng không vội để cô ngẩng đầu lên.

Sợ rằng sóng tình dạt dào nơi đáy mắt sẽ khiến cô sợ hãi mất.

“Chúng ta không nói cho bất kỳ ai cả, lén ở bên nhau.”

“Chờ em quen rồi, lại thông báo với họ sau.”

“Chỉ có điều hẳn là bây giờ họ đều biết cả rồi…” Hòa An có hơi buồn rầu, “Không sao đâu, lát nữa anh nói với họ, bảo họ làm bộ như không thấy nhé.”

“…” Bối Chỉ Ý yên lặng, muốn ngẩng đầu nhìn anh.

Hòa An nhìn cái ót của cô, hơi dùng tí lực, cô lại phải cúi đầu tiếp.

“Em mà ngẩng đầu lên, anh lại muốn hôn em.” Hòa An lên tiếng, là tiếng mẹ đẻ của anh.

Anh ngữ thẳng thắng lại thô ráp, lời qua miệng anh biến thành những từ ngữ mang hương vị quyến luyến nỉ non.

“Anh biết, em vẫn chưa chuẩn bị tốt.”

“Vậy nên em trước không cần ngẩng đầu, em mà ngẩng lên, anh lại không nhịn được mất.”

Anh nhẹ đi đến, cầm lấy cái ót cô gái nhỏ nhấn vào trong lồng ngực mình.

“Phương diện tình cảm, anh không quá rành rọt.”

Rất may, cô cũng không rành.

“Nhưng anh sẽ chầm chậm học, nếu như mà anh quá nhanh thì em cứ như hôm nay vậy đấy.”

“Em cứ làm thế này, bịt miệng anh lại.”

Lòng bàn tay cô mềm mại vô cùng, còn có hương hoa thơm dịu nhẹ.

“Chúng ta, từ từ học nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook