Hồn Của Đá

Chương 8: Nguy hiểm cận kề

Yuki_Nhimsun

06/11/2013

Hoàng hôn buông xuống nền trời một màu đỏ rực rỡ nhưng rợn ngợp. Màu đỏ cứa vào thị giác con người những tia sáng sắc nhọn. Một chút hoang dại, một chút thê lương, một chút bí ẩn.

Gió hiu hắt thổi. Mái tóc màu hạt dẻ bay nhẹ trong gió, gương mặt tĩnh lặng, mắt tím huyễn hoặc cuốn hút vẫn chăm chú tìm kiếm gì đó trong màu đỏ ối ở trên bầu trời hư ảo kia. Đôi môi cánh hoa ánh đào trong chiều tà trở nên đậm như màu của máu. Cái dáng người mỏng manh in lên ráng chiều đỏ rực đẹp và hòa hợp với nhau đến mê hoặc.

Cô cứ đứng trước ban công sân thượng như thế rất lâu. Cuối cùng, như không thể tìm kiếm được gì, cô gái lặng lẽ thở hắt ra một tiếng, Nhưng trong đầu cô, một suy nghĩ mạo hiểm mới lại vừa lướt qua. Cô quay lưng bước đi, không hay biết rằng trong hàng trăm ô cửa sổ của khu nhà đối diện, có một đôi mắt đen sâu thẳm như bóng tối phảng phất chút nguy hiểm lạnh lẽo vẫn chăm chú nhìn theo cho đến khi bóng cô mất hút. Làn khói xanh xám đang dần nuốt chửng không gian. Một màu đen hoang vu cô quạnh dần bao trùm.

*

6 giờ tối.

Sau giờ ăn, các học viên đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi, hoặc tụ tập nói chuyện phiếm, chơi vài trò đuổi bắt, một số khác bắt đầu lên thư viện học bài. Hầu như ai cũng có công việc riêng để làm.

Minh Vy đi dạo bên lối nhỏ lát sỏi dọc hồ nước trong khuôn viên của ký túc xá. Ánh trăng tan chảy lấp lánh trên mặt hồ sâu thẳm. Cây đèn cao lớn hắt ánh vàng heo hắt trùm lên vườn hoa rậm rạp, bị những bóng cây cổ thủ cắt xe thành từng mảnh nhỏ, lay động như những bóng ma quái dị chập chờn. Men theo con đường nhỏ phía cổng phụ, bóng cô mất hút dần sau lối dẫn về phía con đồi.

Trời tối đen và se lạnh. Khu rừng nhỏ cô đặt chân đến mang một vẻ âm u và huyền bí khác thường. Không có tiếng côn trùng sột soạt, không có tiếng gió vi vu, không có tiếng của chim thú. Yên ắng tuyệt đối. Sự yên ắng ấy làm giây thần kinh của người ta căng lên từng hồi vì cảm giác đơn độc và có nguy hiểm rình rập.

Minh Vy rải từng bước nhẹ tênh lên lớp cỏ dày. Gió bắt đầu nổi lên hiu hắt, rừng cây bắt đầu đung đưa nhè nhẹ, như bước chân thận trong của loài báo khi rình bắt con mồi. Một không khí lạnh lẽo bao trùm.



Giữa những bụi rậm cô đi qua, thi thoảng có những tiếng sột soạt đơn độc rồi lại đột nhiên im bặt, khiến người ta thấy gai người. Cái không khí này càng khiến cho cô cảm nhận rõ nét sự bất thường.

Minh Vy dừng chân cạnh hồ nước. Một luồng khí rờn rợn khác thường từ dưới đáy hồ tỏa lên. Cô bé lặng yên quan sát. Dưới ánh trăng vằng vặc sáng, đôi mắt của cô sáng lên một màu tím kỳ dị. Cây cối xung quanh hồ rậm rạp và um tùm, không có dấu hiệu nào bất thường như là xô xát. Minh Vy tiến lại phía một đoạn cỏ trơn ướt đẫm sương mà người ta kết luận Jolie bị trượt chân nên ngã xuống từ đó, ngồi xuống quan sát kỹ. Đã qua một ngày, những dấu hiệu cần thiết không còn lưu lại nữa. Chếch phía bên phải một chút, người ta đã đặc lên đó một bông hồng trắng và cây thánh giá.

Cô bé đứng dậy, nhưng do vội quá, chiếc váy của cô mắc vào gai của bụi rậm gần đó. Cố gắng khéo léo gỡ mép váy ra, chợt cô phát hiện giữa những thân cây mảnh mai đầy gai mịn, một cái gì đó nằm vướng lại ở trong đó. Lấy trong túi ra chiếc khăn bọc lại tay mình, Minh Vy thận trọng thò tay vào lôi vật đó ra.

Đó là một chiếc kẹp tóc nhỏ hình chữ “N” , bằng kim loại sơn màu đỏ, gắn một vài hoa văn dễ thương. Nó có thể của Jolie, hoặc, cũng có thể là một ai khác, chính là cái bóng đen bí ẩn mà cô thấy trong mắt của Jolie vào những phút cuối cùng, dù cho khi người ta tìm thấy cô gái và đưa lên bờ, mắt cô ấy hoàn toàn nhắm nghiền và chẳng có gì bất thường.

Mải suy nghĩ, Minh Vy giật mình bởi một tiếng động lạ phát ra từ đáy hồ. Ánh trăng trên mặt nước đang không ngừng dao động, tan chảy và loang ra khắp mặt nước dù không hề có gió. Và tù dưới mặt hồ, một cái gì đó như rễ cây đang trào lên, trườn đến chỗ cô.

Không. Không phải là rễ cây, nó là một thứ sinh vật hệt như xúc xích, đỏ hỏn, không mắt mũi, và lúc nhúc uốn ** trườn đi như những con giun đất. Minh Vy lùi dần về phía sau, và khi cô tăng tốc để chạy thì một cành cây khô khốc cũng vươn từ dưới hồ lên quấn lấy cô, kéo ngược lại. Những sinh vậy kỳ dị bắt đầu bò lên chân cô, và gai ốc cô nổi lên khắc người khi cảm nhận cái lạnh lạnh và nhớt nhớt ấy.

Hất mạnh chân khiến cho những con quái vật đó văng ra xa, cô lấy trong túi ra một con dao nhỏ, xoay xoay và cắt phụt luôn mảng rễ cây gớm ghiếc quấn quanh người. Con dao này kể từ khi cô tỉnh lai sau vụ tai nạn đã thấy nó có ở bên mình. Nó tuy nhỏ nhưng rất bén ngọt, và có thể điều khiển cho dài ra nếu muốn.

Rễ cây khô đứt đoạn, nhưng cô chỉ chạy được mấy bước thì chúng đã túm chặt lấy chân cô, kéo ngược ra sau khiến cô mất thăng bằng ngã sấp xuống mặt đất. Minh Vy bị kéo trượt dài cho đến khi tay túm vào một bụi cây dại, và cố gắng để không bị tuột ra. Cô cảm thấy những sinh vật ghê tởm đó lại bò lên người mình, và cắn lên da thịt cô, những mảnh răng nhọn hoắt đau điếng cắm sâu vào da thịt đang dần hút máu cô, và cô cảm thấy đầu óc tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook