Hỗn Chiến Thú Tộc

Chương 13: Năng Lực Của Thần Thú

Kurumi Aiko

23/06/2017

Từ ngày Alex dọn nhà sang ở với Alisia, cô chẳng được ngủ yên như trước. Chẳng hiểu sao sáng nào Alex cũng dậy rất sớm, và hắn nổi hứng đánh thức cả cô dậy. Sáng nào cũng như sáng nào, đoạn hội thoại và các hành động lặp đi lặp lại quen thuộc.

- Năm phút nữa… - Alisia uể oải giơ năm ngón tay.

- Được. - Alex gật đầu dễ dãi.

Và đúng năm phút sau, Alisia bị lôi ra khỏi giường bất chấp việc cô đã tỉnh dậy hay chưa, đồng ý hay muốn chống cự. Alisia thở dài. Nếu là David, anh sẽ để cô ngủ tới trưa. Nhưng cũng chẳng thể trách David. Dạo này trưởng lão hay đi vắng làm công chuyện nên mang theo cả David, vì anh là cận vệ giỏi nhất ở Evelyn này. Trưởng lão thấy bên cạnh Alisia đã có Alex bảo vệ nên nghĩ cô không ngốc đến mức phải để tới tận hai người giỏi bảo vệ mình. Vậy nên giờ này Alisia phải ở đây, với tên Alex đáng ghét.

Gần đây Tộc có vẻ hỗn loạn nên Alisia vùi đầu vào công việc, không còn thời gian chơi bời nữa. Trong khi đó, Alex lại nhởn nhơ nhìn cây nhìn cối, rồi lại nhìn Alisia với công việc bằng con mắt thích thú. Alisia thầm than khổ. Cô nghĩ về David. Cô cầu mong anh tha thứ và mau quay trở về. Giờ nàng đã hiểu cảm giác của David khi anh phải làm việc của cô, còn Alisia thì lại chơi đến tối mới về. David mau về đi! Về làm việc giúp em!!!

Đã không ít lần, vì quá ngứa mắt Alex, Alisia bực mình mà hét lên:

- Sao ngươi không mau về Tộc Sói mà quản lí họ đi? Nơi đây rất thanh bình, không cần ngươi ở lại!

- Đã có Add rồi. - Alex bình thản. - Với lại nhỡ ta vừa ra khỏi Tộc Mèo Rừng thì Tộc này bị tấn công thì sao ? Chắc chắn ta sẽ bị phạt nặng.

Alisia im lặng nuốt cục tức xuống cổ. Đấu võ tay đã không thắng, đấu võ miệng cũng thua là sao! Cô tưởng tượng ra cái cảnh con sói trắng đó giải quyết vấn đề trong Tộc Sói ở bên kia khu rừng. Có tin được việc nó không cắn chết người không ? Nhưng đấy là vì Alisia chưa biết tới một năng lực đặc biệt mà mọi thần thú đều có.

******

- Coco, là em đó sao ?

Alisia mừng rỡ khi nhìn thấy cô bé ngày trước. Đã lâu rồi kể từ khi Alisia lên chức Trưởng Tộc, nàng chưa thấy lại cô bé này. Chắc hẳn Coco đang được cha mẹ nó huấn luyện cách sinh tồn rồi.

Ở Evelyn này, nơi chỉ có các nhân thú chung sống, không hề có bóng dáng con người, là một nơi hoang dã và đầy nguy hiểm. Vậy nên trẻ con ở đây từ 6 tuổi trở lên sẽ được cha mẹ chúng dạy cách sinh tồn. Việc huấn luyện này sẽ theo mức độ từ dễ đến khó, còn nếu đứa trẻ kia có tố chất thì sẽ được huấn luyện riêng bởi những sát thủ giỏi. Đứa trẻ khi lên mười sẽ phải học cách sống tự lập mà không được dựa dẫm vào cha mẹ chúng hoặc bất cứ ai. Hồi đó, Alisia cũng được huấn luyện rất nghiêm khắc nhưng cũng được đặc cách miễn vài buổi tập luyện. Nhớ lại thấy khổ biết bao !

Nghe tiếng gọi, Cô bé quay đầu lại nhìn. Thấy Alisia, Coco liền cười tươi :

- Là chị ninja ạ ?

Mấy vạch đen chảy dài trên mặt Alisia. Sao ấn tượng của cô với nó lại là vụ đi chuyền cành như ninja chứ ? Alisia cười gượng :

- Em còn nhớ tên chị, đúng không ?

- Dạ. Là chị Alisia. - Coco hồn nhiên đáp.

Đổ cái rầm ! Nhớ tên sao còn gọi là chị ninja vậy ??? Alex đứng sau không khỏi bật cười. Nghe tiếng, Alisia lườm xéo cậu một cái, Coco cũng tò mò nhìn theo. Mắt cô bé sáng lên khi thấy mặt Alex. Đó chính xác là gương mặt hoàn mỹ nhất mà con bé từng thấy, đầy nam tính và đẹp trai ! Mái tóc nâu đồng bồng bềnh, lòa xòa trước trán, vài sợi che mất cặp lông mày lưỡi mác phía trên đôi mắt trong xanh tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Con bé cứ ngây ngốc nhìn mà quên mất rằng mình đang nói chuyện với ai. Alisia chán nản. Con bé mười tuổi này là nạn nhân thứ n bị vẻ ngoài của Alex quyến rũ. Sức mạnh của mĩ nam quả thật phi thường !

Alisia ho khan hai tiếng, liếc ánh nhìn đầy tức giận về phía Alex. Hắn dám chiếm sự chú ý của mọi người về phía mình, trong chính lãnh địa của cô ! Hiểu ý cô, Alex kéo mũ áo choàng lên, khuôn mặt điển trai bị che khuất phân nửa. Lúc này, Coco mới hoàn hồn. Cô bé vui vẻ quay sang Alisia hỏi :

- Là chồng chị, anh Alex phải không ?



- Hắn á ? Không phải. - Alisia phẩy tay. - Hắn chỉ là Người Bảo Vệ của chị thôi.

- Vậy chị có thể nhường anh ấy cho em ?

Coco mắt sáng long lanh nhìn Alex và Alisia, hỏi bằng giọng ngây thơ nhất có thể. Alisia giật mình, Alex cũng giật mình. Con bé này mới mười tuổi đầu mà ăn nói đã nghe thót tim như vậy, chắc hẳn mai sau cưa tên nhóc nào cũng đổ !

Thấy đứng lại nói chuyện như này không phải ý hay, Alex liền bước tới, nắm tay Alisia kéo đi. Trước con mắt đang mở to tròn đầy ngỡ ngàng của Coco, Alisia chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Mới nói không có gì, giờ lại nắm tay nhau có vẻ thân thiết như vầy, chỉ càng tăng thêm sự mờ ám giữa hai người.

Trong sự bất lực của Alisia, Alex lôi cô ra một chỗ khá vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng chim hót líu lo trên những vòm cây cao. Không khí cực kì thoáng đãng, tĩnh không một bóng người quấy rầy. Alisia rút tay mình khỏi tay Alex, cảnh giác nói:

- Ngươi muốn gì ?

- Này, đừng nói ngươi đã quên lí do ra ngoài là gì rồi đấy. - Alex nhíu mày.

Hôm trước, thấy Alisia tỏ ra ngờ nghệch và nghi ngờ về việc Add ở lại quản lí Tộc Sói, nên Alex quyết định đưa cô ra ngoài chỉ bảo vài thứ về Thần Thú. Lúc đi Alisia cũng rất hào hứng, nhưng sau khi trò chuyện với cô bé thì quên hết cả. Alisia vẫn còn ấm ức khi bản thân cô cũng rất xinh đẹp quyến rũ, chiều cao rất đạt, ba vòng đều là những con số đáng mơ ước của mọi cô gái. Vậy thì cô thua hắn cái gì ? Thật không thể tin được. Đây là kiểu “ trọng nam khinh nữ ” đáng ghét!!! Sau khi tự so sánh mình với hắn, Alisia lại càng không vui, ánh mắt nhìn Alex oán hận. Lông mày Alex dãn ra. Cậu cười nhạt:

- Xem ra ngươi muốn đánh nhau chứ không muốn học hỏi nhỉ.

Nghe câu này, Alisia bặm môi, cố kìm nén cơn ghen tị đang chực dâng trào của mình. Đồng thời, Alisia cũng phát hiện ra, từ khi Alex về Tộc Mèo Rừng sống tạm, cô rất hay nổi máu ganh tị, thật chẳng ra làm sao! Alisia buông lỏng tay, hít thở sâu, thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng vậy, ghen tị là một đức tính xấu phải sửa! Alex không muốn mất thời gian vào việc nhìn Alisia lấy lại bình tĩnh, cậu đi vào vấn đề chính:

- Ngươi có biết một năng lực mà hầu hết Thần Thú nào cũng có không?

- Không. – Alisia lắc đầu.

Alex thở dài. Cậu đã sớm đoán biết câu trả lời nhưng không ngờ lại đúng là vậy. Cô gái nửa người nửa mèo kia cũng là một trong bảy người sở hữu Thần Thú và sức mạnh của chúng, vậy mà vốn kiến thức về chúng hầu như là không có, thật là kém. Không hiểu sao cô ta vẫn leo lên được chức Trưởng Tộc, đặc biệt là cái vị trí cao nhất đó. Alex đưa tay lên miệng, huýt một hồi sáo dài. Alisia hiểu: Hắn đang gọi Add. Cô từng thấy hắn làm vậy trong lần giao đấu trước. Chỉ có một điều kì lạ. Lần trước khi con sói kia chạy đến, cô nghe rõ tiếng gầm gừ đáng sợ của loài sói, những tiếng bước chân mạnh mẽ như in hằn thành dấu xuống mặt đất, tiếng đất đá, tiếng những cành cây gãy răng rắc. Nhưng lần này lại khá yên tĩnh. Thay vào đó, đôi tai mèo của Alisia chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhảy từ cành này sang cành khác khiến các cành cây kêu xào xạc và chẳng có tiếng gầm gừ nào hết. Đột nhiên, một thân ảnh đen xuất hiện trước mặt hai vị Trưởng Tộc, quỳ xuống cung kính nói:

- Kính chào chủ nhân.

- Không cần đa lễ, ta với ngươi là người một nhà.

Alex gật đầu ra lệnh. Kẻ trước mặt từ từ đứng dậy, cởi bỏ lớp áo choàng đen ngột ngạt. Alisia sững người nhìn hắn. Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp rủ xuống khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt màu nâu đen quyến rũ đối phương, lông mày dài và đôi môi mọng. Thực sự rất gợi cảm! Nhìn hắn có vẻ đẹp thu hút không kém gì Alex. Nhưng hắn là ai, từ đâu tới, không phải Alex gọi Add sao ? Hắn nhìn về phía cô, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn thấy gương mặt cô gái này rất quen, nhưng hắn không nhớ ra được. Hắn quay sang Alex, chỉ tay về phía Alisia hỏi:

- Cô ta là … ?

- Alisia. – Alex đáp ngắn gọn.

- Ara, thì ra là vị Trưởng Tộc hồi trước giao đấu thua đây sao ? Nhanh thật, mới đó đã thành nương tử của chủ nhân rồi. – Hắn đưa tay lên ôm ngực. – Ôi, tôi đã bỏ lỡ đêm động phòng của hai người rồi sao ?

Alisia súyt chút nữa thổ huyết. Giao đấu thì thua thật đấy, nhưng cô làm nương tử của Alex lúc nào vậy ? Lại còn đêm động phòng nữa. Tên biến thái này đang lảm nhảm cái gì đây ? Nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Alex, tên đó dừng đùa cợt. Hắn liền bước tới trước mặt Alisia, nâng tay cô đặt lên môi, cười nói :

- Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Nhân tiện, nói cho Trưởng Tộc biết... – Dừng một lát, hắn mới tiếp. – Tôi là Add, Thần Thú của chủ nhân Alex, thân là một con sói.

- Sao có thể ? – Alisia rút tay lại, trong mắt đong đầy sự kinh ngạc.



Quả thực năng lực này cô chưa hề ngờ tới : năng lực biến thân.

Không trả lời câu hỏi của Alisia, Add chỉ mỉm cười. Alex ra hiệu cho Add lùi ra sau. Nhưng Add lại trái lời, ung dung bước đến chỗ bộ bàn ghế do hắn tạo ra để thư giãn, thong dong uống trà ngon. Alex khẽ nhíu mày, con sói này cứ thấy cạnh chủ nhân hắn có người là lại không nghe lời, đúng là hết thuốc chữa. Cậu quay sang Alisia, nói :

- Thử đi.

Alisia gật đầu, cô cũng rất nóng lòng muốn thử ngay. Cô đặt tay lên mặt đá Ruby đỏ hồng lấp lánh ở dây chuyền và hát khẽ. Sau đó, Anna xuất hiện kèm theo một vầng sáng. Nó dụi đầu vào tay Alisia làm nũng vẻ thích thú. Alisia cười tươi, nói vào tai Anna:

- Nè nè, em biết thuật biến thân chứ ?

- Meow! - Con mèo kêu lên tỏ ý khẳng định.

- Cho chị xem. – Alisia nôn nóng.

Anna ngoan ngoãn nghe lời, lùi ra sau chuẩn bị. Alex bước đến chỗ Add – hiện đang vui vẻ chống cằm uống trà coi trò vui – ngồi cạnh hắn xem kết quả. Cả một màu vàng sáng chói bao trùm lên người Anna khiến mọi người khác phải đưa tay lên che mắt. Thân hình mèo của Anna dần thu nhỏ lại, tạo thành hình con người. Ánh sáng biến mất. Trước mắt ba người là hình dáng của một cô gái. Chỉ có điều…

- Nhắm mắt lại!!!

“Phụt!”

Add phun ngụm trà trong miệng ra, ngay lập tức nhắm mắt lại và huýt sáo đầy thích thú. Alex vội quay mặt ra đằng sau, không hề đỏ mặt hay tỏ ra bối rối. Alisia lập tức chạy đến chỗ Anna, choàng áo vào cho Thần Thú ngốc nghếch của mình. Xong xuôi, cô khó hiểu nhìn Anna hỏi:

- Này, váy áo của em đâu?

- Ủa, vậy sao chủ nhân không nói sớm ? – Anna nghiêng đầu.

Giọng nói của Anna có khí chất nhẹ nhàng, ngây thơ. Anna cũng có mái tóc bạch kim dài ngang lưng, đôi mắt màu đỏ rực rỡ giống hai viên Ruby đẹp đẽ, đôi mày thanh tú, hai má hơi hồng, đôi môi đỏ hồng rất đáng yêu. Anna cũng sở hữu một đôi tai mèo trắng muốt và cái đuôi mèo mềm mại ngoe nguẩy. Alex và Add đều đã quay lại khi biết rõ mọi chuyện đã qua. Add tỏ vẻ tiếc nuối khi thấy Anna mặc chiếc áo choàng kín mít của Alisia:

- Chậc, như thế kia có phải hay hơn không ?

- Tên Add biến thái nhà ngươi, ta với ngươi chưa xong đâu. – Anna thấy Add thì giận dữ ra mặt, đôi mắt đỏ lóe lên tia tức tối.

- Haiz, chuyện cũ hãy cho qua đi. Nào tới đây, chúng ta ôm giảng hòa, tiện thể đo vòng một của ngươi luôn. – Add dang rộng tay, nói với giọng vô sỉ không che giấu.

- Ôm cái đầu nhà ngươi!!!

Hai Thần Thú rắc rối nhìn nhau bằng ánh mắt điện xẹt, dường như không có một chút hòa bình nào. Alisia mỉm cười nhìn Alex, nghiêng đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu gật đầu. Dù sao cậu cũng là Người Bảo Vệ của cô, sau này chắc còn phải giúp nhiều.

____________________________________________________________________

T/g: Dạo này mình vào năm học rồi, nên học nhiều lắm a~ Cho nên việc viết truyện phải gác lại sau vậy. Mọi người thông cảm và ủng hộ truyện mình nha :3 Nhân tiện, cho mình xin thêm ít comment để có động lực viết tiếp được không ? * long lanh eyes * Cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Chiến Thú Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook