Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 15: Gia giáo nhà em rất nghiêm sao?

Ánh Dạng

04/09/2020

Bối Chỉ Ý ngủ một giấc đến tận rạng sáng hai giờ, tiết trời oi bức, ngoài cửa là tiếng ếch nhái kêu vang.

Cô trợn mắt nhìn trần nhà một hồi, tay vuốt ve mu bàn tay mình, nhịp tim dần gia tốc.

Có hơi khát nước.

Lúc mở cửa phòng còn vụng trộm nhìn thoáng qua phòng Hòa An, cửa phòng đóng chặt.

Cô khe khẽ thở ra, nhón chân nhẹ nhàng sờ soạng đi đến phòng bếp.

Cô quen thuộc nhất chính là trong bếp, nhắm mắt lại cũng có thể sờ ra được chỗ đặt máy nước nóng lạnh, hôm nay mọi người đã chịu nhiều mệt mỏi lắm rồi, cô tận lực làm cho từng động tác nhẹ lại, ngay cả thở cũng không dám quá mạnh.

Sau đó cô mò ra một thân người, trên tay người nọ còn cầm một ly nước lạnh.

Bối Chỉ Ý bị dọa cho hồn vía lên mây, che miệng, chân mềm nhũn ngã bệch xuống đất.

Đèn phòng được mở lên, Hòa An cầm ly nước mặt không cảm xúc nhìn cô.

“Anh…” Bối Chỉ Ý không dám xoa mông ngay trước mặt anh, càng không dám chỉ trích anh tại sao tối lửa tắt đèn lại không mở điện, một tiếng ‘anh’ xong thì câm nín.

Mím môi, cúi đầu muốn chống thành bếp đứng dậy.

Động tác của Hòa An còn nhanh hơn cả cô, anh xoay người, ôm eo cô nhấc người cô lên, chỉ dùng một tay đã vớt được cô.

Bối Chỉ Ý không hiểu sao, trong đầu bấy giờ lại hiện lên một câu.

“Sau khi nắm tay, tiến độ rất nhanh sẽ…”

Cô nhanh chóng bị mấy dòng suy nghĩ không biết từ đâu ra này làm cho hổ thẹn muốn chết, cúi thấp đầu hận không thể vùi cả đầu vào trong cổ.

“Gia giáo nhà em rất nghiêm sao?” Hòa An nhanh chóng thu tay về, lùi về sau một bước, rót cho cô ly nước.

Phảng phất như không nhìn ra sự lúng túng như muốn nổ tung tại chỗ của Bối Chỉ Ý.

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, không hiểu tại sao Hòa An lại hỏi thế.

“Gia giáo nhà em rất tốt.” Hòa An giải thích.

Giọng điệu lại không giống như đang tán thưởng.

Giáo dục ở nhà cô quả thật khá nghiêm, phải luôn ăn nói nhỏ nhẹ, phải luôn giữ ý không được gây phiền phức cho người ta, lời cảm ơn xin lỗi phải ngay đầu lưỡi.

Ban ngày trải qua những chuyện như vậy, đến đêm đi vệ sinh hay uống ly nước còn không dám bật đèn, không dám đi dép, lén lén lút lút sợ đánh thức mọi người.

Quá để tâm đến cảm nhận của người khác, đặt bản thân ở vị trí quá thấp.

“Ba mẹ tôi đều là giáo viên.” Cô nhận lấy ly nước Hòa An đưa rồi nhấp một ngụm.

Đây là lần đầu tiên Hòa An hỏi đến chuyện cá nhân của cô, dù cho ban đầu vốn chỉ vì không quen nhìn cô cẩn thận đến vậy.

“Tôi là con một.” Vì Hòa An trầm mặc nên cô lại giải thích thêm hai câu, “Nhà của chúng tôi…khá truyền thống.”

Vì là con một nên từ nhỏ đã rất cô độc, vì được dạy dỗ rất nghiêm, nên ba mẹ mong chờ ở cô rất nhiều, từ nhỏ tư chất cô thường thường, không cách nào đạt đến giá trị mà ba mẹ chờ mong, vậy nên dần dần trở nên trầm mặc và tự ti.

Thế hệ này của họ quả thật không hiếm người như vậy, thời đại thông tin nổ mạnh, trước đó cô đã đi gặp chuyên gia phân tích, cũng hiểu được vấn đề mấu chốt của bản thân.

Chỉ là hiểu đấy, nhưng không phải là có thể thay đổi.

Hòa An dựa vào cạnh bàn, không nói gì.

“Tôi…đi ngủ đây.” Bối Chỉ Ý hé miệng.

Cô không rõ lắm lý do Hòa An hỏi đến vấn đề này, sau khi trả lời xong, Hòa An lại trầm mặc khiến cô có chút bất an.

Cô đã quên mất anh là người Mỹ, hẳn là rất khó hiểu về việc dạy dỗ con cái của các gia đình truyền thống.

Không còn bột phấn lấy mạng, không còn khoảng cách gần trong gang tấc, cô và anh lại xa cách nghìn trùng.

Cô nên sớm biết…

Lại cúi đầu, lúc đi ngang qua bên người Hòa An, nhìn thấy anh giương tay ra, nắm lấy cánh tay cô.

“Chờ một lát,” Cô nghe được âm thanh của Hòa An, “Chúng ta tâm sự đi.”



Ngoài cửa mưa bắt đầu rơi, không lớn lắm, những tàu lá chuối bị gió thổi lay động.

Tay cô cương cứng tại chỗ không dám động, không dám ngẩng đầu, càng không dám lên tiếng.

“Chuyện ngày hôm nay là do bên đám hải tặc làm, người đưa tin đã bị bắt rồi.” Anh nói chuyện không nhanh không chậm, nghe rất trấn tĩnh.

Nếu như không phải vì bàn tay túm chặt lấy cánh tay cô, thì anh đúng là đội trưởng Hòa An toàn năng của đội.

“Chuyện lần này sẽ không trôi qua nhẹ nhàng như vậy, nó liên quan đến đội khủng bố, tất cả những người có liên quan đến vụ án lần này đều bị hạn chế xuất cảnh.”

Bối Chỉ Ý căng cứng cả người.

“Tạm thời em không thể về được, cần phải ở đây cho đến khi kết án.” Hòa An nói rất thẳng thừng.

Bối Chỉ Ý động đậy, ngẩng đầu.

Bấy giờ cô mới hiểu ra, Hòa An nói những người liên quan đến vụ án, là bao gồm cả cô.

“Đại khái là tầm một tháng, visa của em bên có quan liên quan sẽ giúp em kéo dài thời hạn, bên phía tôi cũng sẽ báo lên cấp trên.”

“Sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này em muốn đến đảo khác, càng không ảnh hưởng đến việc sang các nước khác của em.”

“Cũng không cần em làm gì nhiều, chỉ là phối hợp điều tra, giữa chừng có thể cần phải tiếp một vài cuộc gọi xác minh.”

Hòa An vẫn dùng giọng điệu của một đội trưởng.

Tay anh rất lớn, lòng bàn tay thô ráp, trên bụng mỗi ngón tay đều có vết chai.

Tay cô được anh khóa thật chặt trong lòng bàn tay anh, mu bàn tay được lòng bàn tay đầy vết chai của anh vuốt ve, có chút ngứa, cũng hơi đau.

“Em cần phải ở lại hải đảo này thêm một tháng nữa.” Anh vẫn duy trì giọng điệu như vậy, chầm chậm nói hết câu.

Sau đó, khôi phục trầm mặc.

“Tôi…” Bối Chỉ Ý cảm thấy sau khi cô ngủ một giấc dậy, hoàn toàn không nhìn ra được ý tứ của Hòa An nữa rồi.

Đêm nay, anh không hề giống Hòa An ngày thường chút nào.

Tất cả lời anh nói đều có ẩn ý, mà cô lại không cách nào đoán ra.

“Tôi cần gọi điện thoại về báo lại với ba mẹ.” Cũng muốn biết rốt cuộc thì khi nào anh mới có ý định buông tay cô ra.

“Có cần giúp đỡ không?” Anh nhàn nhạt nói, giống như hai cánh tay dính chặt lấy nhau của họ chỉ là giả thôi vậy.

“…” Bối Chỉ Ý không biết nên đáp lại như thế nào.

Hòa An đứng thẳng người, kéo Bối Chỉ Ý đến giữa chỗ anh tựa, từ trên cao nhìn xuống.

Ánh đèn phòng bếp mờ nhạt, rọi vào làm cảnh vật và ngũ quan Hòa An trở nên tương phản, nhưng êm dịu.

Lồng ngực Bối Chỉ Ý đập nhanh như đánh trống, tóc dài tán loạn hai bên vai, cả người núp trong thân ảnh anh.

“Nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, tôi sẽ tiễn em lên thuyền.” Giọng anh trầm khàn, “Tôi không dám cam đoan với em rằng sau khi em đi, tôi sẽ đến Trung Quốc tìm em, nhưng thật sự tôi đã nghĩ đến vấn đề này.”

Hô hấp của Bối Chỉ Ý khựng lại vài giây.

“Tôi biết rõ em về là để xem mắt kết hôn, cũng hiểu rõ khoảng cách giữa hai chúng ta.” Hòa An nói xong câu này, cúi thấp đầu.

Bối Chỉ Ý nhận ra tay anh căng cứng.

“Tôi không phải là người tốt.” Ngẩng đầu lên, đôi mắt Hòa An dưới ánh đèn mờ nhạt càng trở nên khó hiểu, “Những lời nói tiếp đây, cũng không phải là tốt đẹp gì.”

Tim Bối Chỉ Ý bất thình lình đau đớn.

“Ban nãy ngồi đây, tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

“Thật ra chuyện này có thể rất đơn giản.”

“Tôi không phải là người hay do dự, tôi thật sự thích em, trải qua chuyện trưa ngày hôm nay, tôi cũng xác thật nhận ra, không thể cứ như vậy để em rời đi, ít nhất thì không thể để em về xem mắt.”

Sau khi anh nói xong, lại nở nụ cười tự giễu.

Tâm Bối Chỉ Ý đau càng dữ dội hơn.

“Em ở lại đây một tháng, trong một tháng này, tôi có thể dạy em lặn, dẫn em đi xem cá mập, đưa em đi trải nghiệm những gì mà em mong ước, xa rời thực tế, muốn tìm kiếm sự lãng mạn ở hải đảo này thì có thể lãng mạn đến cả đời này em chẳng thể quên được. Em đơn thuần như thế, một tháng sau, tôi chỉ cần như bây giờ nắm lấy tay em, em sẽ không cam lòng rời đi nữa.”

“Sau đó sẽ đến việc đối mặt với gia đình em.”

“Văn hóa giữa chúng ta không giống nhau, truyền thống Trung Quốc ba mẹ luôn can thiệp vào chuyện tình yêu của con cái, ở chỗ tôi đây lại không quan tâm đến vấn đề này.”

“Vậy nên nhất định chúng ta sẽ cãi nhau.”

“Em không có khả năng thắng tôi, trên hòn đảo nhỏ này, em không có bạn bè không người thân thích, ngay cả điện thoại còn khó bắt sóng, vậy nên rất có khả năng em sẽ nhẫn nhịn.”

“Kẹp giữa tôi và ba mẹ em, ngày một trầm mặc, tôi thì càng trở nên táo bạo hơn, chờ đến ngày hai chúng ta bị hiện thực làm cạn kiệt đi sự rung động lẫn nhau, có thể em sẽ vụng trộm rời đi, quay về thế giới của em.”

“Hoặc cũng có thể, tình cảm chúng ta đủ sâu, em ở lại theo tôi phiêu bạt bốn bể, mỗi năm nếu không phải là đón cuồng phong bão tố, thì cũng là cái nóng chết người hận không thể cả ngày ngâm mình trong nước.”

“Cuộc sống và du lịch là hai chuyện, người như em ở lại một nơi hoang sơ lạc hậu thế này, tuyệt không tìm ra cảm giác nhàn nhã gì, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày em hối hận tại sao trước kia lại nhìn trúng tôi, sẽ hối hận vì đã quen tôi.”

“Ban nãy, tôi một mình ngồi đây suy nghĩ rất lâu.”

“Nghĩ đến vô số khả năng.”

“Nhưng không một người, không một khả năng nào tốt đẹp.”

Hòa An cười khẽ.

Ngay cả hô hấp của Bối Chỉ Ý lúc này cũng dần run rẩy.

“Sau đó, bắt gặp em mở cửa phòng, lén lút nhìn thoáng qua phòng tôi.”

Cô thở dài nhẹ nhõm nhón chân đi về phía anh, trong bóng đêm, anh nhìn thấy được sự cứu rỗi duy nhất đời mình.

“Tôi kéo em lại.” Hòa An nhìn cô, giơ hai bàn tay vẫn luôn dính lấy nhau của họ lên. “Nhưng lại, không biết nên nói gì.”

Là con đường chết, nhưng anh lại càng không thể khống chế được chính mình.

Vừa rồi đáng ra anh nên thả cô đi.

Ban đầu hỏi đến vấn đề kia, khoảng cách đủ xa, giọng đủ lạ lẫm, anh còn cho rằng lần này anh vẫn tự lừa mình dối người vượt qua được rồi.

Chỉ là khi cô mím môi cúi đầu, tay anh lại tự động giương ra giữ cô lại.

Anh nói, chúng ta tâm sự đi.

Vốn anh còn không biết nên nói chuyện gì với cô.

Màn đêm bao trùm, cạn kiệt sức lực sau ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh để bản thân phóng túng thành một kẻ thối tha trong một đêm này.

Ngay thời khắc biết hết thảy mọi chuyện tuyệt sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng anh vẫn chơi xấu.

Khó trách khuya hôm nay, tất cả những lời anh nói, đều là ẩn ý.

Khó trách khuya hôm nay, anh thoạt nhìn không còn giống anh.

Bối Chỉ Ý dùng lực một chút, Hòa An buông tay, nheo mày nhìn cô.

Cô kéo cánh tay mình cẩn thận giấu ra sau lưng, sợ anh lại lôi kéo lần nữa, sau đó chơi xỏ lá cô.

“Tôi…” Bối Chỉ Ý liếm liếm đôi môi khô khốc.

Nhích ra khỏi cạnh bàn, cố gắng kéo dài khoảng cách với Hòa An một chút, sau đó cúi đầu—cô thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hiện tại của Hòa An.

Dường như sau khi đùa giỡn thì không có ý định quay về dáng vẻ của đội trưởng Hòa An, áp bức đến độ cần cổ cô cũng dần phiếm hồng.

“Hôm nay…tại sao anh lại xông vào?” Giọng nói rất nhỏ, Hòa An phải khom lưng mới nghe được rõ.

“Thật ra anh có thể đứng bên ngoài chỉ huy tôi, không cần phải xông vào để dính những bột phấn ấy cùng tôi.”

Hòa An chau chặt mày, thật lâu vẫn không nói gì.

Anh không hiểu lắm, sao lại chuyển đề tài rồi.

Đương nhiên là anh sẽ xông vào, anh là đội trưởng, mà cái phong thư kia vốn là nhắm vào anh.

Huống hồ chi người đó còn là Bối Chỉ Ý, vốn không cần phải suy nghĩ gì mà xông vào, anh không biết Bối Chỉ Ý muốn hỏi đến vấn đề này để làm gì.

“Có ý gì?” Anh mơ hồ.

“Chúng ta…không giống nhau.” Bối Chỉ Ý vẫn cúi đầu, hai cánh tay sau lưng chà xát vào quần áo đến tê dại.

“Những khả năng vừa nãy anh suy tính, đều là anh nghĩ.”

Trong đó, không có em.

Những lời này, đánh chết cô cũng không nói nên lời, vậy nên hai tay lại chà sát vào quần áo, nhỏ giọng lên tiếng: “Không phải tôi nghĩ.”

…….



Hòa An xác định, anh hình như nghe không hiểu những gì mà cô nói.

Nhưng anh cũng chắc chắn, vừa nãy trong nháy mắt đó, trái tim hoàn toàn ngừng đập.

Hình như, anh lại nghe hiểu những gì mà cô nói rồi.

Vậy nên ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Bối Chỉ Ý cả người ửng hồng như một con tôm luộc đẩy người anh ra, đi về phòng.

Nhón chân về phòng.

Đến tận lúc này mà cô vẫn nhớ kỹ không nên đánh thức những người khác, khi đóng cửa thì như dùng móng vuốt mèo khẽ đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook