Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 8: Rắn nhiệt đới

Ánh Dạng

04/09/2020

Vì lần đầu tiên Bối Chỉ Ý xuất hiện ở căn cứ cục diện khá hỗn loạn, cô không có thời gian giới thiệu bản thân, mà hai từ Chỉ Ý đối với người nước ngoài phát âm khá khó, vậy nên trong căn cứ trừ Hòa An ra thì tất cả mọi người dần dần gọi cô thành Miss Bối.

Gọi mãi thành quen cho đến tận khi Bối Chỉ Ý lên lớp tiếng Anh.

Vượt ngoài dự kiến của mọi người, Bối Chỉ Ý lên lớp khá ổn.

Tính cô kiên nhẫn lại giỏi quan sát, trừ ngày đầu tiên vì chưa quen thuộc nên hơi luống cuống một hồi, sau đó rất nhanh đã nắm bắt được phương thức khơi thông đám nhóc mười mấy tuổi choai choai này.

Vì bất đồng ngôn ngữ, khoa tay múa chân dễ diễn đạt hơn nên cô nhanh chóng khắc phục tật xấu hay thẹn thùng của mình. Cô tự nghĩ ra một phương pháp giảng dạy, lúc về căn cứ liền in một xấp menu đồ ăn và bản đồ, đến hôm lên lớp chia các bạn nhỏ thành từng nhóm nhỏ theo từng trình độ khác nhau, vừa giảng bài vừa giải trí.

Các bạn nhỏ đáp lại rất nhiệt tình.

Sau ba bốn tiết học, số bạn nhỏ đến ngày một nhiều, thậm chí Bối Chỉ Ý còn nhận được những món quà nhỏ của đám nhóc,phần lớn là vỏ sò được phơi nắng, hoa dại trên đảo, thậm chí còn có cả cá phơi khô của nhà các bạn nhỏ nữa.

Bối Chỉ Ý ở đây không nhận được một đồng lương nào mà còn phải bỏ tiền túi ra cho công việc của mình, nhưng lại ngủ rất ngon.

Cô cảm thấy số lần mình cười trong nửa tháng qua thậm chí còn nhiều hơn mấy năm sau khi cô trưởng thành cộng lại.

Những phiền não và áp lực trong thế giới thực như mua nhà, lập gia đình, tìm việc làm bấy giờ biến thành những thứ hữu hình, cô sẽ lo lắng lần tới lên lớp phải làm cách nào để nâng cao trình độ của đám nhóc tì, sẽ lo lắng mình nên luyện tập lại khẩu ngữ tiếng Anh để tránh bị Hòa An chê cười, sẽ lo lắng nếu nấu chung những con cá với hình thù kỳ quái cùng mấy loại rau không rõ tên thì sẽ có mùi vị đáng sợ gì.

Cô thế mà đến một cái hải đảo ngay cả tên tiếng Anh còn không có, tìm được một công việc làm đến nơi đến chốn cơ đấy.

Buổi tối một mình trong phòng, thậm chí Bối Chỉ Ý còn bắt đầu tính toán xem tiền tiết kiệm của mình còn bao nhiêu, có đủ để tiêu xài trên hòn đảo này tầm mấy tháng được không.

Cô biết mình đang trốn tránh, nhưng cái cảm giác tồn tại chân thực thế này làm cô hoài nghi hai từ trốn tránh này.

Hơn nữa, cuộc sống trên hòn đảo này không phải là hoàn mỹ.

Ví dụ như có một thứ mà cô không cách nào vượt qua nổi, mang tên rắn nhiệt đới.

****

Những tình nguyện viên khác trong căn cứ đều đối với cô rất tốt, cô không biết bơi nên không cách nào theo họ ra cảng được, bình thường vì tính cách nên hầu hết cũng chỉ mỉm cười với nhau, đội trưởng Hòa An sau khi mang cô dạo quanh đảo một vòng, nhận ra cô đã dần thích nghi với cuộc sống nơi đây liền hạn chế nói chuyện phiếm cùng cô.

Quả thật họ rất chú trọng đến riêng tư, nhận thức được nam nữ khác biệt, cũng vì vậy mà Bối Chỉ Ý cảm thấy tự tại rất nhiều.

Vì càng tự tại nên trong căn cứ, cảm giác tồn tại của Bối Chỉ Ý càng ngày càng thấp.

Ngày hôm đó sau khi từ cảng về, không một ai phát hiện người ngày thường hay ngồi trên bàn làm việc soạn giáo án là Bối Chỉ Ý hôm nay lại không hề thấy mặt mũi đâu.

Ngày đó Sakura đảm nhận việc nấu ăn, tay nghề của thiếu nữ mười bảy tuổi cũng không cao hơn Bối Chỉ Ý là bao, hai cô gái trong căn cứ rất chấp nhất với những món chưng cách thủy, tất cả rau thịt đều cho chung vào cùng lúc, nêm nếm đại khái thêm một ít gia vị vô nữa, đun nước sôi hấp lên, thế là xong cơm tối.

Victor và Itani theo thói quen sau khi về phòng sẽ đến phòng thể thao chạy bộ, Hòa An thì đang truy cập quay số(*) gửi lên một loạt giấy tờ, vuốt vuốt cổ.

(*)Truy cập quay số (Tiếng Anh: dial up) là một thuật ngữ ngành công nghệ thông tin để chỉ việc kết nối Internet hoặc các mạng nội bộ thông qua giao thức kết nối sử dụng đường truyền điện thoại. Tuy nhiên lại không đạt tốc độ cao do các hạn chế của kết nối điện thoại.

Anh cảm giác có chỗ không ổn.

“Bối Chỉ Ý đâu rồi?” Lúc Sakura vừa lẩm bẩm ca khúc nào đó vừa bày chén đũa lên bàn anh mới nhận ra chỗ khác lạ.

Đã vài ngày rồi anh không nói chuyện với Bối Chỉ Ý, một là vì cô đã khá quen thuộc với cuộc sống trên đảo này, nhưng tính cách cô khác với sự nhanh nhẹn của Sakura, không gian hoạt động của cô gói gọn gần căn cứ này, cũng rất chừng mực với ngư dân trên đảo, là một đội trưởng, anh không có gì đặc biệt lưu ý đến cô; còn mặt khác là, quả thật có hơi không được tự nhiên.

Anh có thể cảm nhận được những khi không có người, Bối Chỉ Ý sẽ lén nhìn trộm anh.

Rất khác với kiểu tán thưởng ra mặt của Sakura, Bối Chỉ Ý quá yên lặng lại mẫn cảm, vậy nên ánh mắt của cô khiến anh có cảm giác như một mũi tên nhọn vậy.

Vậy nên trong vô thức anh liền kéo dài khoảng cách nam nữ với cô.

“Bối Chỉ Ý đâu?” Anh hỏi lại lần nữa, thoáng chau mày.

“…” Trong miệng Sakura còn ngậm cái muỗng nếm đồ ăn, đôi mắt trợn còn to hơn cả anh.

Anh đứng dậy gõ cửa phòng Bối Chỉ Ý— cô rất ngoan ngoãn, sau khi anh dặn cô về phòng cần phải khóa cửa, mỗi lần vừa về đến phòng nhất định sẽ đóng kín cửa lại ngay.

Không ai trả lời.

Anh gõ lần nữa, tiếng gõ cũng to hơn, còn gọi cả tên cô.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hòa An vặn tay nắm cửa, bị khóa rồi, vậy nên nhất định là Bối Chỉ Ý ở bên trong.

“Bối Chỉ Ý.” Anh lại gọi cô, nhưng bằng tiếng Trung.

Anh không thích cách gọi Miss Bối, tên này nghe rất quê, khiến cho người ta nghĩ ngay đến lần đầu gặp cô.

Nhưng mà tên tiếng Trung của cô lại không tệ chút nào, hai từ Chỉ Ý, đẹp như tên của nữ chính trong phim kiếm hiệp Trung Quốc.

“Bối Chỉ Ý!” Anh gõ mạnh cửa.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ, bị cảm nắng, nhớ nhà, viêm dạ dày hay là ngộ độc thức ăn ngất đi rồi.

Là anh thất trách.

Cảm xúc lúc này của anh, là một đội trưởng quá vô trách nhiệm với Bối Chỉ Ý rồi.

Trong phòng cuối cùng cũng có động tĩnh.

“Tôi…” Là giọng của Bối Chỉ Ý, khàn khàn, run rẩy, mang theo tiếng nức nở, “Tôi không dám mở cửa.”

Sakura cầm vá cơm đứng cạnh cửa gấp đến độ xổ nguyên một tràng tiếng Nhật.

Hòa An trầm ngâm, giọng của Bối Chỉ Ý không gần cửa, anh lui về sau nửa bước rồi dùng chân đạp mạnh một cước đá văng cửa phòng.

Cửa gỗ dày và chắc vốn còn không thèm lung lay, chỉ với một cước của anh đã văng ra, vang lên một tiếng thật lớn.

Bối Chỉ Ý ngồi trên giường sợ đến run cả người, tinh thần vẫn đang khẩn trương cao độ, nhưng đáy lòng không quên cảm thán một câu: sức mạnh kinh người thật.

Cánh cửa kia, ngày thường cô mở ra còn phải dùng thêm lực nữa đó…

“…Chuyện gì vậy?” Sakura theo sau mông Hòa An xông vào phòng Bối Chỉ Ý, tay cầm vá cơm giơ nanh múa vuốt.

Đây là lần đầu tiên Hòa An đi vào phòng của Bối Chỉ Ý.

Trong phòng thoạt nhìn vẫn như trước.

Căn phòng trước đó được Hòa An tu sửa nay nhìn thật sạch sẽ tươm tất, trong vali hành lý mà Bối Chỉ Ý mang đến có không ít đồ dùng của con gái, đặt trong căn phòng thuần nam tính, thoạt nhìn không mấy bất ngờ lắm.

Người tưởng như đã mất tích lúc này đang vùi mình trên giường, kéo chăn phủ kín cả người, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ vì quá nóng mà mồ hôi đầy mặt.

Hẳn là khóc rồi, đôi mắt sưng thế kia, tóc còn rối xù cơ mà.

Nhớ nhà ư…

Hòa An dừng bước chân, đột nhiên anh lại nghĩ chuyện thế này nên giao cho Sakura sẽ thích hợp hơn.

Anh không biết cách an ủi người khác, càng không biết an ủi Bối Chỉ Ý.

“…” Bối Chỉ Ý hít sâu, trong phòng đột nhiên xuất hiện hai người khiến cho hồn vía vừa nãy bay đi xa của cô cuối cùng đã vòng trở về.

“Có…” Cô hít một hơi thật sâu, phun ra hai chữ đáng sợ cuối cùng, “Có rắn.”

“Ở…chỗ kia.” Cô vươn tay ra, run lẩy bẩy chỉ về phía ngăn kéo dưới bệ cửa sổ.

Cô nói bằng tiếng Anh.

Sakura vốn đang khẩn trương cao độ cầm muôi cơm đứng yên một chỗ sững sốt vài giây, sau đó thét lên chói tai bay ra ngoài, tốc độ nhanh như một cơn gió.

“…” Bối Chỉ Ý nằm trông chăn chớp chớp mắt, mơ hồ thở nhẹ ra.

Ít nhất thì trong căn cứ này không phải chỉ mỗi cô là sợ rắn.

Là một con rắn ráo(*), dài hơn một thước, thân màu xám, bấy giờ đang cuộn tròn người nằm hết cái ngăn kéo bàn mà Bối Chỉ Ý chỉ.

(*)Rắn ráo hay còn gọi ngù thinh, ngù sla ngù xinh, rắn lải là một loài rắn thuộc họ Rắn nước đặc hữu ở vùng Đông Nam Á. (Một đứa sợ loài bò sát như toi đã muốn xỉu khi search hình rắn này ToT)

Bị tiếng đạp cửa ban nãy của Hòa An và tiếng thét của Sakura dọa sợ, con rắn ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm Hòa An.

“…Rắn này không có độc.” Trong phòng chỉ còn lại anh và Bối Chỉ Ý, anh trừng mắt với con rắn ráo kia vài giây mới dời sang người Bối Chỉ Ý.

Trời nóng thế này, cô còn không mở quạt, trùm kín người lại, tóc cũng ướt, không biết là vì sợ hãi hay vì trời quá nóng nữa.

“Tôi…vừa mở ngăn kéo ra thì thấy nó.” Trong lòng Bối Chỉ Ý đến giờ vẫn còn thấy sợ hãi.

Cô lên lớp dùng tài liệu thực tế ngày một nhiều hơn, chất chồng trong đại sảnh vậy thì chướng mắt quá nên muốn đem nó về phòng mình.

Cái ngăn kéo nọ sau khi cô vào ở thì chưa từng mở ra, ban nãy kéo ra cảm thấy khá nặng, còn tưởng rằng đám người Hòa An cất gì vào trong.

Kết quả lại là một con rắn.

Dáng vẻ của con rắn nằm trườn trong ngăn bàn, ngửa đầu thè lưỡi với cô.

Cô liền nhịn lại tiếng thét như muốn tè ra khỏi quần bò lên trên giường.

“Cô…có thể gọi chúng tôi.” Bọn họ về căn cứ cũng được một hồi rồi, sau đó còn ầm ĩ cả buổi trời, vậy mà không hề nghe thấy tiếng rên nào từ cô, lại đi núp trên giường.

“Tôi…sợ nó sẽ nghe thấy.” Bối Chỉ Ý cắn môi, trả lời rất nghiêm túc.

Cô nằm trên giường còn không dám thở mạnh nữa chứ nói gì đến cầu cứu.

“…” Hòa An cảm thấy đầu đang phình to.

Anh không muốn nói cho cô biết rằng, nhìn cái tình hình này thì có vẻ con rắn này đã xem đây là cái động rắn từ lâu rồi, hơn nữa cả nửa tháng này còn xem cô thành đồng bọn mà ngủ chung với cô.

Nói ra chỉ sợ cô sẽ ngất đi ngay lập tức ấy chứ.

“Căn phòng này của cô có thể có ổ rắn.” Anh nhìn biểu cảm hít thở không thông của Bối Chỉ Ý nhìn chòng chọc vào anh, cảm thấy hơi buồn cười.

Hóa ra cô cũng sẽ có biếu cảm sinh động như vậy, thoạt nhìn chẳng khác Sakura là bao.

“Chờ bọn người Victor về, chúng tôi dỡ căn phòng này của cô lên tìm xem.” Anh trấn an cô, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn không ít.

“Không sao đâu, lấp kín lại sẽ tốt thôi.” Anh đối mặt với Bối Chỉ Ý, dùng chân kéo ngăn kéo kia vô lại, phủi phủi tay.



Bối Chỉ Ý nhìn thái độ bình thản như không của anh làm kinh hãi, nuốt ngụm nước miếng.

Cô nên nói cảm ơn, nhưng bây giờ lại không thể thốt thành lời.

“Từ nay về sau nếu còn gặp tình huống thế này thì không cần khóa cửa lại.” Anh dặn dò một câu, nghĩ lại thì thấy hình như câu này còn có hàm ý khác, thế là chêm thêm câu nữa, “Cô không chịu kêu cứu, nếu gặp chuyện không may thì đạp cửa sẽ mất thời gian lắm.”



Bối Chỉ Ý hít mũi.

“Cảm ơn…” Cuối cùng cô cũng nói được lời cảm ơn.

Hòa An gật đầu, xoay người muốn rời đi.

“Cái đó…” Vì vội vã mà Bối Chỉ Ý ngẩng cao đầu ra khỏi chăn, “Anh đi sao?”

“…” Hòa An xoay người.

“Nó…còn ở đây đó…” Đâu phải chỉ cần đóng ngăn kéo lại thì mọi chuyện sẽ ổn đâu chứ!

Chóp mũi cô đỏ ửng, miệng hé mở, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Bắt đầu từ cái vụ thu mười đô la Mỹ ở bến tàu, cô chưa từng nhìn thẳng vào anh như hôm nay, đáy mắt còn mang chút tủi thân lên án.

Cô thật sự bị buộc đến nóng nảy mới có thể thể hiện nên cảm xúc chân thật, như lúc này.

Ngũ quan của cô rất hợp với những biểu cảm như vậy, sinh động hoạt bát.

“Bây giờ nó không thể ra ngoài được.” Hòa An khoanh tay trước ngực, nhướng mi, “Sakura bên ngoài cũng sợ rắn, tôi bắt nó đem ra ngoài thì bữa tối hôm nay của chúng ta sẽ bị ngâm nước nóng đấy.”

Sakura không thu liễm như cô, con bé nhất định sẽ đập tan căn cứ này mất.

Bối Chỉ Ý xoắn xuýt chau mày.

Cô rất sợ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy tâm trạng của Hòa An hôm nay trông khá tốt.

“Vậy anh…” Bối Chỉ Ý bắt đầu nghĩ cách, “Anh có thể đứng cạnh ngăn kéo đó được không?”

Ngăn chúng lại giúp cô.

Làm vậy thì cô mới có dũng khí xuống giường.

Rồi đêm nay cô sẽ ngủ ở đại sảnh cũng được!

Hòa An cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt màu xanh biếc lóe sáng vài giây.

Anh đi đến ngăn kéo, đứng trong căn phòng của Bối Chỉ Ý duy trì dáng vẻ mỉm cười như vậy, nhìn Bối Chỉ Ý như một chú thỏ con nhảy khỏi giường, chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

“Được rồi.” Cô đứng bên ngoài cửa còn không quên Hòa An giúp cô chặn lại con rắn, vội vội vàng vàng muốn Hòa An cũng chạy nhanh ra với cô.

Hòa An rốt cuộc cũng cười rộ lên.

Xoa mi tâm, lộ ra hàm răng trắng sáng nhìn Bối Chỉ Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook