Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 19: Nụ hoa

Ánh Dạng

04/09/2020

Bối Chỉ Ý vô cùng xấu hổ.

Cô biết vào lúc này nhất định Hòa An sẽ không muốn cô nói lời xin lỗi, nhưng trừ hai từ này ra, cô thật không biết nên nói thế nào nữa.

Cô không biết phải nói thế nào với người đàn ông vừa mạnh mẽ giải thích giúp cô, rằng cô đã bị công ty kia sa thải, rằng công việc này vừa mới tốt nghiệp cô đã bắt đầu cẩn trọng một tuần sáu ngày luôn tăng ca đêm, công việc này từng mang đến cho cô cảm giác an toàn nhất.

Trong công ty đó cô được liệt vào danh sách đầu tiên những người bị cắt giảm biên chế, lúc HR(*) và cấp trên tìm cô nói chuyện, đã dùng lý do thành tựu của cô không đủ để được ở lại.

(*) Bộ phận Quản lý nhân sự.

Cô không cãi lời, dù là ba tuần trước cô vừa mới giúp bọn họ ký thành công một hạng mục lớn nhất năm.

Lúc ấy cấp trên còn khen ngợi cô, đồng nghiệp thì chúc mừng, tối hôm ấy mình cô nằm trên giường trong căn phòng thuê oi bức, len lén ảo tưởng đến ngày được thăng chức tăng lương.

Nếu tăng lương rồi thì cô sẽ thuê một căn phòng khác, một căn có cửa sổ phòng.

Sau đó, hạng mục nọ bị đổi thành tên của cấp trên.

Cô phản đối, trưa hôm đó nhân lúc giờ ăn trưa còn lén đi tìm cấp trên.

Cấp trên của cô là một người phụ nữ trạc bốn mươi, có một đứa con đang học tiểu học, năm rồi mới sinh thêm một cô con gái.

“Em cũng biết chồng chị rồi đấy, nhân viên công vụ, mỗi tháng lãnh chút lương còm cõi, chị thật sự không còn cách nào.” Cấp trên nắm tay cô, “Em vẫn chưa kết hôn, vẫn còn hy vọng mà, còn chị thật sự chẳng có gì hết, con gái chị mới sáu tháng, cần phải đóng tiền phí giữ trẻ mà chị thì không biết nên lấy tiền đâu để đóng nữa.”

Cấp trên của cô chân thành và tha thiết nói, mà cô, cũng không đến mức quá muốn căn phòng mới có cửa sổ kia.

Vậy nên cô đồng ý, vì ánh nhìn chăm chú đến chân thành của cấp trên, mà cô lại không biết từ chối thế nào.

Đây vốn cũng chỉ là một câu chuyện công sở bình thường, ở những nơi như thế thì phát sinh chẳng qua chỉ như cơm bữa mà thôi.

Nhưng Bối Chỉ Ý vẫn không biết nên bắt đầu thế nào.

Là Hòa An đấy, cuộc sống của anh là biển cả trời xanh, tình nguyện viên của địa cầu, người canh gác cá mập, người đàn ông đối mặt với tập kích khủng bố không hề nao núng do dự chạy vào sinh tử cùng cô.

Vậy nên trông cô thật chật vật, Hòa An từng bước ép sát cô lùi về sau, trong tay nắm chặt mấy đồng tiền xu, vì túm quá chặt mà cả người ngã nhào xuống đất.

“…” Hòa An nhíu mày.

Ban đầu còn muốn trêu chọc đùa giỡn cô, ấy thế mà cô gái nhu thuận này cũng biết nói dối nữa cơ đấy, hơn nữa còn soạn nguyên cả bản nháp trước khi nói dối.

Anh lại thấy nom thật đáng yêu.

Anh thật sự rất thích nhìn cô thẹn thùng, vì bị trêu chọc mà bộc lộ ra những cảm xúc chân thật nhất.

Ngại ngùng như chú mèo pha lê thế kia, sau khi bị trêu liền chạy trốn, trong lúc chạy còn nhịn không được lén lút quay đầu nhìn lại.

Nhưng cảm xúc chân thực lúc này hiển hiện trên gương mặt cô, lại làm cho anh cảm thấy áp lực đến khó chịu.

Anh khom lưng, muốn nhìn dáng vẻ bấy giờ của Bối Chỉ Ý.

Bối Chỉ Ý nhanh chóng né tránh, căn bản là không dám đối diện với anh.

“Sao vậy?” Anh thật sự rất đau lòng, không còn tâm tư trêu đùa cô nữa, “Anh đâu có trách em đâu?”

Bối Chỉ Ý tránh đi ánh mắt của anh, lui về sau từng bước.

“Anh biết trước khi em đến đây thì không còn làm việc nữa, trong sơ yếu của em đều điền mà.” Chỗ trống lớn như vậy, làm sao mà anh không chú ý đến được.

Huống hồ chi trước khi cô đi, anh còn tức giận bức bách nhờ Victor viết một lá thư đề cử cho cô, người ký tên là anh đây này.

Một người trưởng thành châu Á chạy đến cái nơi này tận hai tháng, bình thường nhìn qua cũng đủ hiểu là thất nghiệp rồi.

Này cũng không tính là chuyện gì quá lớn lao.

Anh đây thất nghiệp mấy năm liền này.

Bối Chỉ Ý nhìn anh.

“Đã có chuyện gì rồi?” Hòa An bị dáng vẻ tủi thân ấm ức này của cô khiến cho giọng điệu chuyển mềm cứ như không còn là chính anh nữa rồi.

“…Em bị sa thải.” Bối Chỉ Ý bắt đầu nhỏ giọng như muỗi.

“Vậy chắc chắn là công ty kia có vấn đề.” Hòa An không hề nghĩ ngợi.

“…” Bối Chỉ Ý lại nhìn anh lần nữa.

Cái nhìn này rốt cuộc cũng cứu lấy được bầu không khí trầm lặng nãy giờ.

“Năng lực công tác của em không tồi, lại còn thành thật, nhìn là biết ngay người chưa bao giờ làm chuyện xấu.” Hòa An cảm thấy mình đang ăn ngay nói thật đấy chứ.

Bối Chỉ Ý hơi sững sờ, ngẩng đầu, vẻ mặt Hòa An trông không giống như đang dỗ dành mình chút nào.

Năng lực công tác của cô không tồi ư?

“Căn cứ mỗi năm tiếp đãi rất nhiều tình nguyện viên trên Trái Đất, tính cách nào cũng có.”

“Người giống như em, chỉ với một cái mệnh lệnh đã tự giác đi tìm chuyện làm thật không tính là nhiều, hầu hết mọi người không mấy ai tự giác như em cả.”

“Victor rất ít khi viết thư đề cử cho người nào, anh cũng không phải vì thích em nên mới ký tên lên bản đề cử ấy.”

Bối Chỉ Ý giương cao khóe môi, có chút ngây dại.

“Là thật, không dỗ em.” Hòa An bị cô chọc cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô.

Cô thật sự không có tự tin, điều nay anh đã phát hiện vào hôm đầu tiên gặp nhau. Nhưng mãi đến hôm nay, anh mới hiểu được gốc rễ của sự tự ti ấy.

Cô có một gia đình nghiêm túc quá mực, giọng nói bình tĩnh của mẹ cô ở đầu dây bên kia quả thật giống cô y đúc.

Cô hẳn là ít được khích lệ lắm, vậy nên khi nghe anh nói như thế liền hoài nghi không biết nên theo ai.

Có chút vui, thêm chút thẹn thùng tự mình hoài nghi.

“Anh sẽ không thích một người dám làm nhưng lại không dám chịu trách nhiệm với những gì đã làm, ánh mắt anh không kém đến thế.” Hòa An lại thổi phồng thêm câu nữa, thành công nhìn thấy nét thẹn thùng nồng đậm trên gương mặt Bối Chỉ Ý.

Cuối cùng cũng tươi sáng rồi.

“Em…” Bối Chỉ Ý liếm môi, “Trước khi em rời khỏi công ty kia, đã ký thành công một hạng mục lớn, lợi nhuận rất cao.”

Hòa An gật đầu.

Anh không mấy kinh ngạc, Bối Chỉ Ý thật sự là một người nghiêm túc lại còn bám riết không tha, người như vậy mỗi lần làm việc, thật sự rất dễ thành công.

Hòa An dùng tư thái người nghe cỗ vũ Bối Chỉ Ý, giọng cô lại lớn thêm chút nữa, nói cũng không bị lắp.

“Vào lúc làm báo cáo cho hạng mục, cấp trên của em lại đổi tên người phụ trách thành tên của chị ấy, em cũng có đi tìm, chị ấy nói nhà còn hai đứa con nhỏ nên rất gánh nặng, em…đồng ý.”

Tuy rằng không mấy tình nguyện, tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng cô lại không tìm thấy cái cớ để từ chối.

Hòa An lại gật đầu.

Đúng là chuyện mà cô có thể làm ra.

“Nhưng lúc rời công ty, boss và HR lại dùng lý do là khả năng công tác bình thường để sa thải em.” Đây mới chính là cái mà cô để tâm nhất.

Bọn họ có thể nói tính cách cô không hợp, cũng có thể nói cô thiếu nhiệt huyết vươn lên.

Nhưng họ lại dùng cái lý do mà nó vốn là thứ mà cô làm tốt nhất.

Hòa An lặng im không nói, anh nắm tay Bối Chỉ Ý ở tuốt trong góc ra kéo vào lòng mình.

Đây mới là nguyên nhân cô gạt ba tránh mẹ chạy trốn sự thật, nhân sinh của cô bị người đời phủ nhận, vậy nên cô mới nghĩ đến việc tránh đến một nơi không ai biết như thế này.

Chỉ có thể dùng cách nói dối để đối phó.

“Mẹ em thật sự rất nghiêm túc.” Giọng anh vang vọng bên tai cô.

Âm thanh của anh rất êm tai, chất phác nhưng không trầm thấp, mềm mại làm Bối Chỉ Ý cơ hồ muốn thở phào.

“Vâng…” Cô trốn trong lồng ngực anh, gật gật đầu.

“Ba em thì sao?” Hòa An phát hiện bản thân cực thích tư thế ôm thế này.

Bối Chỉ Ý rất im lặng, vùi mình trong lòng anh, làm cho cảm giác tồn tại của cô đột nhiên tăng mạnh.

Cô rất thơm, mùi hương rất thuần khiết, giống như tính cách cô vậy, thoải mái và không có tính xâm lược.

“Ba em…càng nghiêm khắc hơn.” Bối Chỉ Ý vậy mà lại phát hiện ra mình còn có thể làm nũng bằng giọng mũi được.

Cô không có bạn bè thân thiết, mọi cảm xúc hầu như đều tự mình tiêu hóa, thân mật không hề giữ lại chút tình cảm nào thế này, là lần đầu trong đời cô.

Hóa ra không khó lắm.

Thậm chí cô còn có dũng khí vươn tay, lặng lẽ ôm lấy thắt lưng Hòa An.

Cái ôm thật lớn.

Sau đó, hai người đều không nói gì nữa.

Con đường phía trước rồi sẽ rất khó đi, tương lai hai người đều cùng một mảnh đen tối.

Cô lại không hỏi Hòa An bất cứ chuyện gì, Hòa An càng không chủ động nhắc đến, nhưng gần như bên phía cô đều là bế tắc.

Trước đến nay cô không phải là kiểu người gặp khó liền tiến lên, gặp phải vấn đề nếu không quá trọng yếu, phản ứng đầu tiên của cô chính là lảng tránh.

Nhưng Hòa An, là trọng yếu.

Chỉ ba ngày thôi, anh đã trở thành trọng yếu của cô rồi.

Không phải vì hòn đảo khép kín này, càng không phải vì cảm xúc hiện tại của cô trở nên yếu ớt mà dễ dàng nảy sinh ỷ lại giữa người với người.

Hòa An hiểu cô.

Một người đàn ông chỉ mới quen hai tháng, thế mà hiểu biết về cô thậm chí còn sâu hơn chính bản thân cô nữa.

“Hòa An.” Cô khẽ khàng gọi tên anh.

“Ơi?” Hòa An lười nhát cất lời.

Khóe miệng Bối Chỉ Ý giương lên, hóa ra, anh cũng thích cảm giác này.

Thật tốt.

“Em sẽ kiên trì.” Mặc kệ con đường tương lai có bao nhiêu khó khăn, bọn họ rồi sẽ kiên trì.

Hòa An trầm mặc một hồi.

“Ừm.” Anh cúi đầu trả lời, lời hứa hẹn giống nhau.

Hai người bọn họ, với tính cách hướng ngoại buông thả, anh phụ trách thông báo, phụ trách kéo lại sự tin tưởng của cô.

Anh là kẻ thô lỗ, anh không thể nói rõ được tại sao bản thân lại bắt đầu để ý đến một cô gái như vầy, nhưng một khi đã rung động rồi, anh càng không tính đến chuyện buông tay.

Một câu nói sẽ kiên trì này của Bối Chỉ Ý, lấy tính cách của cô ra mà nói, đã là hứa hẹn tốt nhất mà cô có thể cho rồi.

Anh thích cảm giác này, hai người thật chất không nói nhiều lắm, nhưng lại rất dễ dàng hiểu rõ được tình ý của người kia.

“Quê em có phải là huyện C không?” Anh vuốt ve mái tóc cô.

Thật mềm, mềm mại thế này có thể khiến lòng người nhũn ra.

Bối Chỉ Ý gật đầu, lại ngẩng lên nhìn anh nghi hoặc.

“Khẩu âm của quê em, anh nghe ra được.” Hòa An cười, “Mẹ anh cũng là người huyện C, trước đây mỗi lần bà và bà ngoại anh nói chuyện đều dùng khẩu âm như vậy cả.”

Bối Chỉ Ý bất ngờ: “Trước kia mẹ anh ở chỗ nào thế?”

“Không rõ nữa.” Hòa An cúi đầu, rất nhanh tìm ra một cái đề tài mới, “Trước em làm chuyên ngành gì?”

Anh đã rất tò mò, từ lúc cô bắt đầu gọi điện thoại ban nãy đã tò mò lắm rồi.

“…Quan hệ công chúng(*).” Bối Chỉ Ý nháy mắt, nét mặt thoáng phức tạp.

(*) Quan hệ công chúng-PR, các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi, và nhiều hoạt động khác.



Hòa An cũng theo cô nháy mắt mấy cái, nghe có hơi mông lung: “Quan hệ công chúng gì cơ?”

“PR truyền thông mới, làm nghiên cứu chiến lược.” Cô lại nói thêm, “Em tốt nghiệp đại học chính quy ngành Quan hệ công chúng.”

Mẹ hy vọng tính cách cô có thể thay đổi, vậy nên đã thay cô điền nguyện vọng.

Cô đi học, rồi tốt nghiệp, sau đó làm việc.

Kết cục ai nấy đều thấy.

“…” Biểu cảm của Hòa An một lời thật khó nói hết.

Dứt khoát kéo cô vào trong lồng ngực, xoa xoa hai cái khẽ khàng.

“Thật sự em đã…” Ấm ức rồi.

May thay tính cô mềm mại, chứ áp lực đến cong cả người thế này, đổi lại là anh sớm chừng đã phản nghịch rồi.

“Thật ra ngành PR này…cũng rất thú vị.” Bối Chỉ Ý được người nọ xoa, giọng nói mơ hồ.

Lúc còn đi học cũng từng có thời gian cô thật sự vì đam mê mà tìm hiểu chuyên sâu.

Chỉ là sau này đi làm rồi, quá nhiều thứ đã thay đổi.

“Anh tìm xem…trong một tháng này…có công việc nào phù hợp với em không.” Hòa An thật sự có đôi chút bất đắc dĩ.

“Được.” Bối Chỉ Ý vùi trong ngực anh, ngoan thật ngoan gật đầu.

Cô còn một tháng.

Có thể ngẫm lại xem rốt cuộc nên kiên trì như thế nào, mới có thể trở nên cần thiết cho Hòa An.

Chỉ là cô không hề nhận ra, sau khi được Hòa An khích lệ rồi, giọng ngày một lớn hơn, nói cũng rõ thay đổi hơn nhiều.

Cô như một khóm hoa trắng nhỏ ven đường không mấy bắt mắt, khoảnh khắc không người chú ý lặng lẽ và lén lút nở ra một nụ hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook