Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 85

Ánh Dạng

05/09/2020

Bối Chỉ Ý là người cực kỳ an phận. Đối với công việc, nhu cầu của cô không quá mãnh liệt, rất dễ tiếp nhận ý kiến của người khác.

Vũ Hoài Bình thường mắng tính cách của cô quá mềm mại, không có chủ kiến, thật ra điều đó cũng là sự đánh giá của đa số người khi nhận xét về tính cách của cô.

Nhưng trong mắt của Hoà An, tính cách này liền trở nên thú vị.

Từ lúc yêu nhau tới giờ, hai người dường như chưa từng phiền não cái gì hay không kiêng kỵ gì. Bên phía ba mẹ của Bối Chỉ Ý không cấm cản hai người nên những giấy tờ cần cho thủ tục kết hôn, ba mẹ của cô đã đưa cho cô hết, hoặc là đang trên đường giao tới.

Giai đoạn đầu tư thứ nhất của khách sạn sinh thái trên đảo đã đi vào quỹ đạo, nhà đầu tư là người có tiếng trong giới bảo vệ môi trường. Mặc dù trước đây, hợp đồng phức tạp hơn thời điểm anh tìm ông của Daisy rất nhiều, nhưng hợp đồng lần này cực kỳ công bằng trên phương diện thương nghiệp. Cho nên chuyện khách sạn sinh thái này cuối cùng cũng đã chính thức bắt đầu bước đầu tiên.

Sau nhiều năm, rốt cục Hoà An cũng có được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Thời gian ròng rã bốn ngày, anh đều dùng để nghiên cứu những hứng thú và yêu thích của Bối Chỉ Ý.

Sau đó, anh phát hiện ra, dường như ngoại trừ công việc và anh thì người phụ nữ của anh chẳng yêu thích cái gì khác nữa.

Ban đầu, Hoà An còn tưởng là cô nghiện mà còn ngại, em gái của anh từng nói không có người phụ nữ nào không thích dạo phố cả. Thế là bước đầu trong công cuộc nghiên cứu sở thích của Bối Chỉ Ý, anh chọn dạo phố.

Hoà An chỉ từng tới Ma Đô hai lần, cho nên trước khi dạo phố, anh cố tình hỏi thăm Bled

Bled là thiếu gia ăn chơi đúng nghĩa, gia đình cũng thuộc hàng tài phiệt. Từ nhỏ tới lớn, anh ta được cưng chiều tới mức không ra gì, bởi vì xu hướng tính dục có vấn đề nên lúc anh ta bộc lộ đã cãi nhau với người trong nhà một hồi. Anh ta là người hiểu cuộc sống phóng túng nhất, Hoà An cảm thấy tìm anh ta để hỏi là rất thích hợp.

Nhưng Bối Chỉ Ý vừa dạo hai cửa hàng bán quần áo, con mắt đã luôn nhìn ra bên ngoài, thậm chí còn nhân lúc Hoà An không chú ý mà ngáp một cái.

“Em mệt à?” Hoà An cảm thấy không tin nổi, họ mới vào trung tâm thương mại được có năm phút.

Mặc dù đêm qua anh đã luôn quấn lấy cô tới hơn nửa đêm, nhưng rõ ràng là anh đã để cô ngủ một buổi sáng. Lúc đi ra, cô vẫn rất có tinh thần, sao vừa mới vô trung tâm thương mại đã ngáp ngắn ngáp dài thế này?

Bối Chỉ Ý nhìn Hoà An một chút.

Thật sự là anh tràn đầy phấn khởi, ba giờ đêm qua còn nói chuyện điện thoại với Bled cả nửa ngày.

Anh rất nghiêm túc chuẩn bị cho buổi hẹn hò này, dường như giữa họ cũng chưa từng có lần hẹn hò bình thường như thế.

Nhưng mà…

Bối Chỉ Ý nhìn vào đôi mắt của Hoà An.

Khi hẹn hò hẳn là cả hai vui vẻ mới đúng, không phải giống như bây giờ, Hoà An là người luôn chiều theo cô, mà cô lại vì sự cưng chiều đó mà mềm lòng. Cứ như vậy lãng phí một ngày khiến hai ngưươi đều cảm thấy vui vẻ.

Hôm nay là ngày nghỉ của Hoà An.

Người đàn ông mà cô nghĩ là anh sẽ chết vì lao lực, sau năm năm, anh có được ngày nghỉ đúng nghĩa đầu tiên.

Bối Chỉ Ý nhón chân lên, Hoà An cũng quen thuộc khom người xuống.

Bối Chỉ Ý áp sát vành tai của anh, cất giọng nhỏ xíu, “Em… thích mua hàng qua mạng hơn.”

Hoà An trợn mắt.

Bối Chỉ Ý dừng lại một chút, sau đó cất giọng lớn hơn, có hơi xấu hổ, “Vì nếu mua trong cửa hàng thì phải đối mặt với nhân viên…”

Mà đối mặt với nhân viên thì phải nói chuyện, có đôi khi, cô thậm chí còn bị họ dò xét trên dưới, hoặc là chào hàng quá độ.

Cô rất không thích.

Cho nên sau khi có mua bán qua mạng, cô liền rất ít khi tới cửa hàng.

Hoà An có hơi quẫn bách.

Anh biết Bối Chỉ Ý không thích nơi có nhiều người nên lần dạo phố này đã cố tình chọn nơi ít người, giá cả không cao tới mức doạ cô mất hết hứng thú mua đồ. Cũng vì chuyện này mà anh bị Bled khinh bỉ rất lâu, còn mắng anh là lề mề, được voi đòi tiên

Kết quả là cô chẳng thích.

Một người đàn ông đích thực như Hoà An bắt đầu phiền não rồi. Anh đã quen quan tâm người khác, cho nên cảm thấy lần này mình đã không thu xếp tốt. Anh không quen thuộc Ma Đô, vậy thời gian nửa ngày sau, anh nhất định phải chuẩn bị được chuyện gì đó mà cô thích làm.

Đây là ngày nghỉ khó có được, anh muốn Bối Chỉ Ý cảm thấy vui vẻ.

Bối Chỉ Ý lại nhón chân.

Hoà An vừa cau mày suy nghĩ, vừa bản năng khom người xuống.

“Trước đây… anh thích làm gì?” Bối Chỉ Ý mềm giọng hỏi.

Hoà An sửng sốt một chút.

Rốt cục anh cũng phát hiện, bé con của mình hôm nay có hơi khác.

Cô không quá thích một cái gì đó, cũng không quá ghét một cái gì đó. Hẹn hò hôm nay rõ ràng là do anh thu xếp, dựa vào tính cách của cô, dùng không thích vẫn sẽ rất phối hợp.

Nhưng mà hôm nay, cô không như thế.

Cô nhón chân, rất nghiêm túc nói cho anh biết là mình không thích dạo phố, còn sáng mắt hỏi anh là trước đây anh thích làm cái gì.

Hoà An vòng tay ôm lấy eo của Bối Chỉ Ý, sau đó dán bên tai cô, dùng ngữ điệu hệt như cô vừa dùng, mềm giọng trả lời: “Anh thích em dùng ngữ điệu thế này để nói chuyện cùng anh.”

Cho dù đó là câu từ chối nhưng vẫn khiến trái tim của anh mềm đi.

Bối Chỉ Ý đỏ mặt, dùng móng vuốt của mình cào anh một chút như bày tỏ sự không hài lòng với câu trả lời của anh.

“Em hỏi anh trước mà.” Âm cuối của cô hơi cao một chút, thoạt nghe như đang phàn nàn, lại có vài phần giống như làm nũng.

Hoà An không nhịn được, khom tới cọ cọ đôi môi mềm mại của cô. Trước khi cô xấu hổ mà trả thù mình, anh tranh thủ trả lời câu hỏi của cô một cách thành thật: “Trước đây anh thích uống rượu…”

Vẻ mặt của Bối Chỉ Ý sụp đổ.

Tửu lượng của cô rất kém, vả lại ban ngày ban mặt mà đi uống rượu thì thật sự là vượt quá phạm vi tam quan của cô rồi.

Hoà An cười nói: “Anh còn thích chơi đùa, xem phim, ăn gì đó hoặc là chơi ghita.”

Trước đây, anh thích kết bạn, đối với rất nhiều chuyện anh đều hứng thú, thời điểm sức khoẻ dồi dào, cái gì anh cũng muốn làm thử một lần.

Bối Chỉ Ý trợn mắt nhìn anh, “Vậy hôm nay mình đi phòng game Arcade chơi rồi đi xem phim nhé?”

“Em không chê ồn ào à?” Hoà An có hơi bất ngờ.

Chỗ phòng game Arcade kia không những đông người mà còn đinh tai nhức óc nữa.

“… Em ở ngoài cửa phòng game ngắm anh.” Bối Chỉ Ý rất xấu hổ.

Cô cảm thấy so với Hoà An thì bản thân giống như người cách biệt với thế giới vậy “Em chưa từng tới đó bao giờ.”

“Em muốn đi không?” Hoà An có hơi kích động.

Tất cả những gì Bối Chỉ Ý chưa từng trải nghiệm, anh đều muốn dẫn cô đi thử.

Anh thích nhìn thấy ánh mắt mới lạ của cô, giống như ánh mắt khi ở dưới đáy biển ngày đó.

Nhưng nửa giờ sau, Hoà An liền bắt đầu hối hận.

Thật ra anh cũng rất ít khi tới phòng game Arcade ở trung tâm thương mại thế này, sau khi mua một đóng thẻ chơi, anh dẫn Bối Chỉ Ý chơi thử từng cái một.

Bối Chỉ Ý… thật không giống người thường.

Cô thật sự không thích chơi đùa, cho nên tất cả trò chơi cô đều chỉ đứng xem anh.

Nhưng không phải là dùng ánh mắt nhàm chán để nhìn, mà là ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy phấn khởi.

Nhưng đối với chuyện anh chỉ dùng hai thẻ chơi đã gắp được một con thú bông, cô vẫn không bất ngờ chút nào, đến ánh mắt còn không trợn to một chút.

Cô chỉ đỏ mặt nhận lấy thú bông mà anh đưa cho, sau đó tràn đầy phấn khởi cùng anh đi chơi trò tiếp theo.

Hoà An là người đã quen chơi mấy trò vi tính từ nhỏ. Dù năm năm nay anh chưa tiếp xúc qua mấy trò này nhưng khi tới tay, anh vẫn chơi giỏi hơn người bình thường.

Huống hồ, bên cạnh anh còn là Bối Chỉ Ý đang tràn đầy hứng khởi đứng đó, bằng lòng tự tôn của người đàn ông, lúc anh bắt đầu chơi liền rất nhập tâm.

Đã nhập tâm thì thắng cũng dễ dàng.

Sau khi thắng xong, dáng vẻ của Bối Chỉ Ý bên cạnh anh vẫn là thản nhiên như không, chỉ có miệng là cười tủm tỉm, tràn đầy hưng phấn.

Sau trò chơi thứ sáu, rốt cục Hoà An vẫn không nhịn được nắm lấy lỗ tai của con thú bông trong tay cô, rất buồn bực hỏi: “Anh thắng em không vui à?”

Tới khen cũng chẳng khen một câu nữa.

Nãy giờ chơi mấy trò đó anh đều đứng top 1, cũng thắng được rất nhiều thẻ chơi.

Bối Chỉ Ý hé miệng, gương mặt ngây thơ.

Khoé miệng của Hoà An giật giật một chút, đột nhiên nghĩ tới một khả năng phi thuờng không thể tuởng được, anh lại kéo Bối Chỉ Ý quay lại chỗ gắp thú bông lần nữa.

Bên trong buồng gắp đầy ắp những con thú bông nhìn rất đẹp, Hoà An chọn một buồng gắp có nhiều người xếp hàng nhất để đứng vào.

Bối Chỉ Ý tưởng Hoà An muốn chơi thêm lần nữa nên cô rất thành thật đi theo sau lưng anh để xếp hàng, lúc hơi nhàm chán, cô lại nhìn chằm chằm con thú bông trước mặt.

Những người ở đầu hàng dường như có rất nhiều thẻ chơi, nhưng vẫn không gắp được con nào.

Bối Chỉ Ý nghiêng đầu nhìn một chút.

Người thứ hai cũng chơi thật lâu, cuối cùng cần gắp cũng rung rung lắc lắc gắp con thú bông tới gần ống ra. Thế nhưng tay của người đó lại run một cái làm con thú bông rơi về chỗ cũ.

Xung quanh vang lên tiếng than tiếc quá.

Bối Chỉ Ý lại nghiêng đầu một chút.

Sau đó là người thứ ba, người thứ tư…

Rốt cục Bối Chỉ Ý không nghiêng đầu nữa, cô chỉ hé miệng và ngẩng đầu nhìn Hoà An.

Còn vẻ mặt của Hoà An chính là cay cú trừng cô, chỉ chỉ con thú bông mà cô vẫn luôn ôm trong lòng, dáng vẻ của anh ngập tràn oán khí.



Đây là anh đang dỗi vì cô không khen anh đấy hả?

Từ trước tới giờ, cô chưa từng tiếp xúc với những trò chơi này cho nên cô thật sự không biết thì ra gắp thú bông không hề dễ như vậy.

Mà đối với anh, Bối Chỉ Ý có niềm tin mù quáng, trong mắt của cô, chuyện gì Hoà An muốn làm đều chưa từng thất bại, chuyện gì anh cũng đều rất am hiểu

Cho nên cô chỉ vô cùng phấn khởi để quan sát, chờ anh thắng rồi đi chơi trò tiếp theo mà thôi.

Cô chỉ đơn giản xem nó là một trò chơi.

Cho nên thì ra… trò chơi cũng có thất bại hả?

Thảo nào mỗi lần Hoà An chơi thắng đều hai mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm.

Dáng vẻ y như con nít.

Bối Chỉ Ý cúi đầu sờ sờ túi mình. Trước khi đi, cô đã bỏ hai viên kẹo sữa đường trong túi, bây giờ lấy ra đặt vào tay Hoà An.

“Anh thật giỏi!” Cô cười, hai mắt cong cong, dáng vẻ hệt như đang nịnh mấy bé trong nhà trẻ.

Hoà An mắc nghẹn một lát.

Anh không hề muốn thừa nhận rằng mình cứ thế mà được tâng bốc . Nhưng khi nhận được hai viên kẹo sữa đường, anh lại nguôi thật.

Anh hậm hực ‘hừ’ một tiếng, bóc một viên bỏ vào miệng cô, sau đó lại bóc viên còn lại bỏ vào miệng mình.

Viên kẹo sữa đường này toàn là hương vị ngọt ngào, vị ngọt gắt làm cho cả miệng anh đều toàn mùi sữa đường.

Anh híp mắt ‘hừ hừ’, tay lắc lắc thẻ chơi trong rổ như một tướng quân nhận được huân chương khen ngợi. Anh dẫn Bối Chỉ Ý tới máy chơi game khác để chơi.

Nhưng mà lần này, chỉ cần anh thắng, anh liền hôn trộm cô một cái, nụ hôn mang theo hương vị của sữa đường.

Sau đó, nhân lúc Bối Chỉ Ý xấu hổ muốn cướp đi thẻ chơi của anh để không cho anh chơi nữa, Hoà An lại cười ha ha.

Anh vẫn là người đàn ông khôi ngô ấy, người đàn ông sở hữu bóng lưng không dễ chọc vào.

Lúc anh bật cười ha hả, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Trong thời gian dài sống dưới ánh mặt trời chiếu thẳng tại chốn biển đảo, nơi anh đã có thêm vết tích của bão cát.

Thời điểm ở trong rạp chiếu phim, lúc tranh với anh khối bắp rang cuối cùng, Bối Chỉ Ý ngắm nhìn người đàn ông đã có nếp nhăn nơi khoé mắt nhưng vẫn không không mất đi phong độ đàn ông, lòng cô mềm như bùn.

Lúc phim sắp kết thúc, cô lén hôn lên tai của Hoà An một cái, sau đó thần tốc dùng sức giành lại khối bắp rang cuối cùng từ tay anh rồi bỏ vào miệng.

Lúc màn hình chiếu đoạn cuối cùng của phim, hai người đối mặt cười với nhau.

Ngây ngốc trong hương vị cuồng nhiệt của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook