Hồn Của Đá

Chương 11: Thiên sứ mưa. (1)

Yuki_Nhimsun

06/11/2013

Bầu trời xám xịt buồn bã. Những tảng mây nặng nề, nhăn nhúm xếp chồng lên nhau dày đặc. Mưa trắng xóa. Vô vàn những giọt nước bé xíu chạy xiên qua không khí, đáp xuống mặt đất, hòa vào nhau tạo thành những dòng nước chạy dọc theo con đường nhựa láng bóng. Mưa bao phủ không gian một màu u ám, tẻ nhạt và bạc phếch.

Hàng cây bên đường rúm ró và yên lặng chịu đựng. Những chiếc lá vàng tả tơi tuyệt vọng trôi điên cuồng theo dòng nước. Giờ tan tầm, dòng người ngược xuôi lùi lũi đi lại trong không gian ngập nước, tiếng còi xe chìm đi trong tiếng mưa gõ nhịp lên mái tôn. Thi thoảng vài chiếc xe tải với động cơ cũ kỹ gào rú, rồi phút chốc cũng trôi tuột vào hư vô, nhanh như khi đến.

Minh Vy bước ra từ một chiếc xe ô tô đen sang trọng với những tấm kính cũng màu đen có vẻ bí ẩn. Cô bé ngẩng đầu, đi thẳng về phía trạm xe buýt lố nhố những người đợi, không ngoái lại lần nào, và chiếc xe cũng hòa vào dòng người, phóng nhanh theo hướng ngược lại, cứ như thể vài phút trước họ chưa từng dừng chung một điểm.

Xe buýt tới. Và cô bước lên xe, người ướt sũng.

*

Hành khách cuối cùng vừa bước lên xe và lập tức thu hút sự chú ý của các cô gái. Một thanh niên rất điển trai. Mái tóc lãng tử hơi rối, vầng trán cao cương nghị, đôi mắt dài và sắc ẩn chứa sự lãnh đạm đầy thu hút, chiếc mũi cao thẳng như được điêu khắc bởi một bàn tay khéo léo và tinh tế. Trong bộ trang phục đơn giản, cậu ta vẫn toát lên một sức hấp dẫn đầy ma mị.

Nguyên Vũ nhìn quanh, và cậu nhận ra chỉ còn hàng ghế cuối là còn trống. Cụp chiếc dù xuống, cậu nhanh chóng yên vị bên một cô gái mái tóc màu hạt dẻ ướt đẫm và chiếc áo khoác xanh biển vắt bên tay còn nhỏ ra nước. May là chiếc áo phông tím nhạt ngắn tay mặc bên trong chưa bị ướt.

Chiếc xe lăn bánh.

Cậu gác tay sau gáy, thoải mái dựa lưng vào thành ghế, để đầu óc chìm vào bản nhạc không lời mà ông tài xế vừa bật lên. Thi thoảng có vài ánh mắt thích thú pha lẫn ngại ngùng của vài cô gái hướng về phía cậu, nhưng cậu phớt lờ. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng mi rậm dài cụp xuống, vẻ đẹp đầy mê hoặc ấy càng khiến người ta ngây ngất.

Bất giác Nguyên Vũ nghe tiếng lộp cộp bên tai mình, và khi quay sang cô gái nhỏ thì cô ấy đã ngủ ngon lành, mặc kệ đầu đang đập vào tấm của kính.

Mưa làm trời nhanh tối. Đường phố đã bắt đầu lên đèn, những ánh nắng vàng sậm buồn bã u tịch thay nhau hắt lên gương mặt cô ấy, làm hàng mi dài cong nhẹ tự nhiên đổ bóng xuống một khoảng đen trên đôi má trắng mịn. Cô ấy ngủ thật là yên bình, mặc cho bên ngoài những giọt mưa không ngừng táp vào tấm kính, tan chảy, và chiếc xe thi thoảng lại rung lên, hoặc phanh kít lại đội ngột.

Chợt đầu cô gái lại lắc lư và dường như sắp đập vào băng ghế phía trước. Nguyên Vũ vội vã nhoài người lên giữ cái đầu ướt sững nước ấy, đặt lại ngay ngắn trên ghế.



Đôi môi quyễn rũ cong lên cười nhẹ. Cái thói ngủ gật của cô ấy vẫn không thay đổi, giống như bé con của rất rất nhiều năm về trước…

Chiếc xe lại lắc lư một cái, và lần này đầu cô gái ngả về phía vai cậu. Và chàng trai quyết định cứ để yên như thế tốt hơn là cô ấy lại va vào cửa kính của xe. Hương hoa anh đào thuần khiết thoang thoảng, dịu nhẹ.

Nguyên Vũ để mặc đầu óc trôi về một nơi rất xa, rất xa, ở một khu rừng xanh yên tĩnh, hương thảo mộc dìu dịu bay lên cánh mũi, quyện với một mùi hương rất lạ, như là…hoa anh đào.

Cậu bé đang nằm vật vờ trên cành cây, đôi cánh đen phía sau lưng tả tơi, trên trán có những cục u sưng lên thâm đen và tướm máu, cặp mắt kỳ dị một đen và một xanh nước biển nheo nheo lại, đến nhắm mắt cũng khó khăn. Một bên má bị trầy xước và khóe môi còn đọng lại ít chất lỏng sánh đặc màu đỏ. Cơ thể đầy vết bầm dập, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ đau đớn. Có một mùi hương lạ, cậu đột ngột mở bừng mắt, và xém tí nữa té ngửa.

Một đôi mắt tím tròn xoe, long lanh và đầy tò mò đang nhìn chòng chọc vào cậu. Một con bé có hai cục tóc nâu bối hai bên với trang phục kỳ quái ( nhưng vẫn rất dễ thương) và đôi cánh trắng đang lơ lửng trước mặt. Bản năng tự vệ của cậu bé trỗi dậy, và một tiếng “soạt” vang lên trong không khí.

- Ê! Làm gì thế hả? – Tiếng con bé quái dị lảnh lót như tiếng chim. Nó vừa tránh được cục đá lớn của cậu, đang chống hông và gương mặt đầy vẻ hăm dọa.

Một cách khó nhọc, cậu gượng người đứng dậy, sẵn sàng nghênh chiến, nhưng đầu óc đột nhiên choáng váng, và cả cơ thể ê ẩm ngã nhào xuống mặt đất, chỉ còn loáng thoáng thấy một đôi cánh trắng đang lượn lờ.

Tiếng ông tài xế oang oang thông báo điểm dừng tiếp theo cắt đứt dòng ký ức miên man của chàng trai. Và cậu nhìn sang bên cạnh cô gái đang cựa quậy. Nguyên Vũ đột nhiên nhắm mắt lại.

Trong giấc ngủ chập chờn, một giọng nói ồm ồm nào đó đã len lỏi vào trong đầu óc, đánh thức Minh Vy dậy. Khi vừa mở đôi mắt còn lơ mơ ra, thì đập vào đó…là một gương mặt nhìn nghiêng đẹp như bức tượng điêu khắc mà mọi đường nét của nó đều tỉ mỉ và hoàn hảo. Hàng mi rậm dài, chiếc mũi cao thẳng quý tộc, đôi môi quyến rũ. Cái gương mặt quen quen này không ai khác chính là HOÀNG NGUYÊN VŨ.

Minh Vy giật bắn mình, thụt người lại sát vào thành xe, tự hỏi trong lúc ngủ mình đã gây nên thảm họa gì thế này…Gò má trắng mịn dần đỏ hồng lên, đôi môi anh đào mím chặt, cô bé bối rối nhìn sang bên cạnh, may mà cậu ta vẫn đang ngủ, nếu không thì thật ngượng quá đi.

Quay mặt ra phía cửa xe ngắm đường phố để quên đi nỗi ngại ngùng, cô nàng không hề biết rằng có ai đó vừa nhếch môi lên cười nhẹ, nụ cười quyễn rũ đến ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook