Hồn Của Đá

Chương 17: Khoảng lặng

Yuki_Nhimsun

06/11/2013

Đêm.

Mặt trăng cô đơn trôi trên mảng trời tối om mù mịt, tỏa ánh sáng dịu dàng lặng lẽ. Gió nhẹ, vương mình trên những cành cây khô, thổi lá bay xào xạc.

Mới 7 giờ hơn, khu ký túc xá vẫn tràn ngập ánh đèn hắt ra từ những căn phòng nhỏ, nơi các học viên đang túm tụm lại trò chuyện hoặc học bài. Thi thoảng những tiếng chân bịch bịch vang lên trên các bậc thang, kéo theo tiếng cười đùa rất vui vẻ. Những tiếng ồn dội ra xung quanh, nghe ù ù chẳng thể phân biệt rõ.

Trong khuôn viên khu ký túc, vài học viên đang đi dạo, có người ngồi trên ghế đá nơi có cột đèn sáng chiếu thẳng xuống để đọc sách, một vài người khác ôm máy vừa chơi game vừa ăn vặt.

Minh Vy lang thang dọc con đường lát sỏi vòng quanh hồ nước rộng ở giữa khuôn viên, nhìn ánh trăng đang tan chảy lênh láng giữa những gợn sóng. Trời se lạnh. Vùi mình vào sâu hơn trong chiếc áo len xám mỏng, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây bằng lăng, đôi mắt trong ánh sáng yếu ớt càng trở nên u uẩn.

Đêm đông, gợi cho người ta thèm cảm giác ấm áp, gợi cho trái tim những nỗi buồn sâu lắng.

Sự cô đơn bấy lâu chìm trong tâm thức giờ đang trỗi dậy. Trước đây, khi sống với nó hằng ngày, hằng giờ, quen thuộc đến nỗi không còn để ý là nó tồn tại hay không nữa, không còn cảm nhận được nữa. Bây giờ, giữa một cuộc sống muôn màu sắc như thế này, giữa những sôi động và tinh nghịch của những người bạn xung quanh, đột nhiên bỗng thấy mình chơi vơi và lạc lõng…

Minh Vy đã có lúc tự hỏi, cô có thực sự đi đúng hướng không? Con đường trước mắt mà cô đi sẽ dẫn tới đâu, khi mà thứ duy nhất soi sáng cho cô cũng là một quá khứ mù mịt không thể định hình, cái cảm giác mình đang mải miết đi tìm một thứ mà không rõ nó là gì, không thể định hình được, cứ một vòng luẩn quẩn như thế trong bóng tối, lao vào rồi cuối cùng mất hút.

Đưa tay lên hà hơi cho bớt lạnh, một làn khói mỏng tan đi nhanh chóng trong bóng tối. Minh Vy chợt quay người sang, chợt nhận ra trên ghế có một người nữa đang ngồi.

Dưới ánh đèn mờ đục, gương mặt của một chàng trai hiện lên đẹp hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, vừa rõ ràng chân thực lại vừa mờ ảo, khó nắm bắt. Cậu ta đang ngả đầu lên ghế, đôi mắt thâm trầm nhìn mông lung trên bầu trời đen đặc, nơi mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh xao nhợt nhạt nhưng cũng đầy bí ẩn. Trong đôi mắt ấy, thoảng một chút buồn, một chút lạnh, và một chút cô đơn.

Nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa chìm trong tối kia, trong một thoáng Minh Vy như nhìn thấy cái gì đó rất giống mình, mạnh mẽ, nhưng cất giấu nỗi buồn sâu kín, lạnh lùng nhưng lại cô đơn, kiêu hãnh nhưng cũng thật chơi vơi giữa mênh mông cuộc đời…

Gió xào xạc giữa những tán cây hiu hắt buồn, rồi thoáng chốc lại lặng yên. Giữa hai con người ngồi trên ghế đá có một khoảnh trống xa cách, một khoảng lặng cô tịch.

- Tôi đẹp trai đến vậy sao?

Đột ngột, một giọng vang lên, trầm ấm. Minh Vy bối rối quay mặt sang chỗ khác, tự thấy mình bất lịch sự khi lại nhìn chằm chằm vào người khác như thế. Tiếng cười của ai đó rất khẽ, nhưng cũng đủ làm cô bé thoáng đỏ mặt.

Một đoạn ký ức ngây ngô nào đó lại hiện lên trong đầu Nguyên Vũ.



“Cô nhóc chống cằm nhìn cậu chòng chọc, cái nhìn như thể đang mổ xẻ từng mi li mét đường nét trên người để khám phá làm cậu bé nổi quạu. Tia cho con bé ngớ ngẩn ấy một đôi mắt toàn lòng trắng, nó vội bỏ tay xuống, cười hề hề.

- À à…tại cậu đẹp trai quá ấy mà!!!

Lúc đó, cậu nhóc giả bộ ngó lơ đi chỗ khác, khuôn mặt lạnh tanh, nhưng hai vành tai đang đỏ dần lên”

Nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, khiến cho người ngồi bên cạnh cậu vừa nhăn mặt quay lại.

- Buồn cười đến thế sao?

- Ừ!

Minh Vy nín lặng. Sao cậu ta có thể thẳng thắn một cách phũ phàng đến vậy nhỉ?

Gió lại luồn vào những tán cây, làm chúng lắc lư vui nhộn. Bầu trời vừa điểm thêm vài ngôi sao, ánh sáng tuy nhỏ nhưng đủ để làm bớt đi cái u ám của màn đêm và để mặt trăng không còn cô đơn.

- Minh Vy…

Cô gái nhỏ quay đầu lại, dường như lần đầu tiên cậu ta gọi tên cô, giọng nói lại rất kỳ lạ, nghe vừa gần gũi lại vừa như vọng đến từ một nơi nào đó xa xôi.

- Sao?

Một cơn gió đơn độc thổi ngang qua, làm mái nâu sẫm hơi rối lại xù lên, cuốn bay làn hơi mỏng vừa phả ra không trung.

- Không có gì…

Đôi mắt đen sâu thẳm và mênh mang buồn dịu dàng nhìn cô, cái nhìn mông lung u tịch, chất chứa một nỗi hoài niệm sâu sắc và da diết. Minh Vy chạm tia nhìn vào sắc buồn vời vợi ấy, chợt cảm thấy có một cái gì đó vừa chạy ngang qua khoảng tối trong đầu mình, nhanh đến nỗi chưa kịp định hình nó đã phụt tắt. Cô gái bất giác đưa tay ôm đầu.



- Sao vậy?

Nguyên Vũ đưa tay ra chạm vào vai cô gái, cử chỉ đầy quan tâm lo lắng, nhưng Minh Vy thụt lùi lại, vội đứng dậy, cô cảm thấy nhức đầu.

- Tôi…phải về. Tạm biệt.

Chàng trai trên ghế đá nhìn theo cô gái nhỏ đang khuất dần sau những hàng cây gầy guộc, ánh mắt xa xăm. Bóng dáng xa dần rồi chỉ còn là một chấm nhỏ nhoi giữa không gian, sự cô đơn ấy khiến người ta muốn níu giữ, nhưng lại mong manh đến mức khiến ta sợ chạm tay thì sẽ tan biến vào hư vô.

Những cơn gió cứ mải miết đuổi nhau mãi không thôi, tan vào bất tận.

*

Bóng cô gái nhỏ đổ dài trên dãy hành lang vắng lặng. Ánh đèn mờ mờ chạm xuống nền lạnh, hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt. Những viên đá hóa xếp xen kẽ nhau chạy dài tít tắp tưởng như vô tận, tạo cho người ta một cảm giác lạc lõng và cô đơn khó hiểu.

Đôi mắt cô gái nhìn vào một điểm lơ lửng nào đó trong không gian, ánh mắt trống rỗng.

Mỗi lần cô cảm giác mình sắp nhớ ra cái gì đó, nó lại lướt qua nhanh chóng, nhanh đến mức không thể định hình. Cố gắng tìm lại, nỗ lực và hi vọng trước và sau rốt cuộc chỉ là một vòng tròn vô nghĩa. Cái cảm giác đó làm cô gái muốn phát điên.

Loạng choạng, cô gái chống một tay vào thành tường làm điểm tựa. Hụt hẫng và bức bối làm cơ thể cô mệt mỏi rã rời. Minh Vy siết chặt tay, những cái móng đâm sâu vào da thịt, hằn lên những vệt đỏ.

Đến bao giờ nó mới có thể kết thúc? Đến bao giờ cô mới tìm lại được chính mình?

Gió heo hắt thổi. Những cành cây khô gầy đung đưa lào xào. Mái tóc mềm mại xõa đến ngang vai khẽ bay nhẹ. Cái bóng liêu xiêu lướt đi mệt mỏi trên nền đất lạnh.

Chợt, đôi mắt cô gái đanh lại, sắc tím huyễn hoặc vừa lóe lên những tia sáng sắc bén. Cô quay đầu nhìn phía sau.

Dãy hành lang vẫn trải dài lặng lẽ, nhưng cái gì đó nguy hiểm đang đến gần.

Minh Vy đi thẳng. Cảm giác có một bóng đen vô hình bám theo trở nên rõ nét. Sự cảnh giác cao độ trong cô gái trỗi dậy. Bằng một động tác ngã hết sức khéo léo, cô cúi người xuống buộc dây giày. Trong khoảnh khắc thận trọng liếc nhìn ra phía sau, thần kinh của cô như dựng đứng cả lên, bàn tay khô khốc khựng lại nơi múi dây, tê dại. Một cơn lạnh khủng khiếp đột ngột ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook