Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 41: Còn có tám ngày

Ánh Dạng

05/09/2020

Góc độ vấn đề mà Bối Chỉ Ý đưa ra, là góc độ mà bọn người Hòa An chưa từng nghĩ đến.

Thời gian họ ở hải đảo này quá lâu, Victor và Itani từ tận xương tủy là học giả, vòng xã giao chỉ loanh quanh đây đó, bọn họ tuyệt nhiên chưa từng nghe thấy vấn đề này bao giờ, duy chỉ có một người cũng được xem như có lăn lộn trong giới làm ăn là Hòa An, anh rất am hiểu quản lý tài sản và xí nghiệp, hướng đi của Bối Chỉ Ý, anh biết được khái niệm, nhưng mà rất khó đào sâu vào như Bối Chỉ Ý vậy.

Nếu, có kẻ thứ ba tham gia.

Dù hắn là bạn hay thù, hay dù phía sau hắn có mục đích gì khác đi chăng nữa, thì vẫn có rất nhiều chuyện nghĩ mãi cũng không thông.

Nếu sự kiện virus không phải là do đám người hải tặc làm, vậy thì có thể giải thích được tổn thất nghiêm trọng của nhóm hải tặc sau chuyện phong thư đó, nếu người bắt gã mù không phải đám hải tặc, vậy cũng có thể giải thích được lý do mà chúng không thương tiếc gì đốt rừng ngập mặn, còn làm họ thương gân động cốt.

Bọn người này thoạt nhìn thì có thâm thù đại hận với hải tặc, nhưng với người của căn cứ lại không có quá nhiều ý hận.

Trong đại hội còn cổ động Hòa An đi tìm gã mù đang mất tích, sau đó chờ Hòa An đến tìm tuần cảnh quốc tế, trong phạm vi lớn nhất đẩy đám người hải tặc ra ngoài ánh sáng.

Tạm thời lúc này vẫn chưa rõ ràng cho lắm tại sao Victor lại bị chúng đánh ngất, nhưng ít ra thì Victor vẫn còn sống, vì vị tuần cảnh mật báo gã mù không chết nên chuyện mẹ gã bị rớt vào đầm lầy hẳn cũng chỉ hư hư thực thực.

Sau khi tan họp, mình Hòa An ngồi trong phòng tập thể thao, miệng chầm chậm nhai viên kẹo sữa của Bối Chỉ Ý, chẳng còn mấy viên, vậy nên anh ăn rất chậm.

Chắp ghép lại, vẫn thiếu một thứ gì đó.

Nhưng anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được mục đích của đối phương.

Bọn họ căm hận hoặc nói đúng hơn thì là thù đám hải tặc, theo lý mà nói hẳn là cùng một chiến tuyến với họ—–với những người hận hải tặc, thì bình thường chỉ có thể là chiến sĩ bảo vệ môi trường.

Nhưng hành vi của chúng lại không giống thế.

Thư virus, kèm theo gã mù, dùng phương thức kia uy hiếp gã phóng hỏa rừng ngập mặn, hành vi của chúng, so với đám hải tặc dạo này khiêm tốn còn kiêu ngạo hơn nhiều.

Trên thế giới này thật sự sẽ tồn tại những kẻ lợi dụng chuyện tốt để làm tổn hại nhân luân đạo nghĩa, nhưng dựa theo trực giác của anh thì đám người này hẳn là không phải.

Tựa như Bối Chỉ Ý nói, bọn chúng tính toán rất chuẩn, hiểu rõ quy tắc trò chơi, hơn nữa còn hy vọng dựa vào kế hoạch của Hòa An tạo nên lực đòn bẩy.

Âm mưu giấu trong bóng đêm, cùng bảo vệ môi trường không có quan hệ gì sất, chỉ có quan hệ với lợi ích mà thôi.

Hòa An chà xát con thỏ ngốc nghếch trắng bạch trong tay cho đến khi mặt thỏ nhăn nhúm.

Kẹo ngọt đã không còn nữa…

Nhưng lại đồng ý với Bối Chỉ Ý là không nhai lá thuốc rồi….

Trong miệng cứ muốn có thứ gì đó để nhai khiến Hòa An rất buồn bực, vo giấy gói kẹo thành một cục, lại nhét thêm viên nữa vào mồm.

Vì lợi ích….

Dưới ánh sáng âm u mờ tối, chậm rãi híp mắt.

Muốn ngăn cản hợp đồng, muốn bôi nhọ thanh danh của anh, muốn khách sạn sinh thái không cách nào bắt được nhà đầu tư, vậy chứng tỏ chuyện khách sạn sinh thái sẽ gây xung đột cho ích lợi của chúng.

Bọn chúng muốn làm gì trên đảo này?

Động tác nhai kẹo sữa của Hòa An khựng lại……

Hải tặc sẽ gây trở ngại cho bọn chúng, khách sạn sinh thái gây xung đột với ích lợi của chúng, không có cách nào tạm thời lộ diện nên chỉ đành tránh trong tối….

Ba manh mối này, rõ ràng chính là điểm mấu chốt nhất của trò chơi ghép hình.

Hòa An nhai viên kẹo mềm trong miệng nhai mãi đến khi có vị chua như lá thuốc, vẫn còn thiếu một điều….

Động cơ…..

***

Bối Chỉ Ý cầm thuốc đứng ở cửa phòng thể thao lưỡng lự chừng mười phút.

Một mình Hòa An ở bên trong, đèn lớn không bật, sau khi kết thúc hội nghị anh không nói một lời, chỉ vỗ lưng cô bảo cô về nghỉ ngơi trước đi.

Chỉ là anh….bắt đầu từ buổi chiều đã không bôi thuốc lại rồi, tuy rằng năng lực phục hồi vết thương của người này thật quá đáng sợ, máu thịt ngày hôm ấy bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ còn lại chút da chết và vết lồi của miệng vết thương thôi, không chảy mủ hay bọng nước gì cả.

Bối Chỉ Ý dạo quanh một vòng cửa.

Cô biết tâm tình Hòa An hiện đang cực kỳ kém, trước khi rừng ngập mặn cháy, buổi tối hôm ký hợp đồng xong, nhìn anh khí phách hăng hái, tựa như nhân sinh nhiều năm ngủ đông rốt cuộc cũng tìm thấy mục tiêu, buổi tối ngày hôm ấy Hòa An còn có chút tùy ý, như một con nhộng phá kén xong được thả lỏng.

Ấy thế mà vui sướng chỉ duy trì được vỏn vẹn một tối.

Bối Chỉ Ý xuyên qua cửa sổ nhìn vào thân ảnh đang ngồi dựa bên tường.

Lúc vừa mới quen biết anh, cảm thấy anh thật kiên cường không gì phá nổi, thật hoàn mỹ không chút tì vết, cho đến khi anh trở thành bạn trai cô, cô lại cảm thấy rất nhiều lúc anh thật sự cô đơn.

Chung quanh anh đều là lực cản, những chuyện mà anh muốn làm đều dựa vào chính bản thân mình lần mò từng bước một, sẽ vỡ đầu chảy máu, cũng sẽ phải đi đường vòng rất xa.

Trong bóng đêm cô nhìn thấy Hòa An lại cúi đầu lột một viên kẹo mềm, cô nhấp môi, gõ gõ cửa kính phòng tập thể thao.

Hòa An ngẩng đầu.

Bối Chỉ Ý xách theo hòm thuốc mở cửa đi vào, ngồi xổm người trước mặt anh thuần thục mở miếng bông đắp Povidone ra.

“Từ trước đến nay em chưa từng làm việc như thế này nhỉ.” Hòa An cười khổ, công phu vài ngày đã khiến động tác của cô nhìn như sắp sửa đuổi kịp trình độ của y tá phòng khám rồi.

“Từng làm rồi.” Bối Chỉ Ý rất quen tay rửa vết thương trên ngực anh, thấm bông nhúng Povidone chấm lên các vùng gần miệng vết thương anh, cơ bắp anh rụt lại một chút.

“Trước kia dưới lầu nhà em có một con mèo hoang.” Cô khe khẽ chầm chậm nói, “Mang thai sinh được một bé mèo nhỏ, vì để bảo vệ mèo con không bị những con mèo hoang khác bắt nạt, nên nó rất thường hay đánh nhau với những con khác, trên người có nhiều vết thương lắm.”

“Buổi tối em đi học về sẽ cầm theo Povidone xuống lầu sát trùng giúp nó.” Cô nói ngày một chậm dần, mang theo ý cười, “Sau này chú mèo con đó trưởng thành, vì để biểu đạt lòng biết ơn, mỗi ngày đều đặt trước cửa nhà em một con chuột chết.”

Hòa An cười.

Tay Bối Chỉ Ý đang sát thuốc cũng nhẹ nhàng đi không ít.

“Phương thức an ủi của em cũng thật là…” Anh đỡ trán, trầm thấp cười thành tiếng.

Dùng phương pháp con trai dỗ con gái để đi dỗ dành anh, dùng câu chuyện sát thương cho con mèo nhỏ để ám chỉ vết thương của anh, chẳng giống ai cả, nhưng không hiểu sao mỗi lần đều khiến anh mềm lòng, khe khẽ đau đớn.

“Em….không hay an ủi người ta.” Cô ngượng ngùng, thay một miếng bông nhúng Povidone.

Cô không có bạn bè gì, từ nhỏ đến lớn luôn lủi thủi một mình, trưởng thành rồi thì những phiền não, vui vẻ, kinh ngạc, kinh mừng, đều không có ai để kể, quanh quanh quẩn quẩn trong lòng, giống như tối hôm nay dùng những chuyện như thế này để tạo đề tài phiếm.

“Em thật sự rất biết cách an ủi anh.” Hòa An cầm một bàn tay không dính nước của cô, đặt bên môi hôn một cái.

Động tác sát trùng của Bối Chỉ Ý cứng đờ, phải hòa hoãn lại bản thân mới tiếp tục được, một bên tai lén lút đỏ ửng lên.

“Mệt rồi sao?” Hòa An nắm tay cô không muốn thả, nửa quỳ rạp trên đất nhắm mắt lại.

Cô thì có cái gì mà mệt, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, cô chỉ tranh thủ chạy qua kho hàng mà thôi.

“Anh mệt quá.” Hòa An thở dài, nắm tay cô lên hôn thêm cái nữa.

Tim Bối Chỉ Ý siết đến đau, động tác sát trùng nhẹ như không, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Em sắp về nước rồi, lần này anh không có cách nào cùng em về được.” Anh nửa nằm nửa bò, đưa lưng về phía cô, vậy nên Bối Chỉ Ý không nhìn ra được biểu cảm của anh, nhưng vì câu này của anh mà nhíu hai mày.

Chỉ còn lại tám ngày.

Mỗi ngày cô đều đếm ngược.

Bên phía ba mẹ khẳng định sẽ không đồng ý cho cô ở lại nơi này, nếu cô cứ tìm cớ ở lại, có khả năng rất lớn ba mẹ sẽ bay sang đây đóng gói cô về nước.

Hòa An ở đây đã đủ bận, cô thật sự không muốn để chuyện của bản thân làm phiền đến anh nữa.

Nhưng mà….

Cô thật sự cũng luyến tiếc lắm.

Tám ngày sau, vết thương trên lưng Hòa An còn chưa chắc sẽ hồi phục hoàn toàn.

Dạo này tối nào anh cũng rất dính cô, thỉnh thoảng mỗi tối nằm mơ còn gọi mẹ, nhưng chỉ cần cho anh một ly nước anh sẽ ngoan ngoãn uống hết, xong thì ôm lấy cô tiếp tục ngủ.

Cô luyến tiếc Hòa An.

Huống hồ chi lúc này đây anh chỉ có một mình, anh còn nói, anh rất mệt.

“Em…” Cô ấp úng mở miệng, nghĩ rằng không thì tìm thêm lý do nào đó.

Nói với ba mẹ nơi này hiện nay dịch bệnh hoành hành chưa biết chừng nào sẽ ổn.

Như vậy thì cô đã có thể ở lại đây với Hòa An cho đến khi dịch bệnh kết thúc rồi.

“Trở về đi.” Hòa An mặc xong đồ ngồi dậy, kéo cô vào trong ngực, “Thể nào em cũng phải về.”

Thật tình Bối Chỉ Ý luôn coi trọng người nhà, nên trước khi người nhà của cô gật đầu đồng ý, giữa hai người họ vẫn còn là danh bất chính ngôn bất thuận.

“Anh đã gửi CV của em cho một người bạn của anh, ở Thượng Hải cậu ta có một công ty gia đình, cũng làm về marketing.”

“Sau khi em về có thể đến công ty đó làm, tài nguyên của họ không tồi, đối với PR của chúng ta sau này sẽ có lợi.” Hòa An kiên nhẫn giải thích, “Em ở lại Ma Đô một tháng, giải quyết cho xong chuyện cá mập này, một tháng sau, anh nhất định sẽ tìm thời gian đến đó tìm em.”

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp ba mẹ em, mặc kệ là họ muốn anh viết bản kiểm điểm hay giam lỏng, chỉ cần chắc chắn họ sẽ gật đầu thì anh đều đồng ý.”

“Anh cũng đã nói nếu như PR cá mập lần này thành công, thì sau đó anh sẽ trả em tiền lương cao thật cao.”

“Em làm còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh,vậy nên anh cũng cần phải thực hiện lời hứa của mình. Nếu ba mẹ em đồng ý cho chúng ta quen nhau, anh sẽ đến công ty người bạn kia, hợp tác với mảng PR của em làm, tiền lương sẽ trích từ lợi nhuận tài vụ của khách sạn sinh thái ra, đến lúc đó em cũng có thể danh chính ngôn thuận làm việc tại đó.”

“Công việc của tình nguyện viên nói gì cũng không đáng kể, không có lợi nhuận, nên sẽ bóc lột sức lao động của em, lại thấy anh bắt nạt em.”

Anh càng nói về sau càng có chút không đứng đắn, vén tóc Bối Chỉ Ý lên mân mê, đè nặng giọng nói hai từ ‘bắt nạt’ khiến lòng rối bời.

Bối Chỉ Ý đỏ mặt.

Cô không phải cô gái vừa chớm hai mươi tuổi đầu, công việc PR này cô làm đã nhiều năm, thành tích cũng xem như là ổn, nên hiểu lòng người hiểu cuộc đời, cô hiểu hết.

Hòa An tuy rằng không cho phép giữa hai người họ chỉ là thử xem, nhưng mà những gì anh an bài cho cô, đều có con đường lui.

Không dùng dự án khách sạn sinh thái thuê cô, chính là sợ cô sau này sẽ hối hận, đến lúc đó cũng không đến nổi thất nghiệp.

Có đôi khi Hòa An sẽ đùa giỡn với cô, sợ cô nhìn ra điều gì đó liền dùng cách thức như thế để di dời lực chú ý của Bối Chỉ Ý.

Phần lớn cô đều không hề bị mắc mưu, nhưng cô không phải người có tính phản đối, nên hầu hết đều để đề tài mới của Hòa An kéo đi.

Chỉ là dạo gần đây cô đã bị Hòa An cưng chiều cho lá gan lớn thêm chút nữa, da mặt tuy rằng vẫn mỏng như trước, nhưng lập trường thì càng thêm kiên định.

Cô lén lút lấy lại tóc mình trong tay Hòa An, an tĩnh một hồi.

Hòa An cũng theo động tác của cô mà an tĩnh lại.

“Nếu ba mẹ em mà không đồng ý thì sao?” Cô hỏi, không cho phép anh lại dùng cách đùa giỡn lừa dối quen thuộc nữa.

Hòa An xoa xoa cái mũi mình.

“Trước kia anh có học mấy chiêu trò đối phó với con gái, sao lần nào dùng trên người em đều không thành công thế nhỉ.” Ít nhiều anh cũng có chút thất bại.

Lúc trước sao anh lại nghĩ được khi hai người cãi nhau thì mình có thể thắng được cô thế nhỉ.

Cô sẽ không cãi nhau, nhưng bản lĩnh nắm giữ trọng tâm vấn đề của cô quả thật là….

Người có bản lĩnh nắm giữ trọng tâm vấn đề Bối Chỉ Ý khẽ sửng sốt, chần chờ vẫn phải hỏi: “Sao anh lại muốn học…”

Chiêu trò đối phó với con gái….

Trước kia anh nhàn rỗi lắm sao….

Hòa An cúi đầu nhìn Bối Chỉ Ý.

Lông mày cô tinh tế nhăn lại, vì không mấy vui vẻ mà hơi hơi bĩu môi, nghiêm túc nhìn anh, phảng phất như vấn đề mà cô vừa hỏi mới là kế sinh nhai lớn nhất của cô.

“Từ rất lâu rồi anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ đáng tiếc là, vẫn chưa gặp được em.” Nếu như năm mười sáu anh có thể gặp được Bối Chỉ Ý thì phỏng chừng anh sẽ giống Victor, hiện tại đã có vài đứa nhỏ rồi.

Bối Chỉ Ý bất thình lình được anh cho nếm lời ngon tiếng ngọt, bên tai đuôi mắt đều ửng hồng, cúi đầu nắm tay Hòa An xoắn xuýt lại.

“Nếu như ba mẹ em không đồng ý…” Nếu chiêu này dùng không được, Hòa An cảm thấy sau này anh vẫn nên ăn nói thành thật thì hơn.

Ai có thể ngờ được Bối Chỉ Ý thoạt nhìn thì dịu dàng vô hại, trên thực chất chính là cao thủ xã giao….

Kỹ xảo trên bàn đàm phán, cô còn thuần thục hơn cả anh.

“Vậy em cứ ở lại Thượng Hải một thời gian nữa, chúng ta từ từ tính được không?” Anh hỏi cô.

Nếu đã cùng nhau nhận định cả đời, vậy thì những vấn đề khó khăn thật sự chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Huống hồ chi trạng thái trên đảo bốn bề khó phân biệt, anh không muốn Bối Chỉ Ý theo anh lại không hưởng được chút phúc nào, mà còn phải chịu khổ nữa.

Giống như hôm nay, đã hơn nửa đêm rồi mà còn ngồi xổm trong phòng tập đầy mùi mồ hôi, động tác thuần thục rửa miệng vết thương cho anh, dùng mấy câu chuyện kỳ quái thời thơ ấu trẻ con để an ủi anh.

Anh thấy hạnh phúc thật đấy, nhưng như thế thì ấm ức cho Bối Chỉ Ý quá.

Cô gái được bảo vệ tốt là thế, đến nơi này lại dùng tốc độ nhanh nhất bằng mắt thường có thể nhìn thấy được học cách trưởng thành.

Bản thân Bối Chỉ Ý không biết, mấy ngày này cô có mặt tại căn cứ chính là hậu phương lớn của bọn họ, bọn họ thay ca đã có ngay đồ ăn nóng là một chuyện xa xỉ cỡ nào cơ chứ.

Căn cứ không hề vương một hạt bụi, lúc họ về trên giường đều là ga mền gối mềm mại đẫm vị sương nắng.

Cô sợ sâu rắn là thế, nhưng mỗi một căn phòng của mọi người đều sạch sẽ, mà cô thì quét ra được một đống xác sâu.

Nói thật, anh quá luyến tiếc.

Luyến tiếc cô trả giá nhiều đến thế, chỉ bởi vì anh.

“Anh…muốn chờ đến khi nơi này đi vào quỹ đạo, mới để em về lại đây.” Ăn ngay nói thật, quả rất khó.

Anh có chút không rành chủ nghĩa nam tử hán, anh chỉ hy vọng người phụ nữ của anh có thể thoải mái sống, lúc này để anh nhận định chuyện bản thân mình hiện tại không có cách nào an bài chu toàn chuyện này thay cô, thật có chút đả thương lòng tự tôn của anh.

Vậy nên vừa nói xong liền chà xát mũi, không tự nhiên cho lắm.

Bối Chỉ Ý lại không nói gì nữa.

Mà mỗi lần cô không tiếp lời, sau đó đều tung ra đại chiêu….

Lưng Hòa An theo bản năng thẳng cứng, lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, anh ‘ưm’ một tiếng.

Bối Chỉ Ý trợn tròn đôi mắt, nửa quỳ trước mặt thò đầu ra xem miệng vết thương sau lưng anh, áo thun anh mặc tuy rằng mỏng thôi, nhưng ít nhiều cũng sẽ ma sát đến vết thương, tuy nói, bị phỏng thì không được che lại, anh vừa động như thế liền ảnh hưởng đến vết thương, hồi phục rất chậm.

“Nếu không thì….anh không cần mặc đồ đâu.” Cô ghé người lên vai anh, vén một bên áo lên.

“…” Trong một khoảng thời gian ngắn quả thật Hòa An không biết nói gì, chỉ có thể cạn lời nhìn cô.

“Mang áo sẽ đụng đến miệng vết thương…” Đại khái đã vừa hiểu được ý tứ câu mình vừa nói là gì, Bối Chỉ Ý đỏ mặt giải thích, vừa từ trên người anh trượt xuống.

“Anh thấy em có thể đã hiểu lầm gì đó ở anh rồi.” Hòa An bắt lấy cô đang luống ca luống cuống tay chân muốn kéo khoảng cách với anh, bèn ôm lấy eo cô kéo đến ngồi trước người anh.

“Anh có nhu cầu.” Anh búng lên trán cô, “Sau này đừng nói mấy lời thoại như thế nữa, nói xong anh lại cầm lòng không đặng mất.”

Hải đảo nhiệt đới, nhiệt độ trung bình đều tầm trên ba mươi độ, bọn họ mặc đủ mỏng rồi, cô còn yêu cầu anh cởi luôn lớp vải cuối cùng đi.

Vậy thì nhất định anh sẽ nhịn không nổi.

Dạo gần đây tần suất anh vào nhà vệ sinh nhiều hơn hẳn.

Cô sao có thể nghĩ ra được anh lõa thể ôm cô ngồi trong lòng, mà có thể tâm không phiền lòng không loạn được chưa?

Anh đâu phải không lên!

Bối Chỉ Ý che trán lại gật đầu, mặt đỏ phừng phừng, túng quẫn muốn nổ luôn tại chỗ.

Hòa An thích tiếp xúc tay chân, mỗi khi hai người bên nhau, sờ tay ôm vai hay thậm chí là ôm nhau đều rất bình thường, tận trong xương cốt Hòa An thân sĩ đến cực điểm, lúc hai người da thịt cận kề thỉnh thoảng cô cũng sẽ phát hiện ra được chút không thích hợp, nhưng Hòa An tuyệt đối không biểu hiện ra trước mặt cô.

Dần dà, cô cũng quên như thế là không ổn.

Hôm nay anh nghiến răng nghiến lợi chỉ ra, trong nháy mắt cô mới phát hiện nam nữ bất đồng, thế mà cố tình Hòa An còn ôm chặt cô, không cho phép cô lâm trận bỏ chạy.

……

Bọn họ vừa nói đến chỗ nào thế….

Cô mặt đỏ không thôi cưỡng bách mình nghĩ đến chuyện khác….

Cô tuyệt đối không thể để cho Hòa An phát hiện ra được, thật tình cô cũng thích được ôm như vậy.

Buổi tối bám người, không chỉ có mỗi Hòa An.

“Chuyện đó….” Cô ho khan một tiếng, cảm thấy bản thân mình đã thay đổi rồi, dưới tình huống thế này còn có thể mở miệng được.

“Hử?” Vừa cho một trận bom nguyên tử còn không chịu trách nhiệm ‘ừ’ một tiếng.

“…” Bối Chỉ Ý tức giận véo anh một cái, bị anh cười khẽ né tránh. Cô hậm hực, lại thương anh sẽ động đến vết thương.

“Cái tên này…” Sao lại đáng ghét thế chứ….

Cô đỏ mặt, lại túm lấy tay Hòa An cùng xoắn xuýt một hồi.

Thật vất vả lắm mới bình ổn được trái tim, rốt cuộc cũng nhớ tới vừa nãy bị anh kéo đề tài sang hướng khác.

“Nếu ba mẹ em không đồng ý, em cũng vẫn muốn ở lại đây tiếp tục làm việc.”

“Ba mẹ em…từ trước đến nay không hề trở ngại công việc của em.” Chút nét đỏ nơi gương mặt Bối Chỉ Ý cũng tiêu tán đi ít, “Nếu đó là công ty nước ngoài, họ sẽ không có ý kiến gì.”

Tựa như lần cô nói với ba mẹ đến hải đảo này làm tình nguyện viên vậy, dù ba mẹ trăm suy vạn nghĩ cũng không hiểu hà cớ gì cô lại chạy đến cái đảo dị quốc còn thâm sơn cùng cốc này, nhưng vẫn không nói thêm gì.

Ba mẹ cô rất rõ, độc lập về kinh tế đối với một người phụ nữ có ý nghĩa gì.

Bọn họ quá hy vọng cô sẽ an cư lập nghiệp, vậy nên trong cảm nhận của họ, công việc là quan trọng hơn tất thảy, tựa như khi cô đi học, thành tích lớn hơn mọi thứ.

Sau khi cô nói xong thì có chút hổ thẹn.

Sau khi ở bên nhau, lá gan cô ngày càng lớn hơn, bây giờ còn dám học chiêu trò tính kế ba mẹ nữa cơ đấy.

Quả thật đúng như bác gái cô nói….gái lớn không dùng được.

Cô bị câu tục ngữ vừa nhảy ra khỏi đầu mình làm cho thẹn, cúi đầu nửa ngày.

Hòa An nhìn cô từ đỏ ửng mặt vì xấu hổ cho đến khi mặt như quả cà chua vì thẹn thùng.

Anh lại không hề chú ý đến, sau khi Bối Chỉ Ý tiến vào đây, khóe miệng anh cong mãi không hề kéo xuống nổi.

Cá tính lề mề chậm chạp của cô trong mắt anh, lại trăm phần đáng yêu.

Bởi vì anh biết, nhất định là cô lại nghĩ đến chuyện kỳ quái gì, nhưng ngại nói nên chỉ có thể tự mình tiêu hóa.

Giống như hôm cô bổ não rằng anh dùng cơ bắp bóp chết cô ấy, trong đầu cô luôn động não những vấn đề kỳ kỳ quái quái, giống như cô, cẩn thận xù lông, làm người ta mềm lòng.

“Anh vẫn muốn mình ở đây có chút mặt mũi, mới để em về đây.” Anh kiên trì, không phải vì vấn đề mặt mũi mà ậm ờ, “Anh thật sự không thể chắc rằng có thể bảo vệ em được.”

Địch còn đang ở trong tối, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa biết mục đích của kẻ thứ ba là gì, bên thứ ba tham gia này là do Bối Chỉ Ý nghĩ ra được, ba người đàn ông bọn họ, ngoại trừ sức mạnh bề ngoài, thì đầu óc dường như không đủ dùng.

Nhỡ đâu còn có tiếp theo.

Nhỡ đâu người tiếp theo lâm vào cảnh nguy hiểm là Bối Chỉ Ý.

Thật sự anh không dám tưởng tượng ra.

“Em là loại người nếu đóng phim kinh dị, thì chắc chắn sẽ sắm vai nhân vật trong phim chỉ sống được không đến một phút đồng hồ.” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, đỏ mặt cười tủm tỉm.

Hòa An cảm thấy hình như cô có chút vênh vênh tự đắc.

“Có ý gì?” Tâm trạng anh cũng theo đó mà cười tủm tỉm.

“Chính là nếu có người nào nói với em, cửa này tuyệt đối không thể mở ra, thì em nhất định sẽ không mở ra đâu.”

Cô là kiểu người đặc biệt không có tinh thần thám hiểm, không có lòng hiếu kỳ, nếu ai đó nói phía trước có nguy hiểm, cô tuyệt đối không nói hai lời quay đầu lại.

Cô không có tính cách tò mò như vai chính trong phim kinh dị, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động sẽ nhịn không được mà ra ngoài xem, cô là kiểu người tuyệt không đi trêu chọc ai khác.

“Vậy nên em an toàn lắm, anh bảo em ở lại căn cứ em nhất định sẽ không bước ra khỏi cửa, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tự chủ trương.” Cô vẫn cười tủm tỉm như thế.

Dạo gần đây cô lại phát hiện ra mình có thêm một ưu điểm.

Do cô tự phát hiện.

Hóa ra tính nhát gan sợ phiền phức, ở nơi này không tính là tệ.

Ít ra cô còn có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để Hòa An phải lo lắng.

“Em muốn bên anh.” Cô đỏ mặt, duy trì dũng khí lúc này, “Được không?”

Tuy rằng cô không làm được chuyện gì, nhưng cô có thể giúp họ giải quyết các lối suy nghĩ nhầm hướng, còn có thể là hậu phương cho họ nữa.

Cô thích cảm giác được cần.

Đối với Hòa An, cô….có chút nghiện rồi.

Cô lại không tự phát hiện ra được, chỉ hơn hai mươi mấy ngày ngắn ngủn, cô từ một người thời thời khắc khắc vâng vâng dạ dạ nghe người sai bảo, biến thành người luôn tự hỏi trước, đặt mình ở một vị trí cần gì muốn gì.

Bởi vì có người cần, mà dần dà, phá kén thành bướm.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Ánh: Hai người các người ở bên nhau đúng là dính nhau không rời ấy nhờ, không phiền sao? !

Bối Chỉ Ý: An An! Bóp bà ấy! Dùng thân!

Lão Ánh:…..Tính cách ở vở kịch nhỏ này rốt cuộc là thế nào ấy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook