Hồn Của Đá

Chương 12: Thiên sứ mưa (2)

Yuki_Nhimsun

06/11/2013

Tiếng thông báo trạm dừng tiếp theo đã đến, Nguyên Vũ mở mắt ra. Bên cạnh, cô gái tóc nâu vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Cậu cũng từ tốn đứng lên, cầm lấy cây dù và bước đi trước.

Màn đêm đã bao trọn khắp không gian, lan đến tận sâu mỗi ngõ ngách. Trời cứ mưa mãi, tưởng như bàn tay tàn nhẫn nào đó gom toàn bộ mây lại và vắt kiệt cho đến khi chúng không còn một giọt nào mới thôi. Cả trời, cả đất bị một màn hơi nước mỏng mờ đục bao phủ. Xuyên qua chúng, ánh đèn đường vàng vọt tỏa ra dìu dịu trên mặt đường trơn láng vì nước.

Vừa đặt chân xuống khỏi xe, Minh Vy vội lấy chiếc áo khoác đã ướt sũng của mình choàng lên người để che bớt mưa, nhưng sao không có giọt nước nào nhỉ?

Cô gái ngước lên nhìn,phía trên đầu mình là một chiếc dù màu đen, và bên cạnh là một dáng người cao cao, gầy gầy, ánh đèn mờ ảo càng khiến cậu ta tỏa ra một lực hút ma mị như của bóng tối.

- Nếu không ngại, có thể cầm dù giúp tôi chứ?

Minh Vy nheo mắt khó hiểu, nhưng mà người ta đã ấn cây dù vào tay cô, rồi thản nhiên đút tay vào túi quần, còn quay lại đọ mắt với cô, kiểu như “cậu còn không chịu đi?”. Nhìn cổng trường còn cách một khoảng xa, chưa kể còn phải lội vào ký túc xá nữa, kiểu gì cũng ướt hết nếu không có dù, cô gái miễn cưỡng gật đầu.

Hai người cứ thế bước đi trong yên lặng, thi thoảng cô gái một mét sáu ba lại cố gắng chếch dù lên cao một chút cho khỏi ướt cái đầu cao tầm một mét tám lăm kia, rồi tự hỏi sao mình lại phải khổ sở như thế. Mưa nhỏ dần, rả rích, những hạt nước bé xíu tinh quay tròn trong không gian, tan vào nhau, chảy xuống đường tạo nên những bọt bong bóng nhỏ. Hơi nước phả đều trong không khí, mát lạnh.



Họ dừng lại ở một ngã tư đường. Đèn dành cho người đi bộ đỏ lên và hai người phải dừng lại chờ. Nhìn mưa tí tách ngoài kia, Minh Vy chợt thấy trong lòng như được nước gột rửa hết sạch, trở nên tươi mát và tinh khôi kỳ lạ, cô bé đưa tay ra hứng những giọt nước đang nhỏ từ trên dù xuống, lòng giấy lên một chút niềm vui của trẻ thơ.

Nguyên Vũ yên lặng đứng nhìn cô gái. Cậu chợt thấy xung quanh mờ nhòa, và thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc còn ẩm ướt xõa dài chạm đến vai, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai ấy càng trở nên rõ nét, đôi mắt yên bình và thuần khiết lạ, thuần khiết cũng như bé con mắt to ngày ấy…

Minh Vy chợt ngước đầu nhìn lên. Dưới ánh đèn vàng sẫm, ánh mắt của chàng trai trở nên sâu thẳm, dịu dàng, ấm áp, mông lung buồn bã, phảng phất chút gì đó như sự cô đơn kìm nén. Cô bé tự nhiên cảm thấy bối rối, gượng gạo thu tay về.

- Đi thôi nào!

Chàng trai nói và cứ thế thản nhiên cầm lấy bàn tay đang cầm dù đang lạnh đi của cô gái, kéo đi, đến khi qua bên kia đường mới buông ra và giành lại cây dù, trước khi cô nàng nổi đóa lên hất tay cậu và cả nó bay xa ba mét. Hai người lại tiếp tục bước trong yên lặng.

Nguyên Vũ và Minh Vy chia tay nhau ở dãy nhà ký túc xá nữ. Hai người đi về hai hướng khác nhau, không ngoái đầu lại lấy một lần, hai dòng suy nghĩ trôi về hai hướng khác nhau, nhưng phản chiếu nhau.

Chỉ có điều, họ không biết rằng cái khoảnh khắc lãng mạn cầm tay nhau đi dưới mưa kia đã làm cho một đôi mắt màu hổ phách lóe lên những tia nhìn giận dữ và hằn học. Sóng gió bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook