Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 84

Ánh Dạng

05/09/2020

Lúc Hoà An và Bối Chỉ Ý tới, sau xe đã chất đầy quà cáp, lúc về thì bị ba mẹ của Bối Chỉ Ý nhét cho bao nhiêu là thứ.

Hoà An nghĩ rằng hôm xuất phát, Bối Chỉ Ý sẽ khóc.

Nhưng cô không.

Cách thể hiện tình cảm gia đình của Bối Chỉ Ý cực kỳ nội liễm, đặc trưng của người Trung Quốc. Hai người gần như bị Vũ Hoài Bình dặn dò tới lui, từ khi ăn sáng, bà đã nhắc Bối Chỉ Ý thu dọn hành lý quá sơ sài. Sau đó lại ghét bỏ Bối An Dân vì bánh quẩy mà ông mua hồi sáng không phải là loại cả nhà hay ăn. Cuối cùng, bà nhìn chằm chằm họ lái chiếc xe SUV về tới nhà.

“Em ôm mẹ đi.” Sau khi dọn vali lên xe, Hoà An nói với Bối Chỉ Ý, đôi mắt màu xanh nâu của anh chớp chớp, vô cùng dịu dàng.

Bối Chỉ Ý hé miệng. Trong khi Vũ Hoài Bình đang bắt đầu lải nhải gì mà Hoà An có thể quen thuộc lái xe trong nước hay không, Bối Chỉ Ý lớn từng này đã thi đậu bằng lái nhưng tới xe cũng chưa từng lái, cô đi tới phía trước rồi ôm lấy bà.

Vũ Hoài Bình vốn đang luôn miệng không ngừng, lúc này liền im bặt.

Sau khi Bối Chỉ Ý biết đi, dường như mẹ con hai người chưa từng ôm nhau như thế này.

Rõ là người nhà thân nhất, nhưng đối với chữ ‘ôm’ lại hết sức xa lạ.

Bối Chỉ Ý phát hiện, vậy mà cô đã cao hơn mẹ mình một chút. Lúc ôm lấy bà, cô có thể dùng sức kéo bà vào lòng.

Mẹ của cô gầy thật đấy, cũng đơn bạc nữa, không hề giống với người mẹ không gì quật đổ nổi trong mắt của cô.

“Sau này đừng có dùng cách chia tay của người Mỹ với ba mẹ nữa, con không thấy mắc ói à?” Yên lặng ba giây, Vũ Hoài Bình nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhưng bàn tay của bà vẫn ôm lấy eo Bối Chỉ Ý.

“Sau này con ăn nhiều một chút, cái eo này của con mà phải sin hem bé thì chỉ có nếm đủ đau khổ thôi.” Vũ Hoài Bình vừa tìm ra thêm điểm để cằn nhằn liền vỗ vỗ cái mông của Bối Chỉ Ý.

Đây là trải nghiệm rất mới lạ.

Đứa con gái mà mình nuôi lớn, trên người của nó có mùi của bà.

Cách chào tạm biệt của người Mỹ… nếu nhịn ói thì xem như cũng không tệ.

Hoà An đang muốn học theo cô, nhưng Bối An Dân đã giơ tay đầu hàng, “Bác không cần.”

Cho ông xin hai chữ ‘bình yên’, vừa nhìn vóc người của Hoà An vừa lùi lại một bước.

Một nhà bốn người, vào lúc biệt ly lại mỉm cười rất vui vẻ.

Sau khi lên xe, Bối Chỉ Ý mới bắt đầu lau nước mắt, Hoà An giống như cũ nắm lấy tay cô.

“Chúng ta sẽ thường xuyên trở về,” Anh vô cùng tự nhiên dùng hai chữ ‘trở về’ này, “Đợi cho công việc trên đảo ổn hơn một chút, chúng ta có thể dẫn họ tới chơi nhiều hơn.”

Làm giáo viên có thể nghỉ đông và nghỉ hè, có rất nhiều cơ hội để họ gặp nhau.

Bối Chỉ Ý vẫn luôn cúi đầu, tới khi Hoà An lái xe vào nội thành, lúc chờ đèn đỏ, cô mới tháo dây an toàn ra rồi vươn người tới gần để hôn anh một cái. Sau đó, mặt mày của cô đỏ bừng, tay chân luống cuống cài dây an toàn lại.

Dáng vẻ của cô rất nghiêm túc, giả vờ như mọi chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác.

Bối Chỉ Ý canh giờ rất chuẩn, cô vừa hôn xong liền cài dây an toàn lại, đúng lúc hết thời gian đèn vàng. Cho nên cô có hơi đắc ý, cảm thấy mình đã thể hiện tình cảm xong rồi cũng không cẩn phải xấu hổ nữa.

Kết quả, Hoà An đạp ga tấp xe vào lề đường rồi dừng lại.

Anh quay đầu, chậm rãi tháo dây an toàn của mình ra, sau đó nghiêng người, đỡ lấy cái ót của Bối Chỉ Ý rồi trực tiếp hôn xuống.

“Anh thích hôn như thế này.” Hoà An liếm môi Bối Chỉ Ý, dù chưa thoả mãn nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, sau đó thắt lại dây an toàn.

“…” Bối Chỉ Ý bị hôn tới mức đầu óc choáng váng, rất lâu sau, cô mới lí nhí giải thích: “Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi.”

Nếu như không có anh thì quan hệ giữa cô và ba mẹ sẽ không thể phá bỏ tầng xa cách kia được.

Nếu như không có anh, nhất định cô vẫn là một Bối Chỉ Ý mãi luôn sợ hãi và e dè, nghi ngờ cuộc sống.

Hoà An dạy cho cô rất rất nhiều thứ, thậm chí anh còn mang quãng đời còn lại của mình tặng cho cô.

“Anh biết.” Hoà An nhướng lông mày, dáng vẻ đắc ý không ai bì nổi, “Nhưng lời cảm ơn này của em nhẹ quá.”

Bằng mối quan hệ giữa hai người mà chỉ hôn phớt một cái lên mặt như chuồn chuồn lướt nước, như vậy sao đủ?

“…” Bối Chỉ Ý đỏ mặt cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, theo thói quen muốn vặn thành bánh quai chèo.

Cô suy nghĩ rất lâu, mãi cho tới khi Hoà An đỗ xe vào bãi đậu dưới hầm của khách sạn, cô mới run giọng trả lời một câu, “Vậy… buổi tối em sẽ tặng quà nặng hơn một chút.”

Bối Chỉ Ý quá đặc sắc!

Lúc cô xấu hổ, giọng nói rõ ràng rất nhỏ nhưng miệng lưỡi vẫn trôi chảy. Cho nên, trong buồng xe kín mít, khi cô nói câu đó, dù Hoà An có không tập trung nghe đi chăng nữa vẫn có thể nghe rõ từng chữ.



Thiếu chút nữa là Hoà An đâm xe thẳng vào vách tường của bãi đậu.

Anh phải dừng lại để bình tĩnh một chút.

Người phụ nữ bên cạnh anh đã sớm vùi đầu vào ghế phụ, sau khi nói ra ý của mình, cô liền bắt đầu giả vờ mình là một con đà điểu.

“Mình thương lượng một chút đi em,” Hoà An dùng ngữ điệu thương lượng, vừa chững chạc vừa đàng hoàng dùng giọng Bắc Kinh nói thật rành mạch, “Sau này, hai người chúng ta có thể không cần xấu hổ như thế này được không?”

“…” Bối Chỉ Ý xấu hổ tới mức da đầu muốn đỏ lên, nhưng sau khi do dự một chút, cô vẫn rất kiên cường, nhẹ gật đầu.

Rất lâu sau, Hoà An không nói gì.

Anh cúi đầu, siết chặt vô lăng, sau đó khẽ cười.

“Có đôi khi…” Giọng nói của anh cũng thật khẽ, “Anh rất hoài nghi tới cuối cùng, tất cả chuyện này đều là giả.”

Anh hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng tươi đẹp.

Tại sao có thể xuất hiện một người băng núi vượt song như vậy để gặp anh cơ chứ? Mà tất cả những gì thuộc về cô lại tốt đẹp tới thế.

Tính cách của cô đều vô cùng thích hợp với anh.

Hai người thậm chí không cần phải hỏi đối phương yêu mình sâu đậm bao nhiêu, bởi vì sau khi họ ở bên nhau thì đã không còn tách ra nữa.

Hoà An lo rằng sau khi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, trước mắt anh vẫn là căn cứ tình nguyện mà anh đã dùng từng khúc gỗ để xây nên. Anh vẫn cô độc, cô độc tới mức không tìm được một lý do để tiếp tục sống, cô độc tới mức muốn lấy mạng của mình để đổi lấy sự tồn tại cho những thứ xứng đáng hơn.

Xe đã dừng đúng bãi đậu nhưng anh vẫn chưa tắt máy.

Anh cứ như vậy siết chặt vô lăng, nhìn Bối Chỉ Ý.

Trong đôi mắt màu xanh nâu là màn sương mông lung. Dường như đây là lần đầu tiên anh lộ ra vẻ mặt không chắc chắc trước Bối Chỉ Ý thế này.

Vào lúc bản thân anh đã vượt qua toàn bộ chông gai vì cô, trải đường cho tương lai giữa hai người vì cô, anh lại cứ ngồi trong xe như thế, dùng ánh mắt không hề có cảm giác an toàn để nhìn cô.

Anh lo rằng tất cả chỉ là giấc mơ.

Trong tiềm thức của anh, vì biến cố gia đình năm đó nên chuyện mà anh sợ nhất chính là có được rồi lại mất.

Sắc mặt đỏ hồng vì màn vô cùng anh dũng khi nãy của Bối Chỉ Ý vẫn chưa tan đi. Cô nhìn Hoà An, trong lòng vừa chua xót vừa mệt mại, cảm giác như ngâm mình trong ly mật ong chanh.

Cô vươn tay mình ra trước mặt anh.

“Anh cắn một chút đi.” Giọng nói của cô thật dịu dàng nhưng kiên định, “Nhưng nếu đau em thì em sẽ nhéo anh đấy.”

Hoà An gục đầu lên vô lăng, khẽ cười thành tiếng.

“Mỗi năm em đều kiểm tra sức khoẻ,” Bối Chỉ Ý mỉm cười, đôi mắt tròn xoe cong lên, “Cơ thể của em rất khoẻ, người lớn trong nhà em cũng không có bệnh di truyền gì nghiêm trọng hết. Ông bà của em thì mở quán dưới quê, bây giờ vẫn rất khoẻ mạnh. Tuy ông ngoại của em đã mất vì tai nạn giao thông khi mẹ em còn rất nhỏ nhưng cơ thể bà ngoại của em bây giờ rất là khoẻ mạnh.”

Ngón tay thon dài trắng nõn của cô phủ lên ngón tay của Hoà An, “Cho nên em sẽ ở bên anh cực kỳ lâu luôn.”

Bối Chỉ Ý nghiêm túc hứa hẹn bằng chất giọng vừa dịu dàng vừa xấu hổ của mình.

Hoà An nắm chặt tay cô lại, đầu vẫn gục trên vô lăng, “Chúng ta… ngồi ở đây thêm một lát đi.”

Tất cả dây cung căng cứng trên người anh đều đã buông lỏng vì câu an ủi vừa rồi của Bối Chỉ Ý. Anh bây giờ… cả người không còn tí sức lực nào, tới ngón tay cũng chẳng buồn cử động.

Anh đã mệt mỏi năm năm rồi.

Ban đầu là mệt đến kiệt sức để không còn đủ khả năng nhớ tới cảnh hoàng hôn đẫm máu kia. Sau đó, khi không còn mệt nữa thì anh vốn không có cách nào nhắm mắt được.

Sau khi ở bên Bối Chỉ Ý, anh vẫn căng thẳng như vậy.

Giữa họ có quá nhiều trở ngại, anh cần thiết lập trật tự cho cuộc sống của mình rồi mới có thể cho người phụ nữ đã bất ngờ xông vào đời anh một cuộc sống hạnh phúc.

Bất kể là lúc đi gặp ba mẹ của Bối Chỉ Ý, anh vẫn luôn căng thẳng như vậy.

Họ là người thân yêu thương cô, cưng chiều cô. Anh đã cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình ra ngoài để họ có thể yên tâm giao con gái mình cho anh.

Đã nhiều năm trôi qua tới thế, cuối cùng trong chiếc xe này, anh lại yếu ớt một lần duy nhất.

Yếu ớt bởi vì anh đã không còn tâm sự, bởi vì toàn bộ đã dần kết thúc. Anh thấy được cuộc sống mới của mình vô cùng rõ ràng, người phụ nữ của anh hiểu chuyện như vậy, nhất định cô sẽ sống lâu dài cùng anh.

Sau khi hoàn toàn buông lỏng, anh mới phát hiện tới khí lực để đứng lên cũng không có.

Anh tuỳ ý để Bối Chỉ Ý tháo dây an toàn giúp mình, hạ thấp điều hoà trong xe rồi mở kính xe xuống. Sau đó, cô nhẹ ôm lấy anh rồi lấy chăn lông ở hàng ghế sau đắp lên người anh.

Hoà An nhắm mắt lại.

Anh tuỳ ý để mùi hoa Đinh Hương trên người Bối Chỉ Ý lấp đầy khoang mũi của mình. Hệt như một chú chó đã nhiều năm lang thang, cuối cùng mới tìm được một căn nhà, Hoà An vùi mặt trong ngực của Bối Chỉ Ý cọ cọ hai lần, không buồn mở mắt nữa.

“Anh ngủ một lát đi.” Bối Chỉ Ý đan mười ngón tay lại với anh.

Hoà An thật sự ngủ thiếp đi.

Trong lúc anh ngủ, Bối Chỉ Ý hạ thấp lưng ghế lái xuống. Cô ôm anh trong lòng, vì thương anh nên tới hơi thở cũng nhẹ đi.

Cuối cùng anh đã có thể yếu ớt rồi.

Lúc mệt mỏi, Hoà An rất buồn ngủ, rốt cục bây giờ anh đã có thể ngủ mà không phải lo nghĩ điều gì.

Có lẽ anh vẫn sẽ gặp ác mộng, có lẽ mọi thứ trong giấc mộng đó sẽ không thể khác đi, nhưng trước khi anh rơi vào ác mộng đã có thể nhận thức rõ ràng, mọi chuyện… đều đã qua rồi.

Hồi ức đau nhức tới mức làm anh hít thở không thông… đều đã mờ nhạt.

Chỉ cần mở mắt ra, trong lòng anh nhất định sẽ có một cô gái vừa thơm vừa mềm, trên đầu giờng cũng có một ly nước ấm để xua tan cơn ác mộng trong anh.

“Anh thích ba mẹ của em.” Lúc nửa mê nửa tỉnh, Hoà An nói mớ hết như một đứa trẻ.

“Anh thích món thịt nấu chao và mì hoành thánh nấu vịt của mẹ em nấu.”

“Anh sẽ đối xử với em thật tốt, em chắc chắn sẽ là người phụ nữ được cưng chiều cả đời.”

Cô là cô gái được nuông chiều mà lớn lên, nếu như họ có con gái, anh nhất định sẽ nuông chiều con bé để nó lớn lên giống như cô vậy. Sau đó tìm cho con bé một người đàn ông cam tâm tình nguyện yêu thương con bé cả đời, giống như anh vậy.

Rốt cục, Hoà An cũng ngủ thiếp đi.

Cho nên anh không hề hay biết, Bối Chỉ Ý đang thật nhẹ lau khô nước mắt cho mình, cô dùng động tác dịu dàng nhất của mình để vuốt ve khuôn mặt của anh.

Cô biết sau khi tỉnh lại, anh nhất định sẽ quay lại dáng vẻ ngày thường, không gì có thể đạp đổ nổi (vô kiên bất tồi), đầu đội trời chân đạp đất (đỉnh thiên lập địa).

Hai người yêu nhau hai tháng, anh đã ra mắt ba mẹ của cô, mọi thứ sau đó đều rất thuận lợi. Cuối cùng anh đã lộ ra dáng vẻ cần được ôm lấy của mình, dáng vẻ của anh hệt như ngày đó, lúc dẫn cô đi lặn, anh đã nói nếu nhìn thấy rắn biển thì cô hãy ôm lấy anh.

Nơi này không phải đại dương bao la để anh có thể buông lỏng mà là đất liền, dưới bãi đậu xe trong hầm có hơi mờ tối.

Bối Chỉ Ý cúi đầu, khoé miệng vẫn luôn đong đầy ý cười.

Hoà An khiến cô cảm thấy có người cần tới mình.

Khiến cô cảm nhận được trong mắt của anh, cô là độc nhất vô nhịn, không thể thiếu được.

Anh cho cô một tình yêu tốt nhất, vượt qua quốc tịch, vượt qua tính cách.

Thậm chí vượt qua cả vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook