Hỗn Chiến Thú Tộc

Chương 16: Một Đêm Trong Hang

Kurumi Aiko

23/06/2017

Trời vẫn mưa, thậm chí mưa càng lúc càng to. Đúng là trớ trêu! Ban đầu là một người muốn đi săn, một người bị lôi đi săn ( dù có vẻ thích nhưng không dám nói ). Bây giờ thì là một người cõng kẻ bị thương trên lưng, còn người còn lại đang bị thương và được cõng. Alex vốn lúc đầu chỉ định đi săn một chuyến, chỉ đem theo vũ khí, khoác được thêm cái áo choàng, chứ cũng không đem theo thảo dược. Alisia lại càng không có gì, vì đến cái áo choàng còn để ở nhà. Vết thương sau lưng Alisia càng lúc càng nghiêm trọng, sinh lực hao hụt rất nhiều, tới nỗi Alex không dám đặt cô ngồi xuống. Cũng vì cậu nên Alisia mới bị như thế, nên cậu cảm thấy phải có trách nhiệm với cô ta. Anh cũng không vô tâm tới mức bỏ mặc một cô gái bị trọng thương bơ vơ trong rừng hoang và bỏ đi. Alisia hiểu sự lo lắng của Alex, cô yếu ớt thôt từng từ:

- Ngươi…đặt…ta…xuống...

- Ngươi chịu được không ? Nếu không thì đừng cố.

Alex nhíu mày hỏi lại. Nhận được cái gật đầu yếu ớt của cô, cậu cẩn thận đặt cô ngồi xuống thảm rêu ẩm mốc. Cậu chăm chú nhìn vết thương của cô. Hang tối, trời không có lấy một ánh trăng, Alex vỗ trán vì sự đãng trí của mình. Cậu gom một đống củi khô có sẵn trong hang lại, đánh hai hòn đá lại với nhau. Gỗ để lâu, bị mục, Alex đánh đến đỏ bừng hai tay củi mới bắt lửa. Ngọn lửa bùng lên, soi sáng cả một góc hang. Alisia run run hơ đôi tay trước ngọn lửa, nhưng sao không cảm thấy ấm lại, trái lại càng thấy buốt giá. Mặt cô dần chuyển sang trắng bệch. Alex nhận thấy điều đó, liền nhẹ nhàng xoay lưng Alisia lại trước mặt. Một vết thương rách da chéo ngang lưng, dằm ghim sâu trong thịt, máu chỉ chực trào ra, lưng váy từ trắng chuyển màu đỏ sẫm. Mùi máu tanh không kích thích cậu như mọi bận, mà giờ cậu thấy ghét nó.

Alex đứng dậy, cởi áo choàng của mình ra, ném về phía Alisia, nói như ra lệnh:

- Cởi dây váy ra, che đằng trước lại.

- Gì...kia ? – Mặt Alisia đỏ bừng.

- Làm đi! – Alex gắt, mặt không kiềm chế được cũng thoáng ửng đỏ.

Rồi như nhớ ra cô không thể cử động, anh liền quỳ xuống. Hai dây váy tuột khỏi đôi vai trần, để lộ tấm lưng với làn da trắng sữa. Phía eo cô thấp thoáng hình xăm nhìn một con mèo rừng với đôi mắt ngọc hồng lựu ma mị đang trong thế rình mồi.

Ấn dấu Quyền lực.

Alisia nhắm chặt mắt, ôm ghì tấm áo choàng vào ngực. Cô có xu hương ôm chặt thứ gì đó khi cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi. Lúc này đây, hai cảm xúc đó đang lộn tùng phèo, hỗn độn, không thể kiểm soát. Một mùi hương thơm ngát đầy nam tính tỏa ra từ chiếc áo khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Bỗng mắt Alisia sáng bừng lên khi thấy cây dược gần cửa hang, cô thì thào:

- Liên…kiến…thảo…

Hướng theo ánh mắt của cô, trên mặt Alex cũng ánh lên tia vui mừng thấy rõ. Liên kiến thảo. Có hy vọng rồi! Cây thảo dược này vốn quý hiếm, không dễ gì tìm được một cây vì chúng vốn rất khó tính trong việc chọn nơi sinh sống. Cậu đã mấy lần thử đem về Tộc nhân giống nhưng đều không thành. Liên kiến thảo thân thảo, mọc riêng hay từng bụi tùy vào đất chúng sinh sống, khi nở ra hoa màu trắng muốt, cánh hoa xếp chồng lên nhau. Liên kiến thảo có vô vàn tác dụng, ngay cả việc biến nó thành một loại độc dược. Liên kiến thảo có tác dụng chính là cầm máu nhanh chóng, phục hồi sinh lực. Tìm được một cây đã tốt, vậy mà ở đây lại có hẳn một bụi.

Alex dùng ngón tay rút từng mảnh dằm ra khỏi vết thương, cố không làm cô đau. Alisia nhăn nhó, nhưng vẫn không rên rỉ tiếng nào. Máu ứ đọng ở vết thương, không hiểu sao không chảy ra. Alex nhanh chóng nghiền bụi cây thành bã, dịu dàng đắp lên vết thương. Trông cậu bây giờ khác xa hình tượng lạnh nhạt lúc trước. Cậu đứng dậy, cởi cái áo mình đang mặc ra, chìa trước mặt Alisia:

- Mặc vào! Đưa bộ váy đây.

- Không được …

Alisia chần chừ. Cô đã cảm thấy khá hơn nhiều, vết thương cũng được xoa dịu, trong lòng nhất thời cảm thấy biết ơn. Nhưng vừa nghe hắn ta nói vậy, cô lại có chút nghi ngại. Phải chăng do cô không tin tưởng hắn?

- Sao nữa ? – Alex nhíu mày khó hiểu. Con gái thực lằng nhằng.

- Ta tạm thời đứng không nổi, xoay lưng cũng không xong, hay cứ để vậy đi…

- Vậy cứ mặc cái này vào, y phục của ngươi đã dính đầy máu, vết thương nếu nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. – Alex trùm áo vào cổ Alisia, dặn dò cẩn thận.

Cậu quay mặt đi cho cô thay áo. Không phải cậu lo cho sức khỏe cô ta, mà vì cái chức danh “ Người Bảo Vệ ” bắt cậu làm thế. Nếu cô ta chết, không phải cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả đầu tiên sao ? Với lại, địa thế của cô ta rất cao, ảnh hưởng tới toàn bộ Yêu giới, chắc chắn cậu sẽ chết rất thảm. Thậm chí sẽ bị toàn bộ dân chúng ghét bỏ rồi kể lại chuyện này cho con cháu để nguời ta biết cậu là kẻ phản bội vô tình, đến lúc đấy cậu nhắm mắt cũng không yên.

Alex vỗ đầu, cố gắng xua đuổi mấy ý nghĩ quái gở ra khỏi đầu. Đột nhiên trong đôi mắt xanh dương khẽ lóe lên tia sáng. Cậu quay người về phía Alisia – giờ đã mặc xong áo – gặng hỏi:

- Không phải người có thể gọi con mèo đó ra từ vòng cổ sao ?

- Đương nhiên có. – Alisia thở dài. – Nhưng giờ Anna đang ở dạng người, lại đang trong Tộc Mèo Rừng được bảo vệ bởi kết giới, rất khó liên lạc.

Alex im lặng. Cậu biết Thần Thú được triệu hồn ở Tộc khác, chứ không phải là Tộc Mèo Rừng.



- Còn ngươi, không phải huýt sáo thì gọi được con sói háo sắc đó sao ?

- Vô ích. Mưa to quá! – Alex thở dài, nhìn vào màn mưa trắng xóa xối xả tuôn ngoài cửa hang.

Bất lực. Mọi biện pháp liên lạc bất thành, đành ở lại đây một đêm. Alex ngồi xuống cạnh Alisia, dựa người vào thành hang, ngước mắt lên trời, phàn nàn:

- Còn gì tệ hơn nữa?

- Một con gấu chăng ? – Alisia mỉm cười.

Lần đầu tiên có thể vui cười thoải mái với Alex như vậy, quả là tâm trạng đang rất tốt. Alex dở khóc dở cười. Vừa khỏe lại đã nghĩ tới chuyện trêu đùa, trẻ con vẫn mãi là trẻ con. Cậu tiếp tục tư thế nhìn vòm hang, không đáp lại câu đùa của Alisia. Tộc Sói bây giờ chắc đang loạn, không biết con sói kia có biết đường về dẹp không nữa. Mệt rồi!

Càng về đêm, thời tiết càng lạnh. Sự ẩm ướt của thời tiết càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo, u ám đến phát bực. Alex nhếch môi. Đúng là cậu không thể thoát khỏi nó. Chợt thấy một bên tay rất ấm, cậu liền quay lại nhìn. Hóa ra cô gái ban nãy còn cười đùa vui vẻ, giờ đang nép vào người cậu, y hệt một chú mèo nhỏ.

- Ta đói. – Alisia cười đau khổ.

Nhắc mới nhớ, suốt từ chiều tới giờ, cả hai người chưa hề có chút gì bỏ bụng. Alex đồng thời cũng cảm thấy rất đói. Dân gian có câu: “ Nguy hiểm đã qua thì dạ dày kêu la ” quả không ngoa.

Alex cầm bao tên lên, dốc ngược xuống đất. Mấy mũi tên rơi lả tả như lá rụng mùa đông, theo đó hai quả táo cũng rơi lăn lóc xuống bên cạnh. Alex nhặt một quả, phủi bụi đi rồi đưa cho Alisia, bản thân giữ lại một quả, cắn một miếng thật to. Cũng may lúc đi cậu dự trữ hai quả đề phòng. Đương nhiên so với việc ăn uống thả cửa trong Tộc, hai quả táo này chỉ phần nào xoa dịu cơn đói, không thể no bụng. Nhưng trong lúc này, không hiểu sao chúng có vị ngọt hơn bất kì quả táo nào trước đây. Alex cất tên vào bao, xếp gọn thứ vũ khí ra một góc, chuẩn bị chỗ ngủ.

Alisia nhai táo trong miệng, thích thú ra mặt. Lúc trước bị cơn đau hành hạ, giờ cô đã có thời gian quan sát người đồng hành. Trước giờ cô chưa nhìn thấy cơ thể trần của bọn con trai tuổi trưởng thành. Hồi còn bé, có họa chăng nhìn thấy David, nhưng bây giờ đã chấm dứt. Tình thế lúc này là hắn đang cởi trần, còn cô đang mặc áo hắn, bầu không khí có chút kì cục. Một cơ thể cường tráng, có thể đánh giá là rất chuẩn. Ở Yêu giới này, chắc cũng khó kiếm ra người thứ hai. Mái tóc phía sau gáy che đi một phần của cái cổ dài thanh tú. Lưng hắn quay về phía cô, cảm tưởng thực rộng lớn. Tấm lưng vững chãi này ban chiều đã cứu cô, đưa cô qua cơn nguy kịch. Khoan, còn cái ấn dấu đâu?

Alisia nheo mắt tìm kiếm. Người khác nếu không rõ đầu đuôi chắc chắn sẽ nói cô là biến thái. Một cô gái nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống một chàng trai trẻ đẹp, chắc không phải người đàng hoàng. Chợt Alex quay người lại, gương mặt Alisia bất giác đỏ bừng. Cô hấp tấp quay mặt đi, vội vã giải thích:

- Không phải ta nhìn ngươi vì ngươi có cơ thể đẹp đâu. Dù cơ thể ngươi đẹp thật.

Câu sau cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe thấy. Nhưng cô đã quên mất hắn là ai. Alex ban đầu cũng không biết gì, xong nhờ cách truyền âm trong không trung mà hay. Cậu hơi sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì ngượng hiếm thấy của Alisia lúc này, hắn muốn trêu đùa một chút cho vui.

Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, nâng cằm Alisia, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu, nói bằng giọng trầm ấm dễ nghe:

- Thế ngươi có ham muốn cơ thể của ta không ?

Hai má Alisia lại được dịp đỏ tưng bừng, nhưng lần này là nổi giận thực sự. Bây giờ cô đã hiểu cái tính biến thái của con sói háo sắc đó ở đâu mà ra. Tên chủ hắn cũng vô sỉ không kém gì!

Thế là, cái áo choàng nghiễm nhiên bay thẳng vào mặt Alex. Cậu nhấc áo lên, nhếch miệng cười. Đặt hai tay ra sau gáy dựa vào thành hang, đắp áo choàng lên người, Alex tìm tư thế ngủ thoải mái nhất.

Trời đã tạnh mưa, khí lạnh lại tràn vào.

Alisia đang co ro thì một bàn tay vòng qua eo, kéo cô lại gần cậu. Alex choàng nửa áo của cậu sang cho cô, tay trái đẩy nhẹ đầu cô dựa vào vai mình. Alisia không nói không rằng, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế đó. Trong lúc này, chỉ có sự yên tĩnh. Hai tai mèo Alisia cụp xuống, đuôi quấn vòng lại. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi.

Alex nhìn cô gái đang dựa vào vai mình. Hàng mi cong dài rủ xuống, đôi môi hồng đào tươi tắn, vài sợi tóc xõa trước mặt che đi vầng trán cao trắng của cô. Cậu dùng tay vén mớ tóc đó lên.

- Đồ ngốc!

Một lời trách móc khó hiểu, chính cậu cũng không biết rõ. Cậu ngủ lúc nào không hay.

________________Đường phân cách ban đêm________________

Sáng hôm sau, Alex bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân, tiếng nói. Cậu còn cảm thấy ba yêu lực rất quen. Lẽ nào… là bọn họ ? Alex đánh thức Alisia dậy, hai người nhanh chóng thu dọn mọi thứ.

Vết thương hôm trước đã lành, Alisia gỡ bỏ đám bã cây ra khỏi lưng. Alex khoác áo choàng lên, giục:



- Nhanh lên!

- Ta ra ngay đây.

Cầm cái váy dính máu khô trên tay, Alisia lại ngần ngừ. Nhìn lại bản thân từ đầu tới cuối, cô lại càng miễn cưỡng. Hay khỏi ra luôn? Ngại chết! Nhỡ mọi người nghĩ cô với hắn đã có gì thì sao? Alisia vỗ má. Không được nghĩ linh tinh, cô là người trong sạch.

Họ bước ra khỏi hang, cứ nhằm phía có tiếng người mà bước tới. Những giọng nói ngày càng gần, họ càng bước nhanh hơn. Nhưng để đề phòng, họ lại đi chậm lại, gần như lén lút. Là thù thì cũng nguy. Tuy đấu thì họ không ngại, nhưng sức còn chưa hồi hết, chưa có gì bỏ bụng, đánh thắng chắc cùng gục, không hay chút nào.

Nhấc cành cây chắn trước mặt lên, nhìn ra khung cảnh phía trước, một tốp người đứng đó. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Alisia nhíu mi. Mái tóc trắng kia nhìn rất quen. Ngay cả hai người con trai đứng cạnh cũng thế. Rồi, cô gái đó quay lại, nói to:

- Tản ra tìm xung quanh, ta không tin không tìm được họ.

Bước ra khỏi lùm cây, Alex cao giọng:

- Không cần nữa, bọn ta đây rồi.

- Chủ nhân!

- Chủ nhân!

- Trưởng Tộc!

Add gào lên đầu tiên, rồi đến Anna, sau cùng là David. Cả ba không giấu nổi sự vui mừng. Anna lao đến, ôm chầm lấy Alisia:

- Rốt cuộc cũng thấy chị rồi.

- Chúng tôi rất lo lắng cho hai người. – David nói, cũng ôm lấy cô.

- Nhưng mà này, kia là áo của Chủ Nhân tôi đúng không? – Add không ôm ấp gì, phát hiện ra điểm bất thường.

Bốn con mắt hướng về phía Alisia và cái áo cô đang mặc, đồng loạt câm nín. David quay đi chỗ khác, ho khan. Alisia xua tay ý bảo không có gì. Alex giải thích:

- Cô ta bị thương, ta cho cô ta mượn áo mặc. Có gì sai không ?

Tất cả im lặng. Một người trong đoàn tìm kiếm tiến lên, cúi người:

- Hai vị Trưởng Tộc, mời hai vị về Tộc, Trường lão đã rất lo lắng cho hai Ngài.

Một cơn gió lạnh tạt qua. Alex và Alisia nhìn nhau hồi lâu rồi gật đầu. Hai người quay lưng với nhau, mỗi người đi một hướng, cùng nói to:

- Ta đi lối này. Về thôi.

Nhưng mọi người đã biết ý định của họ, nhanh chóng túm họ lại. Trên đường, Anna giơ cho Alisia một cái bánh bao nhân thịt, hất cằm về phía David. Alisia mỉm cười với anh. Cô biết David đã làm bánh cho cô, vậy mà hôm qua cô không về, chắc anh buồn và lo lắng lắm. Còn Add chìa cho Alex thanh thịt xiên đã bị gặm vài miếng. Alex giật xiên thịt từ tay hắn, không thèm cám ơn. Thế này khác gì cho chủ nhân hắn ăn đồ thừa chứ. Hắn khoanh tay quay mặt đi, giận dỗi. Đã tốn công chuẩn bị, lại mất tong một đêm có ngủ, vậy mà chẳng nhận được một lời tử tế. Chủ Nhân mặt than!

Hôm đó, về tới Tộc, hai người họ tha hồ ăn mắng. Tuy nhiên, nhìn mặt hai Trưởng lão có gì đó là lạ. Đợi hai người đi khuất, Charles bắt tay Erik, vui mừng nói:

- Hân hạnh, chúng ta sắp có cháu bế rồi!

- Nhanh quá, chúng ta đã thực sự già rồi.

_______________________________________________________________________ Tác giả: >~< Sau khi đấu tranh với bệnh lười, mị đã cho ra cái chương mới. Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện cho mị a~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Chiến Thú Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook