Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 77

Ánh Dạng

05/09/2020

Buổi tối hôm đó không chỉ kết thúc như vậy.

Sau khi Hoà An vào phòng, Bối Chỉ Ý đã có chút chuyện lo lắng, rốt cục sau nửa đêm, chuyện gì đó vẫn xảy ra.

Nguyên nhân có lẽ là vì Hoà An dày vò cô quá mức.

Giường thì nhỏ, động tác của anh lại quá lớn, vốn cái giường đã bị dời vị trí rồi nay bị anh hành xuôi lộn ngược nguyên cả đêm, cuối cùng ‘két’ một tiếng, tựa như đang kháng nghị sập thành năm bảy mảnh.

Bối Chỉ Ý chỉ kịp cảm giác được mình như bị rơi xuống, may là thần kinh vận động của Hoà An rất tốt nên nhanh chóng kịp thời ôm cô lại.

Bối Chỉ Ý trợn mắt há mồm nhìn cái giường nhỏ xinh của mình xộc lên một trận bụi, còn cô và Hoà An thì rơi tự do xuống đất, ‘lạch bạch’ một tiếng.

Điều may mắn duy nhất là giường không cao, trên giường còn có mền, Bối Chỉ Ý lại thích sạch sẽ nên gầm giường không bẩn.

Có điều thế này cũng vượt quá phạm vi chịu đựng của cô rồi!

Bối Chỉ Ý choáng váng nằm trong lòng Hoà An rất lâu, mãi một hồi sau Hoà An nhịn không được bật cười thật to.

Anh thật sự cười rất to, vào lúc nửa đêm thế này…

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.

Sau khi gặp lại, Hoà An nom rất mệt và tâm trạng không mấy tốt.

Tuy anh cứ cười hoài và đối xử tốt với cô như thường lệ, vẫn thích trêu chọc cô. Vào lúc hai người thân mật, đôi mắt sâu hút của anh dường như có thể khiến cô chết chìm trong đó…

Nhưng Bối Chỉ Ý biết, tâm trạng của anh không tốt.

Buổi họp nhà đầu tư kết thúc thuận lợi, khoảng thời gian gần đây từng chuyện mà anh làm đều rất thành công, nhưng Bối Chỉ Ý biết, tâm trạng của anh không tốt.

Lần anh vui vẻ nhất cùng lắm là lần mỉm cười qua video với cô.

Quay về Chicago Hòa An vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được, gần như là hoàn toàn không được ngủ.

Anh có thói quen gắng gượng, đối với nỗi đau này, Bối Chỉ Ý không biết nên bắt đầu giúp anh từ đâu nữa, điều duy nhất cô có thể làm chính là bầu bạn với anh.

Không hỏi, cũng không nhắc đến.

Lúc anh cần ôm thì ôm anh, lúc anh cần hôn thì hôn anh.

Nhưng chuyện sập giường thành năm bảy mảnh thế này thì vô lý quá rồi, đến mức Hoà An rốt cục cũng cười to. Hơn nửa đêm, lồng ngực của anh rung rung, anh ôm cô, nhào nặn mấy lần.

“Mình ở khách sạn đi.” Vất vả lắm anh mới ngừng cười, “Bởi thế mới nói, đồ dùng quan trọng trong nhà nhất định phải tự tay làm.”

Bối Chỉ Ý mặt cười cong cong, gật đầu.

“Em trả phòng này, trước khi đến Thái Lan mình sẽ ở khách sạn.” Hoà An hôn lên trán cô rồi dìu cô ngồi dậy, phủi phủi mảnh gỗ trên người họ xuống.

Lúc này, Bối Chỉ Ý không lập tức gật đầu.

Hoà An quay người xích lại gần cô, quan sát sắc mặt của cô, “Sao vậy em?”

“Ba mẹ em…” Nếu ba mẹ cô biết chuyện cô ở khách sạn cùng anh thế này chắc sẽ nhét cô vào lồng heo rồi ngâm nước mất.

“Ngày mai dậy chung ta đến nhà em ngay.” Hoà An xoa đầu cô, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn hành lý của mình vào vali.

Anh thật sự không nỡ làm trong căn phòng nhỏ này, dù đơn sơ thế đầy nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là kỳ niệm.

Trong phòng có gián, hươu cao cổ bông, và cả Bối Chỉ Ý của anh.

Bối Chỉ Ý ngơ ngác.

Trước khi biết được thân thế của Hoà An, cô đã rất sợ hãi việc dẫn anh tới gặp ba mẹ. Từ trước tới nay, cô luôn ngại va chạm, chỉ cần nghĩ đến bầu không khí giương cung bạt kiếm trong nhà khi mình dẫn Hoà An tới, cô lại cảm thấy thở không nổi.

Sau khi biết được thân thế của Hoà An, cô càng sợ hơn.

Cô thật sự không muốn thấy có người làm khó anh, nhất là ba mẹ mình.

Bối Chỉ Ý nghĩ nếu ba mẹ mình mà nhắc đến gia đình anh trước mặt cô, thì chắc hẳn cô sẽ phát điên mất.

Cô không muốn Hoà An phải chịu ấm ức vì mình.

Khoảng thời gian này, anh đã đủ mệt mỏi rồi.

“Hai ngày nữa hẵng đi.” Bối Chỉ Ý ngồi bên giường kéo quần áo của anh lại, mềm giọng thương lượng, “Anh ở lại nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng đi mà.”

Hoà An quay người.

“Đàn cá mập xanh sắp đến khu bảo hộ rồi nên anh có những một tuần nghỉ.” Hoà An ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô, “Qua hai ngày nữa, anh tới gặp ba mẹ em. Ngày tiếp theo thì dẫn em đi hoàn tất giấy tờ.”

“Bốn ngày còn lại, anh muốn nghỉ ngơi.” Hoà An cầm tay Bối Chỉ Ý lên hôn, dùng giọng điệu ra lệnh, “Em ở cùng anh.”

Bối Chỉ Ý gật đầu.

Hoà An thả lỏng sắc mặt, lại hôn lên trái cô thêm cái nữa.

“Ngoan.” Anh khen cô, cảm giác vừa dịu dàng vừa vững chắc.



Tối hôm đó, hai người đến khách sạn gần đó làm thủ tục nhận phòng xong đã là ba giờ sáng.

Thật ra ban đầu có thể xong sớm hơn một chút, nhưng có một vài lúc Hòa An như Bled từng nói, khá là ăn chơi như một cậu chủ nhỏ.

Anh không chịu ở phòng ghép, nhất định phải có phòng, phòng đó ở tầng thấp còn không vui.

Thượng Hải đã hơn nửa đêm, muốn tìm phòng thích hợp với yêu cầu của anh cũng không dễ gì. Hai người ngồi xe taxi, kéo theo hai vali hành lý to đùng, đi mất bốn năm cái khách sạn mới tìm được phòng ưng ý ở một khách sạn 5 sao. Lúc này, Bối Chỉ Ý đã có hơi lười phải nhìn giá phòng.

May mắn là thời gian gần đây, hai người vẫn luôn sống theo múi giờ của Mỹ nên bấy giờ cũng không quá buồn ngủ.

Hoà An cảm thấy phòng khách sạn này cũng tạm nhưng Bối Chỉ Ý lại thấy chỗ này coi như xa hoa rồi. Mệt mỏi cả tối, cô vừa nhìn thấy giường đã vô thức tót lên nằm.

Đợi sau khi thu xếp hành lý của hai người xong, Hoà An tới phòng vệ sinh rửa mặt, lúc anh đi ra, Bối Chỉ Ý vẫn mặc nguyên quần áo, ôm gối đầu ngủ say như chết.

Từ trước tới giờ, chất lượng giấc ngủ của cô luôn không tệ, mặc kệ khi nào cô đều có thể ngủ ngay. Dù cho dễ tỉnh lại nhưng Bối Chỉ Ý cũng có thể ngủ liền sau khi vừa tỉnh.

Hoà An đi qua, lấy gối đầu mà cô đang ôm — sau này phải làm cô quen thuộc ôm anh mới được, không phải lung tung ôm mấy thứ sản phẩm bằng bông này.

Bối Chỉ Ý mơ mơ màng màng hé mi, sau đó dụi dụi đôi mắt.

“Thay đồ trước đi em.” Hoà An bị dáng vẻ hồn nhiên của cô làm cho đáy lòng ngưa ngứa, đổi giọng nói: “Ngủ đi, anh thay giúp em.”

Bối Chỉ Ý mơ màng trở mình, rất ngoan ngoãn nằm ngửa mặt lên trời, bày ra dáng vẻ tuỳ ý cho anh mần.



Hoà An đứng bên mép giường, xoa trán.

Cuối cùng, anh vẫn không nỡ dựng cô dậy. Anh kéo vali hành lý màu hồng phấn của cô rồi lấy một cái áo ngủ từ bên trong ra.

Lúc tỉnh, Bối Chỉ Ý rất ngoan, mà lúc ngủ cô còn ngoan hơn. Gần như anh nói gì cô đều làm nấy.

Thay áo ngủ xong cho Bối Chỉ Ý, anh khom người ngắm nhìn cái mặt đỏ bừng khi ngủ của cô rồi véo một cái, ra lệnh: “Hôn anh.”

Bối Chỉ Ý hé mắt, thấy được gương mặt gần trong gang tấc của Hoà An thì vui vẻ mỉm cười.

Cô vươn tay ôm cổ anh, hôn một cái chụt, tiếng động to đến mức bốn bức tường trong phòng khách sạn đều vang lên.

Cô quá nghe lời khiến Hoà An càng chơi càng nghiện. Anh bất động giữ nguyên động tác như vậy, lại ra lệnh: “Hôn cái nữa.”

Lần này, Bối Chỉ Ý đã mở mắt to hơn một chút nhưng đầu óc vẫn mơ hồ nghĩ nghĩ. Có lẽ Hoà An thấy cô không hôn môi, thế là cô liền hôn lên miệng anh chụt thêm một cái.

Sauk hi hôn xong, Bối Chỉ Ý ôm lấy Hoà An vẫn không hề đứng dậy kia, vỗ vỗ lưng anh.

“Hoà An,” Cô vẫn còn mơ ngủ, giọng nói như mê mang, “Em rất nhớ anh.”

Động tác chuẩn bị đứng dậy của Hoà An lập tức ngừng lại.

Anh cởi dép lê rồi lên giường, nằm xuống bên cạnh cô cho cô dễ ôm mình hơn.

Bối Chỉ Ý cọ cọ trong lòng anh, hai tay ôm eo anh.

Cô là người kiệm lời, bày tỏ xong lại lăn ra ngủ.

Hoà An vừa ôm cô vừa tắt đèn, trong bóng đêm, anh hôn xuống mái tóc của cô, “Anh cũng nhớ em.”

Anh vốn cho rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi khi nghĩ về chuyện cũ. Nếu như không có cô, không chừng lần này anh đã không thể toàn vẹn trở ra.

Ông của Daisy cùng lắm chỉ cược rằng anh chưa thoát được quá khứ, cược anh đang sợ nên không dám quay về Chicago.

Anh có thể nghênh chiến trực diện như vậy, đều vì Bối Chỉ Ý.

Một cô gái vừa nhỏ con vừa mềm mại thoạt nhìn không có sức chiến đấu nào.

Hoà An lại không kìm được, hôn cô, tràn đầy khoang mũi đều là mùi hoa đinh hương trên tóc cô.

Lại bị đánh thức lần nữa làm Bối Chỉ Ý có hơi cáu kỉnh. Cô mở mắt, tuy chưa quen với ánh sáng nhỏ nhặt trong phòng khách sạn nhưng bằng cảm giác của mình, cô nhận ra mình đang làm gối ôm lông nhung cho người khác, mà người đó chính là người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong.

Lúc nãy còn ngủ, cô lại nằm mơ thấy chuyện kia.

Có lẽ một thời gian rất dài sau này, cô sẽ luôn cảm thấy bài xích với từ tiếng Anh mang nghĩa ‘diệt môn tuyệt hậu’ này

Bối Chỉ Ý vươn tay sờ sờ lên mặt anh.

Giữa hoàn cảnh xạ lạ này lại thấy được người đàn ông mà cô không gặp bấy lâu, nhất thời Bối Chỉ Ý còn nghĩ mình đang nằm mơ.

Cho nên cô nhìn vào đôi mắt màu xanh xám của Hoà An, dịu dàng mà hứa hẹn.

“Hoà An.” Bối Chỉ Ý nói.

“Đừng sợ, anh còn có em.” Đáy mắt của cô ánh nước, “Em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc.”

Dù cho giữa thành phố này, cô chỉ là một giọt nước tầm thường, nhưng một giọng nước vẫn có thể chiết xạ, tạo nên ánh cầu vồng.

Cô sẽ khiến anh hạnh phúc.

Cho anh một ngồi nhà, bao dung tính tình thiếu gia của anh, nuôi cái miệng kén ăn của anh.

Người đàn ông này cho cô làm lại một nữa hiểu bản thân hơn, mà cô sẽ cho anh sống lại lần nữa.

Hai người sẽ sống thật tốt, trên trời dưới biển hay giữa đô thị đi chăng nữa, chỉ cần có nhau, hai người nhất định sẽ sống thật tốt.

Bối Chỉ Ý vẫn nghĩ mình đang mơ nên rất sau khi cảm động xong, cô rất hài lòng ngủ tiếp, không hề để ý sắc mặt của người đàn ông trong mơ. Cô bản năng ôm anh rồi cọ cọ, mãn nguyện nói mấy câu mà ai nghe cũng không hiểu.

Lần này, cô hoàn toàn ngủ say.

Chỉ còn lại Hoà An tỉnh táo, trong bóng đêm, anh yên lặng thật lâu.

Anh như chun mũi một cái, lại như mắt anh ánh nước.

Hoà An ôm lấy Bối Chỉ Ý, lôi cái chăn mà cô đang đè lên ra ngoài, sau đó đắp lên hai người.

“Nếu như anh gặp ác mộng, em hãy gọi anh nhé.” Anh dặn dò cô hệt như buổi tối trước khi hai người phải xa cách hai nơi.

Bối Chỉ Ý vô thức gật đầu, lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh.

Hoà An mỉm cười.

Anh không hôn cô nữa, cũng không trêu chọc cô. Anh chỉ học theo cô, cọ cọ lên cái gối đầu để tìm cho mình một tư thế thoải mái, sau đó nhắm mắt lại.

Ngập trong khoang mũi của anh đều là mùi hoa đinh hương trên tóc Bối Chỉ Ý.

Vì phải ngồi xe lâu nên cơ thể mệt mỏi của anh có hơi cứng nhắc. Chuyện tối nay là lần đầu tiên của anh và Bối Chỉ Ý nhưng lại giống như tai nạn, ngủ tới mức sập giường cô.

Trong bóng đêm, Hoà An mỉm cười, bởi vì khắp lồng ngực là cảm giác phong phú. Bóng đêm lúc này càng khiến anh thêm kiên định.

Anh sẽ cố gắng nhìn về phía trước.

Anh sẽ tranh thủ cho người con gái trong lòng một tương lai ổn định như ba mẹ cô hằng hi vọng.

Anh… sẽ khiến cô nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa thoả mãn như đêm nay cả đời, mãi đến khi tóc cô bạc đi.

Vì cô đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook