Hỗn Chiến Thú Tộc

Chương 4: Gặp Lại

Kurumi Aiko

23/06/2017

Làm Trưởng Tộc xong đúng là rất “ nhàn hạ ’’. Một ngày chỉ phải giải quyết chừng có chục vụ. Nhiều vụ lại rất lăng nhăng và vớ vẩn như : bị giật… kẹo ( kẹo ở đây là một thứ mật ngọt được pha chế nhiều màu sắc, có nhiều hình dạng ngộ nghĩnh khác nhau, ăn có vị thanh, tan dần trong miệng ), … Alisia dở khóc dở cười vì phân chia mãi không xong, lại phải tốn công sai người đi kiếm cái nữa. Hôm nay, từ lúc tờ mờ sáng, Alisia đã bị tên cận vệ gọi dậy. Anh ta khá đẹp trai với gương mặt của một cậu bé dù đã hơn Alisia tận 2 tuổi. Tên anh ta là David. Alisia uể oải hỏi :

- Hôm nay lại phải giải quyết vụ gì nữa đây?

- Không. Chúng ta sẽ sang thăm Tộc khác.

- Thật sao ? – Alisia chồm lên, ánh mắt tỏ vẻ thích thú tột cùng. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô sang Tộc khác. Bỏ những ngày tháng ăn chơi, làm việc từ sáng tới tối, việc này đúng là đền đáp công lao của cô mấy ngày qua mà. Alisia nhanh nhẹn mặc tấm áo choàng, tung tăng mở cửa, mỉm cười :

- David, chúng ta đi thôi.

- Vâng, thưa Trưởng Tộc

David đặt tay lên tim, cúi người. Đối với anh, Alisia là một cô gái cần được bảo vệ. Alisia giơ hai tay lên trời, mắt nhắm lại, khẽ nhẩm một câu gì đó. Chợt, đôi mắt bỗng mở to, màu đỏ trong mắt khẽ sáng lên. Sau đó, vầng hào quang lần trước lại xuất hiện, Và Anna lại hiện ra, nhưng lần này trên trán nó có đính một viên Ruby hình thoi. Đó chính là dấu ấn sở hữu. Alisia ngồi lên lưng Anna,nói với David.

- Em sẽ đi với Anna. Còn anh ?

- Tôi sẽ chạy.

- Thật sao? Liệu có kịp không ?

- Trưởng Tộc có muốn đua không ? – David cười.

- Vậy anh cố đuổi kịp em đấy.



Alisia cúi người, ép sát vào thân Anna, tay nắm một túm lông của nó, thì thầm :

- Đừng để thua nhé, Anna của chị.

- Meow

Con mèo đáp lại , lấy đà rồi phi nhanh như bay. Gió thổi ào ào bên tai, tóc Alisia và chiếc áo choàng bay phấp phới. Alisia giơ tay lên trời, để cho gió táp vào mặt, hét lên vui sướng :

- Vui quá đi mất !

Quay đầu sang bên, Alisia ngạc nhiên khi thấy David đã đuổi kịp và đang chạy ngang hàng với mình. David đưa ngón trỏ và ngón giữa chụm lại lên trán, mỉm cười chào Alisia. Anna chạy nhanh hơn. Thấy thế, David cũng tăng tốc. Sắp đến nơi rồi, chỉ cần đi qua chiếc rèm hoa hồng trắng kia là tới. Nói thêm, giữa các Gia Tộc có ngăn cách với nhau bởi một màn hoa và kết giới trong suốt. Ở giữa các Tộc chính là cây Đại Cổ Thụ. Cảm thấy như sắp đâm vào kết giới, Alisia thình lình nhảy xuống, đứng chắn đường Anna và David, hét lên :

- Dừng lại!

Nghe thấy mệnh lệnh, cả hai người và thú dừng lại, nhưng vì mất đà đột ngột nên suýt ngã. Alisia đi qua tấm màn hoa hồng trắng, sờ tay vào kết giới. Alisia nói vào một bông hoa to hơn bình thường, không có nhụy, được coi là phương tiện liên lạc ( ở thế giới con người thì gọi là điện thoại ) :

- Alisia, Trưởng Tộc Mèo Rừng.

- Vào đi.

Giọng nói đáp lại trầm, nghe rất quen nhưng Alisia không thể nhớ ra đó là ai. Kết giới bị phá bỏ, Alisia ra hiệu cho Anna và David đi vào. Có lẽ vì không để ý nên Alisia không thấy dòng chữ lấp ló sau một đám hoa trên cổng vào có ghi “ Tộc Sói ’’. Alisia đi trước, David đi sau, còn Anna đã đi đâu mất. Hai bên là hai hàng người đang quỳ rạp xuống. Alisia bước nhanh đến trước mặt vị Trưởng Tộc, khẽ cúi đầu xuống. Người kia phẩy tay, ra hiệu cho cô theo mình. Alisia cởi tấm áo choàng, đưa cho David, theo người kia vào trong nhà ( lại giải thích tiếp, nhà ở đây là một khoảng trống rộng lớn bên trong hốc cây. Nói là trong hốc cây nhưng nó cực kì rộng và còn được đào sâu thêm xuống mặt đất, rất đầy đủ tiện nghi không khác gì cuộc sống con người. ) Alisia ngồi đối diện với vị Trưởng Tộc, còn David mắt cũng không dời khỏi người đó. Nhận thấy những ánh mắt hiếu kì từ những vị khách, người kia từ từ bỏ tấm áo choàng, ngồi xuống ghế. Alisia kinh hoàng đến độ không nói được gì. Alex cười lạnh:

- Một bất ngờ nho nhỏ. Xem ai đến kìa.



- Ngươi… sao ngươi lại… - Alisia lắp bắp

- Ta đã nói rồi.Ta là Trưởng Tộc Sói.

Alex đẩy cốc trà về phía Alisia, nhìn thẳng vào cô, chống má hỏi :

- Vậy ngươi tới đây có việc gì ? Nhớ ta quá chăng ?

- Xí! Ai mà thèm! Ta đi lộn đường. Tạm biệt.

Alisia buông một câu hững hờ rồi đứng lên định ra về. Nhưng cô lại bị David ấn xuống ghế. Alisia nhíu mày khó chịu nhưng David lơ đi. Anh nói :

- Chúng tôi tới đây là để bàn chuyện ngoại giao giữa hai Tộc.

- Ra là vậy. được thôi, chúng ta luôn sẵn sàng nhưng hình như quý cô kia có vẻ không thích thì phải. – Alex liếc nhìn Alisia.

- Ta sao ? – Alisia chỉ vào ngón tay ngực mình rồi xua tay rối rít – Không vấn đề gì. Ta không có ý kiến.

- Thế này đi. Một trận quyết đấu thì sao ? Nếu ta thắng thì vị Trưởng Tộc kia đừng tới đây phá nữa. Còn nếu cô ta thắng thì tùy mấy người.

- Ta chấp nhận thách đấu.

Alisia đập bàn cái “ Rầm ’’, nhận lời mà không thèm suy nghĩ đắn đo. Ban đầu, Alisia không mấy quan tâm tới Alex và lời đề nghị của hắn. Nhưng khi nghe đến chữ “ phá ’’ thì máu nóng nổi lên, đầu Alisia bốc khói khét lẹt. Cô đến đây để bàn chuyện ngoại giao chứ không có ý phá đám hắn làm việc. Còn nói thẳng sự thật ra thì, cô không bao giờ muốn đến chỗ này. Tất cả là tại David, không thèm nói với Alisia lời nào mà tự ý quyết định làm bây giờ cô phải quyết đấu với tên Alex. Haizzz! Đúng là số trời đã định cô và hắn là kẻ thù mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Chiến Thú Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook