Hỗn Chiến Thú Tộc

Chương 12: Ở Chung

Kurumi Aiko

23/06/2017

Sau ngày đính hôn bất đắc dĩ đầy biến cố, Alisia lại tiếp tục công việc mà ngày trước cô hay làm: nằm liệt giường. Xin hiểu cho cụm từ này không phải là vì Alisia bị gãy chân gãy tay không đi lại được, mà vì cô đã mắc một bệnh nan y khó chữa: Bệnh lười. Vậy nên muốn bước chân ra khỏi giường cũng khó. David thì bận tối mắt tối mũi nên không thể ở nhà suốt để xem Alisia nằm lăn lóc trên giường mãi được, đã thế lại còn phải “gánh” thêm việc của Alisia nên lại càng bận hơn.

Trong khi đó, ngoại giao giữa hai Tộc Sói và Tộc Mèo Rừng có vẻ tốt hơn nhiều, ít nhất là đi qua nhau thì chào một tiếng chứ không khinh bỉ nhìn nhau rồi đi như trước nữa. ( Có khi còn đánh nhau ấy chứ. ) Tên Alex cũng không thấy bước chân sang Tộc bên này. Đây là điều khiến Alisia cảm thấy thoải mái nhất. Cô nghĩ rốt cuộc cũng thoát được khỏi hắn. Nhưng, như David đã nói, điều gì đến rồi cũng sẽ đến…

TRON G LÃNH ĐỊA TỘC MÈO RỪNG:

- Lâu rồi mới thấy cậu ra ngoài nha. – Daisy vừa hái nấm hương vừa nói với Alisia.

- Ừm. Lâu lâu cũng phải ra ngoài hít thở gió trời chứ. – Alisia mỉm cười, nằm xuống thảm cỏ xanh mượt, thư thái ngắm nhìn những đám mây bông trắng mềm giống như một đàn cừu bay trên “bãi cỏ” bầu trời.

Hôm nay trời nắng đẹp, trước đó lại có mưa nên nấm mọc lên rất nhiều. Nấm ở khắp mọi nơi: trên thân cây, trên thảm cỏ, dưới gốc cây, thậm chí cả trên mái nhà,… Mọi người trong Tộc thấy thế liền kéo nhau đi hái nấm. Nào là nấm hương, nấm cục màu vàng nhạt; nấm linh chi nâu vàng; có cả những cây nấm độc nhiều màu sặc sỡ nằm đan xen trong đám nấm hương,… Alisia thức dậy, thấy trong làng vắng hoe không một bóng người, David lại đi từ sớm với trưởng lão nên không thể gọi cô dậy. Thay vào đó, Trasy và Daisy quyết tâm lôi Alisia ra khỏi chiếc giường ấm áp quen thuộc. Và họ đã thành công. Trasy thấy cô thảnh thơi như vậy liền muốn chọc một chút cho vui.

- Cậu với anh ta thế nào? Alex ấy.

- Thế nào là thế nào? – Alisia giả ngơ hỏi lại.

- Ôi trời ơi, anh ấy đẹp trai, lại còn rất giàu có, cũng rất có quyền uy trong Evelyn này. Chẳng lẽ cậu không thấy, đôi mắt anh ta rất đẹp sao? – Trasy ôm má, mắt sáng long lanh.

Alisia nhìn Trasy, một giọt mồ hôi to như thân cây nấm rơi xuống (1). Trasy đúng là háo sắc hết chỗ nói!

- Chậc, em có hỏi thì cậu ấy cũng không nói đâu. – Daisy cười. – Mà nói thật, anh chàng ấy rất đẹp trai đấy chứ!

Thâm tâm Alisia gào khóc thảm thiết, cả Daisy nữa sao???

- Daisy à, Alisia không ki bo tới mức đó đâu. Nhỉ? – Trasy nắm lấy một bên tay Alisia lắc cật lực, khiến cô gái này muốn nằm cũng không yên.

- Nói thật cho hai người biết. Tớ không ưa hắn, hắn không ưa tớ. Tớ với hắn đính hôn vì cái khế ước vớ vẩn đó. Với lại, dạo này không thấy hắn vác xác sang đây nữa nên tâm trạng tớ đang rất hào hứng. Vậy nên, đừng nhắc tên hắn nữa. – Alisia hùng hổ nói một tràng, không thèm để ý đến ai đó đứng sau lưng đang cau mày vẻ không hài lòng.

Daisy và Trasy sau khi nghe bài “ phát biểu cảm tưởng ” của Alisia thì mắt chữ O, miệng chữ A; nhưng ánh mắt không có vẻ gì là đang nhìn cô cả. Cảm thấy có việc gì đó chẳng lành, Alisia từ từ quay đầu lại. Sống lưng cô lạnh toát khi bắt gặp đôi mắt xanh biển sắc lạnh không một gợn sóng của hắn – Alex. Cậu nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào Alisia:

- Em yêu, em làm gì ở đây thế ?

Vừa nghe được hai chữ đầu, Alisia đã nổi hết cả da gà da vịt. Dù đã mặc áo choàng kín người nhưng cô vẫn cảm thấy cái lạnh thấu da. Còn Trasy và Daisy sau một lúc sững sờ thì lại cười nói vui vẻ với Alex. Daisy mỉm cười:

- Ngài đến đón Alisia sao, Trưởng Tộc Sói?

- Ừ. Cảm ơn hai cô vì đã phải vất vả trông giùm vợ ta. – Alex gật đầu cười đáp lễ.



- Không sao. Chúng tôi là bạn mà. – Trasy nhanh nhảu chen vào.

Khỏi phải nói, Trasy và Daisy đều không cưỡng lại được sức hút của Alex. Trong phút chốc, Alisia trở thành người thừa. Điều này khiến cô thở dài. Mĩ nam đúng là có sức mạnh hơn người!

Mà hắn vừa nói gì? Vợ hả? Ai là vợ hắn chứ?

Đang định đánh cho hắn một trận thì cả người Alisia đã bị nhấc bổng lên. Cô đã bị người ta vác như một con heo trên vai. Không thể để mất mặt thêm nữa, Alisia dùng hết sức đấm vào lưng hắn, hét lên:

- Thả ra! Thả ra!

- Alisia hình như không đồng ý thì phải ha. – Daisy nhìn cô ngạc nhiên.

- Không sao, vợ tôi đang đấm lưng cho tôi ấy mà. – Alex cười giải thích.

Cả Trasy và Daisy đều “ ồ ” lên một tiếng. Nước mắt Alisia tuôn trào. Nói vậy mà cũng tin sao??? Alex không thèm nghe cô kêu gào, vẫn ung dung chào hai cô bạn của Alisia. Hai người họ cũng cúi đầu chào lại, thậm chí lúc hắn đi còn vẫy tay với Alisia rồi mới tiếp tục công việc. Alisia khóc ròng. Bạn bè sao đối xử với nhau tàn nhẫn như thế? T^T

_________Một con quạ bay ngang trời, trúng viên đá, rớt xuống________

Đã được một đoạn đường rồi. Hắn đã vác cô đi được một quãng đường khá xa rồi. Alisia cứ chống cằm nhìn trời ngắm đất, nhìn con quạ đang rơi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm; bởi cô mệt rồi, tay mỏi nhừ vì đánh hắn loạn xạ mà không ăn thua. Nhưng Alisia càng nhìn, càng thấy cảnh vật chỗ này quen quen. Kia chẳng phải sợi dây lụa đỏ cô từng buộc lên cây lim gần nhà sao? Alisia vội ngẩng đầu ra sau nhìn. Trời ạ! Hóa ra chẳng đi đâu xa, hắn vác cô về chính nhà của cô!!! Alex rảo bước nhanh, làm Alisia lại bị gập người ra sau lưng hắn, nhưng lần này, mũi cô bị đập trúng lưng đau điếng.

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ bị đạp không thương tiếc, còn Alisia cũng bị ném lên giường chẳng chút tiếc thương. Cái tên này đúng là chẳng biết “thương nhà tiếc chủ” gì cả. Alisia xoa xoa cái mũi và cái lưng đáng thương của mình, quẫy đuôi vẻ không thích thú. Đúng là đánh với hắn chỉ có cô thiệt hại mà! Chưa kịp ngồi dậy, Alisia lại bị hai bàn tay to lớn ấn cổ tay xuống. Cô giẫy giụa lần thứ n:

- Thả ra! Thả ta ra mau!

Alex cúi người, ghé sát vào tai cô. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cô. Bằng giọng trầm và lạnh quen thuộc, hắn nói:

- Theo ta biết, thì bây giờ trong Tộc chỉ có hai ta.

- Ừ, thì sao? – Alisia ngơ ngác khẳng định.

- Vậy thì… - Alex bắt chéo hai cổ tay Alisia lên trên đầu, nắm bằng một tay, tay còn lại từ từ rút dây buộc áo choàng của hai người ra, mỉm cười. - … vận động chút cho nóng người chứ sao.

Alisia đỏ bừng mặt. Hắn là tên vô sỉ, biến thái, @#$%&…, dám lợi dụng khi trong Tộc không còn ai để giở trò đồi bại. Đột nhiên cổ tay Alisia được thả ra. Alex chỉ ngón tay qua vai, lành lạnh nói:

- Ngươi bê đồ vào giúp ta.



- Hả ?

Alisia trợn tròn mắt. Hóa ra tại cô cả nghĩ mà thôi, chứ hắn không vô sỉ đến thế (=_=). Nhưng hắn nghĩ cô là gì? Cận vệ của hắn chắc? Nghĩ là làm, Alisia ôm chặt cái giường, kiên quyết lắc đầu quầy quậy. Chắc tại quên nên cô không hỏi Alex một câu: “ Tại sao đồ của ngươi lại ở đây? ”

Nằm được một lúc rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Alisia ngay lập tức đưa mắt nhìn Alex. Nhận được cái nhìn tò mò của cô, cậu cũng quay đầu lại, một cái nhìn bình thản và khiêu khích. Alisia vội đưa mắt qua chỗ khác.

- Thực sự không làm sao?

Cái giọng nói lạnh lùng và dửng dưng này quả thực có tác dụng. Ngọn lửa kiên quyết trong người Alisia lập tức bị dập tắt. Cô đành ngoan ngoãn đứng dậy, để cái áo choàng lại trên giường. Alisia nhìn Alex, giọng không phục:

- Ta chỉ giúp thôi đấy.

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt xanh biếc sâu thẳm kèm một cái gật đầu. Ki bo lời nói đến thế là cùng! Vừa mở cửa, thấy cả núi đồ lỉnh kỉnh trước mặt, Alisia hét lên:

- Cái gì thế này? Ngươi dọn nhà đi đấy hả?

- Ờ.

Nói là giúp, nhưng nhìn cả đống đồ này, cô lại mệt mỏi không muốn giúp nữa. Sau một hồi lâu, rất là lâu, mấy thứ đồ của hắn đã ở trong nhà của Alisia: tủ của hắn cạnh tủ của cô, ghế của hắn cạnh ghế của cô, đến cái gương của hắn cũng ở bên trái gương của cô. Nhưng nhìn qua nhìn lại, Alisia cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu.

- Ta nằm cùng giường với ngươi.

Ờ há, trong phòng chỉ có 1-cái-giường-duy-nhất. Chưa kịp làm gì thì một lần nữa, Alex lại nhanh hơn cô. Cậu thả người xuống giường, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Alisia tức tối. Cho dù giường của cô rất rộng rãi, thậm chí đủ cho hai mươi người nằm, nhưng không bao giờ đến lượt hắn nằm đó. Biết rằng bây giờ nói gì hắn cũng không nghe, Alisia bỏ ra ngoài, kèm theo tiếng đóng sầm cái cửa rất chói tai. Hai giây sau, cô lại ló đầu vào:

- Mà tại sao ngươi lại tới đây vậy?

- À, tại trưởng lão Tộc ta thấy ta ở gần ngươi thì bảo vệ ngươi tốt hơn, nên đã ném ta sang bên này. – Alex nhắm hờ mắt, mệt mỏi giải thích.

- Ra thế.

Lại đóng mạnh cửa. ( Cửa: Tôi có tội tình gì mà lại cứ áp bức tôi như vậy ? T^T Alisia: Kịch bản nó thế. Đi đòi nợ tác giả ấy. Cửa: Tôi không có chân. TT^TT).Khóe miệng Alex khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp:

- Thật là thú vị.

______________________________________________________________________________________________

( 1 ) Trong anime, khi nhân vật á khẩu hay nghe nhân vật khác nói câu bá đạo, thì có một giọt mồ hôi rất to rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Chiến Thú Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook