Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 24: Tâm hồn thú vị

Ánh Dạng

05/09/2020

Im lặng, hướng nội ăn nói thỏ thẻ là kiểu người dễ bị người khác xem nhẹ nhất.

Tuy Hòa An sớm biết Bối Chỉ Ý làm việc nghiêm túc cẩn thận, mỗi một công việc mà căn cứ phân cho cô, trừ nấu cơm ở tầm tạm ổn ra, những mặt khác cô đều làm rất xuất sắc, lý lịch sơ lược cô đưa anh cũng vô cùng chuyên nghiệp, hoàn toàn không giống với hình tượng bình thường của cô chút nào.

Nhưng anh vẫn không ngờ rằng, ở lĩnh vực PR này cô lại là một bảo vật.

Cô thể hiện thực lực của mình, nom còn giỏi hơn trăm phần so với những gì cô đã trình bày trong bản CV.

Cô vô cùng chuyên nghiệp, ngoại trừ tinh thông tâm lý học xã hội, luật lệ và môi trường ngành sản xuất truyền thông mới-cũ, mà quan trọng nhất, cô hiểu rất rõ cách vận dụng quy tắc vào trong PR.

Không liều lĩnh không mù quáng, mục tiêu rõ ràng, phương án cô đề nghị về cơ bản là đơn giản lại đi thẳng vài vấn đề nhất.

Ở mặt PR, Bối Chỉ Ý thoạt nhìn mềm mại không tính công kích thế kia, vào lúc này lại tràn đầy sức mạnh chiến đấu, đối với chuyên ngành của mình, lực công kích của cô lại có chút táo bạo.

Một buổi chiều đó, cô dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trước sau như một, không nhanh không chậm mô tả cho anh nghe một dự án nguyên mẫu có khả năng phát triển lâu dài và liên tục nhất.

“Em đem đại chúng mà chúng ta có thể tiếp cận được chia thành ba nhóm người, thứ nhất là nhóm chưa từng ăn vây cá, không biết sừng hay vây là cái gì thậm chí còn chưa từng nhìn thấy cá mập bao giờ, nhóm này chiếm hơn bảy mươi phần trăm, chúng ta sẽ đặt họ là hạt giống.” Bối Chỉ Ý cầm cuốn sổ nhỏ của mình lên, trên trang giấy trắng tinh vẽ một vòng tròn màu xanh lục.

“Nhóm người thứ hai, là kiểu trong suốt, bọn họ không quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, không quan tâm đến cá mập, càng không quan tâm đến việc mình ăn gì mặc gì có liên quan đến cá mập hay không, nhóm này chiếm tầm hai mươi phần trăm, mà nhóm này chúng ta đặt là cục đá.” Cô lại vẽ một cái vòng màu xám, nhỏ hơn nhiều so với cái vòng đầu.

“Nhóm còn lại chỉ chiếm mười phần trăm, bọn họ có tiền tài, họ hoặc từng mua bán vây cá thu về một khoản lợi nhuận kếch xù, hoặc trầm mê trong việc dùng vây cá làm mỹ phẩm bảo dưỡng cơ thể, vì họ cảm thấy những thứ này đại biểu cho tiền tài, địa vị và sức khỏe, loại người này, chúng ta gọi chung là đối thủ.” Cô vẽ ở chính giữa một cái vòng màu đỏ, đồ đậm, “Bước đầu tiên mà chúng ta cần phải đi, chính là đối phó với nhóm người này.”

Đàn cá mập xanh hai tháng sau sẽ di chuyển đến khu vực thiết lập bẫy rập, chín mươi phần trăm số người nói trên cách cá mập quá xa, cái mà bọn họ cần phá, là người móc nối trực tiếp trong cuộc mua bán—-các bên liên quan và người mua.

“Thật ra thì anh vẫn luôn đặt nó làm mục tiêu quan trọng nhất.” Bảo cô làm quảng cáo phúc lợi cộng đồng này, so với những công việc mà Hòa An làm thì tuy không phải khẩn cấp nhất nhưng cũng xem như là quan trọng rồi. Cô có chút vui vì được Hòa An giao cho công việc như vậy, nhưng cũng có chút mất mác nho nhỏ vì Hòa An đẩy cô ra.

Cô dùng từ rất tinh xác rất chuẩn mực, cho rằng Hòa An sẽ nghe hiểu ý ngoài lời của cô, vậy nên sau khi nói xong cô lập tức khôi phục dáng vẻ ngày thường ngay, bên tai hồng hồng, hai tay bắt đầu quấn chặt lấy nhau.

……

Hòa An cơ hồ có chút cảm ơn sự kiện phong thư virus, nếu không có nó thì anh thật sự sẽ cứ như vậy mà bỏ qua Bối Chỉ Ý mất.

Bỏ qua một người phù hợp với anh đến nhường này, một tâm hồn thú vị.

“Tiếp xúc với nhóm người này rất nguy hiểm, em không cần tham dự vào.” Cảm động thì cảm động, nhưng lập trường anh vẫn rất kiên định.

Cô có thể kiên trì đã quá đủ rồi, sao anh có thể kéo cô đi vào giữa chuyện nguy hiểm như thế được cơ chứ, chuyện chợ đen treo đầu người lấy giải thưởng không phải chỉ là nói miệng suông, dù anh có nhiều chỗ dựa thật, nhưng không dưới một lần bị người ta chụp đầu đánh đến hôn mê bất tỉnh gần chết cũng là thật.

Thư chứa virus nhận không dưới ba bốn lần.

Chỉ cần cho chúng đủ tiền, sẽ luôn có nhiều kẻ bí quá hóa liều mà nhận.

“Việc này từ trước đến nay vẫn luôn là một mình anh làm.” Anh nhấn mạnh một câu, biểu cảm thay đổi thành nghiêm túc.

Bối Chỉ Ý lại im lặng nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu trưng ra cái gáy cho anh nhìn, dù mỗi sáng đều ra ngoài học bơi nhưng gáy cô vẫn trắng nõn như trước.

Chỉ là có hơi tróc da.

“Anh đưa em thuốc trị sau khi phơi nắng cũng không có tác dụng sao?” Hòa An nhíu mày, đứng lên vào nhà vệ sinh cầm ra một cái chai.

Nồng độ lô hội rất cao, hình dáng vật phẩm màu xanh biếc, thoa lên da còn có thể cảm nhận được cảm giác mát mẻ đến tận xương tủy.

Anh đưa cho Bối Chỉ Ý, nhìn vệt đỏ trên gương mặt dần lan ra sau cổ, rồi sau đó cả làn da cô đều ửng hồng cả lên, cố nén lại xúc động muốn động tay động chân.

Ở chung càng lâu, anh lại càng khó mà khống chế bản thân muốn tuân theo bản năng xuống tay với cô.

Chỉ là đến cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.

Đây là khoảng cách giữa hai người mà anh cần phải rút ngắn, cô gái như Bối Chỉ Ý, nếu thật sự xuống tay, anh sẽ không thể khống chế được nữa.

Anh vô cùng khát vọng cô chấp nhận được, nhưng giữa hai người họ vẫn còn một đoạn đường rất dài.

Anh không muốn để cô không còn sự lựa chọn nào khác, rời khỏi đảo này, thật sự anh không hề xứng đáng với cô.

Có thể anh cho rằng cô sẽ kiên trì, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ không vì sự ích kỷ của mình mà khiến cô không còn đường lui.

Vậy nên anh chỉ sờ đầu cô.

“Mười phần trăm mà em đề cập đến phần nhiều là kẻ vì lợi ích mà không màng tính mạng, là bộ phận phiền toái nhất, tạm thời không thuộc chuyên môn của em.” Anh tiếp tục nói về đề tài ban nãy, ngữ điệu cũng ôn hòa hơn trước.

Lô hội mát lạnh làm Bối Chỉ Ý co rụt cả cổ, rồi lại vì hành động thân mật của Hòa An mà đỏ ửng cả mặt.

“Thuộc mà…” Cô nhỏ giọng cãi lại đôi từ, sau đó dịch người đi.

Có chút….thẹn thùng.

“Em phân tích lại nhóm mười phần trăm kia.” Trước khi để Hòa An dị nghị về khoảng cách của hai người, cô nhanh chóng lách người lấy một quyển sổ nhỏ ra để giữa hai người, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

……

Hòa An gắt gỏng hừ mũi, đốt ngón tay gõ nhẹ xuống cái ót của cô.

“…” Bối Chỉ Ý bụm kín cái ót, ẩn ẩn giận dỗi xấu hổ nhìn anh một cái.

“Em tiếp tục.” Hòa An thuận tay, cầm lấy một nhúm lá thuốc lá cho vào miệng.

Bối Chỉ Ý bất động, trong tay cô cầm một cây bút, mi tâm tinh tế nhăn lại.

“Thứ đồ này….ăn ngon lắm sao?” Cô chỉ chỉ vào gói lá thuốc lá nâu to bự đã được phơi khô, hỏi.

“….” Miệng Hòa An ngừng động tác nhai, lắc đầu.

Vừa khô vừa sáp thế này thì ngon chỗ nào được chứ.

Bối Chỉ Ý nghiêng mặt, mi tâm nhăn càng chặt hơn, một bộ dáng đầy sự hoang mang: “Nhưng em thấy anh hay ăn nó lắm mà.”

Mỗi lần thư giãn hoặc muốn nghỉ ngơi, thời điểm mệt ơi là mệt, miệng anh sẽ không ngừng nhai nó.

Nháy mắt Hòa An cảm thấy mùi thuốc lá trong miệng có hơi nồng nặc, anh gian nan nuốt ngụm nước miếng, giải thích: “Anh đang cai thuốc.”

Trước kia anh nghiện thuốc quá nặng, mỗi lần cai thuốc nhịn không được đành nhai tạm lá thuốc, kết quả thuốc cai được rồi, lại bị nghiện nhai lá thuốc.

Bối Chỉ Ý lại nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, lo lắng có phải bản thân mình đã nghe nhầm rồi không, bèn hỏi lại lần nữa: “Anh….vì cai thuốc mà nhai lá thuốc?”

Cô quá hoang mang, đầu trẹo qua quên thẳng lại luôn.

……..

Hòa An đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh phun đống lá vừa mới cho vào ra, sau liền súc miệng, soi gương nhìn một hồi, nhẹ nhàng lau mặt một phen.

Cười khổ một cái, xoay người ra cửa.

Cầm cái bao lá thuốc vừa mới mua về quăng thẳng vào sọt rác.

“Logic của em đúng lắm…..” Anh nhìn thoáng qua vẻ mặt há mồm trợn mắt của Bối Chỉ Ý đang chứng kiến hành động của anh, nhún nhún vai, “Anh không nhai nữa.”

Bối Chỉ Ý chớp mắt mấy cái liền.

Cô cũng không có ý bảo anh đừng nhai nữa mà, vấn đề ban nãy thuần túy chỉ là sự tò mò của cô thôi.

Nhai lá thuốc lá không giống hút thuốc, sẽ không có màn sương khói lượn lờ, người ngồi cạnh cũng sẽ không hít phải khói thuốc. Làm ngành PR này, ngày thường gặp phải không ít người nghiện thuốc nặng, đối với vấn đề này Bối Chỉ Ý cũng không bài xích mãnh liệt cho lắm.

Chỉ là thuốc lá không tốt lành gì cho cam, có thể cai là tốt.

Cô ngừng vấn đề mình để tâm này lại, mở sổ ra tính toán lại đề tài vừa mới bị ngắt quãng ban nãy.

Hòa An có thể bỏ ra một khoảng thời gian rảnh dài như vậy để ở cạnh cô đã rất không dễ dàng gì rồi, cô rất quý trọng nên càng nghiêm túc hơn.

Vậy nên đã bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng dáng vẻ ảo não trên mặt Hòa An vì không nhận được lời khen ngợi khi anh bỏ thuốc từ cô, cũng bỏ lỡ vẻ trẻ con của Hòa An nhe răng trợn mắt làm trò xấu với cô.

“Mười phần trăm này lại vượt qua con số chín mươi phần trăm phía trên, họ chính là những kẻ trả tiền cho đám người săn trộm trên thị trường, đối phó với nhóm người này, thì chuyên ngành của em thật sự hữu dụng lắm đấy.” Cô vẽ ra từng phần một cho Hòa An xem.

“Tất cả các giao dịch trên thị trường, dù hợp pháp hay bất hợp pháp đều nhờ sự tồn tại của cung và cầu, có người muốn mua thì nhất định sẽ có kẻ liều mạng tìm hàng bán cho họ.”

“Mấy ngày nay em có thu thập được ít tài liệu, phát hiện ra có một vài số liệu khá kì quái.”

“Người ăn vây cá mập phần lớn là người Trung Quốc, còn một số ít là dân nhập cư từ nước khác đến Trung Quốc.” Bối Chỉ Ý nói đến đây thì khẽ ngừng lại, hít hít mũi.

“Năm 2005 đến 2013, lượng đánh bắt cá mập trên phạm vi toàn cầu luôn duy trì ở mức trên dưới bảy lăm vạn tấn, mà năm 2009 sau khi chiến dịch quảng cáo phúc lợi cộng đồng bảo vệ cá mập được phát hàng, từ năm 2011 đến 2013, sản lượng vây cá được tiêu thụ giảm mạnh với tỉ lệ lần lượt là 30%, 50%, 70%, chỉ có điều lượng đánh bắt vây cá lại không hề giảm xuống, vẫn duy trì ở mức trên dưới bảy lăm vạn mỗi năm.”

“Nhu cầu trên thị trường giảm mạnh xuống, nhưng lượng đánh bắt cá mập thì không hề sụt giảm chút nào, vậy nên em mới đi tra đơn giá, từ năm 2012 trở đi, giá vây cá tăng đột biến vượt qua 200%.”

“Nhu cầu thiếu, lợi nhuận lại tăng, loại như vây cá đã trở thành xa xỉ phẩm, thị trường này không giống thị trường ẩm thực thường, nhu cầu hiện tại của vây cá đã trở thành biểu tượng của sự khỏe mạnh.”

Vì hình tượng hung mãnh của cá mập, rất nhiều người tin rằng ăn vây cá vào sẽ kéo dài tuổi thọ, tẩm bổ trường sinh.

“Trước kia em từng tham gia vào một dự án marketing về ngành công nghiệp xa xỉ phẩm.” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu nhìn Hòa An, đôi mắt lập lòe sáng, “Em có biện pháp nội trong thời gian ngắn nhất, hủy bỏ toàn bộ đơn đặt hàng tổng lượng cá mập sắp di chuyển đến đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook