Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 3: Nơi thích hợp

Ánh Dạng

04/09/2020

Đêm dần buông.

Vì sắp có bão nên tiếng sóng biển xa xa ngày một lớn, so với mặt trời diễm lệ vào ban ngày thì khác hoàn toàn, bây giờ bốn phương một mảnh đen kịt, tiếng gió lọt vào đảo nhỏ càng giống như hiện trường của một bộ phim kinh dị.

Hòa An nửa ngồi xổm bên cạnh Bối Chỉ Ý, mượn điện thoại của cô rọi lại thật gần để nhìn xem tình trạng mắt cá chân cô.

Mi tâm của anh nhíu thật chặt, khóe miệng mím thẳng, dù cho trời đã tối đến độ này rồi nhưng Bối Chỉ Ý vẫn có thể cảm nhận được ý định muốn chôn cô ngay tại chỗ của anh.

Cô bất an cắn môi.

“Nghỉ,…nghỉ một lát là đi được ngay thôi.” Cô ngập ngừng nói, giấu mắt cá chân sưng đỏ ra sau tà váy dài.

Hòa An ngẩng đầu nhìn cô, mặt không cảm xúc.

Bối Chỉ Ý cúi đầu níu níu váy.

Cô thật sự rất muốn khóc, cúi đầu xuống thật thấp hít mũi, nhưng vẫn cố nén nước mắt về lại.

Cô không thể khóc, ngày hôm nay cô đã mang lại cho người xa lạ này quá nhiều phiền phức rồi.

“Đi không được nữa.” Hòa An hít sâu một hơi, đứng lên ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, “Lên đi!”

Mắt cá chân của cô dù chỉ bị trật không nặng lắm, nhưng cô lại mang giày sandal, đi trên cát biển chỉ có thể khiến cho vết thương càng thêm nặng hơn thôi.

Dù anh có ghét bỏ cô gái nũng nịu này cỡ nào đi nữa, nhưng trong tay cô gái còn đang cầm tờ đơn xin vào căn cứ của bọn họ, anh không thể mặc kệ mà vứt bỏ cô được.

Mặc dù anh rất muốn làm thế đấy.

***

Bối Chỉ Ý trừng mắt nhìn tấm lưng của Hòa An.

Thân hình anh cao lớn, dáng người như những tên lính đánh thuê vẫn hay thấy trong mấy bộ phim, vậy nên bờ vai anh nhìn rất có cảm giác an toàn.

Nhưng dù có cảm thấy an toàn thật, thì người đàn ông xa lạ này cô cũng chỉ vừa mới quen biết chưa đến hai giờ, cô tuy mặc khá bảo thủ, nhưng vì trời nóng nên vải rất mỏng.

“Tôi…” Bối Chỉ Ý chật vật thốt lên được một chữ rồi im một hồi lâu, sau đó thê lương nói hết cả câu, “Anh…có thể khiêng tôi mà.”

Giống như anh khiêng hành lý ấy.

Đây là cách tốt nhất mà Bối Chỉ Ý có thể nghĩ ra.

Cô là một người vừa cứng nhắc, bảo thủ lại thêm lỗi thời, nguyên tắc lớn nhất mỗi lần đi lựa quần áo chính là càng ít khoe da lộ thịt càng tốt, khi đến hòn đảo nhiệt đới này cô mặc cả áo tay dài bên trong đầm, còn chân váy thì dài đến hơn mắt cá chân.

“Xin lỗi anh.” Khi được Hòa An nâng người lên còn không quên xin lỗi anh.

Cô là người lập dị thế đấy, mặt của cô chạm vào phần cơ bắp sau lưng Hòa An, cách một lớp áo lặn còn mang theo vị tanh của biển, cô nói xin lỗi vô cùng chân thành.

“Không sao.” Hòa An lớn tiếng đáp lại.

Dù tình cảnh bây giờ thật hoang đường, nhưng không thể không nói cái tư thế này đúng là thích hợp nhất.

Một tay khác cầm cái vali to đùng của cô, xem cô thành một bao gạo vác lên vai là ít tốn sức nhất.

Chỉ là cô gái này có hơi kỳ quái.

Trong bóng đêm, Hòa An không rên một câu, sức lực vô cùng lớn tay cầm vali tay khiêng cô gái Trung Quốc.

Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô gái này căng cứng, cố gắng hết sức để đầu cô cách thật xa lưng anh, run rẩy như muốn té ngã.

Có thể cô ấy có hơi bảo thủ, Hòa An đau đầu quá.

Một người không biết bơi lại còn bảo thủ muốn tham gia làm tình nguyện viên bảo vệ một trường biển đảo…

Thế giới này đúng là điên cuồng quá mà….

***

Sức Hòa An lớn thật.

Một tay cầm vali, tay khác khiêng cô, ấy vậy mà cả đường đi vẫn rất nhanh, vừa đến căn cứ tình nguyện thì quăng cô lên ghế, rồi chỉ xoa xoa bả vai đơn giản, thở nhẹ ra một hơi.

Mặt không đỏ hơi thở không gấp, tựa như ban nãy chỉ đơn giản là khiêng một bao gạo đi thôi vậy.

Trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng còn một vài người khác, đều bị phương thức đón khách bằng kiểu khiêng người sáng tạo này do cô nghĩ ra làm cho nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

“Cô ấy bị đau chân.” Cuối cùng vẫn là Hòa An lên tiếng trước, vuốt vuốt cái cổ bị ép hơi nhức, giọng điệu bình tĩnh, “Itani này, em giúp đỡ người ta đi, anh đi tắm cái.”

Anh đi mà không hề quay đầu lại, sau khi cửa vừa được đóng lại thì những người trong căn cứ tựa như được giải huyệt, nháy mắt trở nên náo nhiệt không thôi.

Những người này khác Hòa An rất nhiều, nhiệt tình của bọn họ khiến cho Bối Chỉ Ý đang trong trạng thái tụ máu não liền chống đỡ không nổi.

Sakura mười bảy tuổi là một người Nhật Bản, học sinh cấp ba, trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con mập mạp, giọng nói ngân nga rất cao, chính là lứa tuổi đẹp nhất thời thiếu nữ, trên khuôn mặt luôn là nụ cười nhẹ nhàng, chỉ cần chút việc nhỏ thôi cũng có thể làm cô bé kinh sợ hét lên.

Itani, người được Hòa An điểm tên năm nay được hai mươi bảy tuổi, người Thụy Điển, dáng vẻ điển hình của người châu Âu,mắt xanh tóc vàng thân hình rắn chắc và làn da trắng nõn, khuôn mặt lành lạnh nhưng tính thì nhiệt tình lắm, thậm chí còn hơi mê tín nữa.

Sau khi xác nhận Bối Chỉ Ý chỉ đau chân chứ không tổn thương gì đến xương cốt bên trong, lầm bầm đắp một lớp thảo dược lên mắt cá chân cô, sau đó nháy mắt với cô, nguyên cái dáng vẻ thần bí ngốc nghếch nói với cô: “Đây là món quà thần bí đến từ phương Đông đấy.”

Thật ra ngửi cũng có hương thơm, chính là mùi hương của thảo dược trị thương bình thường thôi, nhưng Bối Chỉ Ý cô xin thề, lúc Itani đắp thảo dược cho cô còn lẩm bẩm nói gì đó y hệt như đang niệm chú vậy.

Cuối cùng là Victor, người trầm ổn nhất ở đây, ba mươi mốt tuổi, người Tây Ban Nha.

Anh ấy nãy giờ vẫn luôn cúi đầu nghiên cứu tờ đơn tình nguyện mà Bối Chỉ Ý đưa cho, không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Bầu không khí thoạt nhìn rất tốt.

So với bầu không khí khi đi chung với Hòa An trên đường về ban nãy thì khác hoàn toàn.

Bọn họ dường như rất thật lòng chào đón cô, chứ không phải muốn gói cô đem về Trung Quốc.

“Trừ lặn ra thì ở chỗ bọn anh có rất nhiều việc cần đến người tình nguyện làm.” Victor đặt đơn lên trên bàn làm việc, rót một ly trà, thận trọng nói, “Trình độ học vấn của người dân nơi này không cao, mỗi tuần Hòa An sẽ mở lớp Anh ngữ cho mấy đứa trẻ còn đang vị thành niên, vậy thì em dạy tiếng Anh cho mấy đứa bé này là được rồi.”

“Ngoài ra, căn cứ vẫn cần một người làm công văn, ghi chép lại lượng rác thải chuyển được trong ngày, sắp xếp số liệu san hô và cá mập mà bọn anh đem về, Sakura vẫn còn nhỏ lắm, ba người đàn ông bọn anh thì cẩu thả chủ quan, em làm là hợp lý nhất rồi.”

“Chào mừng em!” Cuối cùng anh ấy kết lại một câu, không thèm nhìn Hòa An vừa tắm xong còn đang đen mặt, Sakura và Itani ngồi bên cạnh vỗ tay rất mạnh, vui vẻ hẳn lên.

“Tôi không đồng ý.” Hòa An tắm xong thì thay áo và một cái quần short ngắn năm tấc, Bối Chỉ Ý lén nhìn anh, cuối cùng cũng nhìn ra vẻ con lai trên gương mặt anh.

Màu da anh thiên về màu của người da vàng, bị mặt trời hun thành màu đồng. Lông không rậm rạp như người phương Tây, thoạt nhìn thật phù hợp với thẩm mỹ của người phương Đông hơn.

“Anh đồng ý.” Victor quay đầu, Bối Chỉ Ý đến khiến tâm tình của anh ấy rất tốt, “Phó đội trưởng cũng có tư cách ký tên.”

Hòa An ném mạnh khăn lau đầu lên trên bàn, phát ra âm thanh rất lớn.

“Người ta ngày đầu mới đến mà cậu đã bày ra cái dáng vẻ này, không lịch sự chút nào.” Victor hiếm khi lại không phát cáu, nụ cười thật muốn ăn đòn.

***

Hòa An bực bội nhíu mày, chuyển hướng sang người thoạt có vẻ dễ nói chuyện nhất là Bối Chỉ Ý: “Điều kiện ở đây của chúng tôi rất gian khổ, không có điều hòa, phòng trống còn lại chỉ có rèm chứ không có cửa sổ, quạt cũng hỏng nốt.”

“Trước khi sửa xong cửa sổ và lắp máy quạt, em có thể ngủ cùng với chị ấy.” Sakura khoát tay, cười tươi như hoa,

“Tôi…không sao cả.” Bối Chỉ Ý biết sự kiên trì của mình lúc này có hơi khó hiểu, cô cũng nhìn ra được giữa Hòa An và Victor có tranh chấp, mà cô, lại biến thành vũ khí đứng giữa cuộc giằng co của hai bên này.

Dựa vào tính cách của cô, thì lúc ở trên bãi biển tranh cãi với A Cái về vấn đề nộp phí vào đảo đã chạy trối chết rồi.

Nhưng cô không làm vậy.

Chẳng những không làm mà dưới hoàn cảnh lộn xộn ngổn ngang thế này, còn nhỏ giọng bày tỏ sự kiên trì của mình nữa.

Cô cảm thấy có lẽ là cô đã bị ánh trời chiều đẹp đẽ như một chốn bồng lai tiên cảnh trên đảo nhỏ này mê hoặc mất rồi, nơi đây cách cuộc sống thực tế của cô quá xa, tất cả mọi áp lực vô hình đều biến mất trong khoảnh khắc trời ngã về Tây, một giây đó, cô cảm thấy mình đã có thể hô hấp được rồi.

Vì một giây đó mà cô nghĩ rằng mình cứ thử kiên trì thêm chút nữa xem sao.

“Trên hòn đảo này không có cảnh sát.” Hòa An không thể để cho bản thân bị tẩy não bởi hành động của mấy cái người không sợ gây chuyện kia được, cực kỳ bỉ ổi đi dùng tiếng Trung khai thông cho cô, “Trị an không tốt lắm, lỡ như có chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể đợi đến khi cảnh sát biển tuần tra đến, hiệu suất rất thấp, một khi thật sự xảy ra chuyện thì cũng chỉ có thể tự cứu lấy mình.”

Bối Chỉ Ý: “…”

“Đã vậy còn không có phòng khám chính quy, căn cứ chúng tôi thiếu nhiều loại thuốc so với tiệm thuốc lắm, nhỡ đâu thân thể cô không hợp khí hậu ở đây cần đến bệnh viện, vậy cũng phải chờ thuyền cứu viện đến mới được.”

“Thuyền cứu viện mà đến còn phải trông vào thời tiết, nếu trời không tốt, vậy có khả năng phải chờ đến tận hai ba ngày.”

Bối Chỉ Ý: “…”

“Rồi côn trùng cũng rất nhiều.” Chúng nó thích nhất là mấy cô nhóc da thịt mịn màng như cô vậy đấy, nhưng câu này vẫn không nói ra, dẫu sao anh cũng ý thức được bản thân thật ngây thơ, bọn người Victor bên cạnh hẳn là đang trưng ra cái vẻ mặt xem kịch vui rồi đây.

“Cô cũng tự rõ ràng bản thân vốn không thích hợp với nơi này rồi còn gì, vậy thì cuối cùng vì cớ gì mà muốn ở lại đây đến vậy?” Hòa An thất bại hỏi.

Anh không nghĩ đến Bối Chỉ Ý nhìn thì yếu ớt là thế, lại kiên trì đến vậy, kiên trì ở lại nơi mà cái gì cũng không có này.

Người xin làm tình nguyện viên ở đây, không ít người đến thứ hai liền khóc lóc rời đi, trong đó có vài người nhìn còn rắn chắc hơn cô nhiều, anh thật sự không hiểu vì cớ gì mà cô lại kiên trì ở lại.

“Tôi không phù hợp ở rất nhiều nơi.” Bối Chỉ Ý cúi đầu, “Không chỉ nơi này, mà còn rất nhiều nơi tôi không hợp để ở lại thật.”

Cô bảo thủ, làm việc không biết thay đổi cơ chế phù hợp, tư tưởng lỗi thời và suy nghĩ thì ngây thơ, người như cô không thích hợp sống ở rất nhiều nơi.

Thế nhưng mà ở đây, ít nhất còn có trời chiều và biển cả.

Hòa An ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ cô gái này, rất dè dặt, mang một cái áo dài tay trong chiếc đầm trắng, váy rất dài, vậy nên vừa rồi anh khiêng cô như khiêng bao gạo đi không hề xảy ra tình huống lúng túng gì.

Mái tóc dài, không uốn không nhuộm, sợi tóc trông cũng mềm mại lắm, lọn tóc hơi ngả vàng.

Ngũ quan thanh tú, là khuôn mặt điển hình bậc trung của những người châu Á, thoạt nhìn khiến lòng người rất dễ chịu, nhưng tuyệt đối không phải kiểu vẻ đẹp được gọi là kinh diễm.

Cô gái thế này, cúi đầu ngồi đấy, trên chân còn đang đắp thảo dược khó ngửi, trên váy trắng dính rất nhiều hạt cát biển, đôi giày sandal màu trắng đều dính đầy vết bẩn.

Anh biết từ Trung Quốc đến đây đã phải khổ cực chừng nào, không có chuyến bay thẳng, nhất định phải bay qua Malaysia, hôm nay sóng lại lớn, hẳn là cô còn nôn nữa.

Cô trăm cay nghìn đắng tìm đến đây, lại bị anh dùng đủ mọi biện pháp để đuổi đi, nguyên nhân kiên trì chính là vì cô không tìm thấy nơi nào thích hợp với mình nữa.





Hòa An ho khan một tiếng.

“Cô biết làm cơm chứ?” Câu này là anh dùng tiếng anh hỏi, vừa dứt lời thì Victor đang uống nước mém chút đã bị sặc chết, mở to hai mắt trợn trừng nhìn Hòa An như gặp phải quỷ.

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu lên.

“Không biết nhiều lắm.” Cô hơi do dự, “Nấu bát mì bình thường, xào vài món rau đơn giản.”

“Sau này cô phụ trách làm giáo viên môn tiếng Anh cho mấy đứa trẻ, tuần ba buổi tối hai tư sáu, chỉnh lý số liệu mỗi khi chúng tôi ra biển.” Hòa An nói chuyện rất nhanh, “Phòng của Sakura quá nhỏ, đêm nay cô cứ đến phòng của tôi ngủ trước đã, tôi ngủ bên ngoài đại sảnh là được.”

“Mai mốt có bão nên chúng ta không cần phải ra biển, hai ngày đó tôi sẽ sửa lại căn phòng trống kia giúp cô.”

“Có vấn đề gì thì có thể tìm tôi hoặc Victor đều được, bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà, chỉ cần báo một tiếng rồi tự mình mua vé là có thể về được rồi.”

“Hòn đảo này vào mỗi thứ sáu sẽ có một chuyến thuyền, nếu như sóng to hay gió lớn quá sẽ cách một tuần sau, cô nói sớm với tôi thì tôi có thể thuê giúp cô một chiếc thuyền đưa cô đến đảo Lệ Bối, ở đó thì mỗi ngày đều có thuyền về lại LangKawi.”

“Cô còn vấn đề gì thắc mắc nữa không?” Anh nói một hơi, uống một hớp nước hỏi lại.

Bối Chỉ Ý lắc đầu.

Sakura hét lên chói tai đẩy hành lý của cô vào trong căn phòng mà vừa nãy Hòa An mới đi vào tắm rửa, Itani bên cạnh luôn mồm hỏi cô ban nãy đã nói chuyện gì với Hòa An bằng tiếng Trung.

“Tôi ở đây hai năm rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy Hòa An thay đổi quyết định của mình đó, cuối cùng thì cô đã nói gì với anh ấy thế?” Itani rất kích động.

“…” Bối Chỉ Ý đỏ mặt lắc đầu.

Chỉ là ban nãy cô bị anh bức ép phải nói vài câu thật lòng.

Người tên Hòa An này vẫn giống như cảm giác ban đầu mà cô đã nghĩ về anh, tính tuy nóng nảy nhưng không phải người xấu, đã thế còn rất mềm lòng nữa.

“Cô ấy nói gì với em thế?” Victor cũng hỏi một câu y chang, có thể làm thay đổi suy nghĩ của cái tên cố chấp như trâu này, cô gái bề ngoài vốn cũng đâu có giống người có tính công kích như vậy đâu.

“Anh sửa lại điều kiện vào căn cứ này trên trang web chiêu mộ tình nguyện viên đi.” Hòa An không trả lời vấn đề của anh ấy, sắc mặt anh rất kém, dùng câu trần thuật để trả lời.

Có thể vượt qua điều kiện chiêu mộ của cũng chỉ có anh duyệt, anh biết mình đang làm gì, càng nhiều đồng đội thì hành động của anh càng dễ bị kiềm chế lại, anh vì sự an toàn của đồng đội, nhất định không thể tùy tiện hành động được.

“Sakura nói, không ai quen với sự cô đơn cả.” Victor cười, “An này, em là kiểu người luôn toát ra ma lực khiến người khác muốn ở lại bên cạnh, và anh chưa từng thấy nó mất đi hiệu lực.”

“…Cút.” Hòa An rít hai hơi thuốc.

“Đây là sự thật.” Victor nhấn mạnh vào bả vai Hòa An, “Em trước giờ chưa bao giờ là hai bàn tay trắng cả, vậy nên không cần phải chạm vào ranh giới cuối cùng của những kẻ kia, hãy suy nghĩ cho bản thân đi, em có bạn bè, em là đội trưởng của nơi này, em còn trách nhiệm.”

“Đừng nghĩ mình chân trần, em sớm đã không còn cô đơn một mình nữa rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này có phải rất dài không!

Lý giải một chút kiến thức về OW và AOW đều là giấy chứng nhận để lặn xuống nước, OW: lặn sâu nhất là 18 mét, AOW lặn sâu nhất là 30 mét, hôm qua quên mất, khà khà khà

Editor có lời muốn nói:

Không những dài mà còn khó nữa lão Ánh ạ. Đã vậy, hôm nay gặp cụm AOW và OW, toi tra lòi mắt để kiếm thông tin cần thiết. Lúc tra xong thì phía dưới tác giả đã chú thích sẵn. Ok fine lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook