Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 80

Ánh Dạng

05/09/2020

Bầu không khí… không thể nào diễn tả được.

Hoà An cũng xem như là có kiến thức rộng rãi đi, từng trải lại nhiều, nhưng anh bối rối không nhìn ra được ba mẹ của Bối Chỉ Ý rốt cuộc là có hài lòng về mình hay không nữa.

Anh và Bối Chỉ Ý đến đây đúng giờ cơm tối, là dụng tâm của Bối Chỉ Ý. Cô nói đã tìm hiểu trên mạng, lần đầu tiên dẫn bạn trai về ra mắt nên vào bữa cơm, bầu không khí sẽ bình thường, ăn xong rồi hẳn là mọi người cũng quen nhau.

Cho nên bữa cơm này, Hoà An dùng đến là nghiêm túc.

Cơm tối hôm đó rất nhiều món, dù ba mẹ Bối Chỉ Ý có đồng ý cho họ ở bên nhau hay không nhưng họ vẫn thành tâm mời Hòa An một bữa.

Hầu hết các món ăn đều là món quê nhà, mì hoành thánh nấu vịt, miến hấp cá, thịt nấu chao, cua nước, cải ngọt hầm dầu.

Sau khi xác nhận Hoà An không ghét ăn chao, họ còn bưng món thịt chưng chao mà Bối Chỉ Ý thích ăn nhất lên.

Rồi lại bày thêm rau trộn đậu hũ, gà luộc, đậu phộng nhúng dấm, cả bàn đồ ăn vô cùng phong phú.

“Chúng tôi đã muốn mời cậu bữa cơm này từ lâu rồi.” Vừa bắt đầu bữa, Bối An Dân rót cho anh một ly rượu đỏ, “Nghe Tiểu Ý nói cậu không kén đồ ăn Trung Quốc, đây đều là món đặc sản chỗ này, cậu nếm thử xem.”

Hoà An dùng hai tay nhận lấy ly rượu.

Anh hơi được cưng đâm ra lo sợ, dù vừa nãy đã dự tính trước việc hai người quyết định như thế nào, cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi mình bị làm khó dễ, thậm chí là bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.

Nhưng tình huống bây giờsao mà khác quá, Hoà An không biết có nên nhấc đũa hay không.

“Có phải cậu không quen dùng đũa không?” Sắc mặt của Vũ Hoài Bình rất nghiêm túc, mi tâm nhíu rất sâu, lúc nói chuyện không tỏ thái độ gì, khiến người khác vô thức ngồi thẳng lưng.

“Không ạ, không ạ.” Hoà An vội lắc đầu, thuận tay cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nấu chao cho vào miệng, rồi chợt anh khựng lại.

Bối Chỉ Ý trừng lớn mắt.

Cô cảm giác dường như Hoà An chưa từng ăn món Trung Quốc này, ở nước ngoài, trừ siêu thị đồ Trung Quốc ra thì gần như không nơi nào bán.

Mà anh đã ăn vào rồi thì không thể nhả ra được.

Bối Chỉ Ý có hơi sốt ruột.

Hoà An nhìn cô một chút, nuốt miếng thịt nấu chao vào bụng, sau đó lại gắp thêm miếng nữa.

Bối Chỉ Ý: “…”

“Cháu đã từng ăn thử món này,” Hoà An lại gắp thêm một miếng thịt nấu chao cho vào miệng, thoạt nhìn sắc mặt của anh không có gì lạ.

Thậm chí, anh còn tìm ra chủ đề để nói chuyện, “Màu đỏ này bác dùng gì để tạo thành thế ạ?”

“Là chao,” Sau khi nói xong, Vũ Hoài Bình đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra một lọ chao màu hồng ngọc, “Làm từ đậu hũ lên men, màu đỏ này là của nước màu.”

Bối Chỉ Ý cắn đũa.

Cô cứ cảm giác hình như hôm nay mẹ có chút hứng thú một cách kỳ lạ…

Bối An Dân gõ ngón tay lên đầu Bối Chỉ Ý, “Con ăn lo ăn đi, cắn đũa làm gì?”

Bối Chỉ Ý: “…”

Hoà An nhìn cô nháy mắt vài cái, trong đôi mắt màu xanh nâu ấy chẳng giấu được ý cười.

Cuối cùng, cả chủ và khách đều dùng cơm rất vui vẻ.

Từ trước đến nay, khẩu vị của Hoà An rất tốt. Mà người lớn lại luôn thích nhìn người trẻ tuổi ăn nhiều, một mình anh gần như ăn hết cả một nồi cơm điện. Bối Chỉ Ý yên lặng đếm thay, anh đã ăn bốn tô rồi.

May là cô đã lén mang theo thuốc tiêu hoá trong giỏ xách…

Ba mẹ của Bối Chỉ Ý không hề nhắc chuyện tế nhị trên bàn cơm, nên suốt bữaăn Hoà An đã trở thành một người nước ngoài tiêu chuẩn.

Không biết vì sao anh cực kỳ hứng thú với những món ăn trên bàn, cuối cùng còn dám thử một muỗng chao. Dưới cái nhíu mày của Bối Chỉ Ý và tiếng cười ha ha của ba mẹ cô, anh nuốt kèm với cơm.

Hoà An không những nói tiếng Trung lưu loát mà còn quen thuộc với ẩm thực Trung Hoa.

Ít nhất thì Bối Chỉ Ý chắc chắn rằng anh đã từng ăn chao, cũng rõ ràng biết thịt trong hoành thánh là thịt heo hay thịt bò. Thậm chí trước đây, anh còn thảo luận với cô vì sao người nước ngoài lại không thích ăn trứng muối nữa.

Anh chỉ muốn tìm một chủ đề có thể trò chuyện với ba mẹ cô, dùng thân phận người nước ngoài của mình.

Mà ba mẹ cô…

Họ cũng đón nhận thiện ý của Hoà An.

Hai người đã biết quá khứ của anh, thậm chí mẹ cô đã từng nhắc tới một chút chuyện nhà của gia đình mẹ Hoà An. Bà thắc mắc khả năng nói tiếng Trung lưu loát của anh được rèn luyện như thế nào?

Ba mẹ cô biết Hoà An hiểu Trung Quốc rất rõ.

Nhân bữa cơm tối này ông bà biểu đạt tình cảm của mình cho anh.

Đều là vì cô.

Hốc mắt Bối Chỉ Ý ửng đỏ lên, lúc dọn dẹp chén dĩa, cô không nói tiếng nào đi theo mẹ vào trong bếp.

“Cháu biết chơi cờ tướng chứ?” Cô nghe thấy sau lưng mình, Bối An Dân hỏi Hoà An.

“Cháu chỉ biết chơi cờ vây thôi ạ.” Giọng nói của Hoà An có hơi lúng túng.

Bối An Dân liền cười, “Để tôi dạy cháu, rất đơn giản.”

Bối Chỉ Ý cúi đầu, trong tay cầm chồng dĩa nặng trĩu, chóp mũi càng thêm chua sót.

Cô biến thành cái đuôi của mẹ mình, đi theo bà vào bếp, rửa chén rồi lau cho khô.

Vũ Hoài Bình vẫn cứ im lặng.

Hôm nay, từ lúc gặp Hoà An, bà đã bắt đầu quan sát con gái mình.

Bối Chỉ Ý thay đổi không ít, cô không đơn thuần là một màu đen nữa, mà vui vẻ hơn rất nhiều, trên người cô có khí chất hơn, mang dáng vẻ mà bà đã hằng mong cô sẽ như thế.

Con gái của bà đã trở nên hoàn chỉnh.

Dáng vẻ của một cô gái khi yêu, từng giờ từng khắc đôi mắt của cô cũng không rời khỏi Hoà An, tựa như sợ bà nói gì đó khiến anh khó xử. Cả người cô căng ra như một con nhím.

Nhưng sự căng thẳng đó chỉ đơn giản là phòng ngự, không hề có sự phản kháng bằng cách im lặng như cô đã từng.

Cô vẫn không phản cảm việc ông bà phản đối mình và Hoà An ở bên nhau, nhưng cũng không đối nghịch với họ.

Vũ Hoài Bình rất cảm khái.

Trong khoảng thời gian ông bà không thể can dự vào cuộc đời con gái, thì cô đã trưởng thành một cách nhanh chóng.

Bà rất vui mừng, cũng rất thất vọng.

Người xưa có câu, quá trình trưởng thành của một đứa trẻ chỉ trong chớp mắt, bạn vẫn nghĩ con hãy còn trong tã lót, nhưng khi bạn quay đầu nhìn lại, con bạn đã đủ lông đủ cánh, không còn cần tới sự che chở của người nhà nữa.

“Con thật sự muốn xuất ngoại sao?” Vũ Hoài Bình đưa bát dĩa đã rửa sạch cho Bối Chỉ Ý lau khô.

Nước mắt mà cô vẫn luôn kìm nén cứ như vậy rơi xuống, không hề báo trước, từng giọt từng giọt rơi trên ngón tay bà.

“…” Vũ Hoài Bình chọt chọt ngón tay vẫn còn dính bọt rửa chén lên trán cô, “Con khóc tới nghiện rồi hả?”

Bối Chỉ Ý hít hít mũi, vừa rơi nước mắt vừa cười.

Bởi vì cú điện thoại kia mà cô và mẹ cô đã thay đổi rất nhiều.

Cuối cùng, cô đã có thể hiểu ra ẩn ý phía sau sự nghiêm khắc của bà, những lời nói vừa khó nghe vừa gây áp lực khiến người hiểu lầm ấy.

Cô biết, có lẽ sự thay đổi này có liên quan đến việc cô biết về quá khứ của Hoà An.

Cô đã quá may mắn, ba mẹ hẵng còn khoẻ mạnh, cả tinh thần và sức khoẻ để mắng cô. So với Hoà An thì vấn đề nghiêm trọng nhất giữa cô và họ cùng lắm chỉ là khoảng cách suy nghĩ giữa hai thế hệ mà thôi.

So với sinh ly tử biệt thì nó chỉ là tầng ngăn cách giữa người và người tự mình vạch ra, chỉ cần chủ động đi mấy bước là có thể vượt qua được.

“Mấy ngày nay, mẹ vẫn luôn suy nghĩ rằng có phải ba mẹ đã quá nghiêm khắc với con rồi không?” Vũ Hoài Bình rút hai tờ khăn giấy, lặng lẽ đưa cho cô.

Bối Chỉ Ý khóc lóc lắc đầu, mũi thút thít lại chợt gật đầu.

Vũ Hoài Bình trừng mắt nhìn cô một hồi, không ngờ cái trừng của bà lại khiến Bối Chỉ Ý còn đang khóc nhè bật cười.

Vì sao trước giờ cô không hề nhận ra mẹ và mình có thể hoà thuận như thế nhỉ?

Giữa người thân với nhau thì không hề có đúng sai.

“Con nghĩ vì sao ba mẹ không đồng ý cho con và Hoà An ở bên nhau?” Vũ Hoài Bình bị Bối Chỉ Ý nửa cười nửa mếu làm cho mềm lòng. Bà dứt khoát bỏ qua phần mở đầu mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Bối Chỉ Ý suy nghĩ, sau đó dò hỏi: “Vì anh ấy là người ngoại quốc ạ?”

Vũ Hoài Bình trả lời cô bằng một cái đĩa ướt đẫm đưa qua.

Bối Chỉ Ý không nói gì.

Cô vẫn không nghĩ ra lý do khiến ba mẹ cô không đồng ý chuyện giữa cô và Hoà An. Mặc dù họ đã sớm hiểu được nhân phẩm của Hoà An qua điện thoại.

“Con từng nghĩ nếu một ngày, con và Hoà An chia tay thì con sẽ thế nào chưa?” Vũ Hoài Bình khoá vòi nước lại, xoay người về phía cô, hỏi.

Bối Chỉ Ý há miệng muốn phản bác theo bản năng rằng cô không nghĩ rằng họ sẽ chia tay.

“Đời người rất dài.” Vũ Hoài Bình lại quá hiểu con gái mình, nhìn sắc mặt của cô thôi là bà đủ biết cô muốn nói gì rồi, “Trong cuộc sống, hai đứa sẽ gặp phải đủ loại chuyện, có người chia tay không phải vì hết tình cảm, cũng không phải vì hai đứa không tốt.”

Bối Chỉ Ý có chút hoang mang.

Vũ Hoài Bình xoay người, lại mở vòi nước tiếp tục rửa chén.

Bà cho Bối Chỉ Ý thời gian suy nghĩ, hi vọng qua lần này, khoảng cách giữa hai người sẽ bị xoá bỏ, mẹ con bình đẳng. Bối Chỉ Ý đã trưởng thành đã thay đổi, vậy thì người làm mẹ như bà cũng phải thích nghi theo.

Bối Chỉ Ý rất nghiêm túc lau khô cái dĩa trên tay, sau khi được rửa sạch, đồ sứ bóng loáng.

Lần đầu tiên, cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, thật ra nó không hề mới mẻ, mẹ từng nhắc đến không chỉ một lần qua điện thoại, nhưng lần nào cô cũng rất phản cảm.

Tình cảm giữa cô và Hoà An đã tới được giai đoạn ổn định, cô chắc chắn hai người sẽ ở bên nhau, cũng chắc chắn họ sẽ không chia tay. Bởi vì trên thế giới này, cả cô và anh đều sẽ không tìm được người có thể phù hợp với mình như thế nữa.

Nhưng sự chắc chắn này lại rất khó diễn tả, nó giống như sự ăn ý giữa cô và Hoà An vậy.

Ba mẹ cô cũng không có sự ăn ý này, cho nên họ mới lo lắng sau khi chia tay, cô sẽ như thế nào ư?

Nếu mất đi người như Hoà An, cuộc sống dài đằng đẵng sau này cô sẽ phải sống thế nào đây?

Bối Chỉ Ý chợt hiểu ra, ba mẹ của cô chẳng qua là lo cô chọn một con đường không hề ổn định, nếu chọn sai thì cô phải làm gì tiếp theo?

Một cuộc sống không nhìn thấy được viễn cảnh giúp chồng dạy con, chín giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan tầm, chỉ tha hương nơi đất khách, một mình cô giữa trời đất rộng lớn và một tương lai đầy bất ổn.

Ba mẹ của cô chỉ là sợ hãi những chuyện như thế mà thôi.

“Mẹ ơi,” Lần này, Bối Chỉ Ý thật sự đã hiểu, “Nếu như con và Hoà An chia tay…”

Cô nói rất kiên định, cũng rất chân thành, “Con sẽ tiếp tục làm công việc bảo vệ môi trường.”

“Con thích công việc này, không hoàn toàn vì ý nghĩa đằng sau của nó.”

“Mà là vì trong lúc làm việc, con có thể cảm nhận được người khác cần mình, chỉ cần con làm tốt chút thôi, những sinh vật dưới biển kia sẽ có thể sống lâu hơn một ngày.”

“Trên hòn đảo kia có một cô bé tình nguyện viên người Nhật chưa đầy mười tám tuổi.”

“Cô bé nói với con, chỉ cần một giây có thêm một tình nguyện viên thì thì sẽ cứu giúp được rất nhiều sinh vật, sau khi cộng rất nhiều tình nguyện viên lại, thời gian ‘một giây’ đó sẽ trở nên rất dài.”

“Khoảnh khắc cô bé nói ra câu đó, con đã rất hâm mộ.”

“Công việc này có thể biến lòng hâm mộ của con trở thành sự thật.”

Phòng bếp trong nhà Bối Chỉ Ý không quá lớn, tiếng rửa chén không ngừng, mà câu thoại của Bối Chỉ Ý cũng không hề ngắt quãng.

Cô nói cho Vũ Hoài Bình đáy biển có bao nhiêu là yên tĩnh, bao nhiêu là lộng lẫy? Cô cũng nói cho bà biết, rằng nếu phương án của họ thành công thì trong vòng năm năm tới, họ có thể cứu sống được biết bao nhiêu là sinh vật.

Khi cô nói, đôi mắt cô sáng lấp lánh nên không hề phát hiện ra, người mẹ vẫn luôn nghiêm khắc đó giờ của mình, vào ngay lúc này, khoé miệng của bà khe khẽ cong lên, đôi mắt còn hơi ướt.

“Tài liệu giảng dạy con nói mang về đâu rồi?” Vũ Hoài Bình đột nhiên đổi đề tài.

“Dạ?” Bối Chỉ Ý ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới trả lời, “Trong vali ạ.”

Vũ Hoài Bình không nói gì.

Bối Chỉ Ý yên lặng suy nghĩ, hỏi dò: “Không biết Hoà An và ba chơi cờ tướng thế nào rồi mẹ nhỉ?”

Khoé môi của Vũ Hoài Bình cong hơn, cuối cùng đã rửa sạch hết chén đũa.

“Ba con biết chơi cờ tướng hồi nào? Cờ nhảy mà ổng còn chơi không được nữa là.”

Bối Chỉ Ý hé miệng cười.

“Lấy tài liệu giảng dạy cho mẹ xem xem nào.” Vũ Hoài Bình lau sạch tay, sau đó rời khỏi phòng bếp.

Ở phía sau, Bối Chỉ Ý cởi tạp dề ra, lại len lén lau nước mắt.

Cuối cùng… cô đã hiểu ra tại sao ba mẹ mãi mãi không thắng được con cái.

Bởi vì điều họ muốn chỉ là mong sao con mình được bình an, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook