Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 54

Ánh Dạng

05/09/2020

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Hòa An thật sự quá hưng phấn.

Bất đồng hoàn toàn trái với hình tượng săn sóc dịu dàng như bác học trước đó, sau khi trải qua tình cảm nồng nàn, Hòa An trở nên có hơi trẻ con.

Ngay cả tư thế ôm anh cũng không có khắc chế, dục vọng chiếm hữu cực mạnh ôm Bối Chỉ Ý vào trong lòng, da thịt kề cận.

Trong lòng Bối Chỉ Ý mềm mại rung động.

Cô đoán đúng rồi, chiều hôm nay lúc mát xa anh mất mát chính là vì chuyện này.

Thật ra không có liên quan đế dục vọng nam nữ, cái anh cần, chỉ là sự đồng cảm.

Anh cho cô không hề giữ lai, tất cả những gì mà một người đàn ông nên làm trong tình yêu, nhìn anh tưởng chừng như không gì phá nổi, sự nghiệp phiền não, hay những hồi ức không dám tưởng tượng lại cũng không thể đánh bại anh.

Nhưng thật ra anh rất giống cô, cũng cần được công nhận.

Sự công nhận thật thường tình, như một người bảo thủ như cô, chủ động bước ra một bước thôi anh đã vui vẻ rồi.

Anh chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, đồng thời vẫn luôn cho cô sự tin tưởng, nhưng nội tâm lại cứ lo được lo mất.

Chỉ là anh không quen biểu đạt cảm xúc trên gương mặt, giữ quá kỹ, vậy nên đã từng có lần, cô cho rằng anh là vạn năng.

Nhưng mà anh…cũng chỉ là một người đàn ông vừa qua ba mươi, rời quê hương, sẽ có đôi lúc cao hứng đàn ghi ta hát bài đường về nhà.

Cũng sẽ nhân lúc bạn gái công nhận, cao hứng như một đứa trẻ khoe khoang về kế hoạch khách sạn.

“Anh nghĩ rồi.” Âm thanh Hòa An trong đêm tối có chút khàn khàn, Bối Chỉ Ý đỏ mặt, “Lần này về Mỹ dù không nhận được đầu tư cũng không sao, chúng ta có thể suy tính đến phân đoạn góp vốn.”

“Ví dụ như chỉ với một mình ông Daisy sẽ không đầu tư nhiều tiền vào đến vậy, nhưng nếu mở dự án ra, thì không cần một nhà đầu tư duy nhất đầu tư một lượng lớn, vậy thì rủi ro sẽ nhỏ hơn rất nhiều.”

Anh thưởng thức ngón tay của Bối Chỉ Ý.

“Giai đoạn đầu có thể xây dựng cơ bản tốt rồi, năng lượng mặt trời và xử lý nước ngọt là khâu quan trọng nhất, sau khi mở cửa hải đảo đón du khách, đồ ăn thừa để làm phân bón hữu cơ cần có một cái máy chế biến, vậy nên, trước tiên cần xây dựng khung sườn làm máy, thỏa mãn yêu cầu trung tâm trước đã.”

“Xử lý rác thải thì trong vài năm là ổn, sau này du khách đến đảo sẽ tự mang rác nhựa của mình đi, tạm thời vấn đề rác thải cũng được giải quyết, trạm rác tái chế thì để phân đoạn hậu kỳ sẽ làm.”

“Trạm phát điện dầu dừa (*) cũng có thể tạm hoãn lại, bởi vì điều này có liên quan đến công ăn việc làm của ngư dân và sự phát triển của hải đảo, chờ đến giai đoạn tiếp theo tìm được nhà đầu tư lớn hơn khác rồi tính.”

(*) Máy phát điện chạy bằng dầu diesel, nhưng hiện nay, đã có những loại máy sử dụng dầu dừa để thay thế cho dầu diesel.

Vườn thực vật hữu cơ kỳ thật Victor đã bắt tay vào làm, chỉ là phương pháp nghiên cứu với kinh phí đó thì không dễ dàng được phê duyệt, hiện tại với tình hình rừng ngập mặn thì kinh phí cho nó sẽ căng thêm một năm nữa, vậy nên tạm sẽ đặt vấn đề này ở giai đoạn ba.”

“Trạm khảo sát khoa học là trọng yếu nhất của dự án này, giai đoạn đầu thiếu kinh phí, chúng ta còn cần phải dựa vào chuyên viên nghiên cứu khoa học trên đảo phát hiện và nghiên cứu ra những giống loài quý để tạo kinh phí, vậy nên vấn đề này anh không định sẽ dựa vào nhà đầu tư, anh muốn tự mình làm. Từ giai đoạn đầu tiên, nó sẽ được tách riêng ra ngoài.”

Người đàn ông của cô lãi nhãi vẽ nên viễn cảnh về tương lai của khách sạn sinh thái, anh nói khách sạn mà bọn họ đang ở về sau sẽ không làm cải biến gì lớn, những phòng trong khách sạn hiện đã ở bước thiết kế cơ bản rồi, cái chính là anh muốn để cho các du khách đến đây được tận hưởng sự độc đáo của phong cảnh thiên nhiên, cũng như hạn chế chặt phá cây cối xung quanh trong quá trình phát triển mô hình khách sạn nhỏ, cố gắng xây dựng dựa trên sự phát triển tự nhiên của cây cối, vậy nên quy tắc quan trọng này không được phá bỏ.

Anh nói đến là hứng khởi còn ngồi bật dậy, ôm cô ngồi xuống thảm nệm bên ngoài sân thượng, dưới bầu trời đầy sao sáng, nhìn cô và miêu tả cho cô nghe dáng vẻ sau này của hải đảo nhỏ.

Anh trở nên đôi chút khác lạ.

So với Hòa An lúc ban đầu luôn âm thầm đau buồn vì phải dựa vào mối quan hệ để nắm lấy nhà đầu tư, phải không ngừng thoái nhượng, sau chuyện của Daisy anh càng trở nên kiên định hơn.

“Dự án đó ban đầu anh cũng thấy ổn, kia có thể chính là một giấc mộng.” Trên cằm anh lún phún chút râu, dán vào bả vai cô, thô cứng nhưng lại dịu dàng.

“Cái chính là cần quá nhiều tài chính, lấy được tiền rồi thì chu kỳ lại quá dài, lúc anh làm phương án, tất cả đều là chu kỳ lật đổ của sự thất bại.” Nghĩ đến cảnh ngày ngày đêm đêm nhìn tới viễn cảnh không có đường lui, mi tâm anh lại chau chặt.

“Nhưng đã đi đến bước này rồi, tùy rằng mỗi bước đều là thất bại, nhưng tính khả thi lại ngày một cao hơn.” Anh cười, hôn người phụ nữ vẫn đang yên lặng nằm trong lòng mình lắng nghe.

Bọn họ không được tính là lầu đầu tiên.

Dưới sự thẹn thùng nhưng vẫn mang biểu hiện kiên trì không muốn buông tay của Bối Chỉ Ý, anh đọc được sự chắc chắn.

Giữa anh và cô rất chắc chắn.

“Em đã khiến anh thay đổi rất nhiều.” Ngón tay anh nhàn rỗi buông xuống, chơi đùa mái tóc của cô, rồi lại vô thức chơi đùa nút áo sơ mi cô.

…..

Cô vẫn không mặc áo ngực.

Bối Chỉ Ý đỏ mặt lấy tay anh ra chỗ khác gần đấy, sợ anh còn muốn sờ loạn, dứt khoát lấy tóc quấn quanh ngón tay anh hai vòng.

….

Hòa An dở khóc dở cười nhìn tay mình bị tóc cô cuốn lấy, nhìn người phụ nữ của mình hai mắt ngập nước trừng mắt liếc nhìn anh.

….

Rốt cuộc anh cũng đã hiểu vì sao ban chiều đầu óc lại đen tối thế rồi.

Một tối hôm nay phá giới, Bối Chỉ Ý mê người làm anh tâm viên ý mã, chẳng nhẽ anh còn phải dùng đồ khác sao…..

“….Không được” Bối Chỉ Ý tức giận đỏ mặt.

“Sao em biết được anh muốn làm gì?” Hòa An nhướng mày.

“….” Bối Chỉ Ý trừng mắt nhìn anh, chụp lấy tay anh, quay đầu lùi vào trong ngực anh không muốn trả lời nữa.

Đương nhiên là cô biết chứ, anh chỉ mặc độc cái áo tắm dài, lại còn rộng như vậy, cúi thấp đầu một chút thôi là thấy hết.

Tên này…lưu manh.

Hòa An cười to thành tiếng, bàn tay lại thành thật đặt lên mái tóc cô, tóc cô tựa như người, mềm mại mượt mà, khiến lòng người nhảy nhót đến mềm mại.

Cô thật sự, đã làm thay đổi anh rất nhiều.

Mềm mại ấm áp của cô không tiếng động hoàn toàn dung nhập vào thế giới của anh, tính cách chậm rãi của cô ảnh hưởng với anh rất lớn.

Cô để anh cảm nhận được sự bình an.

Một lần thất bại với anh cũng chỉ là thường tình, như lâu dài như thế, trong lòng nói thế nào vẫn sẽ có sự tức giận không chỗ phát tiết.

Lúc ban đầu anh làm chuyện này thật sự là tìm chuyện để bản thân trốn tránh, anh đầu tư cho dự án này cũng biết rõ bản thân mình thật lòng luyến tiếc phiến hải vực xanh thẳm này, luyến tiếc thế giới ngũ sắc nơi đáy biển, để cho sinh mệnh của anh lần nữa nhiễm sắc màu sinh vật.

Bảo vệ môi trường, dự tính ban đầu có thể là vì bản thân mình thật.

Địa cầu có thể tiếp tục khoan thứ cho nhân loại hay không, chuyện này rõ ràng là vấn đề của nhân loại, nhưng phần lớn mọi người lại lựa chọn không nhìn thấy, hơn nữa họ còn cho rằng việc đó chả là gì.

Anh gặp quá nhiều địch ý, vậy nên sau khi ngăn cách với nhân loại, đối với thế giới này ít nhiều anh cũng sinh ra địch ý.

Bối Chỉ Ý an bình, dạy anh cách bình tĩnh.

Cô làm đáy lòng bộp chộp của anh từ từ tan rã, ở bên cô rồi, chuyện khách sạn sinh thái tuy không được thuận lợi, nhưng nhân sinh anh lại trở nên thuận lợi.

Cùng lắm chỉ là, vượt qua một trò chơi thôi.

Thất bại, tìm ra được nguyên nhân của sự thất bại mà sửa lại, tiếp tục là được rồi.

Gác lại những cảm xúc tiêu cực, chuyên chú nhìn về chuyện trước mặt, là đủ rồi.

Bởi vì cuộc sống của anh, đã chầm chậm trở nên tốt hơn.

Dù anh có làm gì đi nữa cũng đã có người ở bên ủng hộ anh, cô hoàn toàn tín nhiệm anh, chậm rãi lại thận trọng nở rộ.

Cô làm anh có ảo giác bản thân như đang chìm vào trong đáy biển, một nơi tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dám làm tổn thương.

***

“Em có biện pháp nào để làm ba mẹ em nhanh chóng đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?” Anh lại cảm thấy một tháng quá dài, sang đến kế hoạch năm sau kết hôn cũng dài quá đi.

Hơn nữa hình như anh cũng quên mất bàn với cô về thời gian kết hôn….

Vậy thì dứt khoát nhắc lại một chút, có lẽ cuối năm nay là có thể….

Bối Chỉ Ý có chút cạn lời nhìn người đàn ông hẵng còn đang hưng phán, mười một giờ tối rồi, cô ngáp dài.

Ba mẹ cô chỉ biết cách nhanh chóng không đồng ý cho họ ở bên nhau thôi, còn nhanh chóng đồng ý, không phải phong cách của nhà cô.

Cô lại ngáp cái nữa.

Không biết vì sao, u sầu vì chia cách bị cắt đứt.

Rõ ràng biết ngày mai trời sáng, cô sẽ xách hành lý lên thuyền, nhưng trong lòng cô không còn đau đến tâm tê phế liệt như trước nữa rồi.

Chỉ có cảm xúc không buông bỏ được thôi, vì lần này cô nói cô sẽ quay lại, chắc chắn như học sinh nghỉ hè xong sẽ quay lại trường vậy.

Hòa An nói với cô về dự án khách sạn sinh thái nhiều như vậy làm đáy lòng cô mơ hồ ẩn hiện một phương án cơ bản của khu bảo hộ cá mập nho nhỏ, sau khi cả hai tách ra nhất định đều rất bận rộn.

Không khó chịu đến thế.

Cô lại ngáp một cái nữa, lần này còn mang theo cả nước mắt.

“Em mệt lắm sao?” Ngữ điệu của Hòa An như một oán phụ bị vứt bỏ, không tin nổi.

:….: Bối Chỉ Ý trả lời bằng cái ngáp dài, rồi xoa xoa hai mắt gật gật đầu.

“Anh còn ngỡ đêm nay hai ta sẽ thức nguyên đêm.” Anh cảm thấy không thể nào itn nổi, ngày mai đã tách nhau ra rồi, cô thế mà mới sớm đã mệt rồi?!

Mới mười một giờ thôi mà!

“Em cũng nghĩ thế….” Bối Chỉ Ý lầm bầm một câu, tay bắt lấy áo tắm dài của Hòa An, bọc lại cảnh tượng muốn đui mù con mắt.

Uống rượu vào, quá mức căng thẳng, không phải là lần đầu tiên, hơn nữa mấy ngày liên vây trong cảm xúc ly biệt, mấy cái đả kích đắp vào người, cô cảm thấy bản thân như muốn xỉu đến nơi rồi.

“…. Không có chút lương tâm.” Hòa An nghiên răng nghiến lợi, nhưng vẫn rất cẩn thận bế cô lên giường.

Bối Chỉ Ý nằm trong lồng ngực anh cọ cọ.

“Hòa An ơi?” cảm giác được Hòa An đã tắt đèn, trong bóng đêm cô gọi tên anh.

“Ơi?” Hòa An cũng khe khẽ đáp lại.

“Tại sao lúc anh mắng chủi cứ dùng giọng Bắc Kinh thế?” Cô sắp không mở nổi hai mắt, trong cơn mông lung buồn ngủ hỏi anh.

“….” Hòa An yên lặng thật lâu không nói.

“Hòa An?” Lần này buồn ngủ sắp thành nói mớ rồi.

“Tiếng Trung của anh là do mẹ dạy.” Hòa An thanh thanh giọng nói.

“Hử?” Bối Chỉ Ý mềm mại.

“Chửi tục là học trên phim, phố người Hoa có rất nhiều phim của Trương Nghệ Mưu.” Anh lại giải thích tiếp.

Bối Chỉ Ý thật lâu không đáp lại.

Hòa An còn tưởng rằng cô đã ngủ rồi, an tĩnh sửa lại mền cho cô, hôn nhẹ lên cái trán ô.

“Hòa An?” Cô gái đã sắp chìm vào giấc ngủ lại hỏi.

“Ừm.” Hòa An nhìn trần nhà.

“Anh…” Bối Chỉ Ý gần như đã chìm vào trong mộng giương cao khóe miệng, “Đáng yêu quá.”

Bối Chỉ Ý vỗ vỗ ngực anh, tìm một tư thế thoải mái nhất trong ngực anh, cuối cùng cũng ngủ rồi.

Để lại người đàn ông vừa hưng phấn vừa thanh tỉnh, một mình chìm trong bóng đêm đo đỏ khuôn mặt.

Anh giật giật người, vươn tay đánh khẽ lên cái mông cô.

“Con nhóc chết tiệt này.” Anh nghiên răng nghiến lợi, mang theo ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Kế Tiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook