Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 10: Nghèo khó trước mặt, bảo vệ môi trường tính là gì

Ánh Dạng

04/09/2020

Suốt cả buổi tối Bối Chỉ Ý đều thất thần.

Soạn giáo án trong vô thức còn viết bằng tiếng Trung, sau khi nhận ra thì không muốn làm thêm gì nữa, mở một cuốn tiểu thuyết tiếng anh ra, lật trang thứ nhất xong liền không còn động tĩnh.

Đêm hôm đó trên bầu trời không sao, oi bức khắc sâu lòng người.

Hòa An về thì những người khác trong căn cứ đều đã đi ngủ, anh nhẹ tay nhẹ chân cất xe đạp, lúc đẩy cửa ra nhìn thấy Bối Chỉ Ý, rõ ràng có sửng sờ đôi chút.

Bối Chỉ Ý dưới ánh đèn đứng thẳng eo, tay nắm chặt cuốn sách.

“Chưa ngủ sao?” Hòa An thoạt nhìn rất bình thường, dù cho đã rất lâu rồi hai người họ chưa trò chuyện được câu nào.

“Victor bảo tôi chờ anh về.” Giọng Bối Chỉ Ý nhỏ đến cơ hồ nghe không rõ.

Hòa An chau mày.

“Về số liệu cá mập xanh kia, anh ấy nói anh có bản ghi chép chuyên môn riêng, cần phải kết hợp với anh.” Cô duy trì âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu, tốc độ nói rất nhanh, nghe vào thật lộn xộn.

Hòa An trầm mặc.

Bối Chỉ Ý lén ngẩng đầu lên nhìn trộm anh, sau đó liền lật đật cúi xuống.

Cô cưỡng ép bản thân phải sửa lại cái tính xấu dưới tiết trời oi bức có dấu hiệu sẽ phát tác này.

“Trước tiên cô cứ ghi chép lại số liệu các loài khác đi, về phần cá mập cứ để tôi.” Hòa An lau mặt một phen mới ngồi xuống trước máy tính, đè vào phím khởi động máy.

Anh sẽ lao lực mà chết.

Bối Chỉ Ý nhìn bóng lưng anh, môi bị cắn mạnh đến đau đớn.

Tính năng của máy tính thật quá kém, thời gian khởi động rất lâu, thật lâu thật lâu sau cô mới nhìn thấy giao diện đăng nhập.

Cô chầm chậm đứng dậy, đặt cuốn sách tiếng anh trong tay về lại chỗ cũ, thu dọn đống giáo án lộn xộn xong thì cúi đầu vòng qua Hòa An.

Vậy vẫn nên để anh làm thôi.

Anh sẽ không lao lực mà chết đâu, một người mạnh mẽ cường tráng như vậy, về muộn như vậy vẫn phải bơi một vòng mới về ngủ được.

Chắc chắn sẽ không lao lực mà chết.

Trước khi Bối Chỉ Ý đóng cửa phòng lại, vẫn nhịn không nổi lén lút ngẩng đầu nhìn Hòa An.

Thoạt nhìn anh không chú ý đến cô, anh đang chờ quá trình đăng nhập hoàn tất, nhắm mắt mi tâm nhăn lại, ánh sáng lạnh lẽo của máy tính mạ lên gương mặt tái nhợt của anh.

Anh hẳn mệt muốn chết rồi.

Thanh ảnh nơi đáy mắt rõ ràng, khóe miệng mím rất chặt.

Tay cầm cửa trong tay Bối Chỉ Ý, cánh cửa gỗ kia đột nhiên nặng tựa ngàn cân.

“Anh…Hòa.” Cô nho nhả lễ phép, cẩn thận dè dặt, “Công việc trước kia của tôi là chỉnh sửa số liệu.”

Nên cũng được xem như là chuyên ngành của cô, ít nhất vẫn có thể giúp được anh.

Không đến nổi rạng sáng hai giờ anh vừa về đến căn cứ, lại phải mở máy tính là soạn công văn đến tận ba bốn giờ mới về được phòng, rồi bảy giờ sáng còn phải thức dậy đi mua bữa sáng cho mọi người, sau lại tiếp tục một ngày trời bận rộn.

Ít nhiều gì cô cũng có thể giúp anh được đôi chút, công văn này nọ cô làm quen tay rồi.

Hòa An không trả lời ngay.

Anh ngồi đấy yên lặng nhìn cô, không nói một lời.

Tay nắm cửa trong tay Bối Chỉ Ý bị cô xoa đến nóng lên, căn cứ oi bức, âm thành từ quạt trần nghe thật ầm ĩ, tựa như lòng cô lúc này đang lộn xộn ngổn ngang.

“Tôi không phải họ Hòa, vậy nên cô không cần gọi tôi là anh Hòa.” Ngay khoảnh khắc Bối Chỉ Ý sắp chạy trốn Hòa An mới chầm chậm cất lời.

Anh nói bằng tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của anh.

Bối Chỉ Ý sửng sờ một hồi mới hiểu anh đang nói gì.

Mỗi khi hai người ở riêng anh rất ít khi nói tiếng anh, Bối Chỉ Ý cảm nhận được người này thoạt nhìn thì lạnh nhạt lại tiềm ẩn gen thân sĩ.

Nhưng hôm nay, anh ngồi đấy nói với cô bằng tiếng Anh, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào.

“Được.” Cô cũng trả lời lại bằng tiếng Anh, thẳng eo lên, “Thật xin lỗi.”

“…” Lông mày Hòa An chau lại thật chặt, “Cách đảo này 30 hải lý có một khu bảo tồn cá mập xanh, chúng ta chủ yếu là phụ trách ghi lại thời gian cá mập rời đảo, và phạm vi hoạt động của chúng.”

“Trong bài báo cáo của tôi có thể có nhiều nội dung chi tiết hơn bản tiêu chuẩn, trừ những tình huống nhỏ nhặt ra còn có cả di chuyển và vận động của cá mập xanh, tình trạng nhân giống và tổn thất đến từ hải tặc nữa.”

Bối Chỉ Ý đứng cạnh cửa cứ vậy cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép lại.

Cô vừa gội đầu, mái tóc rối bù che khuất nửa gương mặt, thoạt nhìn còn gầy hơn so với lúc vừa đến đây, dù đồ ngủ rất bảo thủ vẫn còn thể nhìn ra được vòng eo nhỏ chưa đến một vòng tay.

“Cô cứ ngồi xuống đối chiếu bản mẫu trước đi, không vội.” Trong lòng Hòa An khe khẽ thở dài, đứng dậy đi đến bàn công tác, lấy một chồng báo cáo ra đưa cho Bối Chỉ Ý, “Nội dung rất nhiều, cô cứ từ từ mà làm, có gì cần cứ hỏi tôi.”

Anh chau mày nhìn Bối Chỉ Ý bước từng bước nhỏ đến gần anh, đỏ mặt nhận lấy tài liệu, dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu quen thuộc nói lời cảm ơn anh.

“Cảm ơn tôi làm gì.” Anh cười, khóe miệng cong cong, quay lại trước máy tính ngồi xuống.

Trên màn hình hiện lên cái bóng của anh mà chỉ anh mới nhìn thấy, anh thấy mình cười tự giễu, đôi mắt không tự chủ liếc sang cô gái yên tĩnh như gà kia.

Người kia vội vã về nhà đề xem mắt, để kết hôn.

Người phụ nữ của thành thị.

Nước da mềm mịn được bê tông cốt thép bảo vệ(*), da mặt thật mỏng, mẫn cảm với việc tiếp xúc tay chân, ánh mắt khi lén nhìn anh còn cong cong.

(*) là ám chỉ những cô gái quen thuộc với cuộc sống thành phố, bê tông cốt thép ý chỉ các công trình hiện đại, đại loại thế.

Như một lưỡi câu không mồi, cắn vào sẽ khó mà giãy ra, mỗi một động tác hạ xuống, đều đau đến nhe răng trợn mắt.

Rất nhiều cá mập đều chết vì những lưỡi câu như vậy, vì giãy dụa, vì không thể trốn thoát, cuối cùng vì lưỡi câu chọc thủng hàm dưới, vì mất máu quá nhiều hoặc vì không thể ăn được mà chết.

Anh không kiên nhẫn click chuột, động tác gửi thư thô lỗ hấp tấp.

Hàm dưới ẩn ẩn đau đớn.

Vậy nên anh không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bối Chỉ Ý vẫn luôn cúi đầu xem bản ghi chép.

“Có chỗ nào không hiểu không?” Ma xui quỷ khiến, lúc này anh lại dùng tiếng Trung.

“Tại sao lại là cá mập?” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu khỏi đống tài liệu bằng tiếng Anh này, bắt gặp đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm.

Khi anh ngủ không đủ giấc thì đôi con người màu xanh biếc càng thêm sâu, lúc sâu nhất còn biến thành màu lục.

Cô…thật ra vẫn chưa thể từ bỏ được thói quen xấu này, người kia và cô quen nhau còn chưa quá ba tuần, nhưng vẫn đủ để cô trộm thăm dò được tất cả các thói quen, động tác và cả quy luật sống của anh.

“Tại sao lại phải bảo vệ cá mập?” Đối diện đôi mắt màu xanh của Hòa An, kiên trì dùng tiếng Anh hỏi một lần nữa.

Tại sao phải xây dựng lại khu bảo tồn cá mập, bảo vệ loài mãnh thú cực kỳ hung dữ lại còn biết ăn thịt người này.

Lúc cô xin làm tình nguyện viên, thậm chí còn cho rằng người biên tập của trang web này nhầm lẫn rồi, bọn họ nên bảo vệ cá heo chứ không phải là cá mập.

Sakura nói, Hòa An rất yêu cá mập.

Tại sao lại là cá mập?

Đêm khuya an tĩnh, ngoài cửa là tiếng ếch nhái râm ran, đèn lớn trong căn cứ sớm đã tắt, chỉ còn lại mỗi cái đèn bàn nho nhỏ, cùng với ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính.

Trong hoàn cảnh như vậy, con người như được bọc thêm lớp áo giáp.

Hòa An trong vô thức đổi thành tiếng Trung, cũng làm cho Bối Chỉ Ý phóng túng được sự tò mò của bản thân.

Sự tò mò này không liên quan gì đến Hòa An cả, Bối Chỉ Ý tự dặn lòng, đây là vấn đề mà trước khi gặp Hòa An cô đã tò mò rồi, tò mò rằng, người đàn ông tên Hòa An nhìn thì thô ráp, nhưng bản ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ, số liệu thì nhiều như núi.

Cô đối diện với Hòa An, tia sáng mờ nhạt, cô bắt ép bản thân phải đè xuống những cảm xúc chân thật từ sâu bên trong nội tâm.

“Cá mập là một trong những loài động vật lâu năm nhất địa cầu, thậm chí còn sớm hơn khủng long một trăm năm mươi triệu năm, là loài động vật có xương sống đầu tiên xuất hiện trên trái đất.”

Chỉ mỗi anh và cô trong đại sảnh tối mờ của căn cứ, gương mặt cô dưới ánh đèn huỳnh quang màu vàng tản ra nét dịu dàng.

Căn cứ rạng sáng hai giờ rưỡi không một bóng người, anh nghe thấy bản thân dùng giọng điệu bình thản như khi giảng cho vô số tình nguyện viên khác mà nói với cô.

Rất nhiều truyền thuyết và hình ảnh bị vùi lấp, những câu chuyện xưa chân thật về loài cá mập.

“Tất cả các loài động thực vật trên địa cầu khi tiến hóa đều phải chịu ảnh hưởng từ thiên địch(*), cá mập tồn tại làm xuất hiện sự bất đồng về trình độ tiến hóa của các loài sinh vật biển, thậm chí còn thúc đẩy giống loài mới.”

(*) Thiên địch là các loài động vật được sử dụng để diệt trừ các sinh vật gây hại, bảo vệ mùa màng một cách tự nhiên. Thiên địch là những sinh vật tự nhiên có ích, chúng ăn hoặc gây bệnh những loài có hại. (Theo wikipedia)

“Cá mập, là loài sáng lập nên thế giới.”

Dưới ánh đèn, Bối Chỉ Ý khẽ ngẩng đầu.

“Anh rất yêu cá mập sao?” Cô nhớ Sakura từng nói qua, Hòa An rất yêu cá mập xanh.

“Không thích.” Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, “Chúng quá ngu ngốc, tôi chỉ ước chúng đừng có vây, đừng quá to con, càng đừng có những cái răng nanh kia.”

Rõ ràng là mang dáng vẻ của mãnh thú, nhưng đến cùng lại bị loài người đuổi cùng giết tận đến gần như tuyệt chủng.

Thoát được Sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn Trắng(*), nhưng lại chết dưới ham muốn của loài người.

(*)Sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn Trắng-Cổ Cận (K–Pg) hay Sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta-phân đại Đệ Tam (K–T) xảy ra cách đây khoảng 65,5 triệu năm (Ma) vào cuối thời kỳ Maastricht, là hiện tượng các loài động thực vật tuyệt chủng với quy mô lớn trong một khoảng thời gian địa chất ngắn. (Nguồn: Wikipedia)

“Chúng ta bảo vệ nó không phải là vì yêu thích, mà vì bọn nó không thể bị tuyệt chủng.”

“Cá mập mà biến mất thì chuỗi thực vật của hải dương sẽ hỗn loạn, hải dương thay đổi thì các loài động vật trên đất liền cũng sẽ thay đổi theo.”

“Loài sáng lập nên thế giới biến mất, rồi một ngày nào đó thế giới này cũng sẽ quay về dáng vẻ trước khi tiến hóa mà thôi.”

Bối Chỉ Ý duy trì tư thể ngửa đầu khẽ hé môi.

“Chúng nó sẽ biến mất sao?” Loài động vật trong truyền thuyết, những chú cá xuất hiện trên phim ảnh, có thể một mình lật tung cả con thuyền đi, sẽ biến mất sao?

“Sẽ.”

“Trên đỉnh của chuỗi thực vật, cũng có nghĩa rằng hầu hết kim loại nặng của đại dương rồi sẽ tích tụ trên người chúng, tình huống của cá mập trong những năm gần đây đã không thể lạc quan được nữa.”

“Huống hồ chi, trên người chúng còn có vây cá.” Khóe miệng Hòa An cong lên, cười nhạo.

“Tôi cho rằng,…bây giờ đã rất ít người ăn vây cá.” Hai năm trước truyền thông đã bắt đầu ùn ùn rủ nhau đi tuyên truyền rằng cấm ăn vây cá, cô còn cho rằng ngày nay cửa hàng có bán vây cá đã rất hiếm rồi.

Hòa An cúi đầu nở nụ cười.

“Ở chợ đen, lợi nhuận của buôn lậu động vật hoang dã chỉ đứng sau ma túy và vũ khí, món hời như vậy cũng đủ để cho một quốc gia bần cùng bí quá hóa liều mà bật đèn xanh.

Nghèo khó trước mặt, bảo vệ môi trường tính là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook