Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 37: Cô sẽ làm anh đau

Ánh Dạng

05/09/2020

Chuyện trên đời này, phần lớn đều không được như mong muốn.

Vấn đề Hòa An lo lắng quả thật rất nhanh đã ứng nghiệm, giữa trưa ngày anh đến LangKawi, thí nghiệm lai tạo giống cây rừng ngập mặn nổi lửa.

Victor cùng Itani trước tiên đi kiểm tra tình hình đất đai, để lại mình Bối Chỉ Ý trông coi căn cứ, báo nguy và giữ liên lạc với cảnh sát.

Cô nhìn ánh lửa cùng với tiếng ồn ào vang vọng bên ngoài, mí mắt giật mãi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được không có công cụ truyền thông thật sự quá bất lợi, gọi cho cứu hỏa bằng cái điện thoại bàn của căn cứ kia phải quay số liên tục mấy lần mới thông máy, mà Hòa An đến LangKawi rồi, tuyệt nhiên là liên hệ không được.

Một mình cô ngồi trong đại sảnh đi tới đi lui lưỡng lự như một con thú bị nhốt, chỉ có thể không ngừng kiểm tra tồn kho hiện tại trong căn cứ, rồi lại lấy dự án khách sạn của Hòa An ra xem qua hết lần này đến lần khác.

Chạng vạng tối, Itani quay về một chuyến.

Cậu trở về mang theo cơm chiều mà Bối Chỉ Ý sớm đã làm xong, Bối Chỉ Ý đã suy nghĩ rất nhiều, dựa theo cách thức ngày thường bọn họ ra cảng mà làm nhiều thêm gấp hai ba phần, cho cả Itani và những vị tuần cảnh biển đang cùng nhau dập tắt lửa ngoài kia.

“Hòa An đã về và đi thẳng đến đám cháy luôn rồi.” Trên người Itani mang theo mùi khói than, cậu liều mạng vơ vét hết đống lương khô và nước cho vào cái túi đeo bên mình, “Lửa đã được khống chế…”

Cậu khựng lại một lát.

Mí mắt Bối Chỉ Ý điên cuồng giật mạnh đến kinh hoàng.

“Victor lại không thấy đâu.” Cậu trầm giọng nói, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Bối Chỉ Ý, “Buổi tối không cần chờ cửa chúng tôi, khóa chặt các cửa căn cứ vào, chúng tôi có về thì sẽ gõ cửa.”

“Căn cứ này có sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc nên sẽ không xảy ra chuyện gì, trước khi chúng tôi quay về thì cô nhất định không được rời khỏi cửa, tiết tiếng Anh mỗi chiều cũng tạm dừng lại đi.”

“Chờ chúng tôi quay về.” Itani nói xong liền rời đi ngay, không chừa thời gian để Bối Chỉ Ý kịp tiêu hóa, cũng không cho cô thời gian nói chuyện.

Hướng rừng nhiệt đới khói đen mù mịt dày đặc, ẩn hiện thu nhỏ.

Căn cứ vẫn mang dáng vẻ kia, đủ các quốc kỳ tung bay trong gió, đồ vật trong căn cứ vẫn gọn gàng ngăn nắp, buổi chiều cô còn đặc biệt kiểm tra lại máy phát điện và bình ắc quy, dựa theo cách nói của Hòa An thì dù căn cứ của họ có bị cô lập vẫn có thể sống tốt trong nửa tháng.

Cô như đang nghênh đón một cơn cuồng phong đến, khóa trái tất cả các cánh cửa, ngồi yên trong đại sảnh, mở một ngọn đèn nhỏ nhất.

Giống như lần bị dính sự kiện phong thư virus, lúc này cô cũng không sợ hãi.

Lửa đã được khống chế rồi.

Người bên tuần cảnh đến dập lửa rất nhiều, trên đảo cũng có đội cứu hỏa, trận hỏa hoạn này đến rất ly kỳ, nhưng người dập lửa còn ly kỳ hơn, cô ở xa thế cũng có thể nhìn thấy được lửa đã nhỏ đi rất nhiều, lúc Itani quay về trên người tuy rằng có mùi khói, làn da phơi bên ngoài đều đen như mực, nhưng chắc chắn không có một vết thương nào.

Chỉ cần người không có chuyện gì, tổn thất ở những mặt khác đều có thể bù đắp.

Bọn họ chưa thể quay về, là vì Victor.

Victor, người lớn tuổi nhất trong đội cũng là người dịu dàng luôn suy nghĩ chu toàn nhất, cô vẫn luôn cho rằng anh ấy sẽ là người không thể xảy ra chuyện nhất, ấy thế mà lại không thấy.

Anh ấy tuyệt đối không phải là kiểu người tùy ý hành động, dù cho rừng cây nhiệt đới là tâm huyết nhiều năm của anh ấy, thì Victor cũng sẽ không tự ý hành động.

Anh ấy nhớ con trai mình, anh ấy cũng như Itani đều rất quý tính mạng, so với Hòa An liều mạng như Saburo(*) thì không hề giống nhau.

(*) Sakai Saburō (坂井 三郎) 25 tháng 8 năm 1916 – 22 tháng 9 năm 2000) là một phi công Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Sakai đã trở thành một “huyền thoại” sống của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai với những chiến công như bắn hạ được chiếc máy bay ném bom hạng nặng B-17 của anh hùng không quân Hoa Kỳ Colin P. Kelly, lái chiến đấu cơ Zero vượt qua 550 dặm từ Guadalcanal trở về Rabaul trong tình trạng thương tật trầm trọng (tê tiệt toàn thân bên trái và mù hẳn mắt phải) sau trận không chiến ở Guadalcanal. Sau khi trở lại chiến đấu vào giai đoạn cuối chiến tranh với chỉ còn một con mắt, Sakai còn bắn hạ được thêm 4 máy bay Hoa Kỳ trong đó có lần ông đã một mình thoát khỏi vòng vây của 15 chiến đấu cơ F6F Hellcat. Ông mất vào năm 2000 ở tuổi 84. Ngắn gọn thì muốn so sánh Hòa An với cách sống và làm liều mạng của huyền thoại Sakai.

Đối với tin tức về đám hải tặc cô biết rất ít, cô chỉ biết khu Nam có khả năng vẫn đang treo giải đầu người, nhưng mọi người lại rất tự nhiên cho rằng, người mà chúng đối phó chỉ có mỗi Hòa An trước nay vẫn luôn đối nghịch với chúng.

Thật sự thì Victor không hề làm gì cả.

Anh ấy không có tính cách trở mặt với mọi người, quan hệ với ngư dân trên đảo mặc dù không tốt nhưng tuyệt đối không tệ, từ trước đến nay anh ấy ở trên đào này vô cùng khiêm tốn sống cùng với khu rừng nhiệt đới của mình, ngày thường trừ đùa giỡn vài câu với đám Hòa An ra, thì anh ấy thích nhất là ngồi nghiên cứu mấy cái số liệu của giống cây.

Victor, là một vị học giả.

Cơ sở nghiên cứu trên đảo này là do trưởng thôn cấp cho anh ấy, theo lời Hòa An nói thì là chi tiền ra thuê, miếng đất kia là nơi duy nhất bất đồng với căn cứ, đó là không có bờ tường thành cao cao cùng với quốc kỳ tung bay.

Chỉ là hôm nay lại ngoài dự liệu lại nổi lửa, vào mùa mưa hòa cùng với không khí ẩm ướt trên đảo nhỏ, cứ thế không chút kiêng kị gì lửa bùng lớn lên.

Bối Chỉ Ý lại đứng dậy, đem hết đống lương khô còn tồn lại ra phân thành từng gói, lấy nước khoáng trong rương ra, dùng dây thừng cột lại phòng khi bọn họ về lấy cho tiện.

Còn chuẩn bị rất nhiều thuốc mỡ và thuốc xứt trầy da, thuộc hạ sốt, những từ ngữ tiếng Anh nào cô không quá rành sẽ ôm nó đến trước máy tính tra tra cứu cứu, sau đó dán công thức sử dụng lên trên, tiếng Trung tiếng Anh gì đều có.

Thật sự cô hoàn toàn không biết mình nên làm gì, đây là một quốc gia vô cùng xa lạ với cô, chuyện mà cô đang trải qua là chuyện mà cả đời này cô cũng không thể ngờ tới.

Cô chỉ có thể dựa vào dáng vẻ vừa rời đi của Itani ban nãy, dọn những đồ vật mà có khả năng cao họ sẽ cần mang theo, rồi mới quay về lại đại sảnh trống rỗng.

Cô nghĩ, việc đầu tiên mà cô cần phải làm, chính là bảo trì trật tự căn cứ, cô đúng hạn gửi báo cáo hằng ngày lên tổng bộ, học dáng vẻ Hòa An dọn lại đống đồ vật trong nhà, rồi lần nữa kiểm tra lại cửa sổ.

Cô không thể gây thêm phiền hà.

Cô không biết gì cả, cái duy nhất biết được, chính là giữ lại cho bọn họ một hậu phương lớn và ổn định.

Cô ngồi trong đại sảnh ôm gối ôm, trùm mền, cuộn người mơ màng nhớ lại lúc mà Hòa An nói, anh nói nơi này rồi sẽ rất khổ.

Trong màn đêm u tối mờ nhạt cô khẽ thở dài một hơi.

Thật sự quá khổ….

Không phải chỉ là điều kiện vật chất, mà là những sự kiện như phong thư có độc lần kia, bạn hoàn toàn không thể biết được tiếp theo rồi sẽ xảy ra chuyện gì.

Hòa An, ở lại nơi đây, đã năm năm…

Bối Chỉ Ý lại một phen thở dài.

Rốt cuộc anh đã sống và chịu đựng như thế nào…

Rõ ràng mỗi tối khi ngủ có gặp ác mộng, cũng sẽ kêu mẹ ơi cơ mà….

***

Tối ngày hôm đó, không một ai quay về.

Sáng trời ngày hôm sau, cửa trước lại vang lên tiếng gõ cửa, là Itani.

“Tôi và Hòa An thay ca, tôi về tắm rửa và ngủ trước.” Đây là câu duy nhất mà Itani nói với cô.

Quần áo trên người cậu hầu như bị rách tươm, lộ ra làn da với dấu cháy xém, trong lúc cậu tắm rửa, Bối Chỉ Ý lấy hết đồ mà hôm qua cô chuẩn bị xong gói gém vào túi, rồi về lại kho bắt đầu việc kiểm kho của mình.

Cô không muốn để Itani phát hiện ra cô hiện đang lo lắng đến phát điên luôn rồi.

Từ sáng ngày hôm qua lúc tỉnh lại, đã hai tư giờ đồng hồ cô không được nhìn thấy Hòa An, Victor thì không tìm ra, cô không biết tình huống cứu hộ như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy Itani nói xong một câu liền mệt đến nổi đặt lưng xuống giường là ngủ li bì.

Lần tiếp Itani tỉnh dậy đã là giữa trưa, Bối Chỉ Ý cũng giống hôm qua chuẩn bị cơm trưa, còn đem thêm lương khô và nước đặt cạnh túi cậu.

“Tôi đi đổi lại người đàn ông của cô về.” Itani vét sạch cơm trong chén, giọng ấm ách, “Cô phải nhớ kỹ ép anh ấy ngủ.”

“Victor đâu?” Cậu không đề cập đến, Bối Chỉ Ý càng lo lắng hơn.

“Đảo này không lớn.” Lúc trả lời vấn đề này Itani có hơi ngừng lại một chút, “Chúng ta có mười người, thay nhau lục soát hai ba ngày nhất định là ra.”

“Thời gian hoàng kim để cứu người là bảy mười hai giờ, tuần cảnh đã ngừng tàu ra biển, chúng ta vẫn kịp.” Cậu dùng từ đơn ‘cứu người’ này, cũng không định giấu diếm chuyện lần này là do ai gây nên.

“Không có gì đâu, trong giới thực vật học thanh danh của Victor rất cao, bọn chúng không dám động đến anh ấy.” Itani an ủi cô, cũng là an ủi chính mình, “Cô cứ ở căn cứ chờ chúng tôi về là được rồi.”

“Còn nữa, thuốc chuẩn bị phải kịp thời, tôi viết cho cô một danh sách, cô dựa theo nó chuẩn bị một phần, nhỡ đâu Victor bị thương, tạm thời còn có thể chữa trị tại căn cứ.” Itani nói xong còn cười khen, “Cô quả nhiên là không tệ đấy.”

Gặp chuyện không hoảng cũng sẽ loạn, nhưng chuyện nên làm thì một việc không hề thiếu.

Cậu đã có chút hiểu tại sao Hòa An lại an tâm để cho cô ở lại căn cứ một mình rồi, ngày hôm qua lúc bọn họ cùng nhau dập lửa, cậu phát hiện cái cửa sau gần như bị hư ở căn cứ đã được cô dùng đồ vật chống đỡ.

Cô không gây thêm bất kỳ phiền phức nào, vào lúc này quả thật chính là chi viện tốt nhất.

“Sẽ không có việc gì đâu.” Itani lại chen thêm một câu đảm bảo.

Lúc hỏa hoạn nổi lên, cậu và Victor cùng nhau đến đó, lúc đó lo rằng gây hỏa là do con người, bọn họ đã báo với A Cái thông báo cho ngừng việc di chuyển thuyền rời đảo.

Kẻ phóng hỏa nhất định còn ở trên đảo này.

Chỉ cần còn ở trên đảo, họ có đào ba thước đất nhất định cũng phải mang Victor về.

“Nhất định sẽ không sao đâu, nhớ rõ phải để Hòa An ngủ một giấc.” Itani nhìn Bối Chỉ Ý rõ là vô cùng lo lắng nhưng lại chịu đựng không hỏi, dáng vẻ nom rất hiểu chuyện thế kia, giọng dịu lại hẳn, công bằng mà nói, “Chuẩn bị thuốc trị bỏng cho tốt, đo nhiệt độ cơ thể cho Hòa An, nếu quá cao thì cho anh ấy uống hai viên thuốc kháng sinh.”

Bối Chỉ Ý ngây một phút đồng hồ mới ý thức được câu mà Itani nói trước khi đi nghĩa là gì, cô trắng cả mặt chạy về phía nhà kho, cái nhà kho mà một ngày cô quần trong đó không biết bao nhiêu lần, nay lại trở thành nơi an toàn nhất đối với cô.

Hòa An bị thương rồi, hơn nữa có khả năng còn đang phát sốt.

Lượng tin tức này đủ để cho một người chưa từng trải qua nghịch cảnh như Bối Chỉ Ý lúc này tìm thuốc trong cơn run lẩy bẩy, đêm qua rõ ràng cô đã chuẩn bị rất tốt đống thuốc rồi, nhưng bấy giờ vẫn ôm ra tra xét lại một loạt các từ đơn, chờ tất cả chuẩn bị tốt hết, cô lại tra xét thêm một loạt các tác dụng phụ của từng loại, tiếng Anh đến tiếng Trung, thậm chí còn vẽ minh họa hình dáng viên thuốc.

Hòa An về không tính là quá nhanh, gần đến lúc hoàng hôn, đến lúc mà Bối Chỉ Ý hoảng đến độ không biết có nên chạy vội ra ngoài hay không thì chuông căn cứ mới vang lên.

Người về vẫn chỉ là mình Hòa An, anh xoa xoa đầu Bối Chỉ Ý xong rồi để lại một câu anh đi tắm liền đi vào trong luôn.

Khói than trên người đen sì sì không nhìn ra chỗ nào bị thương, Bối Chỉ Ý khóa cửa lại xong liền ôm thùng thuốc ẩn ẩn hiện hiện theo sau mông anh.

Không rên một tiếng, cũng không hỏi câu nào không hay, chỉ hy vọng rằng anh có thể nhìn thấy thùng thuốc trong tay mình.

“Itani nói em chuẩn bị thuốc rồi.” Hòa An đến trước cửa phòng tắm, vẫn nhịn không được mềm lòng.

Giọng của anh giống Itani lắm, đều rất trầm rất khàn, lúc cứu hộ cả hai đều đã kêu đến rách cuống họng.

Anh muốn tránh vào phòng tắm để giải quyết miệng vết thương trước rồi mới quay lại.

Cô nàng này thoạt thì có vẻ sợ hãi lắm, theo sau anh một câu còn không dám nói.

Mãi đến khi anh lên tiếng, cô mới thả lỏng mà nói.

“Còn phải đo nhiệt độ nữa.” Cô lấy cái nhiệt kế ra.

“Anh tắm trước, tắm xong em giúp anh đo.” Anh vẫn rất dễ mềm lòng, muốn tìm cho cô một công việc để làm, dù biết rằng khi cô nhìn thấy vết thương trên người anh nhất định sẽ khóc nấc không thôi.

Giờ đây anh tâm phiền ý loạn, Victor mất tích trong đám cháy sống chết không rõ, người mù và mẹ gã cũng hoàn toàn không có tung tích gì, tiểu đảo tuy không lớn nhưng khu không người quá nhiều, lượng công việc của đội cứu hộ sẽ rất lớn.

Trước khi vào căn cứ anh đã muốn tránh gặp Bối Chỉ Ý, trực tiếp tắm một cái rồi đánh một giấc xong lại tiếp tục tìm người.

Anh cảm thấy mình có khả năng không đủ tinh lực để đi quản cô nàng nhà mình, Bối Chỉ Ý hiểu chuyện, cô nhất định sẽ không đến làm phiền anh.

Nhưng mà đến lúc thật sự nhìn thấy cô.

Anh phát hiện ra được rằng không hề có chuyện không đủ tinh lực.

Cô sẽ làm anh đau.

Miệng vết thương sau lưng bị một nhánh cây đang cháy đụng vào, vốn trước đó không đau chút nào.

Nhưng chỉ với một cái liếc mắt của Bối Chỉ Ý, anh đã cảm nhận ra sự âm ỉ từ vết thương sau lưng, đau đến không cách nào thừa nhận.

“Bị phỏng thì không thể đụng vào nước được đâu.” Giọng của Bối Chỉ Ý bên ngoài phòng tắm vẫn rất khẽ và nhẹ, cô rối rắm một hồi, “Em chuẩn bị Povidone khử trùng, anh đừng động vào nước.”

Hòa An tay đang cầm vòi hòa sen tính toán phương hướng một hồi lại dừng lại.

Anh thở dài.

Lúc xối lên rất cẩn thận, gắng sức không động đến sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook