Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 59

Ánh Dạng

05/09/2020

“Kỳ thật về gã mù, có một chuyện em nghĩ mãi không ra.” Bối Chỉ Ý ngòi bên cạnh rương hành lý, nhỏ giọng phân tích.

“Em có thể lý giải mục đích Daisy bảo gã mù đốt rừng ngập mặn, một mặt cô ta muốn làm lớn chuyện, tiến thêm một bước làm tan rã trung tâm nhóm hải tặc, mặt khác, cũng là muốn nói cho ông cô ta, rằng hải đảo này không được an toàn như anh nói.”

“Bởi vì Daisy tham gia nên chúng ta vẫn luôn đặt sự chú ý lên người cô ta, mà quên mất gã mù.”

“Lúc gã mù phóng hỏa rừng ngập mặn, hành vi không cách nào giải thích được.” Cô dừng lại một chút, rồi lại tìm từ cho thật thích hợp, “Dựa theo cách nói của Victor, lúc xảy ra hỏa hoạn gã mù ở bên ngoài buồng nuôi cấy giống, mà lúc ấy Victor chạy vào cứu giống cây mới đụng trúng gã, Victor nói, lúc nhìn thấy gã mù vẫn muốn xông vào đám cháy.”

Hòa An híp mắt, sau khi hỏa hoạn xảy ra gã mù ở lại căn cứ trị thương một đoạn thời gian, anh xém chút đã quên chuyện này.

“Hơn nữaVictor còn vọt vào đám cháy, là vì anh ấy nhìn thấy gã mù có dây dưa với ai đó, anh ấy theo sau bọn họ rồi mới bị người ta đả thương.” Bối Chỉ Ý tiếp tục phân tích, “Lúc đó chúng ta không thấy gã mù có vấn đề gì, những chuyện mà Victor nói, trong lòng chúng ta đều tự mặc định là vì gã mù nổi lên xung đột với một ai đó trong đội hải tặc, nhưng lại không giải thích được tại sao bọn họ lại đánh ngất Victor, đã vậy còn kéo anh ấy đến một chỗ xa như thế.”

Tính cô chậm rãi, thận trọng, lúc phân tích vấn đề rất rõ ràng.

“Sau khi gã mù tỉnh dậy lời nói chất chồng sơ hở, lúc đó lần đầu tiên em nhìn thấy gã còn cho rằng gã bị dọa mới thế, cũng là chuyện thường tình.”

“Nhưng sau khi Daisy vạch trần chuyện gã giúp cô ta mua bán tình báo, biểu hiện của gã so với kẻ đã bị dọa cho hoảng hốt trong trận hỏa hoàn toàn khác, lúc đó chúng ta còn lý giải là vì gã muốn ở lại căn cứ nên mới làm như vậy.”

Hòa An gật gật đầu, ừ một tiếng.

“Nhưng ngẫm lại về trình tự bài văn mà gã mù đã nói.” Bối Chỉ Ý ninh mi, nói ra chỗ có vấn đề, “Gã nói gã bị hải tặc bắt cóc, gã phóng hỏa là vì nhóm hải tặc bắt mẹ uy hiếp gã.”

Hòa An ngẩn người.

“Sau khi Daisy xuất hiện thừa nhận mình là người tìm gã để phóng hỏa đốt rừng ngập mặn, như vậy nói lên lúc gã mù phóng hỏa không hề bị uy hiếp, chuyện mà gã nói vì cứu mẹ nên tranh chấp với người nào đó không tồn tại, vậy thì người mà Victor nhìn thấy khi gã và ai đó dây dưa là ai? Và kẻ đã đánh ngất rồi mang Victor vào sâu trong rừng lại là ai?”

“Hơn nữa, tại sao lúc ấy gã mù lại biểu hiện sợ Victor đến thế.” Bối Chỉ Ý tinh tế nhăn mi bức rức lên tiếng, “Bây giờ nhớ lại, từ đầu đến đuôi gã mù đều nói dối, sau trận hỏa hoạn gã cố tình tránh Victor có khi nào là vì nguyên nhân đặc thù nào đấy không? Có khi nào gã cho rằng Victor đã nhìn thấy được gì đó, tránh để Victor nhớ đến, nên mỗi lần Victor tính mở miệng đều có phản ứng cực kỳ lớn?”

……..

Hòa An một hồi lâu sau vẫn không nói gì.

Anh bắt đầu cảm thấy cái đầu trên vai mình chỉ để trang trí.

“Từ lúc nào mà em phát hiện ra điểm không thích hợp?” Phát hiện người phụ nữ nhà mình thông minh là một chuyện, phát hiện cô ấy thông minh hơn mình gấp nhiều nhiều lần, thì có chút ngược tâm.

“Thì mới vừa rồi.” Bối Chỉ Ý có hơi ngượng ngùng, “Anh nói với em ông Daisy gọi điện thoại đến làm em đột nhiên nhớ tới.”

“Thật ra em nên phát hiện sóm hơn, lúc đó trên người các anh đều bị thương, nên chắc không ai dể ý đến chi tiết này.” Cô có chút ảo não.

“Dù bọn anh không bị thương, cũng sẽ không nghĩ được đến đấy đâu.” Hòa An không chút lưu tình vạch trần bản thân, còn khinh bỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt cô đơn của Victor kế bên.

Căn cứ bọn họ mà không có Bối Chỉ Ý, thì mấy cái đầu bên trên vai đều là những món đồ trang trí ngốc nghếch thôi.

“Nhưng em vẫn nghĩ không ra rốt cuộc gã mù cho rằng Victor nhìn thấy cái gì mới đánh ngất Victor, trong rừng ngập mặn lúc ấy trừ gã mù ra thì kẻ dây dưa với gã là ai, còn nữa, bọn họ đến cùng tại sao lại bỏ qua cho Victor.”

“Bọn chúng không muốn làm lớn chuyện.” Hòa An trầm giọng lại, anh đã hiểu ra rồi, “Đốt rừng ngập mặn đang cải tạo, nhóm tuần cảnh cũng chỉ xem chuyện này là phóng hỏa, có tra cũng chỉ tra ra nhóm hải tặc.”

“Nhưng nếu trận hỏa này mà thiêu chết một nhà thực vật học nổi danh quốc tế, thì dư luận sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.”

“Vậy…” Bối Chỉ Ý hiểu rồi, “Gã mù lưu lại căn cứ, kỳ thật cũng chỉ để xem Victor biết được ít nhiều.”

Nếu như Victor thật sự biết, có thể anh ấy sẽ bị gã mù hoặc ai đó giết chết.

Gã mù ở lại căn cứ, là muốn giết người diệt khẩu.

Ông Daisy ngay từ đầu đã biết Daisy sẽ từ bỏ dự án của Hòa An, vậy nên Daisy vốn không cần phải dùng bản hợp đồng kia mới có thể đến hải đảo.

Gã mù trộm hợp đồng chẳng qua chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền, đi theo phương hướng của bọn họ mà thôi.

Gã rời đi, cũng là vì xác định Victor thật sự không biết gì, vậy nên không ở lại để làm gì.

Bối Chỉ Ý rùng mình.

Thiếu chút nữa dưới tình huống không nắm rõ tình hình, mất đi Victor.

Đốt rừng ngập mặn, ngay từ đầu có lẽ chỉ để chỉnh đốn nhóm hải tặc, nhưng lúc gã mù phóng hỏa phát hiện được buồng cây giống có bí mật, gã đã từng có ý đồ lấy đi bí mật này, nhưng bị Victor đến cứu hỏa đánh vỡ.

“Trước đó anh đoán, Daisy tạm thời buông khu săn bắn này thì sẽ quay về đàm phán cùng ông cậu ta, có thể là vì ông Daisy chọn người thừa kế, không phải là Daisy.” Giọng Hòa An lạnh tanh, anh nhìn Victor đang híp mắt phơi nắng trên boong tày, anh ấy hoàn toàn không hay biết mình đã từng một đường treo mạng.

Anh nghĩ sai rồi.

Nếu lợi ích đủ lớn, dù có là tình nguyện viên chúng cũng dám động.

“Vậy thì nói, trong tay Daisy có thể nắm giữ bí mật có khả năng uy hiếp đến việc chuyển giao cho người thừa kế của gia tộc, bí mật này có quan hệ đến rừng ngập mặn.” Bối Chỉ Ý nhanh chóng nghĩ thông suốt được.

Hai người đồng thười lâm vào trầm mặc.

Bọn họ biết, lúc này đây có thể họ đã sắp tiếp cận đến sự thật rồi.

Ông Daisy có một nhược điểm lớn để sót lại ở rừng ngập mặn, lúc gã mù và những kẻ khác phát hiện ra điều này, cho nên mới bắt Victor, người mà chúng nghĩ đã biết hết bí mật, vì không muốn làm lớn chuyện mà gã mù và đám người kia không giết Victor ngay, gã mù dùng khổ nhục kế lưu lại căn cứ, sau khi xác nhận Victor không biết chút gì mới rời đi.

Lúc gã và Daisy bàn về người phụ trách nhóm hải tặc, không biết vì nguyên nhân gì mà và gã không nói chuyện này ra, Daisy làm việc tùy hứng lại độc ác, ném mẹ gã cho nhóm hải tặc xong thì gã mù mới tung ra con ác chủ bài.

Daisy coi trọng bí mật này, lâm trận phản chiến, vậy nên mới có chuyện ông Daisy tìm Hòa An đi đàm phán.

Hiện tại bọn họ có thể khẳng định được là, Daisy quả thật đã hại chết mẹ gã mù, sau khi biết mẹ chết gã mới tung ra bí mật này, sau khi Daisy lâm trận phản chiến, ông Daisy trước mang danh bảo vệ Daisy mới treo mệnh cô ta ở chợ đen, giờ nhìn lại, ngược lại không hiểu được tại sao vào lúc này gã mù lại tung ra bí mật này, là vì món hời kếch xù khi hợp tác với Daisy, hay muốn đẩy Daisy vào chỗ chết, hoặc không thì, cả hai đều muốn.

Hiện tại cái mà bọn họ không cách nào xác định được đó là, bí mật mà ông Daisy để lại hải đảo này, ông Daisy chỉ đến đây có một lân, lần đó cả quá trình đều có Hòa An đi cùng, ông Daisy căn bản không đi qua rừng ngập mặn.

Kẻ đốt rừng cùng gã mù hẳn cũng phát hiện ra bí mật này, nhưng đám người đó sinh tử hiện thời cũng không rõ.

Chuyện này sau khi xác định được Victor không rõ sự tình gì, thật ra cũng không liên quan đến nhóm Hòa An lắm, còn vì sao gã mù lại kiên trì muốn người trung gian đàm phán là Hòa An, chuyện này rốt cuộc là ý của Daisy, hay của gã.

Nếu là ý của Daisy, thì bí mật này sẽ có quan hệ gì với Hòa An đây.

Hòa An hít vào một hơi sâu.

“May mà gọi cho em.” Dù cho bây giờ có lẽ anh đã tiêu tốn gần bảy mươi đô la, “Còn lại những gì chúng ta không đoán ra, chờ đến lúc đàm phán ắt sẽ hiểu.”

“Hòa An.” Bối Chỉ Ý rất thấp thỏm, mặc kệ Daisy hay gã mù, hai kẻ kia đi đến bước này đã không còn để ý đến chuyện sinh tử mà chỉ màng lợi ích, cô rất sợ Hòa An sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng cô biết, Hòa An sẽ rất cẩn thận.

Vừa nãy lúc anh nói đến chuyện mình tìm tuần cảnh và lính đánh thuê, ngữ điệu như đang đòi quà.

Cô tin anh cẩn thận, cô muốn nói để anh để tâm một chút, nhưng vào lúc này có vẻ như dư thừa rồi.

Cô rối rắm hồi lâu, thấy trong vali hành lý có đặt quà cho ba mẹ, anh vẫn không chịu nói với cô bên trong là quà gì, gói chặt lắm.

“Anh mua quà cho ba mẹ, em có thể mở ra xem được không” Cô thay một chủ đề khác.

Cô phải tin tưởng anh, công việc của anh luôn nguy hiểm, cô không thể mỗi ngày đều nhũn nhũn nhão nhão theo sau mông hỏi anh có nguy hiểm hay không, bảo anh nhất định phải cẩn thận được.

Một khắc khi anh và cô bắt đầu ấy, anh đã tính đến sẽ phụ trách rồi.

Người đàn ông có trách nhiệm như thế, vì hạnh phúc của bọn họ mà anh sẽ rất rất cẩn thận, cô phải tin tưởng anh. Người đàn ông có trách nhiệm như vậy, sẽ vì hạnh phúc của hai người, anh cũng sẽ rất cẩn thận rất cẩn thận, cô phải tin tưởng anh.

“Thật ra thì là một ít sách.” Hòa An có hơi ngượng ngùng.

Ngón tay đang tính mở quà của Bối Chỉ Ý khựng lại: “Sách?”

“Ừm, tài liệu trung học của nước Mỹ.” Hòa An gãi gãi đầu, “Anh nghĩ là ba mẹ em sẽ có hứng thú, bên trong bản tiếng Anh đều có phần phiên dịch của anh bên dưới.”

Anh làm mấy đêm liền mới xong, chữ Trung có hơi xấu, sợ Bối Chỉ Ý cười nên mới tìm giấy gói kín mít lại.

Bối Chỉ Ý không ngờ được Hòa An sẽ tặng một món quà quý giá nhường ấy, cái mũi có chút chua xót, “Anh làm vào lúc nào thế chứ?”

“Những lúc mất ngủ.” Hòa An cười cười, “Viết vài trang là anh buồn ngủ ngay.”

Bối Chỉ Ý hít hít mũi.

“Anh đàm phán xong thì gọi điện thoại lại cho em.” Cô nghe được tiếng ồn của ai đó từ ca nô.

“Ừm.” Hòa An gật đầu, “Em quét dọn lại nhà đi, cơm nước xong xuôi thì bên anh cũng xong rồi đấy.”

“Anh sẽ an toàn thôi.” Hòa An đảm bảo.

Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt, gật đầu thật mạnh mấy cái liền, mới thấp giọng vâng một tiếng.

“Còn nữa….” Hòa An ghẹo cô, “Hôm nay chúng ta gọi điện thoại tốn hết một trăm đô đấy.”

“Hả?” Bối Chỉ Ý há hốc mồm.

“Phí tư nhân lúc anh mua điện thoại vệ tinh có hơi cao.” Hòa An xoa xoa mũi, lúc mua chỉ để ý xem tín hiệu có tốt hay không, bây giờ mới phát hiện lấy cái này ra yêu đương có hơi thổ hào.

“Cúp cúp cúp.” Bối Chỉ Ý tính như quản gia cần kiệm nháy mắt đau mình, “Anh nói xong rồi báo bình an cho em là được, có gì về căn cứ em sẽ nói chuyện với anh.”

Năm mươi phút một trăm đô?!

Không bằng chặt chém nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook