Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 28: Kẹo thỏ mềm

Ánh Dạng

05/09/2020

Thật ra thì Bối Chỉ Ý cũng thường hay cáu giận lắm, mấy cái năng lượng phụ tiêu hóa không hết, vì những điều tự khiến cho mình ấm ức, mà cô rất hay thường tức giận với bản thân mình.

Cái cá tính làm người bực bội nhưng sửa mãi không xong thế này, khiến cho cô rất bất lực khi nhìn về tương lai.

Mỗi khi cô phát giận đều là riêng tư, phần lớn thời gian sẽ một mình trong nhà tắm, hoặc trùm kín mền nằm trên giường.

Vì vậy mà đó giờ chưa từng tức giận với bất kỳ một ai, chưa từng nói ra câu khó nghe gì, nên cái câu chết người kia vừa dứt mồm, cô lập tức ngậm miệng lại ngay.

Vì quá kích động mà các đầu ngón tay trở nên chết lặng, đôi môi mím chặt rồi tinh tế thở dốc, không biết tiếp theo đây nên làm gì nữa.

Cô thật sự tức lên rồi, mà nguyên nhân không đơn giản chỉ vì nghe thấy được tin Hòa An tùy thời tùy khắc chuẩn bị cho cái chết, trong cảm xúc tức giận của cô, còn hòa lẫn một loại cảm xúc khủng hoảng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, trước khi đến hải đảo này, đối với cô ấn tượng sâu sắc nhất về bảo vệ môi trường, cũng chỉ là tảng băng Bắc cực dần tan, gấu Bắc cực sắp không còn nhà nữa.

Trước khi nói chuyện với Victor, cô chưa từng nghĩ đến trên thế giới này hóa ra thật sự sẽ có người dùng tính mạng của chính mình để bảo vệ những thứ ấy.

Vì việc bảo vệ và cuộc sống của bản thân thật ra không giao thoa nhiều với cá mập cho lắm, ấy thế mà có người bằng lòng dùng mạng đổi lấy mấy năm an ổn cho chúng.

Điều này đã đánh thật sâu vào giá trị quan của cô, cô chưa từng nghĩ đến rồi có một ngày mình cũng gặp phải sự lựa chọn thế này.

Người đàn ông mà cô thích, là người tình nguyện trao tặng sinh mệnh cho cá mập, hơn nữa còn cho rằng đấy là đáng giá.

Cô đứng giữa đại nghĩa và tình yêu lại không biết nên theo ai, không biết nên làm cách nào nào để biểu đạt cảm xúc của bản thân, cô chỉ biết là cô rất bình thường, bình thường đến mức cho rằng đàn cá mập lớn này, căn bản không cách nào so sánh được với người đàn ông mà cô thích.

Không ai yêu cầu bạn phải trả giá bằng chính sinh mệnh để cứu đàn cá mập cả, ô nhiễm là mọi người cùng làm, tàn sát cá mập cũng là mọi người cùng làm, cá mập mà Hòa An nhất mực bảo vệ, trước kia trong tiệc cưới hay cuộc họp công ty thường niên cô ăn cũng không ít.

Đó là ác nghiệt mà rất rất nhiều người tạo ra, vì cớ gì lại để Hòa An dùng mệnh quên mình đổi lấy chứ.

Tự dưng một luồng phẫn uất dâng lên trong cô, không chỗ phát tác chỉ đành thở dốc, trừng mắt nhìn Hòa An, trừng mắt nhìn người đàn ông của cô vừa mới đây thôi còn mạnh mẽ hôn cô.

Ngay cả khi cô tức giận cũng là im lặng đến thế.

Cố tình là vào lúc này Hòa An lại không biết nên nói những gì, rõ ràng anh có rất nhiều lời giải thích, từ khi anh và Bối Chỉ Ý yêu đương đến nay, hoặc đúng hơn là từ lúc anh thích Bối Chỉ Ý đến nay, anh đã tích cực hơn hẳn.

Nói ra thì kia cũng chỉ là tính toán ở bước đường cùng mà thôi.

Trong lòng anh lặp đi lặp lại một đống lý do nhằm thoái thác, nhưng đối mặt với dáng vẻ hé miệng thở dốc thế kia của Bối Chỉ Ý, lại không sao nói thành lời.

Hai người cứ thế an tĩnh ngồi trong đại sảnh, Hòa An nhìn hai tay Bối Chỉ Ý nắm chặt lấy nhau rồi lại buông ra.

Anh muốn nắm tay cô lắm, nhưng người đàn ông cao to như anh vào thời điểm này lại có chút lúng túng.

Anh không dám.

Vì ngay cả anh còn có thể cảm nhận được chút chột dạ không thể hiểu.

“Anh nói với em về bảo vệ môi trường, không phải là như thế này.” Bối Chỉ Ý nhỏ giọng, phẫn uất trong lòng nhiều đến độ sắp không thở nổi, rốt cuộc vẫn nhịn không được phải mở miệng.

Lý tưởng cùng ý niệm bảo vệ môi trường mà anh nói với cô luôn không có cực đoan, anh cho cô mọi khả năng, anh nói với cô rằng bảo vệ môi trường cần phải được phát triển liên tục.

Anh nói chuyện đường hoàng là thế, lúc nói thì tràn ngập hy vọng, nhưng trong anh lại lén lút phát triển một kế hoạch nếu không được nữa, anh sẽ lập tức thịt nát xương tan.

Sao anh lại có thể…như thế này cơ chứ.

Tức giận lên men trong lòng Bối Chỉ Ý, cô thở phì phò, tay hết đặt trước rồi lại để ra sau, ở góc độ mà Hòa An không thể nhìn thấy được.

Ấn đường Hòa An giật nảy liên hồi.

Hiện tại anh cũng không biết mình nên ảo não vì sao vừa nãy không lấy hết can đảm nắm lấy tay của cô, hay là nên đau lòng cho Bối Chỉ Ý dù tức giận rồi cũng không định nói ra, phản kháng duy nhất của cô là giấu tay đi.

Cô không quen tức giận, một bên phát tính, một bên còn tự tạo áp lực cho bản thân dùng động tác nhỏ nhất của mình không gây phiền phức cho người khác.

Một cô gái mà ngay cả cãi nhau còn không có tính chiến đấu nữa là.

“Bảo vệ môi trường mà anh nói với em, là việc làm bảo vệ môi trường mà những người bình thường phải làm.” Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện, “Anh từng có một khoảng thời gian…không được bình thường cho lắm.”

Anh ngồi ở trên ghế, thân người hơi nghiêng về trước, lưng hơi khom, nhưng vẫn duy trì góc độ nhìn thẳng vào Bối Chỉ Ý.

Lại lần nữa anh đành thu lại những lời nói tốt đẹp mình vừa chuẩn bị xong, mấy câu nói mà đám đàn ông thường hay dùng để dỗ phụ nữ.

Bối Chỉ Ý thoạt nhìn thì nhu nhược, thế mà trước nay chưa từng cần người dỗ dành.

Tựa như cái lần Bối Chỉ Ý chủ động tìm anh nói về phương án, đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói lời thật lòng.

Bối Chỉ Ý chân thành là thế, anh nào đành lòng dùng những lời nói vừa giả tạo vừa có lệ giữa người với người đặt trên người cô đây.

Cô có thể nhìn hiểu, nhưng cô sẽ không phản kháng, cô chỉ biết đặt những lời đó vào trong lòng rồi từ từ trầm mặc đi.

“Lúc Victor quen biết anh, là lúc anh ở trong trạng thái tệ hại nhất, khi đó thậm chí anh còn không thể lên bờ được, cảm thấy sự tồn tại lớn nhất là giải thoát, là được chết nơi đáy biển.”

“Nhưng anh trời sinh tham lam, nhảy thẳng xuống biển kết thúc mọi chuyện lại thấy thật mệt, vậy nên mới nghĩ rằng cần làm cái gì đó, anh là một cái mạng không đáng giá, nhưng chết mà yên lặng không tiếng động thế kia, vậy cả đời chẳng quá mệt sao.”

Lúc anh nói, khóe miệng còn mang theo ý cười, chỉ là nơi đáy mắt cất giấu bất đắc dĩ.

Bối Chỉ Ý cơ hồ không muốn nghe thêm nữa, cô không muốn nhìn Hòa An dùng giọng điệu như thế để kể ra một đoạn quá khứ vẫn chưa hoàn toàn chìm vào dĩ vãng.

Cô duỗi tay muốn bắt lấy tay Hòa An, lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy đặt lên đầu gối cô.

“Thật ra anh và em gống nhau cả thôi, em vì bị công ty phủ định muốn trốn đi, mà anh đến nơi này, kỳ thật cũng không khác gì mấy.”

Anh kiên trì nói tiếp, lật đổ hết mọi lời kịch tốt đẹp vừa mới nghĩ kia đi.

“Vậy nên lúc ấy, đối với vấn đề bảo vệ môi trường anh không có quá nhiều ý tưởng cụ thể, anh đến đây, với nguyện vọng ban đầu là để trốn tránh.”

Chỉ là cái gọi là trốn tránh với anh là tuyệt đối, cái anh nghĩ, là muốn mai táng bản thân mình vùi sâu vào trong phiến hải vực xanh thẳm trong suốt.

“Hành vi không sợ chết ngày ấy của anh đã làm Victor ấn tượng quá sâu, vậy nên dù đã bốn năm trôi qua rồi, Victor vẫn cho rằng anh còn mang dáng vẻ khi xưa.”

Anh lại cười khổ một cái.

“Trước khi em đến, lúc bọn anh lặn xuống biển nhặt rác đã nhìn thấy được mấy thi thể cá mập bị mắc kẹt trên những ngọn san hô, là những con cá bị đám hải tặc cắt vây rồi ném chúng nó thẳng xuống biển, rất nhiều con bị chết chìm, nhiều con thì mất máu quá nhiều dẫn đến chết, hơn nữa vài ngày sau đó số lượng ngày một tăng cao.”

“Mấy năm nay anh bận bận rộn rộn không có ký thác khác, chỉ duy một việc có thể làm tâm trạng anh tốt lên đôi chút, chính là số liệu về số lượng các đàn cá mập trong khu bảo hộ đang dần ổn định lên, cấm săn bắt cùng hiệu quả khu bảo hộ ngày một tốt lên, số lượng cá mập xanh tuy rằng có giảm đi, nhưng mà đường cong sụt giảm đã không còn dọa người như trước nữa rồi.”

“Vậy nên sau khi phát hiện ra đám hải tặc lại bắt đầu đánh chủ ý lên cá mập, phản ứng của anh quả thật có hơi quá.”

Anh rất bình tĩnh mổ xẻ bản thân mình ra trước mặt Bối Chỉ Ý.

“Bật ca-nô đâm thẳng vào thuyền giặc kia, mấy năm trước đây vẫn luôn là mộng tưởng của anh.” Thậm chí bây giờ anh còn đang cười.

“Một cái khu vực biển quốc tế như ở đây, thẻ xanh của người Mỹ luôn rất hữu dụng, dùng cái mạng của anh rồi thêm chút văn vẻ vào, thể nào chuyện sau đó cũng có thể dùng dư luận xã hội áp bách che trời lấp đất.”

Tay Hòa An nắm lấy tay Bối Chỉ Ý đột nhiên dùng chút lực, rồi mới khẽ thả ra.

Bối Chỉ Ý ngừng thở.

“Nhưng mà…” Hòa An cúi đầu.

Bối Chỉ Ý có thể cảm nhận được rằng những lời phía sau của anh ngày càng khó khăn.

“Nhưng mà thời gian có thể chữa trị hết thảy mọi chuyện.” Rõ ràng chỉ là lời an ủi bình thường giữa người với người thôi mà, tại sao từ miệng anh lại khiến cho tim Bối Chỉ Ý co nghẹt lại không hiểu vì sao.

“Hơn nữa Victor còn tìm ra được em rồi.” Anh trầm mặc thật lâu, đột nhiên thay đổi đề tài, tốc độ nói nhanh hẳn.

“Em cũng biết, về việc có định theo đuổi em hay không, ngay từ những ngày đầu anh đã rất rối rắm rồi.” Anh lại cười, tự giễu mà cười khổ.

“Ngoại trừ những lo lắng mà chúng ta đều biết đến đó, thật ra anh còn có lo lắng khác nữa.”

“Anh thật nghiêm túc suy xét qua, với tình huống tâm lý hiện tại của mình có thể tiến hành yêu đương khỏe mạnh được không, hoài nghi bản thân liệu có thể tìm lại được cảm giác hạnh phúc hay không, hoặc là nói, có thể nào trong quá trình yêu nhau, để đối phương cảm nhận được hạnh phúc không.”

“Rồi lại tới cái lần chúng ta bị buộc chặt bởi virus, anh đã nhịn không nổi.” Anh cúi đầu, vuốt ve lòng bàn tay Bối Chỉ Ý.

“Càng may mắn hơn đó là, anh cảm thấy em rất hạnh phúc.” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong.

Vốn dĩ nhận được những câu nói thế này từ Hòa An sẽ làm Bối Chỉ Ý thẹn thùng không thôi, chỉ là lúc này cô lại tinh tế nhăn mày, trở tay cầm ngược tay Hòa An.

Anh tỉnh lược phần lớn những lời không nên nói, nhưng dù có như vậy thì những lời này, mỗi một câu, mỗi một từ đều khiến cho Bối Chỉ Ý hô hấp đến là khó khăn, chua xót quá đỗi.

“Hòa An à…” Cô muốn ngăn anh tự phân tích bản thân cho máu tươi đầm đìa.

Thậm chí cô còn có chút hy vọng, anh cũng chỉ mang một tình yêu bảo vệ môi trường đơn thuần, vì nhiệt tình mà dùng mạng đổi mạng, chứ không giống như bây giờ.

Trở thành người hùng mà Sakura sùng bái, vốn dĩ nên có khí phách và ngũ quan hăng hái mới đúng, chứ không phải nên lộ ra nét mặt yếu ớt đau đớn nhường này.

“Em để anh nói xong đã nào.” Hòa An vẫn cứ cười, “Thú y Itani nói, đôi khi bằng lòng phân tích bản thân cũng là một chuyện tốt.”

Còn tốt hơn là trốn tránh.

Anh đã vất vả thế nào mới kiếm được dũng khí, đây là lần đầu tiên trong bốn năm năm qua.

“Anh đã thay đổi rất nhiều, kỳ thật không hoàn toàn là vì em, một hai năm này chất lượng giấc ngủ của anh còn kém hơn trước nữa, là vì anh phát hiện bản thân anh thật ra không nên cứ chết cho xong việc như thế được.”

“Em biết mà, có đôi khi phát hiện bản thân bất tri bất giác tha thứ cho bản thân mình rồi, thì tiếp theo sẽ là áy náy.”

Dù đứng ở góc độ người xem mà nói, thì loại áy này chẳng có ý nghĩ gì sất.

“Nếu em xuất hiện vào lúc anh tệ nhất, có thể ngày hôm sau anh đã đóng gói em ra khỏi đảo này rồi, khi đó anh không cho phép bên cạnh mình xuất hiện điều gì làm anh bình ổn cả, mà em, từ trên xuống dưới đều viết mấy từ an ổn bình thản.” Rồi anh cười tiếp.

“Thời gian và biển rộng, sẽ để em chầm chậm quên đi nhiều chuyện, sau xúc động khi phát hiện ra thi thể cá mập qua đi, anh bắt đầu tìm phương án khác để giải quyết, Victor và Itani đều nói anh thay đổi như vậy là vì em, vậy nên họ mới liên tục tạo áp lực lên người em.”

“Nhưng thật sự thì, chỉ là sau khi anh bất tri bất giác tha thứ cho bản thân mình, mới bắt đầu theo đuổi em.”

Mới đầu còn nghĩ, nửa đời sau này của anh có thể sẽ không còn lựa chọn nào giống lúc này nữa.

“Nếu không có gì ngoài ý muốn, anh sẽ từ từ tốt lên, từ từ rồi sẽ không còn nghĩ đến chuyện đâm đầu vào thuyền hải tặc nữa, vì bây giờ anh thật lòng không muốn an táng thân thể mình dưới đáy biển sâu nữa rồi.”

Tuy rằng, anh vẫn cảm thấy nơi đó mới chính là chốn về của anh.

“Anh sẽ nỗ lực thử các phương pháp khác nữa.”

Những phương pháp đó sẽ không có hiệu quả mau được, nhưng càng quanh co thì càng ổn thỏa.

Có lẽ anh sẽ tìm ra được một tổn thất không lớn đến vậy, hiệu quả còn có thể duy trì được nhiều năm, có lẽ, anh sẽ biến phiến hải vực này thành chốn bồng lai tiên cảnh, bởi vì sau bốn năm năm tự lưu đày, để anh phát hiện ra rằng hóa ra nhân loại cũng không đến nổi hết thuốc chữa như vậy.

Anh gặp được Victor, Itani, còn có cô bé đầy ắp nhiệt tình như Sakura, cuối cùng, anh còn được gặp Bối Chỉ Ý nữa.

Người đó an tĩnh đợi, để anh có thể cảm nhận được sự bình thản.

Giống như đi sâu xuống lòng biển, người phụ nữa đó có thể nháy mắt khiến anh an tĩnh lại.

Bi kịch đời anh còn chưa kịp có hiệu quả hoàn toàn đã lặng lẽ xoay ngược lại, thậm chí anh còn chưa kịp nghĩ xem bản thân mình có đủ xứng với vòng xoay chuyển như thế không nữa.

Anh biết bản thân vẫn chưa bước ra khỏi ác mộng, những điều đó tuy đã là quá khứ rồi, nhưng anh vẫn không dám nhớ lại, vẫn không dám nói nên lời.

Nhưng đến cùng anh vẫn bước ra bước đi đầu tiên.

Bối Chỉ Ý là người biết lắng nghe nhất mà anh từng gặp, làm cho anh sau khi phân tích bản thân xong lại giữ được chút bình tĩnh, thậm chí còn có một xúc cảm được giải thoát.

“Anh nói xong rồi.” Hòa An thẳng eo, buông bàn tay Bối Chỉ Ý ra.

Anh thấy mình cần cho Bối Chỉ Ý thời gian tiêu hóa, anh cứ không đầu không đuôi phun ra nhiều vấn đề trầm trọng như vậy, cuối cùng còn không đưa ra được lời hứa hẹn rằng trong xúc động nhất thời sẽ không dùng mạnh mình đổi mạng cá mập, anh chỉ đảm bảo với cô, rằng anh sẽ xem thử.

Anh cảm thấy bản thân quá lưu manh quá không ra gì.

Hiện tại anh muốn có được tình yêu, lại không chịu buông bỏ kế hoạch mai táng bản thân dưới đáy biển sau nhiều năm trời.

Anh có thể phân tích toàn bộ bản thân cho Bối Chỉ Ý, nhưng anh lại không biết nên hình dung như thế nào để cho cô hiểu, rằng tự lên kế hoạch cho cái chết của mình, sẽ khiến anh cảm thấy an toàn hơn.

Cuộc sống anh từng sụp đổ chỉ trong một đêm, cái anh có được, cái anh khát vọng, thứ anh sở hữu đều trở nên vô nghĩ. Lúc ấy, anh khát vọng nhất chính là có thể giải thoát.

Vậy nên khi nhân sinh lần nữa có dấu hiệu vững vàng, anh lại luyến tiếc từ bỏ cơ hội được giải thoát.

Tự trải qua cảnh thế sự vô lường muốn chết cũng không thể rồi, thì sẽ rất khó có dũng khí để buông tha cho cơ hội lần này.

Anh bị cuộc đời này hủy hoại, rồi bỗng dưng được nghênh đón sự sống lần nữa khiến anh trở nên thận trọng không thôi.

Chính là loại cảm thụ này, nhưng anh lại không thể mở lời.

Chỉ có thể nhìn Bối Chỉ Ý tinh tế nhăn mày, hốc mắt đỏ ửng đối diện nhìn anh.

Có chút hy vọng xa vời, hy vọng xa vời rằng Bối Chỉ Ý có thể hiểu cho anh, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

“Anh….chờ một lát.” Lời cô gái nói vẫn cứ thỏ thẻ như trước, sau đó bèn vội vã đứng dậy, chạy chân trần vào trong phòng mình, lục tung mọi ngóc ngách rồi lại chân trần chạy ra.

Trong tay cầm một bịch kẹo, vì động tác quá nhanh và mạnh nên trên trán rịn lớp mồ hôi mỏng.

Cô xé mở bịch kẹo, lấy hai viên đặt vào lòng bàn tay anh.

…..

Hòa An trừng mắt nhìn kẹo trong tay.

Anh biết loại kẹo này, đã từng có lần Mỹ xem nó như một loại đặc sản Trung Quốc nhập vào hàng loạt.

Vỏ kẹo màu trắng xanh, trên mặt vỏ in hình một con thỏ cực kỳ ngu ngốc.

“Năm em học cấp hai, ngồi cùng bàn là một cậu bạn hơi béo.” Cô cầm bịch kẹo trong tay, “Thành tích cậu ấy không tốt, nhưng ngày nào cũng vui vẻ hết, lúc lên lớp còn hay lén lút ăn vặt nữa.”

“Ba mẹ em rất nghiêm khắc, loại kẹo này ở nhà em không hề có đâu, vào lễ hay tết mà có được người khác tặng, ba mẹ cũng sẽ đem cho dòng họ hoặc mấy đứa trẻ thân thích, vậy nên mỗi lần cậu bạn cùng bàn lén ăn, em cũng muốn ăn lắm.” Cô nói có chút ngại ngùng.

Giống một cô nhóc con, lúc Hòa An nói ra những lời chân thành, cô cũng vội vã muốn đi tìm một món quà thật chân thành.

“Lúc em đi học thành tích môn thể dục rất kém, nhưng mà các kì thi ở Trung Quốc vẫn tính thành tích môn thể dục, thế là vào mùng một đầu năm, ba mẹ đã bảo em mỗi giờ phải luyện thể dục hai tiếng mới được tan học.”

“Lúc đó…” Cô hơi do dự, lén lút nhìn thoáng qua Hòa An, “Năm lớp bảy, cái kia của con gái đến rồi……”

Giọng ngày một nhỏ đi.

Hòa An chớp chớp mắt, kẹo thỏ trắng trong tay cùng gương mặt ngại ngùng của người con gái trước mắt, kể cho anh nghe lại chuyện lần đầu đến tháng, làm anh không tìm ra phương hướng.

“Em không dám nói với ba mẹ, lúc chạy tám trăm mét đau quá, chân nhũn ngã một cái, đầu gối và khuỷu tay đều bị trầy.”

“Thế là bạn cùng bàn em mới cho em một viên kẹo mềm.”

“Cậu ấy nói đấy là kẹo khen thưởng cho em, vì em bị ngã nên không dám quay về sợ ba mẹ mắng, đành chạy tới nhà vệ sinh rửa sạch vết thương, rồi mới đến phòng học thay áo dài tay và quần thể dục về, cậu ấy bảo em làm vậy là rất dũng cảm.”

“Đó là lần đầu tiên trong đời em nhận được lời khen ngợi, phần thưởng chính là cái này.”

Cô chỉ vào viên kẹo thỏ trắng mềm trong tay Hòa An.

Vậy nên sau này cô có thu nhập rồi, bên người vẫn luôn mang theo loại kẹo này.

Những lúc mệt quá sẽ ăn một viên, không tính là đặc biệt ngon nhưng nó lại rất ngọt.

Miệng đầy vị đường có thể làm cô tạm quên đi hiện thực tàn khốc, thỉnh thoảng còn nhớ đến gương mặt mập mạp tươi vui của cậu nhóc kia, răng sún hết cả rồi, thành tích luôn luôn vững vàng hạng năm từ dưới lên, chỉ là cậu bé ấy vẫn rất vui vẻ.

Dù thời gian ngồi cùng bàn của hai người rất ngắn ngủi, còn không hề có chung tiếng nói trong học tập chút nào, nhưng mà lần đó cậu ấy lại tặng cho cô một viên kẹo sữa mềm.

Cô cảm thấy sau khi Hòa An nói hết những lời vừa nãy thì phải cần dũng khí rất lớn, vẻ mặt Hòa An sau khi nói xong, làm cô liên tưởng đến dáng vẻ khao khát được thưởng vào lúc mình còn nhỏ.

Vậy nên cô liền nhớ đến kẹo sữa thỏ trắng mềm.

Kể hết chuyện rồi cô lại nhìn viên kẹo trong tay Hòa An, hơi bức rức người.

So sánh với câu chuyện mà Hòa An đã kể ra cho cô nghe, thì câu chuyện của cô chưa trải qua mưa to gió lớn gì, quả thật còn trẻ con đến buồn cười.

“Cái này…thật ra không ăn cũng được.” Cô định lấy lại viên kẹo về.

Hòa An khép bàn tay lại.

Anh tiêu hóa xong lời Bối Chỉ Ý vừa nói rồi.

Dùng một giọng nói không thể tin nổi kèm theo nhiều bất đắc dĩ, giúp cô tổng kết lại câu chuyện: “Hiện tại em đang dùng cách thức mà thằng đàn ông khác dỗ dành em để đi dỗ dành anh đấy à?”

….

Bối Chỉ Ý bị cái góc độ mới lạ này làm cho kinh hãi đến há hốc mồm.

“Tên mập mạp kia ngồi chung với em mấy năm rồi?” Giọng anh thâm trầm.

“….Sau vụ kẹo sữa thì đổi chỗ luôn.” Sau lần đầu đến tháng của cô, ba mẹ liền tìm chủ nhiệm lớp thay một cô bạn gái đến ngồi chung bàn cô.

Người ta, là nhóc mập mạp…. không phải là mập mạp mà.

Xóa cái chữ ‘nhóc’ đi nghe thật nguy hiểm……

……

Lần đầu tiên Hòa An lại cảm thấy việc quản lý nghiêm khắc của ba mẹ Bối Chỉ Ý thật tốt.

Nếu không thì cô gái này hẳn đã bị người ta lừa đi luôn rồi.

Mặt không cảm xúc lột viên kẹo mềm ra nhét vào miệng, nhai hai cái, dẻo quá đi.

“Không ăn nổi.” Anh ăn ngay nói thật, khẩu vị của một đứa nhóc toàn là vị sữa bột thôi.

Nói rồi lại tịch thu bịch kẹo sữa trong tay Bối Chỉ Ý, nói rất hùng hồn và đầy lý lẽ: “Anh cai nhai lá thuốc lá cần phải có đồ gì đó để nhai.”

Đỡ phải để cô ăn kẹo là nhớ đến mập mạp.

“Lúc trung học anh cũng mập lắm đấy.” Càng nghĩ càng giận, thế là nhất thời buột miệng nói hươu nói vượn.

“…” Bối Chỉ Ý không cách nào tiếp lời nổi.

Cô tiếc bịch kẹo vừa mở ra quá, xuất ngoại đem theo có hai bich, đây là bịch cuối rồi.

“Sau này không được ăn loại kẹo mềm như này nữa, không tốt cho răng.” Sau khi ý thức được những lời mình vừa nói ban nãy xong, tức đến mơ màng.

Cô gái này lại lấy cách người ta dỗ cô ra để dỗ anh cơ đấy, thế nhưng anh lại cảm thấy rất hưởng thụ.

Miệng thì nói ghét kẹo sữa muốn chết, nhưng nhai vài miếng rồi lại cảm nhận được vị sữa thật đậm đà.

“Ồ.” Bối Chỉ Ý nào biết được những gì anh nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy cô không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mà bây giờ Hòa An nhìn không còn khổ sở như ban nãy nữa rồi.

Kẹo sữa nhóc mập mạp tặng, ngần ấy năm mà vẫn còn tác dụng ghê lắm.

Trong lòng cô ẩn ẩn chút cao hứng.

“Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của em rất bình thường.” Cô kể tỉ mỉ, “Lúc vừa đến nơi này, công việc mỗi ngày của các anh đều khiến em có ảo giác như đang xem phim điện ảnh vậy.”

Cuộc sống phong phú lại xuất sắc là thế.

“Những lời mà anh không thể nói ra ấy, không nói cũng không sao cả.” Cô nhìn bịch kẹo trong tay Hòa An.

Bởi vì có nói cô cũng không nhất định hiểu được hết, cũng không cách nào đồng cảm bản thân mình từng bị như anh.

Nhưng mà Hòa An đau khổ, cô sẽ hít thở không thông.

Cô không muốn trải qua cảm giác đó chút nào, vậy nên cô không muốn Hòa An phải khổ thêm nữa.

“Chỉ là, em cho rằng không cần anh phải làm chuyện đó.” Quyết tuyệt như vậy, vì tuyệt vọng nên mới bắt buộc phải làm.

“Thật ra các anh đã gặp qua quá nhiều chuyện đời, có rất nhiều con đường để chọn.” Cô nhìn anh, chân thành nói, “Vậy nên đâu cần lựa chọn con đường quyết tuyết đến vậy.”

Cả đời cô bị nhốt trong bê tông cốt thép, ngoan ngoãn nằm trong lồng giam, vì một lần phản nghịch mà tìm được Hòa An.

Vậy nên cô cảm thấy người như nhóm Hòa An, người mà thành thạo với mọi chuyện trên đời ấy, nhất định sẽ có được lựa chọn tốt hơn.

Anh sẽ không tuyệt vọng.

Nhất định sẽ không đâu.

“Lần thứ ba.” Môi Hòa An mang theo vị sữa dán lên môi cô, rồi thay cô đếm.

Anh lại cười, lúc này không hề mang theo nét bi thương nữa.

Anh hôn cô, nụ hôn mang theo hương vị được khen thưởng trong trí nhớ.

Gắn bó như môi với răng, anh phức tạp cùng cô đơn thuần, giữa vị sữa đều biến thành ngọt ngào thuần túy cả rồi.

“Lần thứ tư.” Anh lại đếm, đôi mắt màu xám xanh, sự tuyệt vọng trong đôi ngươi ấy cuối cùng cũng dần mờ nhạt đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook