Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 12: Em không sợ

Ánh Dạng

04/09/2020

Sau khi Sakura rời đi, hòn đảo nghênh đón trận bão thứ hai.

Không còn giọng nói mềm mại lanh lảnh của cô thiếu nữ, rủ mọi người cùng xem phim kinh dị vào đêm mưa to gió lớn nữa, đêm hôm đó Bối Chỉ Ý làm tổ trong phòng, nhìn màn đêm vô định bên ngoài cửa sổ.

Cũng không phải lần đầu cô chia tay, nhưng sự chia ly trên hòn đảo nhỏ cô lập như vậy, lại khiến cô cảm nhận được một chút bi thương khó nói.

Cô biết mình hẳn là đã bị làm cho cảm động.

Cô cũng sẽ rời đi rất nhanh thôi, rời khỏi hòn đảo nhỏ ẩm ướt oi bức này, rời khỏi căn phòng nhỏ mà hầu hết các vật dụng bên trong đều do chính tay Hòa An mỗi khi rảnh rỗi làm cho cô.

Mấy ngày nay cô bắt đầu dùng máy tính của căn cứ gửi sơ yếu lý lịch đi, Victor viết cho cô một đơn đề cử không tệ, bên trên có chữ ký của Hòa An.

Ngoài cửa, ba người đàn ông vẫn bận rộn thay phiên nhau gác cửa, Bối Chỉ Ý nghe thấy tiếng nói khẽ khàng của Victor và Hòa An, cô còn nghe thấy, trong cơn mưa to, Hòa An chạy ra ngoài đóng đinh lại cửa sổ phòng cô.

Nhân tính là một thứ gì đó vô cùng cổ quái.

Tại chốn đô thị hiện đại xe cộ đông nghịt hòa với bê tông cốt thép, cô tìm khắp cả nước vẫn không thể tìm ra được cảm giác an ổn, thế nhưng biết bao lần lại tìm được điều ấy trên đảo nhỏ này.

Nhưng cô vẫn phải trở về.

Từng lần từng lần tra tấn nội tâm xong, chợt nhận ra dù cho cô có sắp tìm ra được lý do để không cần trở về, nhưng đúc kết lại thì vẫn phải quay về thôi.

Dù lòng cô hiểu rõ, cả đời này có thể sẽ không gặp được người nào như Hòa An nữa, có thể rất nhiều rất nhiều năm sau này hồi tưởng lại hòn đảo này, sẽ thật sự phải hối hận.

Nhưng lý trí người trưởng thành xâm nhập vào tận cốt tủy, cô chỉ có thể đi con đường đó, dù sâu trong nội tâm cô cũng không thể hiểu được, vì cớ gì cứ phải đi con đường đó.

***

Thế nhưng khi bạn cho rằng chuyện đã định sẵn kết cục, thì cuộc đời luôn tạo ra những kinh ngạc đáng mừng, tuy rằng sau này bạn không thể nhận định được bước ngoặt này nên là đáng mừng hay đáng sợ.

Sau khi Sakura rời đi, Bối Chỉ Ý nhận hết phần lớn công việc của cô ấy, một trong số đó có thu dọn và kiểm tra thư từ mà định kì bọn họ nhận được.

Nhịp sống trên đảo nhỏ lạc hậu này khá chậm, đồ tiếp tế của tình nguyện viên trên đảo cơ hồ đều được người bên ngoài gửi bưu điện đến, nửa tháng một lần, bên trong thường là công cụ, dược phẩm và số ít vật dụng hằng ngày.

Đồ thì không nhiều nhưng khá lộn xộn, lớn nhỏ chất chồng, chiều nay đám người Hòa An đều ra cảng, mình cô xếp gọn rồi cất kỹ.

Vé máy bay cô đã đặt rồi, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh ở đây làm những chuyện nhỏ nhặt thế này khiến cô vô cùng thoải mái.

Ngày hôm đó thư không nhiều lắm, có mấy cái được gửi từ Mỹ, người nhận là tên căn cứ.

Bối Chỉ Ý mở hết cả đống ra, mới nhìn thấy được lá thư kia.

Người nhận vẫn là tên căn cứ, chữ in, rất có quy tắc, không có tên người gửi, một phong thư mỏng dính nhét trong một đống thư từ khác, không chút bắt mắt.

Lúc định mở nó ra Bối Chỉ Ý có hơi chần chờ, đây là lần đầu tiên cô mở phong thư ở căn cứ, không biết vì cớ gì mà mí mắt giật liên hồi.

Giấy của thư này khá dày, Bối Chỉ Ý chép miệng dùng dao rọc giấy cắt ra, một khe hở rất mỏng, bỗng dưng rơi ra thật nhiều bột phấn màu vàng.

Bối Chỉ Ý hoàn toàn không ngờ tới trong phong thư này lại có bột phấn, bất thình lình rơi xuống, bột phấn li ti, dưới ánh nắng tản ra không khí, trong vô thức cô muốn dùng bàn tay dính bột phấn bịt mũi lại.

Đúng lúc này Hòa An lại xông vào.

Áo lặn còn trên người anh chưa kịp cởi, nhìn thấy Bối Chỉ Ý một thân toàn bột phấn ngơ ngác nhìn anh, chỉ kịp hét lên một tiếng ‘đừng nhúc nhích’.

“Nín thở, giảm số lần hô hấp lại, đừng mở miệng.” Anh nghiêm túc tựa như ngày đầu hai người họ gặp nhau, nói từng câu mệnh lệnh, tốc độ rất nhanh.

Bối Chỉ Ý lập tức không dám động, duy trì tư thế xé thư, hai cánh tay giơ lên không trung, tay khác còn cầm dao rọc giấy.

Hành động của Hòa An rất kỳ quái.

Đầu tiên là chạy nhanh đến đại sảnh tắt hết quạt trần, chạy nước rút đi đóng tất cả các cửa sổ, sau đó xông vào phòng vệ sinh nhúng ướt hai cái khăn bông.

Tự buộc vào mặt mình một cái, rồi mới ra sau lưng buộc giúp Bối Chỉ Ý cái còn lại.

Anh hẳn đã chạy về, tiếng thở dốc dồn dập, ngón tay chạm vào vành tai Bối Chỉ Ý khiến cô rụt người lại.

“Đừng cử động.” Tiếng nói buồn bực của anh lấp trong lớp vải bông, Bối Chỉ Ý cảm nhận ra được anh đang run rẩy.

“Mỗi một câu nói lúc này của tôi cô phải nghe thật kỹ, nhưng quan trọng nhất là kế tiếp mặc kệ tôi nói gì làm gì, cô cũng không cần sợ, không được cử động.”Anh buộc kỹ khăn mặt bảo vệ mặt cô lại, đi đến trước mặt Bối Chỉ Ý, ngồi xổm vào giữa hai tay cô, cẩn thận nhích vai đến gần hai cánh tay đang giương lên không trung của cô, mãi cho đến khi bả vai anh chạm vào cánh tay cô mới dừng lại.

Anh nửa ngồi xổm trước mặt cô, tay cô đặt trên vai anh, khoảng cách lúc này của hai người gần đến độ Bối Chỉ Ý có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi vểnh cong của Hòa An—-anh rất nóng, đầu lấm tấm mồ hôi, trên lông mi còn vương giọt nước.

Theo bản năng cô đã nhận ra được, cái phong thư ban nãy cô mở chứa đầy bột phấn hẳn là có vấn đề lớn rồi, ở khoảng cách này cũng đủ để gò má cô đỏ bừng, gương mặt giấu sau lớp vải bông khẽ ngưng hô hấp.

Trong an tĩnh Hòa An khẽ di động, cầm lấy phong thư trong tay Bối Chỉ Ý.

Khoảng cách giữa hai người quá gần kề, vậy nên Bối Chỉ Ý cũng nhìn rõ dòng chữ trên thư.

Chữ được in ra.

Nội dung bên trong không nhiều lắm, một hàng ngắn ngủn.

Thư uy hiếp, hoặc phải nói là thư mưu sát.

Thư gửi đến cho toàn bộ tình nguyện viên trên đảo, lời ít ý nhiều, tránh xa tổ chức săn trộm, nếu không lần tới kết cục của cả căn cứ tình nguyện viên này sẽ như nhau.

Sau đó là một ký tự ‘R’, chỉ là Bối Chỉ Ý chưa từng nhìn thấy ký hiệu này bao giờ.

“Hạt cây thầu dầu.” (*) Hòa An giải thích cho cô hiểu, sau đó duy trì tư thế này đặt lá thư xuống bàn.

(*)Hạt câu thầu dầu, có tên khoa học là Ricinus communis là một chất độc cực mạnh, được tìm thấy trong hạt của cây thầu dầu. Nuốt phải 5 đến 10 hạt thầu dầu có thể gây ra các triệu chứng cấp tính ở người: ói ra máu, hoại tử xuất huyết ở một số cơ quan, suy thận, trụy tim mạch, và tử vong sau 6-14 ngày. Một lượng bột Ricin tinh khiết kích thước cỡ vài hạt muối ăn có thể giết chết một người trưởng thành. Liều gây chết trung bình của ricin là khoảng 22 microgram mỗi kg trọng lượng cơ thể (1,78 mg cho một người trung bình). Nhiễm độc ricin từ đường miệng ít độc hơn gấp nhiều lần so với đường máu hoặc đường hô hấp, với liều gây chết ở người ước tính khoảng 1 mg cho mỗi kg thể trọng.

Bối Chỉ Ý nghe được một tiếng hít sâu của anh sau lớp khăn lông, sau đó là một khoảng trầm mặc thật dài.

Hẳn là anh đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói cho cô toàn bộ sự việc, dù trong nháy mắt nhìn thấy thư uy hiếp đó, Bối Chỉ Ý đã rõ được chuyện gì đang diễn ra.

Bưu kiện chứa vi sinh vật độc hại.

Những sự kiện chỉ có thể nhìn thấy trên phim khủng bố Mỹ, lúc này lại chân thật xuất hiện trước mặt cô.

Trên tay và trên người đều dính phải sinh vật nhiễm bệnh, cái gọi là hạt của cây thầu dầu này nhiễm vào người cô sẽ không cách nào chữa khỏi, khoảnh khắc cô mở phong thư, cũng đã mở ra một con đường chết cho bản thân mình.

Cô luôn cho rằng bản thân là một người yên tĩnh, nhưng không thể ngờ rằng trước cái chết, lại có thể yên tĩnh đến vậy.

Thậm chí còn không cách nào phân biệt được bây giờ cô có đang sợ hãi hay không, chỉ duy có một cảm giác rất thực, đó là trên tay dính phấn bắt đầu ngứa.

Cô nghĩ đây có thể là tác dụng tâm lý, vì tầm mắt cô liếc sang, trên tay không có dấu hiệu đỏ hồng.

“Bột phấn này có thể gây ngứa không?” Hai người yên lặng thật lâu, Bối Chỉ Ý cả người căng cứng, hỏi câu đầu tiên.

Cô thật sự rất ngứa, dù bản thân cũng tự ý thức được có thể chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi.

“Sẽ không đâu.” Hòa An nhắm mắt, giọt nước trên lông mi rơi xuống lăn vào trong lớp khăn lông, “Người hít phải bột Ricin sau sáu đến tám tiếng sẽ xuất hiện bệnh trạng, đầu tiên là khó thở, ho khan, ngực trĩu nặng, phát sốt.”

Bối Chỉ Ý thở nhẹ một hơi.

“Da không bị thối rửa chứ?” Cô biết rõ mấy loại virus gây bệnh thế này, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh làn da bị thối rửa trông thật kinh tởm, vậy nên khi nghe thấy Hòa An kể ra một số biểu hiện nhiễm bệnh xong, cô khẽ buông lỏng đôi chút.

Ít ra, khi chết đi sẽ không quá xấu xí.

“Không đâu.” Âm thanh của Hòa An khẽ khàng mềm mại, bổ sung một câu, “Sẽ không bị xấu đâu.”

Bối Chỉ Ý lại nhẹ nhàng thở ra.

“Cũng có thể chỉ là giả.” Hòa An cũng buông lỏng, “Từ lúc căn cứ được thành lập đến nay chúng tôi đã nhận được thư uy hiếp hai lần rồi, đều là giả.”

Tuy nhiên hai lần trước không giống, lần này là đến từ tổ chức săn trộm.

Bối Chỉ Ý ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

“Victor và Itani đã đi báo động rồi, chúng ta ở đây chờ đến khi tuần cảnh đến là được.”

“Không thể bật quạt cũng không được mở cửa sổ, vậy nên sẽ rất nóng.”

“Tuần cảnh phải mấy giờ nữa mới đến được, chúng ta cần duy trì tư thế này, sẽ rất mệt.”

“Được.” Bối Chỉ Ý lại chớp mắt.

Tay cô đặt trên bờ vai Hòa An, thẳng lưng ngồi trên ghế, vậy nên chống đỡ mấy giờ nhất định sẽ không sao cả.

Chỉ là Hòa An,

Vì tránh để hai tay cô lơ lửng trên không, nửa quỳ ngồi giữa người cô, thẳng lưng lên, tư thế thoạt rất căng cứng.

Nhưng cô biết rõ Hòa An sẽ không động, cũng tựa như cô biết rằng, vốn Hòa An không cần phải xông vào, anh chỉ cần đóng hết tất cả cửa sổ lại, cách cánh cửa chỉ huy cô là được rồi.

Một người nhiễm vẫn tốt hơn là hai.

Chỉ là Hòa An tuyệt không làm vậy, mặc kệ người nhận thư là ai, anh nhất định sẽ xông vào.

Anh sẽ cùng cô chờ.

Dùng tư thế không thoải mái nhất, ban cho cô dũng khí lớn nhất.

“Tôi không sợ vậy đâu.” Bối Chỉ Ý nhìn vào đôi mắt Hòa An, hai mắt cong cong.

Cô cảm nhận đây chính là an ủi, Hòa An che giấu vô cùng hoàn hảo, nhưng cô vẫn nhận ra anh rất tự trách.

Vì sau khi cô nói xong những lời này, Hòa An lại lần nữa nhắm mắt.

Tựa như, muốn mắng cô là cô ngốc.

Bối Chỉ Ý cong cong hàng mi.

“Ở trong nước, chỉ có trên TV tôi mới được chứng kiến những cảnh tượng thế này, không mấy chân thật, nên tôi không sợ đâu.” Cô lại giải thích thêm lần nữa.

Giọng cô nhỏ nhẹ tinh tế, tuyến âm vững vàng.

Cô gái nhỏ chỉ vừa gặp phải con rắn ráo đã sợ cứng người, trong thời khắc sống còn, bình tĩnh đến độ hô hấp không loạn.

Khoảnh khắc này hai người họ có một loại ăn ý, giữa mấy centimet này, lên đến tối cao.

Cô có chút ngốc nghếch.

“Mẹ nó chứ, em đúng là cô ngốc mà.” Hòa An rốt cuộc vẫn mắng thành tiếng, giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn, thô to rõ ràng.

Bối Chỉ Ý đỏ mặt, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook